YOMEDIA
NONE

Viết bài văn với nhan đề Bờ vai và đôi chân

em hãy viết một bài văn với nhan đề ''bờ vai và đôi chân''

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (2)

  • Con của những ngày lên ba chập chững những bước đầu đời. Con coi Mẹ là một bầu trời rộng lớn, là vị tiến sĩ tài ba. Thắc mắc gì, dù lớn, dù nhỏ, mẹ của con đều lần lượt giúp con tháo gỡ. Lớn lên chút nữa, nhà mình khấm khá hơn, bố mẹ mua máy tính cho con học hành. Từ đó, dường như con quên mất thói quen hỏi” “Mẹ ơi, tại sao…?” mà con tưởng nó đã ngấm vào máu thịt con và trở thành phần không thể thiếu. Con bây giờ chỉ việc mở máy tính lên, gõ vài từ khóa là mọi điều đều được giải thích. Nhưng mẹ ạ, hôm nay con đã ngồi thật lâu, tìm kiếm thật lâu mà chẳng thể nào có được câu trả lời thỏa đáng: “Mẹ ơi, tại sao con người có đôi vai, là hai bên vai mẹ ạ, chứ chẳng phải một cái miệng, một bộ não hay một trái tim?”

    Con người, cứ mặc định những điều gần gũi, quen thuộc là hiển nhiên và mặc định là đúng mà chẳng mảy may thắc mắc. Con cũng vậy, cho tới khi hình ảnh đôi vai cứ nhảy múa trong đầu con. Mẹ sinh con ra là con nhóc hay nghĩ ngợi, con nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ việc hiện tại, nghĩ cả sự tương lại. Nhưng con chẳng hề nghĩ tại sao bố mẹ thương con. Con nghĩ đó là điều con đáng được nhận, nhận vô điều kiện nên không chút đắn đo, suy nghĩ mà coi đó là hiển nhiên. Cũng như con chẳng hề nghĩ, tại sao bố con, mẹ con, con và mọi người đều có “đôi vai”? Là vì con người có thể đi bằng hai chân, di chuyển khắp mỏi nẻo đường, nên cần đôi vai để là bộ khung thật vững chắc, cần bằng trọng lượng cơ thể phải không mẹ? Hay “đôi vai” cũng như đôi bàn tay, đôi quang gánh đi vào thơ ca, âm nhạc, gánh gồng cả cuộc đời, cuộc sống mưu sinh? Không, hơn cả vậy, đôi vai là điểm tựa cho con người trong những phút giây yếu đuối, mệt mỏi bởi giông tố cuộc đời. Đôi vai, miền đất bình yên cho tâm hồn được thỏa sức tự do tắm mát trong tĩnh lặng, ngủ vùi trong tươi vui và lau đi giọt nước mắt.

    Vai mẹ con không gầy, mẹ con là người phụ nữ có đôi vai rộng. Nhưng ai bảo vai gầy là vất vả, và bờ vai rộng lớn là được sống yên bình? Vai mẹ con gánh mạ trưa hè nóng, gánh những reo vui khi mùa về, và gánh những giấc mơ con bên câu hát ru: “À ơi… Cái cò mày ngủ cho ngoan…”. Nhìn mẹ ru em con, con hình dung ra con ngày bé được nâng niu dường nào. Chắc con cũng áp má vào vai mẹ, ngủ vùi yên bình như em con bây giờ mẹ nhỉ? Thế là ngay từ bé, khi con còn chưa nhận thức đúng sai, phải trái thì đôi vai đã là bến bờ bình yên rồi…

    Vai bố con xương xương, bố con gầy lắm. Bố nhỏ bé, hai má hóp lại. Nhưng dù gầy, dù nhỏ nhưng đôi vai bố đã biến tuổi thơ con với ước mơ được bay như con chim trên bầu trời. Bố con làm giả ngựa để con ngồi trên vai. Bố cõng con chạy quanh sân, và ru con vỡ òa trong giọng con trong vắt. Sân nhà mình ngày ý rộng hơn bây giờ nhiều, chiều chiều bố tắm cho con, cho con tập bơi trong cái chậu nhôm to đùng. Đôi vai bố con che cho con giả vờ ngủ để trốn mẹ không đi lớp mẫu giáo. Cũng từ hồi còn nhỏ, đôi vai đã khiến con được chắp cánh những ước mơ, nướng giòn lên con cười mỗi ngày, trong tổ ấm nhà mình bố nhỉ…

    Vai em con mềm mềm, mỗi chiều đi học về con thường cắn yêu vài miếng. Em con là tương lai của con, của bố mẹ, của cả nhà mình. Đôi vai em con sau này, sẽ là chỗ dựa cho bố mẹ những tháng ngày cuối đời, cũng sẽ là động lực để con phấn đấu…
    Và thế là, chẳng cần bất cứ công cuộc tìm kiếm nào, những kí ức từ chính tuổi thơ con giúp con được hiểu vì sao con người có đôi vai. Cuộc sống là những trạng thái cân bằng, mà đôi khi bị lệch vì bất cứ lí do gì, thì người ta có xu hướng tìm cho mình một điểm tựa. Điểm tựa ấy sẽ là chốn xua đi mệt mỏi, u buồn, giúp ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Giây phút con người yếu lòng nhất chính là lúc họ cần một đôi bờ vai sẻ chia, một đôi vai thấu hiểu. Đôi vai ấy chẳng cần biết nói đâu, chỉ cần lặng yên thấm đi giọt nước mắt là đủ. Im lặng đôi khi tốt hơn nhiều lần sự an ủi với những câu sáo rỗng.

    Đôi vai, không chỉ là điểm tựa của mỗi cá nhân, mà nhìn rộng ra là điểm tựa của cả một dân tộc. Đáng chính là đôi vai của nhân dân ta, trong thời chiến cũng như thời bình, tạo cho nhân dân một chỗ dựa vững chắc, an tâm. Ngoài đảo xa kia, khi mà chủ quyền có nguy cơ bị xâm phạm, con nhìn thấy các anh bộ đội ngày đêm ôm súng trên vai, vững tay súng chắc niềm tin bảo vệ nước nhà. Và biên giới xa xôi heo hút, con thấy anh bộ đội biên phòng, với đôi vai khỏe khoắn dãi nắng dầm sương, anh bảo vệ bình yên cho quê hương. Những đôi vai ấy dù hữu hình hay vô hình, vừa là khung xương vững chắc cũng là điểm tựa đáng tin cậy cho nhân dân mình bố mẹ nhỉ?

    Con rồi sẽ lớn, và đôi vai con cũng là điểm tựa cho người khác. Con cũng sẽ tìm được nhiều điểm tựa khác, nâng đỡ con trên từng bước đường đời. Con sẽ nhớ lời bố mẹ rằng tự lập là tốt. Con sẽ chỉ mượn tạm bờ vai để nghỉ ngơi, để cân bằng cuộc sống của con thôi, chứ tuyệt nhiên không dựa vào mãi mà theo đó thành thói quen phụ thuộc. Những con người sống cứ mãi phụ thuộc như vậy sẽ yếu ớt và mãi chẳng thể tự mình đứng lên bằng sức lực của mình. Cuộc sống như vậy thì đâu còn ý nghĩa. Con bắt gặp nhiều lắm, những thanh niên dựa dẫm thế lực gia đình, dựa dẫm cha mẹ mà không tự thân vận động, ỉ lại sự trợ giúp mà lười biếng cố gắng. Và tất nhiên “lửa thử vàng gian nan thử sức”, cái cây trải qua giông tố trên miền đất khô cằn sẽ có sức sống mãnh liệt phi thường. con sẽ là một đôi vai đáng tin cậy cho ai đó mệt mỏi có thể an tâm mà dựa vào. Con cũng sẽ không tùy tiện, cứ mệt mỏi là tìm kiếm ngay một chỗ để dựa vào đó. Giữa nhịp sống hối hả con sắp đối mặt, con sẽ luôn nhớ gia đình luôn là điểm tựa, là sợi dây và là đôi vai vô hình nhưng chất chứa yêu thương để con ngả vào, cảm nhạn hơi ấm tình thương máu mủ quen thuộc đã nuôi con trưởng thành.

    Mỗi vấn đề bao trùm nhiều khía cạnh, và mọi cách hiểu chỉ mang tính chất tương đối. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi con biết đặt mình vào vị trí của người khác. Khi ấy, đôi vai con dù không to lớn, nhưng đều có thể là chỗ đáng tin cậy cho những người cần thiết, và cũng là đòn bẩy cho ước mơ của con, của người khác được bay cao, bay xa. Và con người, dù chẳng hoàn hảo, nhưng thật tốt khi sống theo cách hoàn hảo nhất

      bởi Kiều Trịnh Phúc Tấn 24/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • S. Exupery từng nói: “Nếu trái đất hình vuông thì chúng ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu nhưng vì nó hình cầu nên chúng ta phải đối mặt với cuộc đời”.Thật vậy, cuộc sống xung quanh ta có bao giờ luôn đi qua mà không vướng phải những sóng gió, những gian nan, thử thách.Con người có bao giờ sống mà chỉ luôn đi qua những giây phút bình yên. Cho nên, có những lúc ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối trước thế giới rộng lớn này. Ấy là lúc ta cần tìm cho mình một “đôi vai”-một điểm tựa trong cuộc sống, một đôi vai để ta gánh vác trách nhiệm khó khăn của chính bản thân mình trong cuộc sống.
    Thượng đế thật vĩ đại khi đã cố công nhào nặn, đẽo gọt tỉ mỉ, cần mẫn từng chi tiết một để tạo nên những sinh linh bé nhỏ mà hoàn thiện phù hợp với những mục đích khác nhau của loài người. Trong những chi tiết ấy mà thượng đế ban tặng, chúng ta phải cảm ơn Người đã ban cho chúng ta một đôi vai.Ta hãy thử lắng mình để để ý những người xung quanh ta: tôi nhìn bạn, tôi nhìn những người Châu Âu, nhìn những người Châu Phi,… cuối cùng tôi nhìn lại tôi và mỉm cười mãn nguyện thì ra tôi cũng như mọi người bình thường khác “tất cả chúng ta đều có một đôi vai”. Như thế, rất đỗi giản dị mà thôi, đôi vai là một bộ phận của cơ thể con người song dường như đôi vai là nơi duy nhất có độ phẳng, có sức chịu đựng cao, có thể nâng đỡ toàn bộ cơ thể, là điểm tựa vững chắc cho toàn bộ cơ thể. Có lẽ vì thế mà nó trở thành điểm tựa vững chắc cho mỗi người. Thử tưởng tượng nếu một ngày ta không có đôi vai, cái gì sẽ nâng đỡ ta, ta biết dựa vào đâu nếu như cần một điểm tựa vững chắc? Có lẽ vì thế mà đôi vai trở nên cao cả và giá trị biết bao nhiêu…
    Hình ảnh “đôi vai” làm tôi nhớ đến một câu chuyện trước đây tôi từng đọc ở trên một trang mạng xã hội nào đó mà một cậu bé đã chia sẻ như sau : Mẹ cậu đã ra một câu đố : “Con yêu, phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể hả con?”
    Ngày nhỏ, cậu đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người
    nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: “không phải đâu con. Có rất
    nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu, con yêu ạ. Con tiếp tục
    suy nghĩ về câu đố đó đi nhé, sau này mẹ sẽ hỏi lại con.”
    Vài năm sau, cậu đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế đôi mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố cậu.Mẹ lại nhìn cậu âu yếm nói : Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì.
    Rồi một ngày bà nội yêu quý của cậu qua đời.Mọi người đều khóc vì thương nhớ bà. Cậu đã thấy bố khóc gục đầu vào vai mẹ và khóc.
    Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh cậu thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?”.Cậu bé như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi cậu lúc này bởi đơn thuần cậu chỉ nghĩ đó là trò chơi giữa hai mẹ con thôi.
    Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt cậu , mẹ cậu liền bảo: “Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là đôi vai”
    Cậu hỏi lại: “Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hở mẹ?”
    Mẹ cậu lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có th ể dựa vào khi họ khóc.Mỗi người đều cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống.Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào.”
    Dòng chia sẻ cũng như mẩu chuyện mà cậu bé trong truyện muốn gửi gắm đến chúng ta như một món quà tặng của cuộc sống về hình ảnh “đôi vai”.Trong cuộc sống của con người, “đôi vai” có thể được hiểu là một điểm tựa, một chỗ dựa về tinh thần hoặc vật chất.Có một “đôi vai” chắc chắn, ổn định để tựa vào, con người sẽ dễ có một cuộc sống đẹp. Đó là đôi vai mang những tình yêu thương,sự sẻ chia, điểm tựa vững chắc. Đó là đôi vai sờn bạc mẹ phải gồng mình trong mưa nắng, gió rét song rất đỗi ấm áp để con dù có “đi trọn kiếp con người” vẫn ghi nhớ cái bờ vai ấy mãi trong tim. Đó là đôi vai của người cha cõng con lên để vui đùa khi con còn nhỏ, cho con được nhìn lên phía trước từ đôi vai ấy để con cảm nhận được sắc màu cuộc sống khi lên cao, là đôi vai để con tựa vào chạy ào tới mà vít, mà hôn tới tấp kể cho cha nghe những chuyện ở trường, ở lớp; có cả những chuyện vui và cả những chuyện buồn, cha sẽ lắng nghe con nói và tưởng tượng lại một thời ấu thơ của cha tha hồ nghịch ngợm ,vui đùa và mỉm cười một cách lặng lẽ, cha sẽ lau nước mắt cho con khi con bị điểm kém, bị cô phê bình… Đó là đôi vai của của những người bạn thực sự mà ta cần tựa mình vào để trút bầu tâm sự có những lúc vui sẵn sàng ôm nhau nhảy cẫng lên mà hò hét, có những lúc buồn đôi vai ấy như một chiếc khăn mềm mại lau đi những giọt nước mắt. Đó còn là đôi vai của một người đàn ông sẵn sàng che chở, bao bọc những người con gái mà họ yêu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào kể cả những lúc mà mọi người đều dời bỏ cô ấy mà đi bởi ai đó đã từng nói: “Hãy yêu người phụ nữ khi họ cần đến tình yêu đó nhất”…Thì ra, bờ vai nhiều khi chẳng phải cái gì lớn lao mà ngay ở bên cạnh ta song hành cùng cuộc đời ta. Đó là những người thân thương, bình dị như cha mẹ, bạn bè, thầy cô… Đó là những người sống cùng ta, chia ngọt sẻ bùi, thấu hiểu ta.Nhân vật Nhĩ trong “bến quê” của Nguyễn Minh Châu cả một đời đi lại nhiều nơi mới nhận ra cái “bến” của cuộc đời anh là Liên-một người vợ lặng thầm, tần tảo.Trong cuộc sống, có những lúc rơi vào bế tắc và tuyệt vọng, “nơi dựa” lúc ấy chính là động lực cho con người đứng lên mà không chịu khuất phục. Hay Nguyễn Sơn Lâm quê ở Quảng Ninh, từ khi sinh ra, bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, anh đã bị dị tật ở hệ xương, chân tay mềm yếu, cứ gượng đứng dậy là lại ngã sõng xoài, khiến đầu và mặt luôn sây sát, nhiều khi bật cả máu. Nhìn ánh mắt buồn tủi của con trai, mẹ anh không kìm nổi lòng mình. Bà cố gắng sưu tầm sách báo nói về những tấm gương vượt khó và hằng đêm lại kể cho con nghe với hy vọng xua tan mặc cảm tật nguyền ở Lâm. Sơn Lâm cũng nhờ thế mà có thêm niềm tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống. Thử tượng tượng rằng nếu như Sơn Lâm vào lúc ấy không có điểm tựa là người mẹ thì không biết cuộc đời của anh sẽ ra sao? Liệu anh có thể trở thành một vị giám đốc tài ba và ưu tú không? Câu trả lời chắc chắn là không.
    Sau những đổ vỡ, cơ cực, những thất bại đắng cay, “chỗ dựa” chính là nơi lắng lại tâm hồn mình, nhận ra mục đích cuộc sống của mình thực sự là gì.Một đứa trẻ sẽ là một chỗ dựa cho người thiếu phụ không phải chỉ là nó là một phần của chị mà còn khi nhìn vào đứa trẻ chị nhìn thấy tương lai của mình, nhìn thấy bản thân mình như được tái sinh lần nữa.Chỗ dự của chúng ta đâu chỉ là nơi ta đến khi mỏi mệt, nó còn tiếp thêm sức mạnh để ta tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương và dâng hiến cho đời.Có một chỗ dựa trong cuộc sống để mà sẻ chia, đồng cảm những lúc khó khăn, mỏi mệt sẽ là điều vô giá bởi nhà bác học Ác-si-mét đã từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng Trái đất lên”.Nhưng cuộc sống vẫn luôn cần ta phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. “Nơi dựa” chỉ là điểm dừng chân của con người để tìm lấy một bến bờ bình yên trong tâm hồn, “chỗ dựa” kjông thể là nơi hoàn toàn dựa vào để lệ thuộc hay thoái lui trước cuộc sống nhiều gian nan.
    “Đôi vai”còn phải gánh vác những trọng trách mọi công việc khó khăn vất vả thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình như: chính phủ dùng vai của mình gánh vác những việc hệ trọng quốc gia, những lãnh đạo công ty thì dùng “vai” của mình chống đỡ chịu đựng trước những hệ luỵ thành bại trong chuyện làm ăn; “đôi vai” của những người lính bảo vệ Tổ quốc nơi biên ải xa xôi ngày đêm canh giữ bảo vệ hoà bình cho đất nước… và gần gũi hơn là “đôi vai” của cha mẹ trong việc xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, “đôi vai” của thầy cô gánh vác sự nghiệp “trồng người” cao cả của nhân loại, ươm mầm tri thức cho thế hệ tương lai xây dựng đất nước tươi đẹp…Gần nhất, đó chính là “đôi vai” của chính chúng ta, “đôi vai” có cứng, sức vai có bền thì mọi gian truân đều có thể vượt qua, khi ta có trách nhiệm thì đôi vai chúng ta sẽ vững vàng, cứng cáp vượt qua mọi khó khăn cho dù khó khăn ấy có gan lì đến đâu và hiển nhiên khi ta làm chủ tất cả, “đôi vai” nặng trĩu kia sẽ rũ bỏ được tất cả, làm chủ mọi biến động, cuộc đời chắc chắn sẽ “xuôi chèo mát mái”, “nhân định thắng thiên”.Lúc này, “đôi vai” của ta đã giữ được dáng đi thẳng không chịu khuất phục gục ngã trước cuộc đời và số phận, ta thật xứng đáng là một người con của dân tộc mang trong mình dòng máu Lạc hồng vì đã kế thừa và phát huy cốt cách truyền thống của con người Việt Nam.
    Ngoài ra, “đôi vai” còn thể hiện số phận của con người trong cuộc sống. Đó là đôi vai phải gánh chịu số phận bất hạnh của người nông dân trong xã hội cũ khi bị thực dân phong kiến bóc lột, đó là đôi vai của người phụ nữ khi phải gánh vác trên vai cuộc sống gia đình đầy lo toan như trong “thương vợ” của Tú Xương thì người vợ không chỉ phải lo toan việc ăn no mặc ấm của năm đứa con mà còn phải nuôi cả một ông chồng với những thói ăn chơi vì bất mãn trước thời cuộc:
    “Quanh năm buôn bán ở mom sông
    Nuôi đủ năm con với một chồng”
    Trong cuộc sống hiện đại, nhiều lúc con người sống cô độc khép chặt mình trong những ngôi nhà kín mít, sống mà không cần đến nhau, chỉ cần một chiếc ti vi, một chiếc máy vi tính…là có thể tách ra cuộc sống của mọi người xung quanh.Và khi đó con người phải chăng đang bị cầm tù trong sự cô đơn của chính mình? Rõ ràng thiếu đi sự sẻ chia, thiếu đi đôi vai làm điểm tựa con người sẽ rơi vào trạng thái chông chênh, vô định.Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người có “đôi vai” vững chắc dễ tự đắc, ảo tưởng về vai trò của mình đối với người khác dẫn đến lối sống ích kỉ, lợi dụng kiếm chác, đầy toan tính với những người cần bờ vai của mình, cần hiểu rằng: “kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên đôi vai của người khác.Kẻ mạnh là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của chính mình”. Đây là một hành vi đáng lên án và cần loại bỏ.
    Tôi luôn mong mọi người được hạnh phúc như tôi, có một tổ ấm để trở về, có một người mẹ luôn động viên và thấu hiểu mình khi tôi buồn, khi tôi vấp ngã,…Chỗ dựa chỉ đơn giản thế thôi nhưng thiếu nó tôi chẳng thể nào thành người. Tôi cũng hi vọng rằng mình cũng sẽ là bờ vai vững chắc được mọi người xung quanh tin tưởng để tựa vào mỗi khi họ sung sướng, buồn đau.. để tôi cảm nhận được cảm giác của những người cho tôi bờ vai tựa vào khi tôi gục ngã. Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển con người càng có thêm nhiều mối quan hệ song ai cũng cần cho mình một bờ vai để tựa, một bờ vai để gánh vác trách nhiệm của mình trong cuộc đời và những lỗi lầm mình đã gây ra. Hãy trân trọng những bờ vai quanh ta sẵn sàng để ta tựa vào dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và xây dựng cho mình một “đôi vai” cứng cáp, có sức chịu đựng bạn nhé!

      bởi H Yziang 24/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON