YOMEDIA

Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT

Tải về
 
NONE

Xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài văn mẫu Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT dưới đây nhằm giúp các em hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đã qua của các em. Cùng Học247 tham khảo nhé! Ngoài ra, để làm phong phú thêm kiến thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu Nghị luận về lòng biết ơn.

ADSENSE

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

a. Mở bài:

- Giới thiệu và nêu cảm nghĩ chung về niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trở thành một học sinh THPT.

b. Thân bài:

- Cảm nghĩ khi mới đặt chân đến trường:

+ Khung cảnh trường (rộng rãi, khang trang, sạch sẽ, có nhiều bồn hoa, cây cảnh đẹp…).

+ Những khuôn mặt mới (thày cô, bạn bè – cảm giác xa lại nhưng lại có một sợi dây gắn bó gần gũi, vô hình).

- Cảm nghĩ về buổi chào cờ đầu tiên:

+ Lời thầy Hiệu trưởng (dõng dạc, nghiêm trang, đầy giục giã).

+ Lời phát biểu cảm nghĩ của một học sinh mới (gây ra niềm xúc động chung ra sao?).

- Cảm nghĩ về buổi học đầu tiên: Mới đầu còn đôi chút lạ lẫm, ngượng ngùng nhưng cả lớp hòa nhập nhanh và hào hứng như lúc còn là học sinh lớp 9; buổi học qua nhanh nhưng có nhiều ấn tượng.

c. Kết bài:

- Cảm giác vui vẻ bâng khuâng.

- Trong lòng dấy lên một niềm tin yêu phơi phới vào tương lai.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Em hãy viết bài văn nêu cảm nhận của bản thân về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT.

Gợi ý làm bài:

3.1. Bài văn mẫu số 1

Qua rồi cái thời cấp hai, nửa ngây ngô, nửa dại khờ, mỗi ngày áo trắng, khăn quàng đỏ cắp sách tung tăng tới trường. Thuở ấy chúng ta vẫn mặc định mình là những đứa trẻ, hầu như chẳng biết lo lắng là gì, cái nghĩ đến nhiều nhất chắc là việc học và việc chơi. Nhưng hôm nay đây, lần đầu tiên bước vào mái trường cấp ba, vô hình trong tôi đã có những thay đổi đáng kể trong tâm hồn.

Giữa một lớp học, hơn bốn mươi học sinh, tôi cảm thấy thật xa lạ và có chút gì đó bỡ ngỡ, tôi cứ muốn thu mình về một góc nhỏ, dĩ nhiên tôi không phải là học sinh lớp một với ý định khóc nhè nữa. Nhưng cái cảm giác bỡ ngỡ thì vẫn tràn trong tâm trí. Buổi đầu tiên tôi bước vào mái trường cấp ba cũng chính là buổi khai giảng đầu tiên ở trung học phổ thông của tôi. So với cái sân trường trung học cơ sở chứa lưa thưa vài trăm học sinh, thì đối với tôi, cái sân trường lố nhố tới gần 2000 học sinh này khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Nam mặc đồng phục, sơ vin gọn gàng, trông ai nấy thật sáng sủa, còn đám con gái chúng tôi thì được thử cảm giác mới trong bộ áo dài trắng muốt tinh tươm và chúng tôi không còn đeo khăn quàng đỏ thắm nữa. Quả thật tôi vẫn còn chưa quen với việc mặc áo dài cho lắm, nhưng tôi vẫn thấy nó thật đẹp và cảm thấy thật tự hào khi được mặc chiếc áo dài xinh xắn mà mẹ may cho từ tháng trước ấy.

Và cái cảm xúc hân hoan vui mừng của tôi càng được nhân lên gấp bội, khi tôi nghe tin mình được xếp vào lớp nguồn của khối 10A1. Quả thật, bao niềm vui, hạnh phúc và xen lẫn một chút tự hào vỡ òa trong tôi. Mọi thứ đã khiến tôi háo hức và mong ngóng ngày tựu trường từng ngày.

Buổi tựu trường, tâm trạng tôi bỗng nhiên trở nên khác lạ. Một chút bối rối, một chút ngỡ ngàng và một chút gì đó lo lắng diễn ra trong lòng tôi. Thú thật, lúc ấy, tôi rất hi vọng mình được như ngày xưa, được người thân đưa đến lớp. Có lẽ, vì mọi thứ diễn ra trước mắt tôi, đã khác hoàng toàn so với trước kia. Đã không còn tiếng cười đùa, chạy nhảy nô giỡn. Hãy không còn những người thầy cô quen thuộc. Thay vào đó là một không khí trạng trọng hơn, “trưởng thành” hơn. Và thầy cô, bạn bè cũng hoàn toàn mới.

Sau khi kết thúc buổi khai giảng chúng tôi được thông báo đi nhận lớp và nhận thời khóa biểu. Khi đã yên vị ở một góc khá yên tĩnh và phù hợp, tôi bắt đầu thấy những tiếng thì thầm nói chuyện, và tôi phát hiện ra mình cô đơn, bởi tôi chẳng quen ai cả, tôi cũng chưa dám bắt chuyện với ai, bởi tôi vẫn quen để người ta bắt chuyện trước. Lúc này đây tôi bắt đầu cảm thấy buồn bã trong lòng, tôi nhớ đến mấy đứa bạn mà thời cấp hai vẫn thường gắn với nhau như hình với bóng, học chung, chơi chung, đến thi học sinh giỏi cũng chọn cùng một môn, vậy mà giờ đây phải xa chúng nó để tìm đến tương lai khác. Chắc có lẽ sau này cũng ít có cơ hội gặp lại. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, giọng thầy trầm trầm, thầy nói rất ngắn gọn về nội dung học về định hướng trong những năm học tới. Tôi nhìn vào thời khóa biểu mà thấy có chút áp lực, bởi lớp tôi vốn là một trong hai lớp chọn ban tự nhiên, nên thời khóa biểu hiển nhiên sẽ dày đặc hơn, hầu như toàn học cả ngày. Ôi, thế là xa rồi những ngày tháng rong chơi, mai đây tôi sẽ bắt đầu vào những buổi học ngập đầu, những buổi giải bài tập hoa mắt, tôi sẽ bắt đầu phải suy nghĩ đến chuyện ôn khối nào, thi ngành gì, học đại học ở đâu, và ti tỉ những chuyện khác nữa. Tôi bỗng tò mò không biết những bạn khác có nghĩ như tôi không, trước đây các bạn ấy như thế nào. Nhưng ngoài mấy điều lo lắng vụn vặt, tôi cũng đã thấy những năm tháng cấp ba đầy thử thách và cũng đã thấy một cánh cửa mới đang dần mở ra cho tôi.

Quả thật, ngày khai giảng thật tuyệt vời. Mặc trên mình tà áo dài trắng tinh, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ, tôi đã chính thức trở thành một cô nữ sinh trung học, đã ra dáng thiếu nữ rồi. Cái ước mơ được học trong ngôi trường này đã thành hiện thực. Mọi cảm xúc của ngày hôm đó đều in sâu vào tâm trí tôi, từ lo lắng, bối rối cho đến tự hào và thân quen.

Sau hai tuần học đầu tiên, tôi đã quen với lớp. Đã lập hội bạn bè suốt ngày ăn vặt chơi đùa và đã được tất cả thầy cô giảng dạy nhớ mặt rồi. Môi trường thật sự rất tuyệt vời, còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Bạn bè hòa đồng vui tính, cô chủ nhiệm ân cần và dịu dàng. Các tiết học thì thú vị và hấp dẫn. Đây chính là những gì tôi mong ước khi được học cấp ba.

Để xứng đáng học trong một môi trường học tập tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức, phấn đấu học tập và rèn luyện để xứng đáng trở thành một học sinh xuất sắc. Và tất cả cảm xúc của ngày đầu tiên đến với ngôi trường cấp ba này, tôi sẽ không bao giờ quên.

3.2. Bài văn mẫu số 2

Thời gian qua chẳng nói với hàng me

Ta cũng vô tình lật từng trang vở

Khi hoa gạo hết thời rực rỡ

Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian

Không biết hai khổ thơ trên đã đi vào tâm trí tôi tự lúc nào mà mỗi lần chứng kiến học sinh lớp 10 nhập học tôi lại bâng khuâng nhớ về mình của 2 năm trước đây. Cảm xúc của ai cũng vậy, khi đứng trước cánh cổng trường, ai cũng cảm thấy trăn trở, lo lắng cho những gì sắp đến.

Kết thúc một đường đua dài với nhiều dấu ấn khó phai, kể từ giờ phút này, tôi – bạn và tất cả chúng ta sẽ bắt đầu từ một chân trời mới trong cuộc hành trình vươn tới đỉnh cao của tri thức. Khép lại những giây phút lén nhìn qua ô cửa sổ ngắm những chùm phượng vĩ xanh non, những nhánh bằng lăng tím biếc mà lòng ao ước đến khoảnh khắc được thỏa mình “quậy phá” trong mùa hè nắng cháy. Mới đó mà cũng chỉ còn thưa thớt vài chùm hoa phượng nở muộn, vài cành bằng lăng còn sót lại và đâu đó không còn bản đồng ca râm ran mùa hạ nữa! Ánh nắng oi bức, chói chang đã “chạy trốn”, để lại theo sau là cái không khí mát mẻ của mùa thu. Điều đó cũng có nghĩa mùa tựu trường đã điểm, tiếng trống trường chuẩn bị ngân vang, ngưỡng cửa Trung học phổ thông đã đến. Tôi thật tự hào và vui mừng biết bao khi mình được học dưới mái trường mang tên Quảng Xương I – nơi đã để lại những kỉ niệm khó phai trong những ngày vui chơi – học tập. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Tháng Tám – tháng giao mùa từ cuối hạ đến đầu thu – cái khoảnh khắc mà lá vàng bắt đầu rơi cuốn theo hương ổi găng đánh thức cả một miền kí ức thì đó cũng là phút giây tôi bước vào cánh cửa của một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới muôn màu muôn vẻ. Tất cả những điều ấy sẽ để lại trong tôi một kí ức khó phai của buổi đầu tựu trường. Tôi sẽ phải làm quen dần với môi trường ở đây bởi những thử thách trên con đường đó sẽ khác hoàn toàn con đường tuổi thơ ở cấp Trung học cơ sở.

Lúc ấy, tôi mới biết tất cả đều thân thiện như những ngày tôi còn học ở các lớp dưới. Mọi thứ quả thật đều rất mới, từ quang cảnh,ngôi trường và đến cả những con người. Thế nhưng tất cả như đều lưu lại cho tôi những kí ức về buổi đầu chập chững ấy. Tháng Tám-tháng giao mùa từ cuối hạ sang thu-tháng mà những chùm phượng vĩ chỉ còn thưa thớt vài nhánh nở muộn. Và cũng là tháng mà chúng tôi đến trường với những bài học đầu tiên.Giờ đây tôi đã là học sinh cấp ba, được khoác trên mình bộ đồng phục áo trắng viền xanh kết hợp váy xanh xếp li có vẻ trông tôi nữ tính hơn so với hồi cấp 2 mặc quần tây áo trắng. Được mặc bộ đồng phục mới mà trước đây tôi chưa từng mặc, ngồi gần người bạn tôi chưa từng quen, được học những thầy cô mà giờ đây tôi mới biết.

Một cảm giác thật ấm áp len lỏi vào trong dòng cảm xúc của tôi. Tất cả đều mới mẻ nhưng thật thân thương. Ý nghĩ về trường, về thầy cô có chút khang khác, có chút ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bạn bè lần đầu tiên gặp mặt, trao nhau sự bối rối ngượng ngùng, thầy cô trao cho học sinh sự ấm áp thân thiện. Và rồi tất cả mọi người sẽ thân thiết với nhau, sẽ là một gia đình. Tôi tin là như vậy. Chính từ ngôi nhà này, là sự khởi đầu của những khó khăn, thử thách mà tôi sẽ phải vượt qua để có được thành công mà tôi luôn mong đợi. Phải rồi, tôi sẽ hiên ngang bước qua mọi khó khăn, tự tin thách thức với mọi thử thách, cố gắng phấn đấu học tập thật tốt.

Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hòa nhập vào một môi trường mới.

Tuổi mười sáu chóng buồn và cũng nhanh vui. Mới học cùng nhau tôi cũng chưa thật hiểu hết về hoàn cảnh và tính cách của từng người trong lớp. Nhưng tôi tin, thời gian sẽ giúp cả lớp tôi ngày một gắn bó hơn và học tập cùng sẽ tiến bộ hơn. Những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào Trường trung học phổ thông của tôi là như thế. Đối với tôi, nó sẽ là những ngày đáng nhớ, là những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên.

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF