YOMEDIA

Phân tích đoạn kết tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt

Tải về
 
NONE

Đoạn kết vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt là đoạn văn triết lý, đầy chất thơ, một kết thúc đẹp cho cuộc đời của nhân vật chính. Nhằm giúp các em có thể dễ dàng hơn khi phân tích đoạn kết tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt Học247 mời các em cùng tham khảo tài liệu dưới đây. Ngoài ra, để làm phong phú thêm kiến thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu Suy nghĩ về triết lý sống trong tác phẩm Hồn Trương Ba da hàng thịt.

ATNETWORK

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

a. Mở bài:

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề cần phân tích.

b. Thân bài:

* Sơ lược cốt truyện:

- Trương Ba là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, khéo léo, ưa thích những công việc chăm sóc vườn tược, uống trà, đặc biệt là có tài chơi cờ rất hay.

- Biến cố đã xảy ra khi Nam Tào, Bắc Đẩu vì lơ là chức trách mà gạch nhầm tên Trương Ba trong sổ tử, khiến ông phải chịu chết oan.

- Đế Thích vì thương xót Trương Ba chết oan, lại tiếc một người bạn chơi cờ hợp ý, thế nên ông đã bàn với Nam Tào, Bắc Đẩu cho Trương Ba sống lại, nhập hồn vào xác anh hàng thịt mới chết.

- Bi kịch thực sự bắt đầu khi mà một tâm hồn thanh cao, quen nếp sống tao nhã lại phải chung đụng cùng với cái xác đồ tể, vốn quen những việc tàn sát, dung tục.

=> Điều đó đã mang đến cho cả hai gia đình, hai người vợ, những đứa con, đứa cháu bao nhiêu rắc rối và đau khổ, cuối cùng dẫn tới bước đường tan nát.

- Vì quá uất ức và bức bối khi phải chung đụng với cái xác thịt đui mù mà mình căm ghét, nên Trương Ba đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với cái xác.

=> Trương Ba lại càng nhận ra mình đuối lý, nhận ra bản thân mình đang dần bị chi phối bởi những thú vui, những ham muốn của cái xác. Tất cả đều được xác hàng thịt vạch trần bằng giọng điệu mỉa mai, khích bác, lý lẽ sắc bén khiến Trương Ba vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.

- Bị chính những người thân trong gia đình chối bỏ, những lời bộc bạch của con dâu đã khiến Trương Ba hoàn toàn thức tỉnh.

=> Cuối vở kịch ông kiên quyết lựa chọn rời khỏi xác hàng thịt và biến mất hoàn toàn, dù Đế Thích cố níu kéo khi ngỏ lời muốn ông nhập vào xác của cu Tị, thế nhưng Trương Ba đã từ chối, ông cầu xin cho thằng bé được sống lại còn bản thân mình thì sẽ vĩnh viễn biến mất.

* Ý nghĩa của cái kết:

- Sự ra đi vĩnh viễn của Trương Ba cũng chính là một cách để ông "sống", sống trong lòng những người ở lại.

- Giải quyết tất cả những mâu thuẫn đang xảy ra trong gia đình ông, giải thoát mọi người khỏi đau khổ.

- Sự ra đi của ông đã để lại trong lòng những người thân những ấn tượng tốt đẹp về một người chồng, người cha, người ông hiền lành, sống trong sạch, thanh cao, giỏi chơi cờ, tỉ mẩn, khéo léo.

=> Trương Ba không chỉ để lại những ký ức tốt đẹp, mà bản thân ông còn là một tấm gương đạo đức sáng ngời cho con cháu, gieo vào lòng những mầm non như cái Gái những tư tưởng tốt đẹp, trở thành người kế thừa những giá trị đạo đức ấy mãi về sau này.

- Cái kết này còn khẳng định một chân lý rằng con người ta không thể sống mà hồn một đằng, xác một nẻo được, sống hoàn toàn, sống thật sự chỉ khi giữa xác và hồn có sự thống nhất biện chứng với nhau.

- Chi tiết Trương Ba nhường lại cơ hội sống cho cu Tị cũng lại thể hiện một vẻ đẹp đạo đức khác ở con người ông ấy là vẻ đẹp của tấm lòng cao thượng, bao dung.

- Chi tiết Đế Thích ngỏ lời cho Trương Ba nhập vào xác cu Tị cũng lại mà một chi tiết kịch mang đầy tính nhân văn thể hiện cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa phần hồn - phần nhân cách thanh cao, đẹp đẽ và phần xác - tầm thường, dung tục, cuối cùng phần nhân cách đã chiến thắng, giữ lại được những giá trị đạo đức tốt đẹp, thể hiện khát khao hoàn thiện phẩm giá, nhân cách của con người bao thế hệ.

c. Kết bài:

- Nêu cảm nhận về đoạn kết.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Em hãy phân tích đoạn kết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt.

Gợi ý làm bài:

3.1. Bài văn mẫu số 1

“Tác phẩm chân chính không chấm dứt ở trang cuối cùng”, ngược lại, một tác phẩm chân chính sẽ còn lưu động mãi những ý nghĩa sâu xa trong lòng độc giả. Hồn Trương Ba da Hàng thịt của nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ đã để lại cho người xem những suy nghĩ và niềm tin rất tích cực về cuộc sống qua đoạn kết rất có hậu.

Trương Ba – một con người đạo đức, hiền lành với tâm hồn trong sáng nhưng không may phải lìa đời do lỗi của Nam Tào. Nam Tào và Đế Thích đã nghĩ cách cho hồn ông nhập vào xác hàng thịt vừa mới chết. Những tưởng được sống lại, được trở về từ cõi chết là điều rất may mắn cho ông và gia đình. Nhưng, thật đáng tiếc khi anh hàng thịt lại là người thô lỗ, cục cằn. Nay mọi người khó mà nhìn nhận ra sự khiết tịnh của linh hồn Trương Ba bên trong cái thể xác đã có quá nhiều thói hư tật xấu khi còn sống. Trương Ba đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Ông rơi và bi kịch của chính mình vì nhiều khi không thể làm chủ được bản thân. Đứng trước nguy cơ bị tha hóa về nhân cách, Trương Ba đã quyết định trả lại xác cho hàng thịt và chấp nhận cái chết.

Trương Ba là một người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, khéo léo, ưa thích những công việc chăm sóc vườn tược, uống trà, đặc biệt là có tài chơi cờ rất hay. Chính vì nghe danh tài chơi cờ của Trương Ba mà Đế Thích đã tìm xuống đối cờ và trở thành một người bạn tri kỉ của ông. Tuy nhiên, trong một lần Đế Thích có việc đi vắng, thì biến cố đã xảy ra, Nam Tào, Bắc Đẩu vì lơ là chức trách mà gạch nhầm tên Trương Ba trong sổ tử, khiến ông phải chịu chết oan. Đến khi Đế Thích về thì đã không thể vãn hồi, Đế Thích vì xót Trương Ba chết oan, lại tiếc một người bạn chơi cờ hợp ý, thế nên ông đã bàn với Nam Tào, Bắc Đẩu cho Trương Ba sống lại, nhập hồn vào xác anh hàng thịt mới chết. Những tưởng Trương Ba sẽ được sống một cuộc đời mới và mọi sai lầm được sửa chữa, thế nhưng lúc này đây bi kịch mới thực sự bắt đầu khi mà một tâm hồn thanh cao, quen nếp sống tao nhã lại phải chung đụng cùng với cái xác đồ tể, vốn quen những việc tàn sát, dung tục. Điều đó đã mang đến cho cả hai gia đình, hai người vợ, những đứa con, đứa cháu bao nhiêu rắc rối và đau khổ, cuối cùng dẫn tới bước đường tan nát. Vì quá uất ức và bức bối khi phải chung đụng với cái xác thịt đui mù mà mình căm ghét, nên Trương Ba đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với cái xác. Những tưởng lý lẽ của mình sẽ át được sự ngu ngốc, dung tục của cái xác thế nhưng càng tranh luận Trương Ba lại càng nhận ra mình đuối lý, nhận ra bản thân mình đang dần bị chi phối bởi những thú vui, những ham muốn của cái xác. Dường như cái xác đang làm tâm hồn ông ngày một suy đồi, khuất phục trước những cám dỗ, khi ông bắt đầu ham ăn thịt, uống rượu, không còn tha thiết gì với thú chơi cờ, trở nên vũ phu cục súc khi tát con trai chảy cả máu mồm. Đặc biệt thứ làm Trương Ba xấu hổ và căm giận nhất là bản thân lại thèm khát cả thú vui nhục dục khi đứng trước người vợ của hàng thịt. Tất cả đều được xác hàng thịt vạch trần bằng giọng điệu mỉa mai, khích bác, lý lẽ sắc bén khiến Trương Ba vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng bi kịch không chỉ dừng ở việc Trương Ba nhận thức được sự thay đổi đáng sợ của mình, mà còn nằm ở việc ông bị chính những người thân trong gia đình chối bỏ, khi vợ ông đòi bỏ đi biệt xứ, đứa cháu gái ông yêu quý nhất thì khóc lóc nghiêm cấm ông đụng vào vườn tược của ông nội nó, không chịu nhận ông là ông nội, người con trai thì đòi bán vườn để mở sạp thịt lợn, người con dâu dù không phải là người ruột thịt nhất nhưng dường như lại thấu hiểu tất cả, những lời bộc bạch của con dâu đã khiến Trương Ba hoàn toàn thức tỉnh. Cuối vở kịch ông kiên quyết lựa chọn rời khỏi xác hàng thịt và biến mất hoàn toàn, dù Đế Thích cố níu kéo khi ngỏ lời muốn ông nhập vào xác của cu Tị, thế nhưng Trương Ba đã từ chối, ông cầu xin cho thằng bé được sống lại còn bản thân mình thì sẽ vĩnh viễn biến mất.

Không những thế, trái tim nhân hậu của Trương Ba đã gieo lên bao mầm non đạo đức cho con cháu. Cái Gái đã nâng niu, trân trọng từng quả na ông trồng, nó lấy hạt vùi xuống đất và nói: Chốn mọc thành cây mới. Ông nội tớ bảo vậy. Những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn. Mãi mãi… Dấu chấm lửng giữa dòng được đặt cuối tác phẩm như rót vào lòng người những nỗi niềm thương nhớ, và cũng là sự đồng tình, đồng thuận với sự ra đi mãi mãi của Trương Ba. Ông chấp nhận cái chết nhưng không có nghĩa là tâm hồn ông cũng chết. Ngược lại, những điều tốt đẹp ông đã làm, nay đang được con cháu ấp ủ, nâng niu. Nó sẽ mọc mầm, sẽ lớn lên, nối tiếp nhau như trái na mà cái Gái vừa hái và gieo trồng.

Nếu như lúc trước, cái Gái nhất quyết không chịu nhận Trương Ba bên trong cái xác anh hàng thịt, thậm chí nó còn tỏ rõ thái độ căm ghét, xua đuổi ông. Thì giờ đây khi Trương Ba đã chấp nhận cái chết, nó lại chấp thuận với những gì mà Trương Ba để lại. Điều ấy một lần nữa nói lên chân lý của cuộc sống: Chỉ khi được sống làm chính mình, cuộc sống mới có ý nghĩa trọn vẹn. Không thể nào sống nương nhờ vào kẻ khác, vào những thứ không phải của chính mình. Gia đình Trương Ba dù trống vắng khi mất đi một người thân yêu, nhưng như vậy còn bình yên hơn là phải chấp nhận một vật thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo.

Cái kết bi kịch nhưng thực tế đó là một cái kết hợp lý nhất để giải quyết tất cả những rắc rối đang xảy ra trong hai gia đình, đồng thời cũng chấm dứt chuỗi ngày sống trong đau khổ, cắn rứt của Trương Ba. Sự ra đi vĩnh viễn của Trương Ba cũng chính là một cách để ông "sống", sống trong lòng những người ở lại, đồng thời bảo vệ cho phần hồn cao khiết, trong sáng của mình khỏi những cám dỗ dung tục của xác thịt. Đồng thời, cái kết khi Trương Ba rời đi đã giải quyết tất cả những mâu thuẫn đang xảy ra trong gia đình ông, giải thoát mọi người khỏi đau khổ. Có thể nói rằng lựa chọn chết thực sự của Trương Ba là một hành động sáng suốt, đạo đức và đầy tính nhân văn, khi bản thân ông đã nhận thức được một điều rằng, không thể vì sự ích kỷ muốn tồn tại, muốn sống mà làm ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh, kéo họ vào vòng đau khổ cùng mình, đặc biệt đó lại là những người ông hằng yêu quý trân trọng. Sự ra đi của ông đã để lại trong lòng những người thân những ấn tượng tốt đẹp về một người chồng, người cha, người ông hiền lành, sống trong sạch, thanh cao, giỏi chơi cờ, tỉ mẩn, khéo léo. Cái gái lúc ông tồn tại trong xác hàng thịt thì một mực không chịu thừa nhận ông, nó căm ghét và xa lánh cái người thô lỗ, cục cằn trước mắt. Thế nhưng đến khi ông thực sự rời đi rồi, thì nó lại dễ dàng chấp nhận mọi chuyện, nó mãi nhớ về một người ông đạo đức, hiền lành, hết lòng yêu thương nó, đồng thời trân trọng tất cả những kỷ vật, những thứ mà sinh thời ông yêu quý, từ quả na, cái cây, khóm hoa,... Có thể nói rằng Trương Ba không chỉ để lại những ký ức tốt đẹp, mà bản thân ông còn là một tấm gương đạo đức sáng ngời cho con cháu, gieo vào lòng những mầm non như cái Gái những tư tưởng tốt đẹp, trở thành người kế thừa những giá trị đạo đức ấy mãi về sau này. Như vậy bản thân Trương Ba chết mà lại là "sống", sống theo một cách khác tốt đẹp hơn, bởi lẽ không phải cứ tồn tại trên đời bằng da bằng thịt mới thực sự là sống. Đặc biệt cái kết này còn khẳng định một chân lý rằng con người ta không thể sống mà hồn một đằng, xác một nẻo được, sống hoàn toàn, sống thật sự chỉ khi giữa xác và hồn có sự thống nhất biện chứng với nhau.

Đoạn kết kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” đã để lại âm vang ngọt ngào trong tâm hồn bao người. Rõ ràng khát vọng được sống là chính mình, không vay mượn giả tạo, không cố tạo ra cái vỏ bọc cho mình để rồi chết đi trong hình hài của một bản sao dị dạng. Trong cuộc sống, có đôi lần ta ước mình giống một ai đó mà ta thần tượng, ta buồn bã, chán nản cho thực tại của ta rồi đổ lỗi cho số kiếp an bày. Nhưng ta quên rằng được sống là mình mới thực sự đáng quý. Mỗi người là một sắc màu, một mảnh ghép của cuộc đời. Mỗi người đem lại cho đời một ý nghĩa, hương sắc riêng biệt để khu vườn thêm muôn vẻ muôn màu. Đừng bao giờ để phai nhạt sắc hương mình rồi khoác lên mình sắc hương người mà mình vừa vay mượn. Có con ốc mượn hồn nào mà không chịu đớn đau?

3.2. Bài văn mẫu số 2

Lưu Quang Vũ (1948-1988), là một nhà thơ, nhà soạn kịch nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam. Dù bước chân vào nghiệp viết kịch khá muộn và chỉ có một khoảng thời gian sáng tác ngắn kéo dài khoảng mười năm, thế nhưng Lưu Quang Vũ đã để lại cho nền văn học, sân khấu của nước nhà khoảng 50 tác phẩm kịch nói khác nhau. Môi một tác phẩm đều để lại trong lòng độc giả, khán giả những ấn tượng sâu sắc, bởi nó phản ánh rất chân thực những vấn đề hiện đang diễn ra trong xã hội, cùng với đó là những bài học nhân sinh, những tư tưởng mới mẻ mà tác giả gửi gắm trong các tác phẩm của mình. Hồn Trương Ba da hàng thịt là một trong những tác phẩm kịch nổi tiếng nhất của Lưu Quang Vũ, từng được công diễn lại nhiều lần trên các sân khấu kịch lớn nhỏ trên khắp cả nước, nhận được sự hưởng ứng, yêu thích nhiệt liệt từ khán giả, sau còn được dựng lại thành những bộ phim ngắn. Đây là một tác phẩm có nhiều ý nghĩa và giáo dục sâu sắc, thức tỉnh một cơ số rất nhiều con người đang sống cuộc đời mơ hồ, bị thao túng bởi những thứ phù phiếm dung tục, không được sống đúng với bản ngã của mình. Đặc biệt là ở đoạn kết bi kịch của vở kịch đã cho độc giả nhiều những ý nghĩa, bài học nhân sinh sâu sắc.

Ở một góc nhà đó, hiện lên cảnh tượng cu Tị đang ôm chầm lấy mẹ, chị Lụa cuống quít vuốt ve con… Sự ra đi của Trương Ba đã mang lại sự sống mới cho cu Tị. Chị Lụa đã đớn đau tột độ tưởng chừng như sắp tuột mất đứa con yêu dấu khỏi tay mình, nay nó lại trở về khỏe mạnh vui cười quấn quít ngay cạnh bên. Niềm hạnh lớn lao vô cùng mà Trương Ba mang lại cho hai mẹ con mang ý nghĩa rất thiêng liêng và cao cả.

Ý thức được sự tha hóa của bản thân, hồn Trương Ba quyết định chống trả lại bằng cách rời khỏi thân xác, sống đơn lẻ, không phụ thuộc vào xác thịt “âm u, đui mù” của anh hàng thịt. Bởi lẽ sống trong xác hàng thịt, Trương Ba không được một phút giây yên ổn nào bên người thân. Khát vọng thoát xác để được sống đúng với bản chất của mình dẫn Trương Ba đi đến quyết định cuối cùng dù đau đớn nhưng cao thượng. Trương Ba chấp nhận cái chết để linh hồn được trong sạch, vẹn nguyên, chấp nhận không nhập vào xác của bất kỳ ai để “Không còn cái vật quái gở mang tên “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” nữa”.

Tôi ở đây bà ạ. Tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây, ngay trên bậc cửa nhà ta, trong ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, trong cái cơi bà đựng trầu, con dao bà giẫy cỏ… Không phải mượn thân xác ai cả, tôi vẫn ở đây, trong vườn cây nhà ta, trong những điều tốt lành của cuộc đời, trong mỗi trái cây cái Gái nâng niu. Lời thủ thỉ của Trương Ba đã nói lên một chân lý của cuộc đời. Rằng: Sống không chỉ là sự tồn tại sinh học, sống như thế nào không quan trọng, quan trọng là mọi người nghĩ như thế nào về mình khi mình đã ra đi. Sự sống của tâm hồn mới là bất diệt, còn thể xác chỉ là những thứ ta nhìn thấy bên ngoài. Giờ đây Trương Ba tuy không được tận tay chăm sóc cho vườn cây, không được trực tiếp trò chuyện, vui cười cùng mọi người trong gia đình, nhưng khi chấp nhận cái chết, ông vẫn hạnh phúc vì tâm hồn mình được vẹn nguyên, vì không phải mượn nhờ thân xác của ai nữa cả. Ông chỉ là ông, là một Trương Ba trọn vẹn, đạo đức, hiền lành như ngày nào. Những kỷ niệm tốt đẹp về ông vẫn còn mãi trong lòng mọi người.

Màn kết của vở kịch thấp thoáng linh hồn của Trương Ba trong không gian vườn tược, cửa nhà, trong không gian tâm lí của những người thân thuộc sau khi Trương Ba chọn cái chết. Những dòng dẫn dắt của Lưu Quang Vũ đưa người đọc vào bức tranh thiên nhiên đẹp như thơ ca, như cổ tích. Hình ảnh khu vườn đầy cây xanh, “rung rinh ánh sáng” – khu vườn Trương Ba đã từng dốc sức chăm bón mỗi cành cây, mỗi quả ngọt, khu vườn của yêu thương, của những kỉ niệm về Trương Ba tồn tại trong sâu thẳm lòng người. Cảnh cu Tị ôm chầm lấy mẹ, người mẹ “cuống quýt vuốt ve con” trông thật ấm áp làm sao. Trương Ba đã chết thật, một cuộc giã từ nhẹ nhàng nhưng chính Trương Ba đã cầu xin cho cu Tị - đứa trẻ vừa mới chết vì ốm nặng – được sống lại, bởi mất đứa con người mẹ không tài nào sống được. Đứa con là tất cả đối với người mẹ, những thứ khác chẳng đáng là gì. Sau khi Trương Ba rời khỏi xác hàng thịt, cuộc sống đã trở về với nhịp điệu chậm rãi, chan hòa tình người, ấm nồng hạnh phúc.

Tuy Trương Ba đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian, thế nhưng cái kết của hàng loạt những bi kịch xảy ra lại là một cái kết hợp lý đem lại sự thỏa mãn cho người xem. Đồng thời cũng nổi bật được một số tư tưởng nhân văn và Lưu Quang Vũ muốn truyền đạt trong tác phẩm bao gồm vẻ đẹp của tấm lòng đạo đức cao thượng không vì lối sống vị kỷ mà để ảnh hưởng tới người khác, hay nhận thức về việc sống thật sự, sự gắn kết biện chứng giữa hồn và xác, cuối cùng là một phương thức "sống" mới, đó chính là sống trong trái tim và ký ức của những người hằng thương yêu.

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON