YOMEDIA

Trong vai bà đỡ Trần, kể lại truyện Con hổ có nghĩa của Vũ Trinh

Tải về
 
NONE

Truyện Con hổ có nghĩa của Vũ Trinh mang tính giáo dục con người đề cao ân nghĩa thủy chung. Để có góc nhìn mới mẻ hơn về văn bản, mời các em cùng tham khảo tài liệu Trong vai bà đỡ Trần, kể lại truyện Con hổ có nghĩa của Vũ Trinh dưới đây. Chúc các em có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích!

ATNETWORK

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

2.1. Mở bài

- Vào vai bà đỡ Trần giới thiệu sự việc con hổ có nghĩa.

2.2. Thân bài

a. Câu chuyện của chính mình

- Một đêm nọ, tôi bỗng nghe tiếng gõ cửa đầy thúc giục.

- Ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai, trong thâm tâm lấy làm lạ lùng lắm. Chưa kịp định hình, tôi bỗng thấy một con hổ vụt vào nhà cõng tôi đi.

- Tỉnh dậy, tôi thấy con hổ dùng một chân ôm lấy tôi chạy như bay, hễ có bụi rậm thì lại rẽ lối chạy vào rừng sâu.

- Đỡ đẻ cho hổ cái.

- Hành động biết ơn của hổ đực dành cho tôi.

- Nhờ có mười lạng bạc biết ơn của hổ mà năm đó tôi sống sót qua nạn đói.

b. Câu chuyện về người tiều phu ở huyện Lạng Giang

- Có một người kiếm củi ở huyện Lạng Giang đang bổ củi dưới sườn núi, thấy dưới thung lũng rất xa cây cỏ lay động không ngừng.

- Lấy làm lạ, bác tiều đến xem và thấy một chú hổ trán trắng, cúi đầu lấy chân móc họng, đào bới đất, nhảy lên, vật xuống. Bác nhìn kĩ thì thấy một chiếc xương bò to đang chắn họng hổ ta.

- Bác giúp hổ lấy chiếc xương bò ấy ra.

- Hổ cảm ơn bằng cách biếu bác một con nai rừng.

- Nhiều năm sau khi bác tiều phu qua đời, người ta thấy có con hổ trán trắng đến nhảy quay quanh quan tài, mỗi năm vào dịp giỗ bác lại mang dê hoặc lợn rừng đến để ngoài cửa.

2.3. Kết bài

- Bà đỡ Trần bày tỏ cảm xúc về con hổ có nghĩa.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Trong vai bà đỡ Trần, kể lại truyện Con hổ có nghĩa của Vũ Trinh

Gợi ý làm bài

3.1. Bài văn mẫu số 1

Một buổi sớm nọ, người làng thấy bà Trần mặt mũi tái xanh, cứ ngồi yên trên bậc cửa như kẻ mất hồn. Gặng hỏi mãi, bà mới cho biết đêm qua bà bị con hổ bắt đi nhưng may thay nó không ăn thịt. Người làng phải đợi đến tận trưa, khi đã định thần, bà Trần mới kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua.

Đêm ấy tôi đi ngủ sớm vì ngoài trời gió rét lạnh căm căm, nhưng đến khoảng nửa đêm, khi có tiếng gõ cửa, tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nghĩ chắc lại có ai gọi đi đỡ đẻ như thường lệ, tôi dậy và ra mở cửa ngay. Lạ thay ! Khi mở cửa, ngoài trời vẫn tối om mà tôi nhìn chẳng thấy ai. Ngỡ là mình mơ ngủ nên tôi lại đóng cửa đi vào, vừa đặt lưng lên giường tôi lại nghe tiếng gõ như lần trước. Tôi đứng dậy đi ra nhưng lần này vừa mở cửa, tôi liền trông thấy một con hổ đực rất to đang phóng thẳng về mình. Thế là tôi sợ hãi ngất đi.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm giữa một khoảng đất rộng bên cạnh là hai con hổ lớn. Lúc ấy tôi nghĩ, chắc mình chỉ còn đường chết. Nhưng quan sát kỹ, tôi thấy con hổ cái đang kêu gào lăn lộn, hai chân trước cào đất liên hồi. Ngay lúc ấy, hổ đực tiến lại gần tôi, nó lấy mõm hích hích vào tay tôi rồi nhìn thẳng về phía con hổ cái. Lúc ấy tôi sợ hãi vô cùng. Nhưng thấy tôi, mắt con hổ không dữ dằn mà còn tỏ vẻ van lơn, tôi cũng thấy đỡ lo. Lúc này, như một linh cảm, tôi nhìn vào bụng con hổ cái. Tôi phát hiện ra con hổ cái sắp sinh. Nghề nào thức nấy, vốn lúc nào tôi cũng mang theo túi thuốc trong người, tôi bèn lấy ra, hòa vào nước cho con vật uống. Tôi còn giúp xoa bụng hổ. Lát sau, Hổ cái sinh được ba chú hổ con. Hổ đực vô cùng mừng rỡ đùa giỡn với lũ con.

Một lúc sau, hổ đực quỳ xuống rồi đào lên ở một góc cây một cục bạc to. Hổ đực dùng miệng ngậm thả cục bạc vào tay tôi. Biết là hổ đền ơn, tôi bèn cầm lấy. Tôi vừa cầm cục bạc thì con hổ gật gật cái đầu rồi quay lưng đi trước. Trong đêm tối, tôi theo hổ ra đến bìa rừng mà còn thấy hãi hùng.

Nghe xong câu chuyện, người làng ai cũng mừng cho bà và khen vợ chồng con hổ có nghĩa.

Người làng còn kể tiếp: Năm ấy mất mùa, làng đói, nhờ cục bạc kia, bà Trần đã sống qua ngày. Lại nói về con hổ, một lần kia nó được một người tiều phu cứu vì lần ấy nó hóc phải một miếng xương bò. Về sau, mỗi năm, nó lại trả ơn người nọ một lần. Cho đến khi người ấy chết rồi con hổ vẫn sống ơn nghĩa như xưa.

3.2. Bài văn mẫu số 2

Tôi là người phụ nữ họ Trần, kiếm kế sinh nhai bằng việc đỡ đẻ. Quê tôi ở huyện Đông Triều - một huyện vùng núi hẻo lánh. Làng tôi nghèo nên cũng thưa thớt dân cư, công việc của tôi vì thế cũng không quá vất vả. Có biết bao đứa trẻ được tôi bế bồng lúc mới sinh, vậy nhưng có lẽ kì lạ nhất vẫn là lần tôi đỡ đẻ cho một con hổ.

Một đêm nọ, tôi bỗng nghe tiếng gõ cửa đầy thúc giục. Kinh nghiệm làm nghề bao năm cho tôi biết rằng có lẽ đây sẽ là một ca sinh khó. Tôi hốt hoảng ra mở cửa nhưng chẳng thấy ai, trong thâm tâm lấy làm lạ lùng lắm. Với sự hoài nghi trở vào nhà, tôi thiết nghĩ mình không nên đóng cửa vì có lẽ người ta sẽ quay lại nhờ giúp đỡ. Chưa kịp định hình, tôi bỗng thấy một con hổ vụt vào nhà cõng tôi đi. Vì quá sợ hãi nên tôi ngất đi không hay biết gì. Tỉnh dậy, tôi thấy con hổ dùng một chân ôm lấy tôi chạy như bay, hễ có bụi rậm thì lại rẽ lối chạy vào rừng sâu. Tôi sợ hãi, lo lắng nhưng đành phó mặc cho số phận. Một lát sau hổ dừng lại và nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, tôi nhìn thấy một con hổ cái đang lăn lộn, cào đất bèn cho rằng nó định ăn thịt mình, trong lòng run rẩy lo sợ. Thế nhưng lát sau, con hổ đực giơ một chân lên và cầm lấy tay tôi, nhìn hổ cái và nhỏ nước mắt. Tôi thấy lạ, nhìn kĩ bụng hổ cái thì thấy động đậy, bằng kinh nghiệm của mình tôi cho rằng nó sắp sinh. Sẵn có thuốc mang theo trong túi, tôi liền hòa với nước suối cho hổ uống, xoa bóp bụng hổ như một ca đỡ đẻ thông thường. Lát sau, hổ sinh ra một chú hổ con dễ thương, hổ đực mừng rỡ vui đùa với con, còn hổ cái mệt mỏi nằm phục xuống đất. Tôi thở dài vì mình vừa hoàn thành công việc một cách trọn vẹn.

Thế rồi tôi bỗng thấy hổ đực quỳ xuống một gốc cây, lấy chân đào bới đất không ngừng. Lát sau, tôi thấy một cục bạc trắng lóe lên. Hổ ngước nhìn tôi với ánh mắt biết ơn và chân không ngừng trỏ vào cục bạc. Tôi biết rằng nó có ý tặng mình bèn cầm lấy. Tôi theo cách dẫn đường của hổ trở về nhà. Gần đến nơi thấy trời sắp sáng, tôi không muốn dân làng đồn đoán bèn cất lời chào: "xin chúa rừng quay về". Như hiểu ý tôi, hổ cúi đầu vẫy đuôi trở về. Đi khá xa, tôi nghe thấy một tiếng gầm lớn như một lời chào tạm biệt. Về đến nhà, tôi đặt thỏi bạc lên cân thì thấy được hơn mười lạng. Quê tôi mọi năm được mùa, vậy mà năm đó nạn đói bỗng nhiên xảy ra, nhà nhà người người bỏ mạng, may nhờ có thỏi bạc đó mà tôi sống sót qua cơn khó khăn.

Ít lâu sau tôi lại được nghe người hàng xóm kể một câu chuyện lạ cũng liên quan đến hổ. Có một người kiếm củi ở huyện Lạng Giang đang bổ củi dưới sườn núi, thấy dưới thung lũng rất xa cây cỏ lay động không ngừng. Lấy làm lạ, bác tiều đến xem và thấy một chú hổ trán trắng, cúi đầu lấy chân móc họng, đào bới đất, nhảy lên, vật xuống. Bác nhìn kĩ thì thấy một chiếc xương bò to đang chắn họng hổ ta. Bác tiều do uống rượu say nên càng bạo, bảo với hổ nếu không cắn thì sẽ lấy giúp chiếc xương ra. Thấy hổ cầu cứu, bác đã giúp hổ lấy ra chiếc xương bò mắc ở cổ. Khi ra về, bác dặn hổ nếu có món gì lạ thì chớ quên nhau. Một đêm, bác nghe thấy tiếng hổ gầm, sáng hôm sau thấy có một con nai chết gần đó. Nhiều năm sau khi bác tiều phu qua đời, người ta thấy có con hổ trán trắng đến nhảy quay quanh quan tài, mỗi năm vào dịp giỗ bác lại mang dê hoặc lợn rừng đến để ngoài cửa.

Mỗi một câu chuyện gắn liền với một chú hổ khác nhau nhưng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc không nói lên lời. Thì ra chúa sơn lâm không hề đáng sợ như tôi nghĩ, nó cũng có cảm xúc, có lòng biết ơn giống như con người. Lòng tốt không ở đâu xa, khi ta làm việc tốt thì luôn luôn được giúp đỡ. Tôi luôn tin là vậy.

----------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----------

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON