AMBIENT
  • Đọc tác phẩm văn học, ta luôn bắt gặp những khoảnh khắc vô tận, ngắn ngủi về thời gian vật lí nhưng vô tận về ý nghĩa nhân sinh.

    Đó là khoảnh khắc Mị vụt chạy theo A Phủ để tìm đường sống. (Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài)

    Đó là khoảnh khắc Tràng tặc lưỡi “Chậc, kệ!”, đưa thị về nhà để tìm hạnh phúc. (Vợ nhặt, Kim Lân)

    Hãy trình bày những cảm nhận của anh/chị về hai “khoảnh khắc vô tận” trên. (5,0 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
      • Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; phần Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần Kết bài chốt lại được vấn đề và thể hiện được nhận thức của cá nhân.     
    • Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận về hai “khoảnh khắc vô tận”: Mị vụt chạy theo A Phủ để tìm đường sống và Tràng tặc lưỡi “Chậc, kệ!”, đưa thị về nhà để tìm hạnh phúc.       
    • Chia vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí có sự liên kết chặt chẽ; sử dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm (trong đó phải có thao tác giải thích, chứng minh, bình luận); biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng; dẫn chứng phải lấy từ thực tiễn đời sống, cụ thể và sinh động.
    • Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ những ý cơ bản sau:
      • Giải thích:
        • Khoảnh khắc: khoảng thời gian hết sức ngắn. Khoảnh khắc vô tận: khoảng thời gian ngắn nhưng để lại nhiều suy nghĩ về con người và cuộc sống. Đặc trưng của văn học là cô đọng, hàm súc, đa nghĩa, mỗi chi tiết nghệ thuật có nhiều tầng bậc ý nghĩa. Tác giả lựa chọn miêu tả những khoảnh khắc ấn tượng khiến người đọc suy ngẫm để rút ra bài học về tư tưởng, lẽ sống…
      • Giới thiệu khái quát:
        • Tô Hoài là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn xuôi Việt Nam hiện đại. “Vợ chồng A Phủ” trích trong tập “Truyện Tây Bắc”, là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông được viết sau chuyến đi thực tế Tây Bắc năm 1952. Tác phẩm là câu chuyện về những người dân lao động vùng cao Tây Bắc không cam chịu để bọn thực dân, chúa đất áp bức đày đọa trong tăm tối đã vùng lên phản kháng, đi tìm cuộc sống tự do.
        • Kim Lân là cây bút chuyên viết truyện ngắn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông thường viết về nông thôn và người nông dân. “Vợ nhặt” là một sáng tác tiêu biểu của Kim Lân in trong tập “Con chó xấu xí” (1962). Tác phẩm không chỉ miêu tả tình cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói 1945 mà còn thể hiện bản chất tốt đẹp và sức sống kì diệu của họ.
      • Cảm nhận về hai “khoảnh khắc vô tận”: Mị vụt chạy theo A Phủ để tìm đường sống và Tràng tặc lưỡi “Chậc, kệ!”, đưa thị về nhà tìm hạnh phúc. (học sinh có thể trình bày theo hình thức quy nạp hoặc diễn dịch…)
        • Khoảnh khắc Mị chạy vụt theo A Phủ
          • Nguyên cớ: Mị là một cô gái xinh đẹp, có tài thổi sáo, và có nhiều chàng trai theo đuổi. Vì cảnh ngộ éo le của gia đình với món nợ truyền kiếp khiến Mị trở thành con dâu gạt nợ của nhà thống lí Pá Tra. Cuộc sống cực nhục khổ đau tại nhà thống lí đã biến Mị từ cô gái tự do, đầy sức sống trở thành người nô lệ, tê liệt về tinh thần, mất hết ý thức sống… Thế nhưng với phẩm chất tốt đẹp của người lao động, sức sống tiềm tàng,mãnh liệt trong Mị vẫn âm ỉ rồi bùng cháy mãnh liệt vào đêm tình mùa xuân khi Mị muốn đi chơi. Và đặc biệt là đêm mùa đông năm sau khi Mị cắt dây cởi trói cho A Phủ.
          • Diễn biến cụ thể: Khi chứng kiến cảnh A Phủ bị bắt trói, ban đầu Mị thản nhiên, vô cảm. Nhưng lúc Mị nhìn thấy dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má xám đen lại của A Phủ thì Mị đã bừng tỉnh, Mị đã bồi hồi nhớ lại quá khứ: “Đêm năm trước, Mị cũng phải trói đứng thế kia”. Mị động lòng thương: “chỉ đêm mai là người kia chết”. Ý nghĩ đó đánh thức tình thương và lòng căm hận trong Mị. Tình thương người cứ lớn dần lên để rồi dẫn Mị đến một ý thức về một sự thật tàn bao, bất công, vô lí “Người kia việc gì mà phải chết thế”. Mị tưởng tượng mình sẽ chết thay cho A Phủ , Mị cũng không sợ. Mị lặng lẽ cắt nút dây mây, hốt hoảng giục A Phủ “Đi ngay”. Rồi Mị “nghẹn lại”, đứng lặng trong bóng tối. Trong phút chốc, Mị vụt chạy. “Trời tối lắm nhưng Mị vẫn băng đi”. “- A Phủ cho tôi đi” câu nói của Mị thể hiện niềm khao khát sống mãnh liệt. Mị sợ hãi. Bản năng tự vệ đã tiếp thêm cho Mị sức mạnh chạy theo A Phủ bởi cô hiểu rằng: “Ở đây thì chết mất”. Cả hai trốn khỏi Hồng Ngài, đến Phiềng Sa tạo lập cuộc sống mới.
          • Hành động của Mị mang tính bộc phát, bất ngờ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi do sự thúc bách của tình thế. Nhưng đó cũng là hệ quả tất yếu mang tính lôgic của một ý niệm thân phận thức tỉnh, một tâm hồn cằn cỗi đã hồi sinh. Với nghị lực phi thường, lòng ham sống mãnh liệt, Mị đã vùng lên tự giải thoát mình khỏi uy quyền, thần quyền của bọn lãnh chúa đương thời đè nặng tâm hồn bao thế hệ.
        • Khoảnh khắc: Tràng tặc lưỡi “Chậc, kệ!” khi đưa thị về nhà để tìm hạnh phúc.
          • Nguyên cớ và diễn biến cụ thể: Tràng là một người lao động nghèo, dân xóm ngụ cư, làm nghề kéo xe bò thuê với cuộc sống bấp bênh giữa nạn đói khủng khiếp năm 1945. Tuy sống trong cảnh ngộ đói rách nhưng Tràng là người cởi mở, bao dung, nhân hậu. Trong một lần đẩy xe thóc lên dốc tỉnh, Tràng hò một câu cho đỡ mệt không có ý chọc ghẹo cô nào. Một người đàn bà đã chạy ra đẩy xe cho Tràng. Lần thứ hai gặp lại, Tràng không nhận ra thị vì trông thị đói rách và xơ xác quá. Tràng sẵn lòng mời thị bốn bát bánh đúc. Tràng đùa: “Này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về”, thị về thật. Nghĩ đến tình thế hiện tại, thóc cao gạo kém, nuôi mình không xong, Tràng cũng thấy chợn. Nhưng khát vọng hạnh phúc âm thầm bấy lâu chiến thắng nỗi sợ hãi. Tràng quyết định: “Chậc! Kệ”, liều lĩnh đưa người đàn bà xa lạ về nhà.
          • ⇒ Hành động của Tràng tưởng chừng giản đơn, liều lĩnh trong giây phút bồng bột, thiếu suy nghĩ nhưng nó lại chất chứa tình yêu thương giữa những con người khốn khổ. Sợi dây nối kết Tràng và thị là sự cảm thông của những người cùng cảnh ngộ. Đó là biểu hiện của lòng nhân hậu vị tha cùng niềm khát khao cháy bỏng hạnh phúc gia đình. Cuộc sống của Tràng đã thay đổi từ quyết định giản đơn đó. Gương mặt anh lấp lánh niềm vui. Sáng hôm sau Tràng thấy mình “êm ái, lửng lơ” trong hạnh phúc. Anh thấy mình nên người. Anh thấy yêu thương gắn bó với gia đình hơn. Tràng đã nghĩ tới sự thay đổi trong tương lai với biết bao niềm tin và hi vọng.
      • So sánh sự tương đồng và khác biệt giữa hai khoảnh khắc.
        • Tương đồng: Cả hai hành động đều diễn ra trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, táo bạo, bất ngờ, mang tính bộc phát nhưng tạo ra bước ngoặt lớn cho cuộc đời nhân vật. Đó là điểm nút quan trọng trong tình huống truyện, quyết định sự phát triển của cốt truyện, khẳng định giá trị nhân đạo sâu sắc và mới mẻ của tác phẩm cũng như tài năng nghệ thuật tác giả. Qua đó gửi nhiều thông điệp ý nghĩa tới người đọc.
        • Khác biệt: Mỗi khoảnh khắc mang dấu ấn sáng tạo riêng của tác giả.
          • Về nội dung:
            • Tô Hoài tập trung khắc họa số phận đau khổ của người phụ nữ Tây Bắc dưới ách áp bức bóc lột của thực dân chúa đất đồng thời ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn và sức sống tiềm tàng, mãnh liệt trong họ.
            • Kim Lân phản ánh chân thực tình cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói năm 1945 và ngợi ca niềm khát khao hạnh phúc gia đình, niềm tin bất diệt vào sự sống, tình yêu thương đùm bọc giữa những người lao động nghèo khổ trên bờ vực cái chết.
          • Về nghệ thuật:
            • Vợ chồng A Phủ: Nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc, miêu tả tâm lý tinh tế, cách trần thuật uyển chuyển linh hoạt, cách kể chuyện dẫn dắt khéo léo, ngôn ngữ sinh động chọn lọc.
            • Vợ nhặt: Nghệ thuật xây dựng tình huống truyện độc đáo, lối dựng truyện tự nhiên đơn giản nhưng chặt chẽ, giọng văn mộc mạc giản dị, tính cách nhân vật sắc nét sinh động.
      • Lý giải sự khác biệt:
        • Bản chất nghệ thuật là sự sáng tạo, “Mỗi tác phẩm văn học phải là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung” (nhà văn Lê-ô-nit Lê-ô-nốp); Do nét riêng của hoàn cảnh sáng tác, phong cách nghệ thuật độc đáo của mỗi tác giả.
      • Nhận xét, đánh giá:
        • Những khoảnh khắc vô tận chính là những chi tiết nghệ thuật đắt giá góp phần làm nên tác phẩm lớn. Đó là sự kết tinh biết bao tâm huyết, tài năng của người cầm bút.
    • Sáng tạo
      • Có nhiều cách diễn đạt độc đáo, hấp dẫn, thể hiện sự tìm tòi trong cách viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm; thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
    • Chính tả, dùng từ, đặt câu
      • Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>