YOMEDIA
NONE

Biểu cảm về hoa bằng lăng

biểu cảm về hoa bằng lăng . cho xin ảnh kèm càng tút dù j trg mk cx ko có bằng lăng.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Không biết tự bao giờ tôi đã rất yêu sắc hoa màu tím đó. Ai cũng phán là lãng mạn quá! Nhưng quả thật những bông hoa đó đã cuốn hút tôi ngay lần đầu tiên gặp nó. Có người bảo cây bằng lăng chẳng có gì ích dụng cả, ngoài cái sắc hoa màu tím đến não cả hồn. Với tôi hoa bằng lăng gắn liền với nhiều kỷ niệm khá êm đềm và cũng hết sức…lãng mạn như ai đó đã phán, của riêng tôi. Có lẽ tôi là người có diễm phúc với bông hoa dân dã quê mùa đó. Tôi trân trọng, tôi thành kính trước những bông hoa biết nói. Tôi sống và luôn tự an ủi mình trên suốt con đường đời còn lại.. Bởi tôi tin, bên tôi luôn có những tấm lòng trong suốt, thánh thiện như những bông hoa bằng lăng luôn vươn thẳng ra phía trước dù quay về bất cứ hướng nào…

    …Đã hơn mười giờ đêm, cả khu cư xá giáo viên yên tỉnh chìm vào giấc ngủ. Thị xã bao giờ cũng vậy, ngủ sớm và vắng vẻ. Tôi vẫn còn thói quen thức khuya như thời sinh viên với lại bài ngày mai dạy vẫn chưa soạn xong. Có bóng người thoáng ngoài hiên rồi tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Một thoáng giật mình, tôi ngước nhìn đồng hồ. Sao lại là giờ này?… Tôi vén màn cửa sổ nhìn ra và nhận ra anh. Ngoài sân trường thật vắng, anh đứng trong bóng tối nên tôi chỉ thấy dáng người cao cao nhưng vẫn chắc là anh. Có điều tôi ngạc nhiên là sao anh lại có thể đi ra khỏi nhà vào giờ này? Cứ mười giờ đêm là nhà anh “giới nghiêm” y như cái thị xã này vậy. Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh bảo tối này sẽ ở lại phòng của Đình, thầy giáo dạy chung trường với chúng tôi, cũng ở cùng cư xá nhưng ở dãy phía sau trường. Biết tôi ngại không mở cửa phòng vào cái giờ khuya khoắt như thế, anh lấy từ phía sau lưng ra một nhánh cây thật to và áp sát vào khung cửa sổ. Tôi reo lên khe khẽ, hoa bằng lăng! Một nhánh hoa bằng lăng tươi nguyên sắc tím, dù trong đêm tối tôi vẫn cảm nhận được rất rõ…Tôi vẫn còn đang lặng đi trong cảm xúc ngọt ngào hiếm hoi từ trước đến giờ mới có thì anh đã quay đi. Nhìn bóng anh băng ngang sân trường đi về cổng sau tôi biết, cái khoảng cách ấy sẽ không còn xa nữa với tôi và anh.
    Thời sinh viên, sân trường và ký túc xá đầy hoa bằng lăng nhưng chưa có ai hái tặng cho tôi. Chiều nay lúc đi dạo về, đang thong thả đạp xe lên cầu Đình Trung với anh, tôi đã buột miệng khen hoa bằng lăng ở bên chân cầu. Mùa này đang là tháng ba, hoa bằng lăng nở rộ. Nhưng ngày ấy cả thị xã chỉ có vài cây bằng lăng chứ không phải có cả con đường trồng toàn bằng lăng như đường Tôn Đức Thắng bây giờ. Chỉ buột miệng khen mà anh đã biết tôi thích hoa ấy và bằng mọi cách anh đã hái cho tôi cả nhánh to như thế. Đem nhánh hoa vào phòng, tôi phải dùng cả xô nước to để cắm nhánh hoa vào vì chẳng có chiếc bình nào chứa nổi nó cả. Tôi đặt nhánh hoa cạnh đầu giường và đêm đó giấc ngủ tôi rợp đầy một sắc tím…
    Tôi thức dậy khi những tia nắng ban mai ngập tràn cả căn phòng. Nhánh hoa lặng lẽ tựa vào đầu giường tôi như đang cất lời chào thân thiết. Tôi chuẩn bị lên lớp và cúi hôn những bông hoa tím cùng lời chào tạm biệt. Tôi gặp Đình ở sân trường. Anh ta cười cười và kể tôi nghe bằng cái giọng hài hước, rằng đêm qua anh có ghé nhà lúc gần mười giờ và hỏi mượn con dao rồi đi đó rất khuya mới về phòng. Anh ta còn bảo nhìn mặt anh lúc đó rất căng thẳng nên anh ta rất sợ, không biết tối qua có chuyện dữ gì. Tôi suýt phì cười vì cái cách suy luận của Đình. Dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ nói cho anh ta biết con dao đó dùng để làm gì. Anh cũng vốn ít nói, thường giấu kín suy nghĩ tình cảm của mình, ngay cả với bạn thân.
    Kết thúc buổi lên lớp tôi trở về phòng. Cái sắc tím từ nhánh bằng lăng tràn ngập cả căn phòng tôi cũng như tâm hồn tôi. Tôi lại cúi xuống những bông hoa và áp má vào những cánh hoa loăn xoăn mềm mại. Rồi tôi hét to lên khi chợt nhận ra trên thân cây và cả những cuống hoa đang khoe sắc đó có những chú sâu màu nâu nhạt đang bám chặt. Tôi ngạt thở và bước thụt lùi ra cửa phòng. Có tiếng hỏi thăm từ các phòng bên cạnh. Tôi trả lời qua loa cho xong rồi lấy bình tĩnh trở vào phòng. Tôi vốn rất sợ sâu và chợt rùng mình khi tưởng đến đêm qua tôi đã ngủ với ngần ấy chú sâu và lại còn hôn lên những bông hoa mà biết đâu đã có một chú sâu dễ thương nào đó trong số ấy đã được đón nhận nụ hôn của tôi và cả lời chúc ngủ ngon. Sau khi tin chắc không có chú sâu nào đi “du lịch” ra khỏi nhánh bằng lăng để tham quan căn phòng tôi. Tôi nhẹ nhàng chọn những bông hoa tuyệt đẹp mà không hề có một chú sâu nào canh giữ để ép. Và lôi nhánh cây ra khỏi phòng đưa về góc sân nơi có cây phượng ở đầu dãy cư xá. Tôi đã làm tất cả những điều đó thật nhẹ nhàng mà lòng thật thanh thản, không hề sợ sệt. Cái gì đã cho tôi sức mạnh để vượt qua nỗi sợ hãi cố hữu với những chú sâu ấy, cho đến bây giờ tôi đã có đáp án thật chính xác rồi.

    …“Cô ơi, cô thích hoa gì nhất hả cô ?”- Tụi học trò sắp tốt nghiệp lại yêu cầu tôi tự bạch. Bài vở đã xong, một chút thư giản giữa cô trò, nhưng ai lại khai thẳng ra như kê khai lý lịch vậy. Cho mấy nhóc đoán ô chữ cho vui và thôi thì đủ loại hoa được đem ra kể. Toàn những bông hoa cao sang, quý phái. Dĩ nhiên tôi chỉ lắc đầu cười trừ . Tụi nhóc xin quyền trợ giúp về màu sắc. Và khi cụm từ “màu tím” vừa được tôi thốt lên, tụi nhóc đã nhao nhao, bằng lăng,… bằng lăng…Tôi kể về hoa bằng lăng cùng những chú sâu dễ thương của ngày ấy và bảo, nếu không có ai cản, ngày cưới của tôi, tôi đã ôm hoa bằng lăng chứ không phải hoa hồng như bao cô dâu khác đâu. Quả thật tôi đã phải đắn đo rất nhiều, để rồi không muốn làm kẻ khác người, cho tôi và cả cho anh.
    Tháng tư, những ngày ôn thi… lớp học như lặng lẽ hơn. Tụi học trò cảm nhận được cuộc chia tay sắp tới nên đứa nào cũng ngoan, cũng chăm ngồi nghe giảng bài chăm chú. Cuối tiết, con bé ngồi bàn cuối chạy theo tôi ra khỏi lớp và giúi vào tay tôi một túi ni lông với một cây con đang thò đầu ra khỏi miệng túi. Những chiếc lá non màu nâu đỏ mềm mịn như lụa. Em nói khẻ, “cây hoa bằng lăng đó cô, dễ trồng lắm.” Tôi cảm động không nói được câu nào, con bé đã bỏ chạy vào lớp.
    Trước nhà có một khoảnh đất nho nhỏ với một giàn bông giấy lúc nào cũng nở hoa hồng, trắng. Chen lẫn vào đó là dây cát đằng buông từng chuỗi hoa màu tím nhạt, một vài gốc hồng và hoa dừa cạn, có cả một bụi sao nhái lúc nào cũng nở đầy hoa… Tất cả là thiên đường của tôi vì nơi đó có cả một chiếc xích đu nho nhỏ núp bóng dưới giàn hoa. Thêm một cây bằng lăng nữa thì tuyệt vời. Tôi trồng cái cây nhỏ bé mỏng manh đó ở góc sân. Ngày chiếc lá nâu non chuyển dần sang màu xanh để xuất hiện thêm những chồi cây mới, cũng là ngày con đường phía trước nhà được mở rộng ra để bê tông hóa. Lúc người ta mở đường, tôi đang lên lớp nên không bảo vệ được những cây hoa bé nhỏ của mình. Mảnh sân vườn biến mất, thiên tường của tôi không còn, chiếc xích đu cũng theo chủ khác… Tôi chỉ còn tự ngắm bằng lăng trên những con đường qua.
    Những ngày cuối niên học, tôi đến lớp như mọi năm để chia tay với một lứa học trò nữa. Điều bất ngờ đến với tôi khi trên bàn giáo viên một bó hoa bằng lăng thật to gói cẩn thận trong một tờ giấy kiếng màu tím, đính thêm một dây nơ cũng tím. Những bông hoa vẫn còn thấm đẫm sương đêm. Một con bé ở bàn đầu đứng dậy bảo, lớp không biết sinh nhật của cô nên không thể chúc mừng cô. Ngày chia tay, lớp chỉ có hoa bằng lăng dành cho cô …Có lẽ con bé còn nói dài hơn, hay hơn, cảm động hơn… nhưng tôi chỉ nhớ đôi mắt chân thành của em và những tiếng vỗ tay thật nhiệt tình của cả lớp. Mắt tôi mờ nhòa trong cái màu tím ngát bằng lăng.
    Bước đi trên dãy hành lang lớp học, băng qua sân trường ngập nắng với bó hoa tím trên tay, trong tiếng trầm trồ của mọi người tôi như một kẻ mộng du với niềm hạnh phúc ngất trời…

    … Thằng bé có năng khiếu vẽ. Nó còn có cả cái vẻ lãng tử của con người nghệ sĩ, nên được rất nhiều người biết đến, nhất là các nữ sinh trong lớp nó và cả trong trường. Hầu như buổi tan học nào, trên yên xe của nó cũng được trang trí những hình mặt cười và những trái tim tự cắt vẽ rất xinh xắn. Có khi lại là những con hạc đủ màu sắc, hay những hoa sao xâu thàng từng chuỗi dài … Nó cũng chẳng buồn xem tác giả của những sự quan tâm đó là ai. Thằng bé bảo với tôi, em muốn được mãi làm cậu bé! Xem nó vẽ tôi đâm mê và cũng tập vẽ. Bức tranh đầu tiên tôi thực hiện lại chính là bằng lăng. Đã rất lâu anh không còn hái bằng lăng cho tôi nữa. Mùa mưa năm ấy, hoa bằng lăng nở rộ, anh đi luyện bóng bàn về mang vào nhà nhánh hoa còn ướt nước mưa. Đêm ấy, tôi ngồi vẽ. Những nét bút đầu tiên trôi chảy trên tờ giấy Bãi Bằng tượng hình những bông hoa quen thuộc. Những nét vẽ đầu tiên ấy được tạo nên bằng tất cả niềm say mê kỳ lạ chợt bùng phát trong tôi. Dĩ nhiên nó chỉ là màu chì, nhưng những cánh hoa như thức dậy trên mặt giấy. Tôi nhìn thành quả của mình mà ngạc nhiên như không tin vào sự thật. Rồi từ đó tôi mê vẽ, gặp hoa gì tôi cũng vẽ, những bông hoa tầm thường dân dã cứ tái hiện trên trang giấy. Học trò mang cho tôi khá nhiều hoa, và tôi vẽ tất cả những bông hoa đó, dù chỉ là một nhánh dâm bụt, một cành thạch thảo, một dây ti-gôn hay cát đằng… Bức bằng lăng đó tôi cho vào khung kiếng treo ở ngay phòng khách. Tôi muốn hoa bằng lăng hiện diện mãi bên tôi. Thằng bé ngắm nhìn những bức vẽ của tôi rồi cười bảo, đúng ra cô nên học mỹ thuật. Mỗi ngày đến trường, thằng bé đi qua con đường Tôn Đức Thắng ấy. Con đường rợp bóng bằng lăng. Rồi nó nghe ai đó kể câu chuyện bằng lăng tím của tôi. Một tối, nó xuất hiện ở nhà tôi với bó bằng lăng hái vội. Nó cười bằng ánh mắt thánh thiện và bảo, lần đầu tiên nó tặng hoa cho người nó trân trọng nhất, ngoài mẹ nó. Nhìn vẻ vụng về, lúng ta lúng túng của thằng bé tôi cứ muốn cười lên thật to. Con trai có tâm hồn nghệ sĩ có khác. Tôi chợt nghĩ đến một ngày không xa, nó sẽ lớn và chắc gì nó còn ngoảnh lại để nhớ một thuở ngây ngô như bây giờ. Thằng bé còn mang hoa đến cho tôi vài lần nữa. Trong số những bông hoa nó hái có cả một bó lan hoàng hậu rực vàng. Lần đó, nó leo cây bị té lấm lem cả quần áo… Giờ nó đã đi học xa, chỉ có thể nhắn tin về cho tôi, rằng “…lại một mùa hoa nữa, nhưng không thể trở về để chiêm ngưỡng, tiếc ghê! Mỗi mùa tết thằng bé lại về, tôi hỏi đã có ai để tặng hoa hồng chưa, vẫn cười lắc đầu, em muốn mãi làm cậu bé… với cô.

    Má khỏe không má? Ba con khỏe không? Còn các em con sao rồi má? Bao giờ cũng vậy, thằng nhóc lên điện thoại là lanh chanh tía lia như ngày nào còn là đứa học trò năng nổ, nhiệt tình và xông xáo nhất lớp. Tiếng gọi của thằng nhóc nghe cứ tự nhiên và thân thiết biết dường nào. Cái tết đầu tiên sau khi tốt nghiệp trung học, lớp thằng nhóc họp mặt. Ở xa, nhóc cũng lặn lội về và mang theo món quà khá đặc biệt. Một bức thư pháp do thằng nhóc tự tay viết với vần thơ “Trăm năm xuân vẫn còn hương, Bằng lăng vẫn nở trên đường con đi…” Tự tay nhóc trang trí như một bức thư pháp thật thụ, với hai đầu cây tự chế và dây treo xinh xắn. Nhóc còn khoe cả ngón tay bị đứt do cố công đẽo cây. Và mỗi năm, ngày tết thầy cô, ngày họp lớp không về được… nhóc lại điện thoại. Vẫn những lời thân thiết hết sức tự nhiên đó và tiếng cười của nhóc luôn trong trẻo hồn nhiên, khiến tôi nhớ ngay một khôn mặt thân thương với nụ cười lúc nào cũng tươi rói.
    Khi hè về, nhóc đến nhà nói với anh, “Con xin được nói chuyện với má con trong tối nay nghe ba” rồi hai cô trò ra quán nước mía ở khu Liên hợp Thể dục thể thao tỉnh. Tôi ngồi nghe thằng nhóc kể và tâm sự khá nhiều điều về thầy cô, bạn bè, và cả tình yêu của nhóc. Tôi chợt nhận ra thằng nhóc không còn bé nữa…

    …Một buổi sáng thức dậy, tôi phát hiện ra bên thềm nhà có một nhánh bằng lăng lặng lẽ nằm đấy. Nâng những cánh hoa vẫn còn đẫm sương sớm trên tay, tôi thì thầm như một điều ước, xin cho trái tim tôi luôn còn rung động với tất cả tấm chân tình của mọi người. Và còn nữa quanh tôi bao tấm chân tình! Hãy mở rộng lòng mình ra, bạn sẽ nhận được nhiều hơn nữa….

      bởi Đức Ngô 19/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF