YOMEDIA

Phân tích tác phẩm Tôi và chúng ta

Tải về
 
NONE

Đoạn trích Tôi và chúng ta đã làm nổi bật vấn đề đổi mới trong sản xuất, đem lại lợi ích cho đất nước và mọi người. Thông qua đó, tác giả muốn nhấn mạnh rằng muốn phát triển, cần phá bỏ cách suy nghĩ lạc hậu, mạnh dạn đổi mới phương thức tổ chức, lề lối hoạt động. Để hiểu hơn về đoạn trích này, Học247 xin giới thiệu đến các em bài văn mẫu Phân tích tác phẩm Tôi và chúng ta dưới đây. Mời các em cùng tham khảo nhé! Ngoài ra, để làm phong phú thêm kiến thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài giảng Tôi và chúng ta

ADSENSE

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

a. Mở bài:

- Giới thiệu vài nét về tác giả Lưu Quang Vũ: một nhà viết kịch đại tài với những vở kịch đề cập đến thời sự nóng hổi của cuộc sống đương thời

- Vài nét về kịch Tôi và chúng ta và đoạn trích: Thông qua cuộc đối thoại gay gắt công khai đầu tiên giữa 2 tuyển nhân vật diễn ra trong phòng làm việc của Giám đốc Hoàng Việt, ta thấy cuộc đấu tranh gay gắt giữa những người mạnh dạn đổi mới và những người mang tư tưởng bảo thủ, lạc hậu

b. Thân bài:

* Tình huống kịch và những mâu thuẫn cơ bản:

- Tình huống kịch:

+ Tình trạng ngưng trệ sản xuất ở xí nghiệp đòi hỏi có cách giải quyết, Giám đốc Hoàng Việt quyết định công bố kế hoạch sản xuất mở rộng và phương án làm ăn mới => Tuyên chiến với cơ chế quản lý phương thức tổ chức lỗi thời do Nguyễn Chính và Trương là tiêu biểu.

- Mâu thuẫn cơ bản giữa 2 tuyến:

+ Hoàng Việt (giám đốc) và Sơn (kĩ sư): Tư tưởng mới, tiến bộ, dám nghĩ, dám làm

+ Phòng tổ chức lao động, tài vụ (biên chế, tiền lương) quản đốc phân xưởng: Bảo thủ, trì trệ, máy móc

* Nhân vật:

- Giám đốc Hoàng Việt:

+ Người lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, dám nghĩ, dám làm.

+ Thẳng thắn, trung thực kiên quyết đấu tranh với niềm tin vào chân lý.

- Kĩ sư Lê Sơn:

+ Có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, gắn bó nhiều năm cùng xí nghiệp

+ Sẵn sàng cùng Hoàng Việt cái tiến toàn diện hoạt động xí nghiệp

- Phó Giám đốc Chính và giám đốc phân xưởng Trương:

+ Máy móc, bảo thủ, gian ngoan, nhiều mánh khoé.

+ Dựa vào cơ chế nguyên tắc chống lại sự đổi mới, khéo xu nịnh.

* Ý nghĩa của mâu thuẫn kịch và cách kết thúc tình huống:

- Cuộc đấu tranh giữa 2 phái: đổi mới và bảo thủ

⇒ Phản ánh tính tất yếu và gay gắt những tình huống xung đột kịch nêu lên là vấn đề nóng bỏng của thức tế đời sống sinh động.

- Thông qua cách kết thúc tình huống ⇒Khẳng định cuộc đấu tranh mới-cũ, tiến bộ- lạc hậu, trì trệ rất gay go nhưng nhất định những gì tiến bộ sẽ thắng

c. Kết bài:

- Khái quát lại những nét tiêu biểu về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích: Bằng việc xây dựng tình huống kịch hấp dẫn, các nhân vật có tính cách rõ nét, Lưu Quang Vũ đã khắc họa thành công cuộc đấu tranh cũ- mới

- Liên hệ cuộc đấu tranh cũ – mới hiện nay.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn phân tích tác phẩm Tôi và chúng ta.

GỢI Ý LÀM BÀI

3.1. Bài văn mẫu số 1

Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch tài năng. Bài thơ Tiếng Việt của ông được nhiều người thuộc và yêu thích. Ông để lại khoảng 50 vở kịch, phần lớn đã được dàn dựng, thể hiện một bút pháp nghệ thuật sắc sảo, nhạy bén, đề cập đến hàng loạt vấn đề nóng bỏng của thời kì đổi mới những năm 80 của thế kỉ trước trên đất nước ta.

Vấn đề mới mẻ, xung đột dữ dội, tình huống kịch căng thẳng, lôi cuốn, lời thoại sắc sảo... là những nét đặc sắc về tư tưởng và nghệ thuật trong kịch của Lưu Quang Vũ. Vở kịch Tôi và chúng ta có chín cảnh, đoạn trích này là cảnh ba, phản ánh hiệp đầu giao phong giữa hai phái mới và cũ, tiến bộ và bảo thủ tại xí nghiệp Thắng Lợi.

Hoàng Việt - Giám đốc và Nguyễn Chính - Phó Giám đốc là hai đối thủ trong cuộc xung đột giữa hai phái mới và cũ này. Nguyễn Chính cho rằng muốn sản xuất thì phải theo đúng kế hoạch “cấp trên", tuyển công nhân phải theo chỉ tiêu biên chế, bà Trưởng phòng Tài vụ cho biết “không có quỹ lương cho thợ hợp đồng”, muốn mua sắm nguyên liệu, vật tư “phải làm đúng những quy định”. Giám đốc Hoàng Việt tuyên bố: chúng ta phải chủ động đặt ra kế hoạch, phải tuyển thêm thợ hợp đồng, mức sản xuất của xí nghiệp sẽ tăng lên năm lần, lương mỗi công nhân sẽ tăng bốn lần. Phải dừng việc xây nhà khách để trả lương công nhân trong hai tháng, sau đó sẽ hoàn lại.

Cảnh mở đầu đoạn trích là một cuộc họp của toàn bộ những người có chức vụ trong xí nghiệp, giám đốc Hoàng Việt tuyên bố lý do họp và khơi mở để cho Lê Sơn người đã đề ra kế hoạch cải tổ được phát biểu ý kiến của mình. Lê Sơn vốn là người nhút nhát, giỏi làm nhưng không giỏi nói, anh nhiều lần ấp úng nhưng được sự dẫn dắt của Hoàng Việt bằng những câu hỏi, cuối cùng anh cũng nói ra được cái ý tưởng mới mẻ của mình và có lẽ là hoàn toàn lạ lẫm đối với tất cả mọi người xung quanh.

Theo Lê Sơn "mức sản xuất của xí nghiệp ta có thể tăng... gấp 5 lần" và nếu mở rộng mặt hàng, nguyên liệu máy móc thì cần thêm rất nhiều công nhân "khoảng từ ba trăm đến năm trăm công nhân nữa" khác hẳn với con số trên dưới 200 công nhân của xí nghiệp hiện có. Đây phải nói là những con số mà trước giờ mọi người đều chưa từng nghĩ tới, và theo Trưởng phòng tổ chức lao động thì "chỉ tiêu biên chế" được cấp trên cho phép, và hiện nay chỉ còn 15 chỉ tiêu như vậy nữa, không thể thay đổi được theo lời của Lê Sơn.

Hoàng Việt truy hỏi nguồn cơn của cái "kế hoạch sản xuất" mà Trưởng phòng tổ chức lao động nhắc đến thì nhận được câu trả lời ấy là "cấp trên", mà thực ra mọi người cũng mù mờ chẳng biết cái cấp trên đó có hình dáng mặt mũi như thế nào ngoài một tờ giấy chỉ đạo đưa xuống. Hoàng Việt đã nhanh chóng nhận ra được sự phi logic của vấn đề, mà theo lời anh nói là "các kế hoạch được đưa ra một cách ngược đời", ai đời cấp trên vốn chẳng biết gì về tổ chức của cơ sở mà lại đi đề ra kế hoạch, việc lập kế hoạch vốn dĩ phải do tự cơ sở đưa lên rồi cấp trên xem xét và duyệt, mới hợp lý. Và Hoàng Việt đã nhanh chóng đưa ra quyết định "Các đồng chí, từ nay chúng ta sẽ chủ động đặt ra kế hoạch cho chính chúng ta".

Dĩ nhiên câu nói ấy của Hoàng Việt đã nhanh chóng gây xôn xao trong mọi người, liên tiếp những khó khăn bắt đầu ập đến, đầu tiên là vấn đề "chỉ tiêu biên chế", Hoàng Việt lập tức thay bằng cách tuyển thợ hợp đồng, nhưng tiếp theo là vấn đề tiền lương cho công nhân, anh cũng nhanh chóng giải quyết bằng cách tạm dừng việc xây dựng nhà khách, ứng tiền trả lương trước. Và vấn đề khá lớn ấy là việc tài vụ không chịu chi tiền dù đã có chữ ký của giám đốc, quả thực rất nan giải, Hoàng Việt đã mạnh dạn đứng ra chịu trách nhiệm nhưng Trưởng phòng tài vụ vẫn không chịu bởi một thứ có tên là "quy định" cứng nhắc, sáo rỗng. Cuối cùng Hoàng Việt đành cách chức người phụ nữ này và thay vào một người mới, ấy là cô Loan kế toán, để thực hiện quyết định của mình, một cách làm rất quyết liệt nhưng cần thiết vào lúc này, bởi ta không thể làm một việc gì ra trò nếu cứ có kẻ cứng đầu ngáng chân bằng những cái quy định và nguyên tắc "trời ơi".

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, lúc này Nguyễn Chính, kẻ cầm đầu của tư tưởng bảo thủ, lạc hậu mới bắt đầu lên tiếng, anh ta lên liên tục chất vấn Hoàng Việt bằng những câu hỏi khó, nhưng Hoàng Việt với cương vị của một giám đốc, lẽ dĩ nhiên anh chẳng dại gì đi tay không đến đây, anh đã chuẩn bị sẵn tất cả những lời giải thích hợp lý cho vị phó giám đốc này rồi. Anh chỉ ra những tiêu cực "người chăm kẻ lười đều được đối xử như nhau" và kết lại "xã hội chủ nghĩa gì mà lạ thế?", cuối cùng đề ra nguyên tắc ai làm nhiều hưởng nhiều ai làm ít hưởng ít, nghe vậy anh chị em công nhân phấn khởi vỗ tay hoan hô rầm rộ. Bà Trưởng phòng tài vụ lại tiếp tục "nhai lại" nguyên tắc mà không biết chán, nhưng cuối cùng bằng lời kết của Hoàng Việt, nguyên tắc là do chúng ta đặt ra, bà ấy mới không nói thêm gì nữa.

Về quản đốc Trương, khi nghe Hoàng Việt nói chuyện sẽ bỏ chức quản đốc vì nó quá dư thừa làm tốn kém thời gian, thì mới bắt đầu lên tiếng phản đối, anh ta cảm thấy điều này là vô lý, bởi trong nhận thức của anh ta chức quản đốc là rất quan trọng, nhưng chỉ bằng một câu nói Hoàng Việt đã chặn miệng được quản đốc Trương "Không có chức vụ nào là quan trọng. Chỉ có hiệu quả công việc là quan trọng". Buổi họp kết thúc chỉ có ông Quých và bà Bộng còn ở lại để động viên và ủng hộ cho Hoàng Việt. Riêng Nguyễn Chính anh ta luôn dùng các lý lẽ như nguyên tắc, rồi quy định, đặc biệt còn khẳng định "Cái quy chế mà đồng chí mạt sát ấy tồn tại bền vững mấy chục năm nay", quả thật cực kỳ bảo thủ và lạc hậu, có lẽ Nguyễn Chính vì đã quen với việc ngồi không hưởng lợi, mà không muốn thay đổi bởi một khi thay đổi có thể chính chức vụ của anh ta cũng không thể giữ vững nữa, có lẽ đây mới là điều anh ta lo lắng nhất.

Hoàng Việt rất đúng khi khẳng định với Nguyễn Chính một quy luật khách quan "Sự vật không đứng yên, cuộc sống không đứng yên một chỗ, có cái hôm qua đúng, hôm nay đã thành vật cản. Phải tìm cách phá bỏ", hẳn anh là người thấm nhuần các quy luật vận động của chủ nghĩa Mác- Lê Nin một cách sâu sắc. Nguyễn Chính vì không còn lý lẽ nào để nói lại Hoàng Việt nên tức tối rời đi và để lại một câu đầy thách thức: "Được rồi... đồng chí quá tự tin đấy! Được để rồi xem!", có lẽ anh ta đang mong chờ một ngày Hoàng Việt thất bại để hả hê đây mà, nhưng điều này chắc khó có thể xảy ra. Phòng chỉ còn Lê Sơn và Hoàng Việt, hai người tâm sự với nhau, Lê Sơn có đôi lời nhắc nhở Hoàng Việt về Nguyễn Chính, nhưng Hoàng Việt chẳng hề nản chí, bởi anh vốn rất vững vàng, tự tin vào kế hoạch của mình và tin tưởng Lê Sơn, chàng kỹ sư tuy nhút nhát nhưng có một cái đầu cực nhanh nhạy.

Đoạn trích là khởi đầu của giông tố trong xí nghiệp nhà nước Thắng Lợi, ở đây có cuộc chiến tư tưởng giữa hai phe đối lập, một bên là phe bảo thủ, lạc hậu còn một bên là phe có tư tưởng đổi mới lại lề lối, phong cách làm việc, để hướng tới một doanh nghiệp có mức sản xuất cao hơn, công nhân có đủ chi tiêu đảm bảo cuộc sống. Và bước đầu của cuộc đấu tranh, phía bên có khao khát tư tưởng đổi mới, dám nghĩ dám làm đã tạm chiến thắng nhờ sự kiên định, thông minh của giám đốc Hoàng Việt, đây cũng là tiền đề cho những màn xung đột, đấu tranh quyết liệt hơn nữa còn chờ ở phía sau của vở kịch.

3.2. Bài văn mẫu số 2

Giữa thập kỉ tám mươi của thế kỉ XX, công chúng yêu kịch có dịp được thưởng thức những vở kịch nóng hổi tính thời sự của nhà thơ, nhà soạn kịch tài năng Lưu Quang Vũ. Những vấn đề của đất nước trong giai đoạn chuyển mình, đổi mới nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng đất nước đã được đề cập một cách khá cụ thể, có ý nghĩa khái quát trong vở kịch Tôi và chúng ta của tác giả. Vở kịch đã tạo nên một tiếng vang, gợi lên những suy ngẫm về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa cái bảo thủ lạc hậu và tư tưởng đổi mới táo bạo, khuyến khích cổ vũ cho những con người bằng khả năng và nhiệt tình quyết tâm thay đổi lề lối làm việc và tư duy cũ, để góp công sức cùng mọi người đưa đất nước đi lên.

Toàn bộ xung đột kịch xoay quanh lề lối làm ăn của một xí nghiệp nhà nước, gắn với hai tuyến nhân vật : một bên là giám đốc Hoàng Việt cùng người cộng sự là kĩ sư Lê Sơn – đại diện cho những người quyết tâm thay đổi tư duy cũ, tìm kiếm giải pháp cứu vãn xí nghiệp ; một bên là phó giám đốc Nguyễn Chính với tư duy cũ mòn, chạy theo thành tích, cố tìm cách củng cố địa vị và vây cánh cá nhân nhằm mưu đồ lợi ích riêng. Xung đột ấy đã tạo nên một cuộc đụng độ về quan điểm trong cuộc họp xí nghiệp, khi Hoàng Việt chính thức tuyên chiến với lề thói cũ, đổi mới phương thức sản xuất theo phương án của Lê Sơn.

Qua tình huống kịch tính này, tác giả Lưu Quang Vũ đã có những kiến giải khá táo bạo về mối quan hệ Tôi và chúng ta khác hẳn với suy nghĩ của nhiều người. Tôi và chúng ta, mối quan hệ riêng – chung ấy đặt vào hai phương diện quyền lợi và trách nhiệm thường tỉ lệ nghịch với nhau ở những kẻ cơ hội, bảo thủ. Vì thế cuộc đấu tranh diễn ra không hề đơn giản, vì chính những kẻ ấy thường nhân danh tập thể tạo áp lực cho những người muốn đổi mới tư duy, thay đổi lề lối cũ.

Giám đốc Hoàng Việt đại diện cho tư tưởng mới đưa ra ý kiến mở rộng sản xuất, tăng lương cho công nhân, giảm biên chế tăng hợp đồng lao động, thay đổi phương thức sản xuất, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thúc đẩy xu thế phát triển của xã hội. Thế nhưng trái lại với tư tưởng mới mẻ và hiện đại ấy thì phó giám độc Nguyễn Chính đại diện cho những người vẫn muốn giữ khư khư những cách thức hoạt động xưa cũ, bảo thủ.

Tư tưởng cũ thể hiện ở chỗ làm theo chỉ tiêu, làm theo nguyên tắc tài chính và theo nguyên tắc tổ chức lao động. Phương thức hoạt động sản xuất thì lỗi thời, kém hiệu quả, thụ động, máy móc và bảo thủ. Điều đó làm kìm hãm sự phát triển của xã hội. Có thể nói trong thời kì đất nước hòa bình đang từng bước chuyển mình sang nền kinh tế mới, cuộc chiến tranh giữa cái mới và cái cũ cũng ác liệt chẳng kém gì cuộc chiến tranh tự do dân tộc. Đó là cuộc chiến một mất một còn.

Về mối quan hệ giữa cái tôi và cái ta chung thì cần phải có một cách nhìn mới. Cái ta ở đây không còn chung chung nữa mà cái ta bao quát cái chung. Trong cái ta chung là những cái tôi cụ thể. Khi quyền lợi và nghĩa vụ của cái tôi được đảm bảo thống nhất với quyền lợi và nghĩa vụ của cái ta chung thì nó sẽ tạo thành một sức mạnh tổng hợp. Muốn cái ta chung phát triển thì mỗi cá nhân cái tôi cũng phải được tôn trọng và phát triển.

Đặt vở kịch vào bối cảnh đất nước mới thấy được hết vấn đề bức thiết của dân tộc ta. Chiến tranh đã qua đi nhưng tàn dư mà nó để lại thì không hề nhỏ. Dân tộc ta phải làm việc gấp nhiều lần để có thể làm xây dựng lại đất nước. Chính vì thế trong xã hội mới chúng ta cần phải cải cách với những chính sách mới để bắt kịp được với các nước trên thế giới.

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF