YOMEDIA
NONE

Cảm nghĩ về đồ vật

viêt bà văn cảm nghĩ về đồ vật

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (5)

  • Tham khảo nha!

    Suốt quãng đời cắp sách đến trường, người học sinh luôn bầu bạn với sách, vở, bút, thước… và coi đó là những vật dụng không thể thiếu được. Trong số những dụng cụ học tập ấy thì tôi yêu quý nhất là cây bút bi, một vật đã gắn bó với tôi nhiều năm và chắc trong tương lai sẽ còn hữu ích với tôi lắm!
    Hồi còn ở cấp một, tôi dùng bút máy viết mực và chữ tôi khá đẹp, nhưng khi vào cấp hai thì nó lại gây cho tôi khá nhiều phiền toái. Tôi phải vừa viết vừa nghe Thầy, cô giảng bài với tốc độ khá nhanh nên bút máy không thể đáp ứng được yêu cầu này. Chữ viết lộn xộn và lem luốc rất khó coi! Lúc ấy thì Ba mua tặng tôi một chiếc bút bi với lời khuyên: “con hãy thử xài loại bút này xem sao, hy vọng nó có ích với con”. Kể từ đó tôi luôn sử dụng loại bút này để rồi hôm nay có dịp nhìn lại, tìm hiểu đôi điều về nó.
    Chiếc bút bi đầu tiên, được một nhà báo Hungary làm việc tại Anh tên Laszlo Biro giới thiệu vào năm 1938. điều khiến Ông nghĩ ra việc sáng chế ra loại bút này là vì những cây bút máy luôn gây cho Ông thất vọng, chúng thường xuyên làm rách, bẩn giấy tờ, phải bơm mực và hay hư hỏng… Vào ngày 15 tháng 6 năm 1938 ông Biro được nhận bằng sáng chế Anh quốc. Từ khi bút bi được ra đời nó đã được cải tiến nhiều để phù hợp với người dùng và đã trở nên thông dụng khắp thế giới. Tuy có khác nhau về kiểu dáng như chúng đều có cấu tạo chung giống nhau. Bút bi có ruột là một ống mực đặc, đầu ống được gắn với một viên bi nhỏ có đường kính khoảng từ 0,7 đến 1 milimet, được coi như là ngòi bút. Khi ta viết mực được in lên giấy là nhờ chuyển động lăn của viên bi này và loại mực dùng cho bút khô rất nhanh.
    Con người thường ít nghĩ đến những gì quen thuộc, thân hữu bên mình. Họ cố công tính toán xem trung bình một đời người đi được bao nhiêu km hay một người có thể nhịn thở tối đa bao nhiêu phút nhưng chắc chưa có thống kê nào về số lượng bút họ dùng trong đời! Một cây bút cũng giống như cơ thể con người vậy, ruột bút là phần bên trong cơ thể, đầu bi chính là trái tim và mực chứa trong bút được ví như máu, giúp nuôi sống cơ thể. Còn vỏ bút giống như đầu, mình, tứ chi vậy… chúng phải cứng cáp thì bút mới bền, hoạt động tốt cũng như tạo cho người sử dụng cảm giác thoải mái. Màu sắc và hình dáng bên ngoài giống như quần áo, làm tăng thêm vẽ đẹp cho bút. Các chi tiết của bút dù quan trọng hay thứ yếu đều góp phần tạo nên một cây bút. Như một kiếp tằm rút ruột nhả tơ, âm thầm giúp ích cho đời để rồi khi cạn mực, chúng bị vứt bỏ một cách lạnh lùng. Mấy ai nhớ đến công lao của chúng!
    Bước vào năm học mới, các nhà sản xuất bút bi như Bến Nghé, Đông Á, Thiên Long, Hán Sơn… đã lần lượt cho ra đời hàng loạt mẫu mã từ đơn giản cho đến cầu kỳ như bút bấm, bút xoay, bút hai màu, ba màu… đủ chủng loại khác nhau nhằm đáp ứng như cầu người sử dụng. Các cậu nam sinh thì chỉ cần giắt bút lên túi áo đến trường nhưng nhiều bạn gái lại thích “trang điểm” cho bút các hình vẽ, hình dáng xinh xắn lên thân hay đầu bút còn được đính thêm con thú nhỏ ngộ nghĩnh… Thế là những chiếc bút bi lại theo chân trò nhỏ đến trường, giúp các cô, cậu lưu giữ những thông tin, kiến thức vô giá được thầy cô truyền đạt lại với cả tấm lòng!

      bởi Kún's Khờ'ss 10/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Trong mỗi công việc, để đạt được thành công, ta cần biết sử dụng phối hợp nhiều đồ dùng khác nhau. Nhưng ở công việc nào cũng cần đến sách vở. Công việc học tập cũng vậy, ta cần có bút, thước, cặp, tẩy…nhưng trong  đó quan trọng hơn cả là sách vở. Đó là những người bạn thiết yếu và vô cùng thân thiết đối với mỗi chúng ta.

    Em trân trọng và yêu quý sách vở của mình bởi trước hết đó là người thầy của em trong học tập. Không chỉ có lời cô dạy trên lớp mà chúng em còn cần có sách vở. Sách Ngữ văn cho em những bài văn hay thời Đường, thời trung đại, cho em biết những bài ca dao tục ngữ khác nhau. Mỗi khi cầm và đọc sách Ngữ văn em như thấy một tâm hồn nghệ sĩ đang thổn thức trong trái tim mình. Không chỉ yêu sách Văn mà em còn rất thích các cuốn sách khác. Sách Toán cho em những công thức, những con số thú vị và rèn luyện khả năng tư duy suy nghĩ của em. Sách Tiếng Anh không chỉ làm cho em biết thêm được một ngôn ngữ mới mà nó còn rèn luyện cho em tính kiên trì, nhẫn nại. Tiếng Anh còn giúp em hiểu về văn hóa nước bạn để xây dựng tình đoàn kết giữa các quốc gia với nhau. Ngoài các môn học chính thì sách Địa lý còn dạy cho em về các thành phố, quốc gia trên toàn thế giới. Qua việc học địa lý em biết được giới hạn lãnh thổ của quốc gia mình. Biết thêm được các nước láng giềng với Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Campuchia.
    Sách vở là người thầy của em trong học tập, hơn nữa sách vở còn là người bạn của em trong cuộc sống. Sách vở chia sẻ với em nhiều suy nghĩ, tình cảm của lứa tuổi mình. Khi đọc trong sách Văn học, bắt gặp những suy nghĩ từng có trong mình, những hoàn cảnh mình từng gặp em xúc động vô cùng. Những bài học về đạo đức, kỷ luật về tính đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong sách Giáo dục công dân khiến em nhớ đến những năm tháng tuổi thơ đầy kỉ niệm với bạn bè, thầy cô. Đặc biệt, những lúc buồn vui, em đều có thể ghi lại chia sẻ cùng những trang giấy trắng của cuốn nhật kí thân yêu… Sách vở đã cùng em song hành qua những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ.

    Đặt tay vào những trang giấy trắng mịn màng với những dòng chữ tròn trịa ngay ngắn thật là thích thú. Những trang sách của ngày hôm nay đã đẹp hơn, trắng hơn, mịn màng hơn những trang sách của ngày hôm qua nhưng qua năm tháng mối gắn bó giữa sách vở và con người vẫn không hề thay đổi. Em cảm thấy hân hoan vui vẻ khi được đọc những trang sách mới. Nhìn những trang sách mới em lại nhớ tới công lao của những con người đã nhọc tâm suy nghĩ để chúng em có trang sách mịn màng. Em ước mơ mai sau sẽ trở thành người in sách để có ích cho cuộc đời.

    Nguồn: https://lazi.vn/edu/exercise/viet-mot-bai-van-bieu-cam-ve-do-vat-ma-em-thich-nhat

      bởi H Yziang 10/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Đố các bạn ngồi học mà không có bàn được đấy. Chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể ngồi như thế đâu nhỉ? Chính vì lẽ đó mà vô tình chiếc bàn đã trở nên thân thiết với học sinh chúng ta. Tớ cũng có một chiếc bàn học đấy, các bạn có muốn biết về bạn ấy không?

    Vì tớ có rất nhiều sách vở nên bố mẹ tớ đã chọn mua cho tớ một chiếc bàn học thật to. Bàn ấy được kê thật ngay ngắn ở góc phòng học của tớ. Bàn được làm từ gỗ xoan đào, khoác bên ngoài một chiếc áo với những đường vân gỗ nôổilên thật giống với những dải lụa. ngoài ra, bạn bàn của tớ còn được đánh véc ni bóng loáng, trông rõ đẹp. Mặt bàn rất láng và phẳng, có màu nâu nhạt hơi nghiêng về phía tớ ngồi. Bàn có bốn chân, chống đỡ bốn góc, mỗi chân có bốn cạnh, phần trên ăn vào bốn góc, kéo thẳng như thả dọi xuống mặt đất. Các cạnh của chân bàn được gọt thu dần lại, phía dưới chỉ còn bằng một nửa phần trên khiến cho cái bàn thanh thoát hẳn lên.

    Không những thế, bàn còn giúp tớ nhiều việc lắm đó. Đó chính là sáu ngăn của bàn. Mỗi ngăn đều được phân chia rất rõ ràng, chính vì thế mà tớ chẳng bao giờ sợ nhậm ngăn này với ngăn kia. Hai ngăn ở bên trái và phải là nơi ở của sách. Hai ngăn ở giữa là nơi cư trú của vở. Còn hai ngăn ở phía trên là nơi tớ để những loại sách tham khảo và các loại truyện đọc. Ngoài ra, bàn còn có một ngăn kéo rất thuận tiến, tớ thường để những bài kiểm tra và giấy tờ quan trọng vào trong đó. Mỗi khi về đến nhà, nhìn thấy bàn là tớ lại muốn ngồi học luôn. không chỉ có bàn là bạn thân thôi mà luôn sát cánh bên tớ và bàn là bạn ghế. Bạn ấy cũng được tạo nên bởi gỗ và có bộ quần áo y trang bàn, trông hai bạn ấy thật ngộ nghĩnh! Bàn luôn giúp tớ ngồi học mọt cách thoải mái, vào mỗi buổi sáng tớ vừa học, vừa nghe tiếng chim hót trong trẻo ngoài vờng và nhìn những tia nắng sớm dịu dàng chen qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt bàn như nô đùa với tớ. Chính điều đó đã tạo cho tớ một cảm hứng để học tốt hơn!

    Trải qua đã năm rồi, bàn và ghế – ngời bạn thân thiết của tớ, giúp tớ đạt những danh hiệu học sinh giỏi và dù cho có lớn lên, có học cao hơn nữa thì hai bạn ấy sẽ luôn là người bạn giúp tớ đi tới những chân trời mơ ước.

      bởi Nguyễn Hưng 11/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Tuổi thơ là những ngày tháng rong chơi không lo nghĩ, là những nụ cười trong trẻo ngày nắng, những âm thanh vui vẻ lắng đọng ngày mưa. Tuổi thơ của tôi gói gọn trong một kỉ vật đến giờ vẫn được cất giữ trên vị trí đẹp nhất của tủ kính nơi phòng khách: con gấu bông.

    Con gấu bông này tôi được mẹ tặng vào dịp sinh nhật 6 tuổi, khi mà ngày khai trường vào lớp 1 đã cận kề. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa khi bóc từng lớp giấy bọc quà, nhìn thấy chiếc tai gấu lấp ló phía trong bộp bìa carton. Cảm giác nghẹn ngào, xúc động đến mức tôi nhảy cẫng lên hò reo khiến cả nhà nhìn tôi thích thú trêu chọc. Tôi đã thích gấu bông từ rất lâu rồi, khi sang nhà chị họ chơi và thấy chị có một chú gấu Teddy để trên bàn học, tuy nhiên tôi biết gia đình mình không quá khá giả, mẹ và bố phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải học phí và những lần ốm đau của tôi. Do đó, tôi không hề năn nỉ hay xin bố mẹ mua bất cứ món quà nào cả. Tuy nhiên, có lẽ vì nhìn thấy sự thích thú của tôi với chú gấu bông kia và muốn động viên tôi học tốt nên mẹ đã mua tặng tôi vào ngày sinh nhật món quà tuyệt vời đến vậy.

    Tôi rất thích chú gấu mẹ tặng và đặt tên nó là Nhỏ, vì em cũng nhỏ xinh thôi, không quá to, vừa đủ để tôi ôm đi ngủ. Từ khi có chú gấu Nhỏ, tôi luôn mang theo em khi sang nhà hàng xóm chơi trò gia đình, em sẽ là em bé, tôi chăm em, cho em ăn, dỗ dành em khi ngủ... Tôi may áo cho em mặc, làm mọi thứ từ những tờ giấy lịch hay bất kể thứ gì tôi nghĩ ra để em có "một cuộc sống sung túc nhất".

    Nhỏ toàn thân có màu nâu xám, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn và chiếc mũi xinh xinh hình tam giác. Tôi luôn cố gắng giữ gìn em, tuy nhiên có một ngày tôi ôm em sang nhà hàng xóm chơi như thường lệ, thì tôi làm em rách bục chỉ ở tay vì bị mắc vào đinh ở trên tường. Tôi lúc đó rất sợ, sợ vì mẹ sẽ trách mắng, lại buồn, buồn vì đây là món quà mẹ tặng, tôi không muốn em bị hỏng chút nào.

    Tôi và một chị hàng xóm đã lấy kim chỉ và khâu lại nhưng vẫn bị lòi bông ra ngoài. Tôi càng trở nên lo lắng. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã khâu lại giúp tôi, cười và nói: mẹ rất tự hào khi tôi biết tự khâu lại vì lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng lưu ý tôi không nên quá lo lắng về những chuyện vô tình xảy ra, cứ thoải mái đón nhận và chuyện gì cũng có cách giải quyết. Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ lời mẹ nói, nhưng giờ đây nhớ lại, tôi đã có thể hiểu phần nào. Tôi đã không còn luống cuống khi gặp phải tình huống bất ngờ nữa. Thay vào đó, tôi bình tĩnh hơn và suy nghĩ tìm cách giải quyết, nếu việc nào khó quá, tôi sẽ đi tìm người nào đó có thể giúp mình.

    Đó là bài học đầu tiên mẹ dạy tôi - một đứa trẻ nhỏ luôn lo lắng, luôn sợ hãi. Giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, em gấu Nhỏ được mẹ cất trên ngăn tủ ở phòng khách, thỉnh thoảng được mẹ mang đi giặt cho đỡ bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy em gấu, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, không được làm mẹ phiền lòng, phải mạnh mẽ và luôn bình tĩnh, lạc quan.

      bởi Nguyễn Trần Bảo Khôi 11/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Cứ đến mỗi sinh nhật hay dịp lễ Nô-en, tôi lại được mọi người tặng không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Cái gì tôi cũng thấy thích, thấy yêu: cái cặp sách, chiếc thắt lưng, quần bò... Nhưng tôi yêu nhất là chiếc khăn len mà mẹ đã tặng tôi vào dịp Nô-en bốn năm trước.

    Năm đó, khoảng ba tuần trước ngày Giáng sinh, tôi cảm thấy mẹ đang giấu tôi một việc gì đó, một việc rất lạ. Lúc nào mẹ rảnh, tôi cũng thấy mẹ lôi mấy cuộn len ra và ngồi ngoài vườn nhà chăm chú đan khăn. Bàn tay mẹ mềm mại, dẻo dai, cẩn thận đến từng mũi. Chiếc khăn mà mẹ dan rất đẹp, tôi rất thích! Nhiều lần tôi hỏi mẹ là mẹ đan cho ai nhưng mẹ chỉ nói rằng:

    - Mẹ đan tặng một em bé rất ngoan mà mẹ yêu quý.

    Tôi thấy lạ lắm! Những lần tặng quà sinh nhật cho ai, mẹ đều mua những món quà khác chứ không bao giờ mẹ đan khăn cả. Tôi nghĩ chắc là mẹ muốn tạo một thứ khác biệt với mọi người. Rồi đêm Giáng sinh cũng đến, gia đình bên ngoại tôi tụ họp đông đủ ở nhà bà ngoại. Cây thông Nô-en được đặt ở giữa nhà, bên dưới là rất nhiều gói quà đủ màu sắc gối dầu lên nhau trông rất đẹp mắt. Nhưng có một món quà được bọc trong một chiếc hộp nhỏ bọc giấy màu lạ mắt mà tôi không thể đoán được đó là món quà của ai và đó là gì. Đến giờ phút quan trọng nhất, lúc 12 giờ, tất cả mọi người cùng nhau hát bài: “Chúc mừng Giáng sinh”, sau đó chúng tôi tự lấy một món quà có tên mình trên hộp quà.

    Thật tình cờ là món quà dặc biệt đó lại chính là quà dành cho tôi và khi tôi bóc ra, tôi thấy ngạc nhiên khi trong đó là một chiếc khăn len màu hồng xen trắng giống chiếc khăn tuần trước mẹ đã đan. Trên đó có ghi dòng chữ: “Dành tặng con gái mẹ. Mẹ mong ***** sẽ cảm thấy ấm áp và sẽ không bị ho giữa mùa đông lạnh giá với chiếc khăn này. Con hãy học thật giỏi và thật ngoan nhé! Mẹ luôn tin rằng con gái mẹ sau này sẽ thành đạt”. Tôi thấy hạnh phúc và cảm động làm sao trước sự yêu thương của mẹ dành cho tôi. Thế là từ nay, tôi luôn có chiếc khăn len mà có lẽ không phải ai cũng có được, vì nó mang một ý nghĩa sâu sắc. Tôi chợt nhớ lại khi đó mẹ tranh thủ thời gian quý báu để hoàn thành chiếc khăn đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Mẹ đã muốn làm tôi bất ngờ và sẽ cảm thấy vui khi nhận được chiếc khăn và mẹ đã làm được điều đó.

    Chiếc khăn rất mềm. Nó dài khoảng 120cm, có mấy cái dây tua ở đầu khăn và cuối khăn. Nó có nhiều họa tiết trang trí độc đáo. Hai chú chim bồ câu màu trắng ở hai bên tượng trưng cho bầu trời hòa bình. Còn có cả những họa tiết bằng nét thẳng của người miền núi xen lẫn với nét cong của người dân đồng bằng. Tôi hiểu được rằng, mẹ muốn nói với tôi: tất cả mọi người đều phải yêu thương nhau, gắn bó với nhau, không phân biệt giàu nghèo hay đằng trong, đằng ngoài. Trên khăn, mẹ còn viết lên đó một số kí hiệu mà tôi không hiểu. Đó chính là một mảng màu vàng nhạt, rồi đến màu trắng và cuốĩ cùng là màu đen. Tôi đã hỏi mẹ nhưng mẹ bảo tôi nên tự tìm hiểu thì sẽ cảm thấy lí thú hơn. Tôi suy nghĩ mãi rồi đến một ngày, tôi học được bài học về người da màu trên thế giới. Lúc đó, tôi mới biết mẹ muốn nói cho tôi rằng mẹ không muôn trên Trái Đất có sự phân biệt tộc người. Tôi biết mẹ là một con người nhạy cảm, mẹ nghĩ gì cũng rất sâu sắc. Những họa tiết mà mẹ đã đan trên chiếc khăn cũng là những vấn đề chính trên thế giởi. Mẹ đã muốn nói cho tôi rất nhiều điều có ý nghĩa. Tôi cảm thấy thật sung sướng khi có một người người mẹ như vậy!

    Chiếc khăn đã gắn bó với tôi suốt hai năm nay. Bao giờ tôi cũng đặt nó vào trong một chiếc hộp rất đẹp ở tủ quần áo. Những lúc tôi quàng khăn vào cổ, tôi thấy thật ấm áp, cảm giác như tôi đang được mẹ ôm vào lòng, được sưởi ấm trong vòng tay thân thương của mẹ. Chiếc khăn đã gắn với tôi “một trời kỉ niệm”. Tôi nhớ có một lần, tôi để quên chiếc khăn ở lớp và tôi đã rất buồn. Về nhà, tôi rất sợ mẹ sẽ mắng tôi. Nhưng không, mẹ chỉ nói với tôi rằng: “Con à? Mẹ biết con rất buồn khi bị mất chiếc khăn mà mẹ đan cho con. Nhưng không sao đâu, chiếc khăn đó mặc dù là vật kỉ niệm của mẹ tặng con nhưng quan trọng hơn hết đó chính là tình cảm giữa hai mẹ con mình, là sự biết ơn, kính trọng của con đối với mẹ, là sự yêu thương, chăm sóc chu đáo của mẹ dành cho con. Từ lần sau, con chỉ cần cẩn thận hơn thôi! Con đừng buồn nữa nhé!

    Nghe mẹ nói vậy, tôi không khóc nữa và dường như nỗi buồn trong lòng tôi đã vơi đi phần nào! Tôi biết là tình cảm mà mẹ dành cho tôi không có gì sánh được. Mẹ đã chăm sóc tôi, cố gắng làm việc để tôi có thể dược đi học thêm, bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn và cũng để tôi được sống một cuộc sống hạnh phúc. Tôi càng thấm thìa hơn câu hát về tình thương của mẹ: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.

    Rồi đến sáng hôm sau, khi tôi đến lớp, có một bạn đã đưa cho tôi chiếc khăn và bạn ấy bảo:

    - Hôm qua cậu để quên, tớ đã mang về cho cậu. Tớ mang trả cậu này, vẫn còn nguyên vẹn đấy nhé!

    Tôi vui lắm! Tôi nói lời cảm ơn bạn và cũng như mẹ đã nhắc nhở, bạn cũng bảo tôi phải cẩn thận hơn! Tôi sung sướng vô cùng! Chắc là mẹ rất vui khi biết tôi tìm lại được chiếc khăn. Qua câu chuyện này, tôi học được tính cẩn thận là đức tính cần có ở mỗi con người.

    Chiếc khăn như một người bạn trung thành luôn ở bên tôi. Tôi cảm thấy càng ngày mẹ con tôi càng gần gũi nhau hơn, tình cảm giữa hai mẹ con ngày càng thắm thiết. Chiếc khăn đã chỉ cho tôi biết điều mà mẹ hi vọng ở tôi bấy lâu nay. Tôi tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ vui lòng. Tôi cảm thấy chiếc khăn giống như một người bạn tâm tình luôn sát cánh cùng tôi xua tan đi nỗi buồn và vượt qua những lúc tôi gặp khó khăn. Dù mai sau, tôi có nhiều chiếc khăn đẹp hơn, trang trọng hơn đi chăng nữa thì chiếc khăn len này vẫn luôn là chiếc khăn mà tôi yêu nhất, ý nghĩa nhất với tôi.

      bởi Huất Lộc 21/03/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON