Cảm xúc của em về rừng

bởi Huyền Trang 02/05/2019

cảm xúc của em về rừng

 

Câu trả lời (5)

  • Bài tham khảo nha

    Em biết rừng từ những trang sách nhỏ, từ bức tranh của người họa sĩ, từ những hình ảnh cô giáo cho xem, từ những lời miêu tả đầy hấp dẫn của mẹ. Dù chưa một lần được nhìn thấy rừng thực sự nhưng cảm xúc về rừng trong em là một điều gì đó rất quý báu đối với con người.

    Nhắc đến rừng là nhắc đến màu xanh bạt ngạt của cây cối, những cành lá sum xuê khẳng khuyu rắn chắc, rừng có nhiều cây như anh em một nhà vậy. Rừng lá lành đùm lá rách ôm lấy nhau chống trọi lại thiên tai bão lụt để bảo vệ cho con người. Rừng giống như một người bạn tốt âm thầm hi sinh thân mình để bảo vệ cho những con người mà rừng yêu quý. Trên từng thưở đất đồi núi, cây cối mọc lên rừng tạo cho đất độ che phủ tránh khỏi sự xói mòn sạt lở.

    Mỗi lần nghĩ đến rừng cảm xúc của em lại trào dâng yêu mến trước những gì rừng làm cho con người. Em thử hình dung những giọt mưa tuôn rơi trên những cánh rừng vùng đồi núi. Cây rừng vẫn đứng hiên ngang mặc cho gió quất bão quật vào thân vào lá mình. Tạnh mưa trên những giọt nước cuối cùng đọng lại trên những chiếc lá mới thi vị làm sao. Thân cây như được gột rửa hết những bụi bặm thường ngày và thay vào đó là sự trong sạch đến bất ngờ.

    Rừng là nơi mà ở đó những chú chim hót líu lo trong bình yên thức giấc, bên này đôi họa mi cất cao giọng, bên kia có cô sơn ca khoe cho cả thiên hạ giọng ca trời phú của mình. Những chú khỉ đu đưa trên những cành cây. Rừng ngàn năm vẫn thế, vẫn tỏa bóng mát cho con người, sinh vật. Vẫn màu xanh hiền dịu, hòa bình rừng như một bà mẹ thiên nhiên bao dung và nhân hậu.

    Dẫu một lần chưa từng được đến rừng nhưng những cảm xúc về rừng trong em là những cảm xúc tuyệt vời nhất, thanh thản nhất, đáng quý đáng yêu nhất. Rừng là thiên nhiên, là bà mẹ hiền lành, là môi trường sống của biết bao nhiêu động vật, là màn chắn chở che cho con người.
     

     

    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Tham khảo link tại đây

    https://baigiangvan.com/neu-cam-xuc-cua-em-ve-rung-van-lop-8

    bởi [PR] Sammer 12/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Bài làm:

    Lên lớp 7, em chuyển trường theo cha về thành phố Hồ Chí Minh thấm thoắt mà đã chín tháng rồi. Xa Đà Lạt mộng mơ gắn liền với bao kỉ niệm êm đềm của thời thơ ấu, em nhớ nhất là rừng thông xanh. Đã bao lần, em xao xuyến gọi thầm: Ôi ! Rừng thông xanh của ta ! Ta nhở mi biết chừng nào!
    Sống giữa nơi sầm uất, đông vui, em vẫn luôn nghĩ về rừng thông Đà Lạt. Có thể nói Đà Lạt là vương quốc của thông. Thông mọc khắp nơi, trên các chỏm núi quanh năm mây phủ hay trên những ngọn đồi uốn lượn nhấp nhô; trên những con đường thoai thoải đổ vào thành phố. Những rừng thông bạt ngàn tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của xứ sở này.

    Kì nghỉ hè vừa rồi, vào một sáng chủ nhật, hai cha con em cùng mấy người bạn nữa từ Sài Gòn về thăm rừng thông Đà Lạt. Đoàn người nối theo nhau men theo lối mòn len lỏi dưới những tán thông. Dọc theo lối đi, những bông hoa sim, hoa mua tim tím nở xòe, giống như những cánh bướm mong manh, chấp chới. Văng vẳng tiếng chim ríu rít trong những vòm cây rậm rạp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi những tia sáng xuống mặt đất ẩm ướt đầy lá mục. Hơi nước bốc lên mờ mờ như làn khói lam vấn vít. Gió thổi lao xao, mát rượi. Tiếng thông reo vi vu hòa với tiếng suối chảy róc rách. Tưởng chừng như nghe được hơi thở của rừng.

    Cha em về lại rừng không phải để tìm hoa lạ hay thú quý mà là để thỏa nỗi nhớ nhung những ngày tháng chiến đấu chống Mỹ gian khổ mà oanh liệt, để được tiếp thêm sức sống và cảm xúc của rừng.

    Cứ mỗi lần được về với rừng, em càng hiểu và yêu quý rừng hơn.

    Nhớ hồi Tiểu học, những buổi chiều tà, em và các bạn thường vào chơi trong rừng thông. Ngồi trên phiến đá phủ rêu bên dòng suối, chúng em sôi nổi tranh cãi toàn chuyện của trẻ con. Rồi mỗi đứa kiếm một cành thông làm ngựa. Đoàn kị mã lao vun vút trên thảm cỏ xanh kéo dài tít tắp. Mệt mà vui biết bao nhiêu!

    Ôi! Nhớ làm sao những lần đi kiếm củi về, em ngồi nghỉ dưới gốc thông, lắng nghe tiếng thông reo như một điệu đàn du dương bất tuyệt mà thấy bao nhiêu mệt nhọc như tan biến hết.

    Em mải mê ngước nhìn mấy chú sóc nâu đang thoăn thoắt chuyền cành, tìm kiếm những quả thông già. Chiếc đuôi xù như bông lau thấp thoáng ẩn hiện giữa những vòm lá xanh mướt. Bất chợt, em ao ước mình trở thành một chú sóc đáng yêu.

    Rừng thông xanh quanh năm nhưng đẹp nhất là vào mùa xuân. Mùa xuân khoác cho rừng thông chiếc áo màu ngọc bích xanh ngời dưới ánh mặt trời rực rỡ. Rừng thông suốt ngày rì rào ca hát cùng gió, cùng suối, cùng tiếng chim rừng lảnh lót… tạo thành âm thanh đặc biệt của đại ngàn. Rừng thông xanh Đà Lạt đã gắn bó máu thịt với em và trở thành người bạn thân thiết chia sẻ vui buồn suốt tuổi thơ em.

    Mỗi lần nghe đài truyền hình báo tin rừng trên khắp đất nước đang bị bọn lâm tặc tàn phá dữ dội, lòng em lại nhói đau. Rừng che chở, bảo vệ cuộc sống của con người, tại sao họ cố tình hủy hoại nó không thương tiếc? Hãy cứu lấy rừng! Cứu lấy màu xanh của sự sống trên trái đất!

    bởi Đinh Trí Dũng 31/07/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan