Bàn về vấn đề bệnh thành tích trong giáo dục là một đề tài rất phổ biến trong xã hội hiện nay, để hiểu rõ hơn về vấn đề này Học247 mời các em cùng tham khảo tài liệu dưới đây. Chúc các em học tốt! Ngoài ra, để làm phong phú thêm kiến thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu Nghị luận về giá trị của bản thân.
1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý
2. Dàn bài chi tiết
a. Mở bài:
- Giới thiệu về tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích - một căn bệnh đang gây nguy hại cho xã hội đang ngày càng lan rộng.
b. Thân bài:
* Khái niệm:
- Tiêu cực trong thi cử: là những hành vi gian lận trong thi cử (Thí sinh mang những tài liệu hoặc những thiết bị không được cho phép vào phòng thi…).
- Thành tích: là kết quả tốt đẹp đạt nhờ sự nỗ lực, thường được biểu dương hoặc khen thưởng, đem lại cho con người động lực cố gắng.
- Bệnh thành tích: làm việc mà không quan tâm đến thực tế, không suy nghĩ về hậu quả lâu dài chỉ chăm chút đến vẻ bề ngoài, đến việc đạt được những chỉ tiêu một cách khiên cường.
* Bình luận và chứng minh:
- Nguyên nhân của bệnh thành tích:
+ Mong muốn đạt được kết quả mà không cần phải cố gắng học tập, làm việc.
+ Tật xấu “con gà tức nhau tiếng gáy” nên tìm cách đốt cháy giai đoạn muộn để có thành tích ngay.
+ Sự quản lý thiếu sát sao của các cấp lãnh đạo, hình thức trong quản lý chỉ quan tâm đến văn bản, báo cáo.
* Tác hại của bệnh thành tích:
- Gây ra sự đối lập giữa hình thức và thực tế, vấn đề bản chất không được quan tâm mà chủ yếu tập trung vào “bề nổi”.
- Là nguồn gốc của những sai trái, gian lận trong kiểm tra, đánh giá tiếp tay cho tham nhũng, quan liêu.
- Đặc biệt nguy hại đến sự phát triển lao dài cho nền giáo dục của một đất nước.
* Giải pháp:
- Cần chú ý đến hậu quả lâu dài, tránh “ăn xổi ở thì”.
- Các cấp lãnh đạo phải sát sao, thực tế hơn, điều chỉnh quản lý.
- Bản thân học sinh cần nói không với tiêu cực trong thi cử.
* Liên hệ bản thân:
- Nhà trường, giáo viên cần tránh xa bệnh thành tích.
- Học sinh cần trung thực trong thi cử.
c. Kết bài:
- Khẳng định tầm quan trọng của việc khắc phục tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Đó là công việc của toàn xã hội.
3. Bài văn mẫu
Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về bệnh thành tích trong giáo dục.
Gợi ý làm bài:
3.1. Bài văn mẫu số 1
Trong thực tế, ai cũng thích, cũng mong muốn được khen ngợi, được ghi nhận, được thành danh. Có người vì thế mà nỗ lực phấn đấu để biến đổi về chất. Song đáng buồn lại có những người muốn rút ngắn con đường bước đến vinh quang mà tin xổi ở thì, không chăm lo cho thực tế chỉ cố tô vẽ bề ngoài để được khen được thưởng. Đáng buồn hơn, chúng ngày càng phổ biến và trở thành một căn bệnh xã hội: tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Thực chất, thành tích là kết quả được đánh giá tốt do nỗ lực mà đạt được. Như vậy, thành tích là nhóm để biểu dương, nêu gương những kết quả thực tế tốt đẹp. Điều đó động viên cố gắng của người được nêu gương, thúc đẩy họ tiếp tục cố gắng. Mặt khác thành tích của người này còn là “cú hích” cho người khác cùng “chạy đua” để tiếp tục đi lên. Rõ ràng, thành tích là điều tốt đẹp và nó cũng mang lại những điều tương tự cho cuộc sống.
“Bệnh thành tích” được hiểu là con người luôn muốn mình có một thành tích tốt đẹp, bất kể có phải là thành tích thật hay không. Vì điều đó họ sẵn sàng làm mọi điều kể cả những gian lận, những việc trái với đạo lý. Nó ăn vào tâm trí họ như một căn bệnh.
Khi xã hội ngày càng phát triển thì thành tích là điều rất đáng để được công nhận. Thế nhưng cũng thật đáng buồn khi xã hội ngày càng phát triển, những nỗ lực, cố gắng để đạt một thành tích tốt đẹp của con người lại trở thành một căn bệnh đang là mối đe dọa trong xã hội.
Một biểu hiện dễ thấy nhất đó là bệnh thành tích trong giáo dục. Các thầy cô muốn thành tích cao cho trường, cha mẹ muốn thành tích tốt cho con mình. Khi còn đương nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng nói: “Các thầy cô, các trường ham muốn thành tích bằng kết quả thi cử cao và hàng chục triệu phụ huynh, gia đình học sinh chính là đồng tác giả của bệnh thành tích”.
Bệnh thành tích đã tồn tại từ lâu trong đời sống xã hội, đục sâu lan rộng vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Trong giáo dục, bệnh thành tích còn được gọi là bệnh hình thức. Có những trường vì thành tích mà luôn cố gắng tập trung luyện “gà” - luyện học sinh giỏi, tạo mọi điều kiện để các em có thời gian tập trung học môn mình thi nhằm đạt kết quả cao mang vinh dự cho trường. Hay trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp, có những trường huy động giáo viên cùng làm với học sinh rồi ném bài cho các em. Trong các cơ quan, công ty, nhà máy... bệnh thành tích nằm ở những bản báo cáo được mài cho nhẵn viết cho đẹp. Trong thực tế người ta không màng đến chất lượng, chỉ chạy theo số lượng để đạt chỉ tiêu. Họ chỉ sung sướng khi nghe đến những con số 100%, 99%... Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm trước, trường nào chỉ đạt 95%, 96% là đã lo lắng căng thẳng rồi. Nhưng một hai năm trở lại đây khi công tác kiểm tra, giám sát được thắt chặt hơn, trung bình cả nước chỉ đỗ khoảng 60% – 70%.
Phụ huynh muốn con em mình điểm cao mà sẵn sàng đưa tiền bồi dưỡng các thầy cô. Thầy cô vì muốn học trò được điểm cao lấy thành tích cho trường mà mua chuộc giám thị. Chúng ta biết rằng kết quả thi cử của học sinh sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên và nhà trường. Từ đó nếu có một kết quả thi tốt của học sinh, thầy cô sẽ được khen thưởng, nâng lương… Và những phụ huynh học sinh cũng có được một bảng điểm đẹp cho con em mình. Ai cũng được lợi. Bên cạnh những phụ huynh thực sự muốn con em mình đi lên bằng chính sức lực của chúng không ít những phụ huynh vẫn đang tìm mọi cách giúp con có một bảng điểm đẹp, với hy vọng con có một tương lai tươi sáng sau này. Điều đó từ sâu xa đều xuất phát từ lòng thương con của cha mẹ. Ai mà không muốn con mình có một tương lai tốt đẹp hơn. Cứ tới mỗi kỳ thi, chúng ta lại bắt gặp những cuộc trò chuyện như “Đã lo chỗ nào chưa?”, “Đã đi thầy/cô này chưa?”… Chính tình thương quá đáng của bậc cha mẹ đã vô tình trở thành công cụ cho bệnh thành tích ngày càng lây lan rộng hơn.
Rõ ràng, để xảy ra căn bệnh ấy lỗi thuộc về tất cả chúng ta. Nhận rõ hậu quả của bệnh thành tích, xã hội cần đẩy mạnh công cuộc loại trừ nó. Các nhà lãnh đạo cần kiểm tra, giám sát sát sao hơn hoạt động của các tổ chức cá nhân trực thuộc, đồng thời điều chỉnh hệ thống, cơ chế quản lý tổ chức. Các cơ quan đoàn thể vì tương lai bản thân xóa bỏ bệnh hình thức để đi vào chất lượng thực tế. Chỉ khi nào làm được điều đó, xã hội ta mới thực sự trong sạch và đi lên.
Như vậy, cuộc vận động: “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” là vô cùng cần thiết đối với xã hội hôm nay. Mỗi công dân hãy ý thức được tác hại to lớn của “bệnh thành tích” trong giáo dục để tránh xa căn bệnh này.
3.2. Bài văn mẫu số 2
Thành tích là kết quả có thể đánh giá được của nỗ lực con người. Kết quả không chỉ là một lợi ích vật chất hay tinh thần cá nhân, tuy rằng phần lớn yếu tố tạo nên động lực khiến con người phải nỗ lực nhiều hơn, tốt hơn để thành tích chính là lợi ích cho mình. Nhưng con người vẫn có thể làm hết mình vì lợi ích chung, lợi ích của xã hội, của đất nước.
Theo định nghĩa đó, nỗ lực đạt thành tích của một cá nhân hay một tập thể là một phẩm chất đạo đức tốt, đáng biểu dương và nhân rộng. Hãy tưởng tượng một xã hội mà trong đó mọi thành viên đều nỗ lực để đạt những thành tích cao hơn trên các lĩnh vực hoạt động: thể thao, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, sản xuất, thương mại, công nghệ... sẽ đem lại lợi ích cho cá nhân và cho cả cộng đồng. Xã hội đó chắc chắn tiến bộ, nền kinh tế nước đó chắc chắn phát triển, nhân dân nước đó chắc chắn giàu có, quốc gia đó chắc chắn cường thịnh.
Trước hết, cần hiểu được, tiêu cực trong thi cử là như hành vi gian lận trong thi cử như chép tài liệu, chép bài bạn… khi không được sự cho phép của thầy cô và cán bộ trông thi. Còn thành tích thực chất là đạt được những kết quả tốt đẹp như mong muốn nhờ sự cố gắng của bản thân. Khi đạt được một thành tích, con người sẽ nhận được những giải thưởng có giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần. Thành tích có thể do một cá nhân hoặc một tập thể đạt được. Đôi khi có những thành tích còn đem đến niềm tự hào cho một quốc gia. Nhưng đến khi khi nó trở thành “bệnh thành tích” thì nó sẽ không ý nghĩa tích cực nữa. “Bệnh thành tích” tức là làm việc nhưng không quan tâm đến thực tế, không suy nghĩ về hậu quả lâu dài chỉ mà chỉ chăm chút đến vẻ bề ngoài, đến việc đạt được những chỉ tiêu ngày tại thời điểm đó. Hành vi tiêu cực trong thi cử cũng là do mong muốn đạt được thành tích mà không cần phải nỗ lực học tập, làm việc.
Nguyên nhân chính của căn bệnh này xuất phát từ lòng trung thực của con người. Cùng với đó là lòng ham muốn đạt được sự công nhận của người khác. Cũng có thể xuất phát từ tật xấu “con gà tức nhau tiếng gáy” - sự ghen tị, đố kị với thành công của người khác nhưng không chịu cố gắng để đạt được kết quả bằng chính năng lực của bản thân mà tìm cách đốt cháy giai đoạn, muốn có thành tích một cách nhanh chóng. Cuối cùng cần phải kể đến đó là do sự quản lý chưa sát sao của các cấp lãnh đạo trong quản lý. Ở đó, các văn bản báo cáo chỉ là hình thức bên ngoài.
Tại sao các phụ huynh muốn con em có điểm cao hơn thực chất. Ở đây cũng cần có hai cách nhìn: thực chất và tác dụng. Xét về thực chất, không có phụ huynh học sinh nào muốn con em mình là học "giả". Họ là những người đã bỏ ra tiền thật, công sức thật, thời gian thật và hy vọng thật về một tương lai tốt đẹp thật của con em mình. Không có lý do gì họ lại mong muốn nhận được một môn hàng giả. Tuy nhiên, đứng trên điểm thực dụng, họ sẵn sàng làm mọi cách, kể cả những cách tệ hại nhất chúng ta đã được biết để con em họ qua được các kỳ thi, có một tấm bằng. Như vậy, suy cho cùng, phụ huynh học sinh và học sinh chính là nạn nhân của bệnh thành tích hơn là "đồng tác giả”. Khi sự lây nhiễm của bệnh thành tích đã thành phổ biến, làm gì có ai được miễn dịch? Cuối cùng, không có ai khác là xã hội phải gánh chịu rủi ro. Một sự lãng phí nghiêm trọng về thời gian và tiền bạc, hậu quả của bệnh thành tích. Khi nguồn nhân lực thiết yếu cho sự phát triển kinh tế bị méo mó nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Các doanh nghiệp đành phải chấp nhận “hàng giả” lẫn lộn với “hàng thật” và phải thêm ngân sách để đào tạo và đào tạo lại sau khi tuyển dụng, bệnh thành tích là hậu quả của chủ nghĩa hình thức và chính nó là mẹ đẻ của bệnh sao chép, học thuộc lòng. Với bệnh thành tích, các phương pháp đánh giá, kiểm tra kết quả học tập trở nên dày đặc, nặng nề, phức tạp nhưng mang tính chất rập khuôn, không có chỗ dành cho sự sáng tạo của người. Hơn nữa, hàng rào thì có quá nhiều và tập trung càng làm nặng thêm tinh thần học tủ, học rập khuôn, sao chép của học sinh.
Chính vì vậy, chúng ta cần có những biện pháp để giải quyết thực trạng trên. Điều đó cần đến sự chung tay từ những người lãnh đạo đến thầy cô, phụ huynh và các em học sinh. Các cấp lãnh đạo cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý những cá nhân, trường học có biểu hiện bệnh thành tích. Phụ huynh không nên quá gây áp lực về điểm số cho con cái. Bản thân học sinh cần ý thức cố gắng học tập, rèn luyện đức tính trung thực trong thi cử, tránh xa những hành vi gian lận, tiêu cực.“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” - những giá trị tốt đẹp đến từ bên trong vẫn sẽ tồn tại bền lâu hơn. Việc học tập tốt sẽ giúp cho mỗi người có một tương lai tốt đẹp hơn.
Như vậy, căn bệnh tiêu cực trong thi cử và thành tích trong giáo dục là một thực trạng đang diễn ra trong xã hội. Chính vì vậy, mỗi người cần có sự hưởng ứng tích cực với cuộc vận động: “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----