YOMEDIA
NONE

Phân tích tình mẫu tử thiêng liêng trong bài thơ Mây và Sóng của Tago.

Phân tích tình mẫu tử thiêng liêng trong bài thơ Mây và Sóng của Tago.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (2)

  • Ra-bin-đra-nát Ta-go (1861-1941) là nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ, là nhà văn đầu tiên của châu Á được nhận giải thưởng Nobel về văn học (1913). Ông để lại một gia tài văn hóa nghệ thuật đồ sộ với 52 tập thơ, 42 vở kịch, 12 bộ tiểu thuyết, khoảng một trăm truyện ngắn, rất nhiều bút ký, luận văn, diễn văn, thư tín… và trên 1500 bức họa và một số lượng ca khúc rất lớn. Ông đã có những đóng góp xuất sắc cho nền thơ ca Ấn Độ và thế giới. Thơ Ta-go thể hiện tinh thần dân tộc, dân chủ sâu sắc, tính nhân văn cao cả và chất trữ tình, chất triết lý nồng đượm.

    Bài thơ “Mây và Sóng” viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập “Si-su” (Trẻ thơ) ra đời năm 1909, được tác giả dịch sang tiếng Anh, in trong tập thơ “Trăng non” năm 1915. Vốn rất am hiểu về tâm lý, những tình cảm và ước mơ của trẻ em, vì vậy trong tập thơ, ông đã lựa chọn và sử dụng những hình ảnh, ngôn ngữ và những câu chuyện gần gũi với các em nhất để ca ngợi những nét hồn nhiên, tình cảm đẹp và dễ thương trong tâm hồn trẻ. Trong “Mây và Sóng”, bằng cách hóa thân vào lời trò chuyện ngây thơ của em bé với mẹ, Ta –go đã làm hiện lên tình thương yêu mẹ, tình yêu thiên nhiên tha thiết và trí tưởng tượng tuyệt vời trong tâm hồn trẻ em. Từ đó, gieo vào trong lòng độc giả những suy ngẫm sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt trên đời.

    Mẹ ơi, trên mây có người gọi con:

    “Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc".

    Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được ?"

    Họ đáp: “Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây”

    “Mẹ mình đang đợi ở nhà” – con bảo- “Làm sao cổ thể rời mẹ mà đến được”.

    Thế là họ mỉm cười bay đi.

    Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn, mẹ ạ.

    Con là mây và mẹ sẽ là mặt trăng.

    Hai tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm.

    Trong sóng có người gọi con:

    “Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao"

    Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”.

    Họ nói: “Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi”.

    Con bảo: “Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được?".

    Thế là họ mỉm cười, nhảy múa lướt qua.

    Nhưng con biết có trò chơi khác hay hơn

    Con là sóng còn mẹ là bến bờ kì lạ

    Con lăn, lăn, lăn mãi, rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.

    Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.

    (Nguyễn Khắc Phi dịch)

    Nhân vật trữ tình trong bài thơ là em bé. Mẹ là đối tượng để em bé đối thoại và biểu cảm. Xem như có hai lượt thoại của em bé với mẹ mình. Mỗi phần thuật lại lời rủ rê của thiên nhiên, thuật lại lời từ chối, lý do từ chối của em bé và bày tỏ trò chơi do em bé sáng tạo ra. Hình ảnh mẹ, tình yêu mẹ chỉ được hiện lên qua lời của con, kết thúc mỗi phần, hình ảnh thơ được tỏa sáng và gợi nhiều suy ngẫm về tình mẫu tử và những vấn đề mang tính triết lý.

    Thử nghe cuộc trò chuyện của em bé với mẹ về những người trên mây:

    Mẹ ơi, trên mây có người gọi con:

    “Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc".

    Em bé tâm sự với mẹ về lời rủ rê của những người trên mây. Lời rủ rê ấy thủ thỉ, tâm tình, gần gũi, gợi lên trong em bé một thế giới phóng khoáng, tự do, sinh động, thú vị! Nếu lên với mây, em sẽ được bay bổng trên bầu trời cao rộng, trong ánh sáng và những sắc màu tươi đẹp, lung linh của “bình minh vàng” và “vầng trăng bạc”. Rất thú vị là em được vui chơi thỏa thích, vô tư không cần biết đến thời gian. Trẻ em nào chẳng thích được mải miết vui chơi, mà ở đó lại là một thế giới thơ mộng, mời gọi, hấp dẫn! Em bé rất thích được đi cùng những người trên mây nên mới hỏi: “Nhưng làm thế nào mà mình lên đó được?” Phần nào em bé đã bị lôi cuốn bởi những người bạn trên mây. Theo lời họ đáp: “Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây”, rất dễ dàng và nhẹ nhàng, em sẽ được bay bổng trên mây cao như đi vào cõi mơ vậy. Nhưng không! Dẫu sao thì việc xa rời mẹ mình là điều rất khó đối với em:“Mẹ mình đang đợi ở nhà”,“Làm sao có thể rời mẹ mà đến được”. Thường thì trẻ em rất ham vui, thích được làm bạn với thiên nhiên. Chúng có thể vui chơi với bất cứ thứ gì chúng có thể tìm được giữa vạn vật xung quanh mình, có khi chỉ với một cành cây khô gãy cũng trở thành một thứ đồ chơi đầy thú vị của chúng.“ Em bé ơi, em sung sướng biết bao/ Khi em ngồi suốt cả buổi mai trong đất bụi/ Chơi với một cành cây gãy…Với bất cứ một thứ gì em đã tìm ra/ Em đều tạo được những trò chơi thú vị (Đồ chơi- tập Trăng non). Ở đây, em bé rất thích đi chơi nhưng lại yêu mẹ hơn. Làm sao em có thể rời mẹ hiền để đi chơi xa như thế! Khước từ lời mời gọi để mẹ ở nhà khỏi phải chờ đợi, để luôn được gần mẹ, em bé quả là đứa con ngoan, hiếu thảo, luôn thương yêu mẹ, không thể rời mẹ mình để đi chơi được.

    Rồi với trí tưởng tượng tuyệt diệu, em bé đã sáng tạo ra trò chơi rất thú vị: “Con là mây và mẹ là mặt trăng /Hai bàn tay con ôm lấy mẹ và mái nhà ta là bầu trời xanh thẳm”. Em đã sáng tạo ra một trò chơi tuyệt vời, chính em bé làm mây và mẹ làm mặt trăng ngay trong mái nhà êm ấm của mình là bầu trời xanh thẳm. Như thế, em bé không chỉ được hoà hợp cùng thiên nhiên thơ mộng mà còn được gần gũi trong vòng tay yêu thương của mẹ hiền, của gia đình em. Tình yêu thiên nhiên và đặc biệt là tình yêu mẹ đã thắp sáng và nâng cánh cho trí tưởng tượng tâm hồn trẻ thơ bay bổng, đắm mình trong giấc mơ hạnh phúc cùng người mẹ yêu quý của mình. Phải chăng tình yêu là khởi nguồn cho sự sáng tạo và tình yêu mẹ là khởi nguồn cho những sáng tạo kỳ diệu của con người?

    Sự sáng tạo ấy còn được nhân lên ở phần sau – cuộc chuyện trò của em bé với mẹ về những người trong sóng:

    “Trong sóng có người gọi con: Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nào”.

    Sóng như vị sứ giả của đại dương đến rủ em, vẽ ra trước mắt em một chân trời kì thú. Trong không gian ngập tràn tiếng hát, những người trong sóng mải miết ngao du, từ nơi này đến nơi khác, từ sáng đến hoàng hôn mà không cần biết mình đã đến những đâu. Những con sóng không ngớt vỗ bờ, muôn đời với bản hòa ca bất tận, thế giới biển khơi thần bí gợi lên bao khao khát,…Em bé ước gì được thỏa thích rong chơi với những người trong sóng ! Và theo lời của sóng: “Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi”. Nhẹ nhàng và linh nghiệm, em sẽ được làn sóng nâng đón, đưa đi hết nơi này đến nơi khác… Cũng như trả lời với những người trên mây, em bé lại khước từ lời mời của những người trong sóng:“Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được”. Sóng như hiểu rõ sự lựa chọn rất người lớn của em nên vui vẻ lướt qua: “Thế là họ mỉm cười, nhảy múa lướt qua”. Em bé cũng ước muốn được đến khám phá cái xứ sở phóng khoáng, mênh mông kia cùng sóng lắm, nhưng như vậy là phải rời xa mẹ, mà rời xa mẹ là điều em không thể, không nỡ nào, bởi em luôn rất cần tình thương của mẹ. Như trong một bài thơ khác, tác giả đã viết:

    “Bé có hàng đống vàng, đống ngọc,

    Thế nhưng bé đã đến mặt đất này

    Như một kẻ ăn xin.

    Không phải tự nhiên mà bé đã đến, cải trang như vậy.

    Cậu bé ăn xin, trần truồng, yêu mến này

    Muốn làm ra thảm hại vô cùng

    Để có thể xin cả kho báu tình thương của mẹ”

    (Cung cách của bé)

    Đối với em bé mẹ là vẻ đẹp, niềm vui, sự hấp dẫn lớn nhất, sâu xa và vô tận, hơn tất cả những điều hấp dẫn khác trong vũ trụ! Từ đó, em đã tưởng tượng trò chơi độc đáo hơn cả trò chơi với những người trên mây:“Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn/ Con là sóng và mẹ là bến bờ kì lạ/ Con lăn, lăn, lăn mãi rồi cười vang vỡ tan vào lòng mẹ/ Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào”. Con là “sóng”- mẹ là “bến bờ kì lạ”, bờ biển bao dung, rộng mở luôn sẵn lòng tiếp đón con. Trăm con sóng ở đại dương, sóng nhỏ, sóng to, sóng chìm, sóng nổi, có con sóng nào không về với bến bờ? Có hình ảnh nào đẹp hơn những con sóng lăn ,lăn mãi vào bến bờ vô hạn? Vui mắt biết bao khi được ngắm lúc những con sóng chạm bờ rào rạt? “Con lăn, lăn, lăn mãi rồi cười vang vỡ tan vào lòng mẹ”, con vô tư, hồn nhiên, tha hồ đùa nghịch, vui thích trong vòng tay che chở bao dung của mẹ! “Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào”. Có nghĩa là “mẹ con ta” ở khắp mọi nơi, không ai có thể tách rời và chia cách được. Trong vũ trụ bao la, trong ngôi nhà rộng lớn của thiên nhiên mà con tưởng tưởng ra ấy, ở đâu cũng có tình mẫu tử! Tình mẫu tử luôn có ở khắp nơi trên thế gian này, thiêng liêng và bất diệt! Từ xưa đến nay, hình ảnh sóng và bến bờ không lạ trong thơ văn, nhưng ở đây lại trở thành hình ảnh thơ độc đáo bởi nó đã ngợi ca, nâng tình mẹ con lên tầm kích vũ trụ, đem đến cho độc giả thông điệp đậm chất nhân văn về tình mẹ cao cả trên đời!

    Không những thế, từ những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng, bài thơ còn gợi cho ta suy ngẫm về một số vấn đề khác trong cuộc sống. Những trò chơi trên mây và trong sóng tượng trưng cho bao thú vui hấp dẫn trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Khi con người đứng trước những quyến rũ và cám dỗ, muốn khước từ chúng thì cần có những điểm tựa vững chắc mà tình mẫu tử là một trong những điểm tựa ấy. Trong bài thơ, cả hai lần em bé đều sáng tạo ra hai trò chơi để vừa được đến với thiên nhiên nên thơ, hấp dẫn, vừa được hạnh phúc bên người mẹ yêu quý, nhân hậu, chính tình yêu đã thôi thúc em bé tưởng tượng ra một thế giới độc đáo, lạ thường, chính tình yêu đã thăng hoa cho sự sáng tạo của con người? Và đối với chúng ta, hạnh phúc không phải điều gì bí ẩn, không ở đâu ở xa xôi mà ở ngay trên trần thế và do chính con người tạo dựng.

    Thi hào Ta-go từng nói: Bao giờ tôi cũng trẻ hay cũng già như người trẻ nhất và người già nhất trong làng. Nhờ đó, sự hóa thân thành em bé trong bài“Mây và sóng”như người trẻ nhất mà cũng già nhất để gửi gắm những thông điệp quý giá về tình yêu dành cho thế giới tâm hồn trẻ thơ, thế giới thiên nhiên và cuộc sống muôn vẻ xung quanh ta, đặc biệt là tình yêu dành cho người mẹ và tình mẫu tử thiêng liêng bất tử trên đời này

      bởi bich thu 17/01/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Ra-bin-đra-nát Ta-go (1861-1941) là nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ, là nhà văn đầu tiên của châu Á được nhận giải thưởng Nobel về văn học (1913). Ông để lại một gia tài văn hóa nghệ thuật đồ sộ với 52 tập thơ, 42 vở kịch, 12 bộ tiểu thuyết, khoảng một trăm truyện ngắn, rất nhiều bút ký, luận văn, diễn văn, thư tín… và trên 1500 bức họa và một số lượng ca khúc rất lớn. Ông đã có những đóng góp xuất sắc cho nền thơ ca Ấn Độ và thế giới. Thơ Ta-go thể hiện tinh thần dân tộc, dân chủ sâu sắc, tính nhân văn cao cả và chất trữ tình, chất triết lý nồng đượm. Bài thơ “Mây và Sóng” viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập “Si-su” (Trẻ thơ) ra đời năm 1909, được tác giả dịch sang tiếng Anh, in trong tập thơ “Trăng non” năm 1915. Vốn rất am hiểu về tâm lý, những tình cảm và ước mơ của trẻ em, vì vậy trong tập thơ, ông đã lựa chọn và sử dụng những hình ảnh, ngôn ngữ và những câu chuyện gần gũi với các em nhất để ca ngợi những nét hồn nhiên, tình cảm đẹp và dễ thương trong tâm hồn trẻ. Trong “Mây và Sóng”, bằng cách hóa thân vào lời trò chuyện ngây thơ của em bé với mẹ, Ta –go đã làm hiện lên tình thương yêu mẹ, tình yêu thiên nhiên tha thiết và trí tưởng tượng tuyệt vời trong tâm hồn trẻ em. Từ đó, gieo vào trong lòng độc giả những suy ngẫm sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt trên đời. Mẹ ơi, trên mây có người gọi con: “Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc". Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình lên đó được ?" Họ đáp: “Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây” “Mẹ mình đang đợi ở nhà” – con bảo- “Làm sao cổ thể rời mẹ mà đến được”. Thế là họ mỉm cười bay đi. Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn, mẹ ạ. Con là mây và mẹ sẽ là mặt trăng. Hai tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm. Trong sóng có người gọi con: “Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao" Con hỏi: “Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?”. Họ nói: “Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi”. Con bảo: “Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được?". Thế là họ mỉm cười, nhảy múa lướt qua. Nhưng con biết có trò chơi khác hay hơn Con là sóng còn mẹ là bến bờ kì lạ Con lăn, lăn, lăn mãi, rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ. Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào. (Nguyễn Khắc Phi dịch) Nhân vật trữ tình trong bài thơ là em bé. Mẹ là đối tượng để em bé đối thoại và biểu cảm. Xem như có hai lượt thoại của em bé với mẹ mình. Mỗi phần thuật lại lời rủ rê của thiên nhiên, thuật lại lời từ chối, lý do từ chối của em bé và bày tỏ trò chơi do em bé sáng tạo ra. Hình ảnh mẹ, tình yêu mẹ chỉ được hiện lên qua lời của con, kết thúc mỗi phần, hình ảnh thơ được tỏa sáng và gợi nhiều suy ngẫm về tình mẫu tử và những vấn đề mang tính triết lý. Thử nghe cuộc trò chuyện của em bé với mẹ về những người trên mây: Mẹ ơi, trên mây có người gọi con: “Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc". Em bé tâm sự với mẹ về lời rủ rê của những người trên mây. Lời rủ rê ấy thủ thỉ, tâm tình, gần gũi, gợi lên trong em bé một thế giới phóng khoáng, tự do, sinh động, thú vị! Nếu lên với mây, em sẽ được bay bổng trên bầu trời cao rộng, trong ánh sáng và những sắc màu tươi đẹp, lung linh của “bình minh vàng” và “vầng trăng bạc”. Rất thú vị là em được vui chơi thỏa thích, vô tư không cần biết đến thời gian. Trẻ em nào chẳng thích được mải miết vui chơi, mà ở đó lại là một thế giới thơ mộng, mời gọi, hấp dẫn! Em bé rất thích được đi cùng những người trên mây nên mới hỏi: “Nhưng làm thế nào mà mình lên đó được?” Phần nào em bé đã bị lôi cuốn bởi những người bạn trên mây. Theo lời họ đáp: “Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây”, rất dễ dàng và nhẹ nhàng, em sẽ được bay bổng trên mây cao như đi vào cõi mơ vậy. Nhưng không! Dẫu sao thì việc xa rời mẹ mình là điều rất khó đối với em:“Mẹ mình đang đợi ở nhà”,“Làm sao có thể rời mẹ mà đến được”. Thường thì trẻ em rất ham vui, thích được làm bạn với thiên nhiên. Chúng có thể vui chơi với bất cứ thứ gì chúng có thể tìm được giữa vạn vật xung quanh mình, có khi chỉ với một cành cây khô gãy cũng trở thành một thứ đồ chơi đầy thú vị của chúng.“ Em bé ơi, em sung sướng biết bao/ Khi em ngồi suốt cả buổi mai trong đất bụi/ Chơi với một cành cây gãy…Với bất cứ một thứ gì em đã tìm ra/ Em đều tạo được những trò chơi thú vị (Đồ chơi- tập Trăng non). Ở đây, em bé rất thích đi chơi nhưng lại yêu mẹ hơn. Làm sao em có thể rời mẹ hiền để đi chơi xa như thế! Khước từ lời mời gọi để mẹ ở nhà khỏi phải chờ đợi, để luôn được gần mẹ, em bé quả là đứa con ngoan, hiếu thảo, luôn thương yêu mẹ, không thể rời mẹ mình để đi chơi được. Rồi với trí tưởng tượng tuyệt diệu, em bé đã sáng tạo ra trò chơi rất thú vị: “Con là mây và mẹ là mặt trăng /Hai bàn tay con ôm lấy mẹ và mái nhà ta là bầu trời xanh thẳm”. Em đã sáng tạo ra một trò chơi tuyệt vời, chính em bé làm mây và mẹ làm mặt trăng ngay trong mái nhà êm ấm của mình là bầu trời xanh thẳm. Như thế, em bé không chỉ được hoà hợp cùng thiên nhiên thơ mộng mà còn được gần gũi trong vòng tay yêu thương của mẹ hiền, của gia đình em. Tình yêu thiên nhiên và đặc biệt là tình yêu mẹ đã thắp sáng và nâng cánh cho trí tưởng tượng tâm hồn trẻ thơ bay bổng, đắm mình trong giấc mơ hạnh phúc cùng người mẹ yêu quý của mình. Phải chăng tình yêu là khởi nguồn cho sự sáng tạo và tình yêu mẹ là khởi nguồn cho những sáng tạo kỳ diệu của con người? Sự sáng tạo ấy còn được nhân lên ở phần sau – cuộc chuyện trò của em bé với mẹ về những người trong sóng: “Trong sóng có người gọi con: Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nào”. Sóng như vị sứ giả của đại dương đến rủ em, vẽ ra trước mắt em một chân trời kì thú. Trong không gian ngập tràn tiếng hát, những người trong sóng mải miết ngao du, từ nơi này đến nơi khác, từ sáng đến hoàng hôn mà không cần biết mình đã đến những đâu. Những con sóng không ngớt vỗ bờ, muôn đời với bản hòa ca bất tận, thế giới biển khơi thần bí gợi lên bao khao khát,…Em bé ước gì được thỏa thích rong chơi với những người trong sóng ! Và theo lời của sóng: “Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi”. Nhẹ nhàng và linh nghiệm, em sẽ được làn sóng nâng đón, đưa đi hết nơi này đến nơi khác… Cũng như trả lời với những người trên mây, em bé lại khước từ lời mời của những người trong sóng:“Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được”. Sóng như hiểu rõ sự lựa chọn rất người lớn của em nên vui vẻ lướt qua: “Thế là họ mỉm cười, nhảy múa lướt qua”. Em bé cũng ước muốn được đến khám phá cái xứ sở phóng khoáng, mênh mông kia cùng sóng lắm, nhưng như vậy là phải rời xa mẹ, mà rời xa mẹ là điều em không thể, không nỡ nào, bởi em luôn rất cần tình thương của mẹ. Như trong một bài thơ khác, tác giả đã viết: “Bé có hàng đống vàng, đống ngọc, Thế nhưng bé đã đến mặt đất này Như một kẻ ăn xin. Không phải tự nhiên mà bé đã đến, cải trang như vậy. Cậu bé ăn xin, trần truồng, yêu mến này Muốn làm ra thảm hại vô cùng Để có thể xin cả kho báu tình thương của mẹ” (Cung cách của bé) Đối với em bé mẹ là vẻ đẹp, niềm vui, sự hấp dẫn lớn nhất, sâu xa và vô tận, hơn tất cả những điều hấp dẫn khác trong vũ trụ! Từ đó, em đã tưởng tượng trò chơi độc đáo hơn cả trò chơi với những người trên mây:“Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn/ Con là sóng và mẹ là bến bờ kì lạ/ Con lăn, lăn, lăn mãi rồi cười vang vỡ tan vào lòng mẹ/ Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào”. Con là “sóng”- mẹ là “bến bờ kì lạ”, bờ biển bao dung, rộng mở luôn sẵn lòng tiếp đón con. Trăm con sóng ở đại dương, sóng nhỏ, sóng to, sóng chìm, sóng nổi, có con sóng nào không về với bến bờ? Có hình ảnh nào đẹp hơn những con sóng lăn ,lăn mãi vào bến bờ vô hạn? Vui mắt biết bao khi được ngắm lúc những con sóng chạm bờ rào rạt? “Con lăn, lăn, lăn mãi rồi cười vang vỡ tan vào lòng mẹ”, con vô tư, hồn nhiên, tha hồ đùa nghịch, vui thích trong vòng tay che chở bao dung của mẹ! “Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào”. Có nghĩa là “mẹ con ta” ở khắp mọi nơi, không ai có thể tách rời và chia cách được. Trong vũ trụ bao la, trong ngôi nhà rộng lớn của thiên nhiên mà con tưởng tưởng ra ấy, ở đâu cũng có tình mẫu tử! Tình mẫu tử luôn có ở khắp nơi trên thế gian này, thiêng liêng và bất diệt! Từ xưa đến nay, hình ảnh sóng và bến bờ không lạ trong thơ văn, nhưng ở đây lại trở thành hình ảnh thơ độc đáo bởi nó đã ngợi ca, nâng tình mẹ con lên tầm kích vũ trụ, đem đến cho độc giả thông điệp đậm chất nhân văn về tình mẹ cao cả trên đời! Không những thế, từ những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng, bài thơ còn gợi cho ta suy ngẫm về một số vấn đề khác trong cuộc sống. Những trò chơi trên mây và trong sóng tượng trưng cho bao thú vui hấp dẫn trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Khi con người đứng trước những quyến rũ và cám dỗ, muốn khước từ chúng thì cần có những điểm tựa vững chắc mà tình mẫu tử là một trong những điểm tựa ấy. Trong bài thơ, cả hai lần em bé đều sáng tạo ra hai trò chơi để vừa được đến với thiên nhiên nên thơ, hấp dẫn, vừa được hạnh phúc bên người mẹ yêu quý, nhân hậu, chính tình yêu đã thôi thúc em bé tưởng tượng ra một thế giới độc đáo, lạ thường, chính tình yêu đã thăng hoa cho sự sáng tạo của con người? Và đối với chúng ta, hạnh phúc không phải điều gì bí ẩn, không ở đâu ở xa xôi mà ở ngay trên trần thế và do chính con người tạo dựng. Thi hào Ta-go từng nói: Bao giờ tôi cũng trẻ hay cũng già như người trẻ nhất và người già nhất trong làng. Nhờ đó, sự hóa thân thành em bé trong bài“Mây và sóng”như người trẻ nhất mà cũng già nhất để gửi gắm những thông điệp quý giá về tình yêu dành cho thế giới tâm hồn trẻ thơ, thế giới thiên nhiên và cuộc sống muôn vẻ xung quanh ta, đặc biệt là tình yêu dành cho người mẹ và tình mẫu tử thiêng liêng bất tử trên đời này

      bởi Nguyễn Đăng Chiến 09/03/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON