Văn mẫu lớp 9: Phân tích truyện ngắn Cố hương của Lỗ Tấn được HỌC247 sưu tầm và giới thiệu với quý thầy cô cùng các em, đặc biệt là các em học sinh lớp 9 làm tài liệu tham khảo và ôn thi học kì. Tài liệu này giúp các em thấy được tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và niềm tin trong sáng vào sự xuất hiện tất yếu của cuộc sống mới và con người mới. Để biết chi tiết, mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo!
1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý
2. Dàn bài chi tiết
a. Mở bài
- Giới thiệu tác giả
- Nhà văn Lỗ Tấn sinh năm 1881 và mất năm 1936. Ông nổi tiếng là một nhà văn cách mạng Trung Quốc.
- Lỗ Tấn đã để lại cho nền văn học Trung Hoa nhiều tác phẩm đình đám, tạo nên dấu ấn và tên tuổi của ông.
- Giới thiệu tác phẩm
- Truyện ngắn “Cố hương” là một tác phẩm đã để lại nhiều xúc động trong lòng người đọc, bởi nó được viết lại với giọng văn rất chân thật, giản dị, thể hiện tấm lòng yêu quê hương của tác giả.
b. Thân bài
b1. Hoàn cảnh, tình huống chuyện
- Trong truyện ngắn “Cố hương” chúng ta nhìn thấy hình ảnh quê hương trong mắt tác giả sau 20 năm xa cách vẫn những xóm làng hoang vắng, u buồn, không có gì thay đổi so với ngày tác giả ra đi khiến cho lòng người bỗng se lại, trùng xuống.
b2. Phân tích hình ảnh quê hương trong câu chuyện và trong lòng tác giả
- Trong miền ký ức của tác giả quê hương gắn liền với những kỷ niệm về những con người thân thương, về những nghi lễ như giỗ tổ.
- Quê hương trong lòng tác giả bao giờ cũng thân thương, có vui có buồn nhưng luôn là những kỷ niệm ngọt ngào mà tác giả không bao giờ quên được.
- Phân tích hình ảnh người mẹ ở quê nhà?
- Quê hương với tác giả không chỉ là cảnh vật, kỷ niệm mà còn chính là hình ảnh người mẹ nơi quê nhà.
- Người mẹ dù đã già nua, những nếp nhăn hằn trên khóe mắt nhưng vẫn ngày đêm ngóng trông đứa con phương xa. Khi con vừa về tới nhà, bà mẹ đã chạy ra đón.
- Sự mừng rỡ của người mẹ thể hiện qua những nếp nhăn, ẩn qua những nỗi buồn sâu kín.
- Tình yêu dành cho quê hương luôn gắn liền với những kỷ niệm thiết tha, với những thứ như máu thịt, như người thân, như mẹ hiền thân thương.
- Hình ảnh quê hương qua những kỷ niệm thơ ấu
- Phân tích tình bạn giữa tác giả và Nhuận Thổ?
- Cậu bé Nhuận Thổ là người rất thông minh, nhanh nhẹn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, toát lên vẻ tinh nghịch, với nhiều trò ranh ma, tinh quái, khiến cho tác giả nhiều lần phải nể phục hắn.
- Khi người mẹ già nhắc tới nhân vật Nhuận Thổ trong ký ức tác giả sáng bừng lên “vành trăng non trên bầu trời xanh miền thơ ấu”.
- Phân tích tình bạn giữa tác giả và Nhuận Thổ?
- Phân tích hình ảnh của người bạn Nhuận Thổ trong ký ức của tác giả và Nhuận Thổ hiện tại?
- Tác giả vô cùng đau buồn, khi bắt gặp người bạn Nhuận Thổ hiện tại. Khi người mẹ già nhắc tới nhân vật Nhuận Thổ trong ký ức tác giả sáng bừng lên “vành trăng non trên bầu trời xanh miền thơ ấu”. Điều này thể hiện tình cảm của tác giả với người bạn thân thương thủa nhỏ, người bạn nhỏ Nhuận Thổ cũng là một phần không thể thiếu của quê hương trong lòng tác giả.
b3. Hình ảnh con đường ở cuối truyện
- Đọc truyện ngắn “Cố hương” chúng ta không thể quên được hình ảnh con đường mà tác giả viết ở cuối truyện.
- Hình ảnh con đường hiện lên như niềm tin, sự hy vọng tác giả dành cho những con người ở quê hương.
- Hy vọng về một con đường văn minh, con đường hạnh phúc sẽ làm đổi thay quê hương của tác giả. Hình ảnh con đường hiện lên như niềm tin, sự hy vọng tác giả dành cho những con người ở quê hương. Hy vọng một con đường văn minh, con đường hạnh phúc sẽ làm đổi thay quê hương của tác giả.
c. Kết bài
- Nêu cảm nhận của bản thân sau khi đọc xong truyện ngắn
- “Cố hương” là truyện ngắn hay nhiều ý nghĩa, khi đọc xong tác phẩm người đọc vẫn còn cảm thấy bùi ngùi xúc động, cảm thấy lòng nặng trĩu một nỗi buồn và trăn trở hy vọng về hình ảnh con đường mà tác giả đã nhắc đến.
Bài văn mẫu
Đề bài: Anh chị hãy phân tích truyện ngắn “Cố hương” của Lỗ Tấn trong chương trinh văn học lớp 9 tập 2.
Gợi ý làm bài
Bài mẫu 1
Lỗ Tấn (1881 – 1936) là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hiện thực nổi tiếng của Trung Quốc vào thời kì đầu thế kỉ XX. Sự nghiệp sáng tác mà ông để lại cho đời rất đồ sộ và đa dạng, trong đó có 17 tập tạp văn và hai tập truyện ngắn xuất sắc là “Gào thét” (1923) và “Bàng hoàng” (1926). Một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của tập "Gào thét" là truyện ngắn "Cố hương".
Thông qua việc kể lại chuyến về quê lần cuối cùng và những suy ngẫm, rung cảm của bản thân trước sự thay đổi của cảnh vật và con người ở quê hương, tác giả đã kín đáo phê phán chế độ phong kiến hủ bại, đồng thời đề cập đến con đường giải phóng nông dân ra khỏi những ràng buộc vô hình nhưng nghiệt ngã của xã hội đương thời.
Sau hai mươi năm sống xa nhà, tác giả về thăm quê cũ giữa mùa đông lạnh giá. Ngồi trên thuyền, thấy khung cảnh ven sông tiêu điều, lòng ông dâng lên cảm xúc buồn thương khó tả. Đây là lần ông về quê để cùng người thân giải quyết chuyện bán nhà, đưa gia đình đến nơi khác làm ăn.
Về đến nơi, ông được mẹ già chạy ra đón. Mọi người đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Nghe mẹ nhắc tới Nhuận Thổ, tác giả lập tức nhớ lại những kỉ niệm thần tiên của thời thơ ấu.
Nhuận Thổ là con trai người làm mướn cho gia đình tác giả cách đây hơn hai chục năm. Lúc ấy, Nhuận Thổ mới lên mười. Mỗi lần theo cha đến nhà cụ chủ, Nhuận Thổ thường kể cho “cậu ấm” nghe cách bẫy chim sẻ, cách bắt con tra hay ăn trộm dưa và nhiều chuyện khác, khiến cho “cậu ấm” say mê, thán phục.
Tác giả gặp lại mấy người hàng xóm cũ, trong đó có Nhuận Thổ. Cuộc sống vất vả lam lũ đã khiến Nhuận Thổ thành một người hoàn toàn khác. Hình dáng tiều tụy, thảm hại, mặt mũi ngơ ngác, đần độn. Không còn chút dấu vết nào của Nhuận Thổ khi xưa.
Mấy ngày sau, cả gia đình tác giả rời quê. Khi con thuyền đã xa làng, tác giả vẫn trĩu nặng nỗi suy tư về cảnh vật và con người ở Cố hương. Ông cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự thay đổi đáng buồn ấy và cầu mong cho con cháu của Nhuận Thổ sau này sẽ tìm ra cách sống mới để không còn phải khổ cực như ông cha nữa.
Cốt truyện có thể chia làm ba phần. Phần một: Từ đầu đến… "đang làm ăn sinh sống": Tác giả trên đường về quê. Phần hai: Từ "Tinh mơ sáng hôm sau"… đến… "mang đi sạch trơn như quét": Những ngày tác giả ở quê. Phần còn lại: Tác giả cùng gia đình trên đường rời quê.
Truyện được kể ở ngôi thứ nhất. Nhân vật chính xưng là tôi. Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau. Nghệ thuật miêu tả vừa hiện thực vừa trữ tình.
Chất trữ tình đậm đà của tác phẩm thể hiện ở diễn biến tâm trạng của nhân vật. Từ phảng phất buồn đến đau xót (trên đường về quê). Từ đau xót đến bi quan (những ngày ở quê). Cuối cùng, lại nhen nhóm hi vọng (trên đường rời quê). Tuy vậy, dù buồn bã, đau xót hay hi vọng cũng đều là biểu hiện của tình cảm yêu mến quê hương sâu nặng. Cái hay của tác phẩm là thể hiện diễn biến tâm trạng ấy một cách sinh động, chân thật và hợp lí.
Mở đầu bài văn, tác giả bộc bạch tâm trạng của mình trong chuyến trở về cố hương: Tôi không quản trời lạnh giá, về thăm làng cũ, xa những hai ngàn dặm mà tôi đã từ biệt hơn hai mươi năm nay.
Chuyến đi này có tầm quan trọng và ý nghĩa rất lớn nên tác giả không thể không về, dẫu phải đi qua hai ngàn dặm đường, trong thời tiết mùa đông giá lạnh.
Cố hương là quê cũ, là những gì gắn bó tha thiết, thiêng liêng đối với mỗi người. Sau hai mươi năm phiêu bạt nơi đất khách, nay tác giả mới về quê nhà, mà về lần này là để đón cả gia đình đến nơi mình đang làm ăn sinh sống. Trở về không phải để sum họp mà là để biệt li, có thể là biệt li mãi mãi, bỏ lại tất cả mồ mả tổ tiên, ông bà, bỏ lại mảnh đất cắt rốn chôn nhau,.. Cho nên tâm trạng tác giả trĩu nặng một nỗi buồn và nỗi buồn ấy lan sang cả cảnh vật:
“Đang độ giữa đông. Gần về đến làng, trời lại càng u ám. Gió lạnh lùa vào khoang thuyền. Nhìn qua các khe hở mui thuyền, thấy xa gần thấp thoáng mấy thôn xóm tiêu điều, hoang vắng, nằm im lìm dưới vòm trời màu vàng úa. Không nén được, lòng tôi se lại”.
Trải qua thời gian dài đằng đẵng, biết bao vật đổi sao dời. Nhà văn bâng khuâng tự hỏi lòng: “A, đây thật có phải là làng cũ mà hai mươi năm trời nay tôi hằng ghi lấy hình ảnh trong kí ức không?”
Cảnh quê vốn tiêu điều, hoang vắng, nay hiện lên trước mắt người xa xứ đã lâu, lại càng nhuốm sắc thê lương, ảm đạm. Tác giả không tin vào kí ức của mình và cho rằng vì tâm trạng mình đang buồn nên nhìn cảnh mới ra như thế:
“Hình ảnh làng cũ trong kí ức tôi không giống hẳn như thế này. Làng cũ tôi đẹp hơn kia. Nhưng nếu phải nhớ rõ đẹp như thế nào, nói rõ đẹp ở chỗ nào thì thật không có hình ảnh ngôn ngữ nào diễn tả ra cho được. Phảng phất thì cũng có hơi giống đấy. Tôi nghĩ bụng: Hẳn làng cũ mình vốn chỉ như thế kia thôi, tuy chưa tiến bộ hơn xưa, nhưng cũng vì tắt đèn nên thê lương như mình tưởng. Chẳng qua là tâm tình mình đã đổi khác, bởi vì về thăm chuyển này, lòng mình đang không vui”.
Về thăm quê chuyến này, ý định là để từ giã nó lần cuối cùng. Ngôi nhà cũ nơi cả đại gia đình chúng tôi đời đời ở chung với nhau, mà chúng tôi đã phải đồng tình bán cho người ta rồi, nội năm nay, phải giao cho họ. Vì thế, tôi cần phải về trước Tết, vĩnh biệt ngôi nhà yêu dấu và từ giã làng cũ thân yêu, đem gia đình đến nơi đất khách tôi đang làm ăn, sinh sống.
-- Để xem được đầy đủ nội dung còn lại, mời quý thầy cô và các em vui lòng đằng nhập vào HỌC247 để dowload tài liệu về máy --
Sau hai mươi năm xa cách “tôi” về thăm quê. Phải vượt qua 2000 dặm giữa một mùa đông lạnh giá. Lòng “tôi” bồi hồi khôn xiếc. Gió lạnh vi vu thổi vào khoang thuyền. Gần về đến làng trời u ám, xóm thôn xa dần, thấp thoáng xa dần, thấp thoáng tiêu điều, hoang vắng…..lòng “tôi” se lại đáng lẽ về quê là phải vui sao lại buồn? “Tôi” tự hỏi có phải đây là làng cũ thân yêu trong ký ức hay không?
“Chuyến về quê lần này rất đặc biệt. Về để bán, giao lại nhà cho chủ mới. Về để từ giã ngôi nhà cũ nơi cả đại gia đình chúng tôi đời đời ở chung với nhau. Sao không buồn được vì sau hai mươi năm đi xa lần này tôi trở về để vĩnh biệt ngôi nhà yêu dấu và từ giã làng cũ thân yêu đem gia đình đến nơi đất khách nơi mà tôi đang làm ăn sinh sống”.
Nói đến quê hương là thường nói đến tổ tiên ông bà, nơi để thể hiện sự tôn kính phụng dưỡng đối với ông bà cha mẹ. Nhưng trong “Cố hương” không thấy nói đến. Ở đây tác giả chỉ xúc động nói đến ký ức tuổi thơ khoảng ba mươi năm về trước. Một tình bạn đẹp với Nhuận Thổ - con của một gia đình làm thuê cho nhà “tôi”. Nhờ Nhuận Thổ mà “tôi” biết được nhiều chuyện kỳ lạ. Nhờ Nhuận Thổ mà “tôi” cảm nhận được vẻ đẹp quê hương, với bao cảnh tượng thần tiền.
Quê hương cũ với bao kỉ niệm thời thơ bé. Cái ngày mà thầy “tôi” vẫn còn cảnh nhà sung túc sang trọng. Vào ngày giỗ tổ các đồ ăn thức uống được bày sang trọng.
Quê hương trong kí ức mỗi người bao giờ cũng đẹp, cũng cảm động. Lỗ Tấn đã nói đến quê hương hiện tại và quê hương trong quá khứ lúc trên đường trở về, lúc gặp bạn cũ người xưa. Có cả niềm vui lẫn nỗi buồn hơn 30 năm đã trôi qua không thể nào quên được quê hương và tuổi thơ.
“Mẹ đã già. “Tôi” đã trưởng thành, đi làm ăn xa lưu lạc 20 năm trời nay mới về thăm quê thăm mẹ. Gặp lại “tôi” mẹ mừng nhưng nét mặt lại ẩn chứa vẻ buồn. Chắc là mẹ buồn vì những người đã khuất, buồn vì cảnh nhà sa sút phải bán nhà theo con trai đến miền đất mới xa quê hương yêu dấu.
Nhắc đến Nhuận Thổ mẹ thở than cho cảnh nhà anh ta. Mẹ bàn với “tôi” dọn nhà cái gì mang được đi thì mang đi còn không thì cho Nhuận Thổ hết.
Nếu mà ai không yêu mẹ và không yêu quê hương thì làm sao biết được mẹ là quê hương, quê hương chính là mẹ! Tình yêu yêu hương luôn gắn liền với người mẹ hiền mà ta yêu quý.
Nhuận Thổ là tình bạn tuổi thơ. Hình ảnh thủa lên 10 “khuôn mặt tòn trĩnh, nước da bánh mật, đầu đội mũ lông chiên bé tý tẻo, cổ đeo vòng bạc sáng loáng…”. Và hắn đã dạy cho tôi nhiều trò lạ và tình yêu quê hương trong lòng tôi.
Không có tuổi thơ thì không có quê hương. Tình bạn tuổi thơ đã làm cho tình yêu quê hương mãi mãi tươi thắm. Hình ảnh Nhuận Thổ ấu thơ là hình ảnh quê hương là “vành trăng non trên bầu trời xanh miền thơ ấu”. Nhuận Thổ là một phần nhỏ của cố hương là tình yêu quê hương.
Hình ảnh Nhuận Thổ trong hiện tại là nỗi đau, nỗi buồn về quê hương:
“Sau 30 năm xa cách nay gặp lại Nhuận Thổ đã thay đổi quá nhiều. Da vàng xạm, những nếp nhăn trên mặt sâu hóm. Mắt thì đỏ mọng lên. Đầu thì đội cái mũ lông chiên rách tơi, mặc chiếc áo bông mỏng dính giữa trời rét dữ. Gặp lại bạn cũ Nhuận Thổ vừa hấn hở vừa thê lương, mấp máy đôi môi không ra tiếng sau mới cung kính nói được hai tiếng. Bẩm ông!”
Lễ giáo và tôn ti trật tự phong kiến đã tạo nên giữa đôi bạn một bước tường ngăn cách quá lớn.
Hình ảnh Nhuận Thổ hiện tại là hình ảnh một xứ sở, một miền quê xơ xác tiêu điều, người nông dân bị bần cùng hóa bị áp bức đến tận xương tủy. Thông qua hình ảnh Nhuận Thổ tác giả đã lên án nhưng tội ác của chế độ phong kiến đối với nhân dân từ đó đặt ra quyền sống và hạnh phúc của nhân dân trên đường đi tới.
Nói đến quê hương trong cố hương không thể không nhắc đến hình ảnh chị Hai Dương, chị Tây Thi đậu phụ ngày xưa son phấn nổi danh tài sắc bây giờ đã trở thành một vỏ bỉ trơ tráo.
Đọc “Cố hương” của Lỗ Tấn hình ảnh quê hương tươi đẹp trong tuổi thơ của tôi bỗng ùa về. Đó là một quê hương ngày càng phát triển và văn mình để sánh vai với các cường quốc nam châu. Đọc đi đọc lại “Cố hương” tôi vẫn chỉ ấn tượng với câu nói: ”Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Dù đi xa hay gần, dù có đến miền đất khác đi chăng nữa nhưng quê hương của chúng ta vẫn đẹp nhất, quê hương là người chung tình vẫn mãi đứng đó đợi chờ chúng ta.
Trên đây chỉ trích dẫn một phần nội dung văn mẫu: Phân tích truyện ngắn "Cố hương" của Lỗ Tấn. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm soạn bài Cố hương và bài giảng Cố hương nhằm củng cố và ôn luyện lại những kiến thức trọng tâm nhất của tác phẩm để có đủ cơ sở lý luận, tiến hành viết bài văn phân tích tác phẩm. Hy vọng với những tài liệu này sẽ cung cấp cho quý thầy cô và các em có thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích, giúp các em có cái nhìn khái quát hơn về tác phẩm. Qua đây giúp các em thấy được sự đóng góp của Lỗ Tấn vào nền văn học Trung Quốc nói riêng và văn học nhân loại nói chung. Bên cạnh đó, tài liệu còn nhằm hướng dẫn và nâng cao kĩ năng tìm ý, lập dàn bài và viết bài văn phân tích tác phẩm hoàn chỉnh cho các em.
-- MOD Ngữ Văn HỌC247 (Tổng hợp và biên soạn)