YOMEDIA
NONE

Nghị luận xã hội về ý nghĩa của câu nói Lối đi ngay dưới chân mình

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • “Kỳ thực trên thế gian này làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Đã bao nhiêu năm trôi qua, câu nói đầy ý nghĩa của nhà văn Lỗ Tấn trong truyện ngắn Cố hương vẫn khiến nhiều người trăn trở. Cuộc sống của chúng ta bao giờ cũng chứa đựng vô số điều khó khăn và bất ngờ. Chính những lúc như thế, chúng ta càng phải tỉnh táo để tìm ra sự lựa chọn và quyết định đúng đắn. Thế nên, đã có một ý kiến cho rằng: “Lối đi ngay dưới chân mình”. Đó thật sự là một lời khuyên đúng đắn và cần thiết cho mỗi con người chúng ta trong cuộc sống ngày nay.

    Ở tầng nghĩa đầu tiên, “lối đi” có thể hiểu là con đường trước mặt. Nhưng đặt “lối đi” vào câu nói: “Lối đi ngay dưới chân mình” thì nó đã bước sang một tầng nghĩa mới: hướng giải quyết, sự lựa chọn phương hướng đúng đắn. Trong cuộc sống mỗi người đều có riêng cho mình một “lối đi”. Chính vì thế, mỗi người chúng ta phải biết bản lĩnh, tự tin để chọn lựa con đường mà ta sẽ đi. Phải chăng câu nói “Lối đi ngay dưới chân mình” muốn nói lên rằng, thành công trong cuộc sống của ta đều là do ta lựa chọn vào hoàn toàn nằm trong tay của mỗi người.

    Cuộc sống là do ta nắm giữ, số phận là ở mỗi nguồi quyết định, ngay trong bước chân mỗi ngày ta xuống phố, trong công việc mỗi ngày ta thực hiện, và trong những người hằng ngày ta gặp gỡ. Nếu “lối đi” là hi vọng thì hãy tin rằng hi vọng chẳng bao giờ mất đi cả. Hi vọng, niềm tin và bản lĩnh, chỉ cần giữ được nó, ta sẽ giữ được mọi thứ cũng giống như nhà văn T.K.Rowling – “mẹ đẻ” của chàng phù thủy Harry Porter. Bằng cách chọn lối đi kiên trì, giữ vững niềm tin và hi vọng, cuối cùng, từ một người phụ nữ sống nhờ trợ cấp xã hội, bà đã trở thành một trong những nhà văn giàu có nhất. Hay như lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, Người đã không chịu đầu hàng trước hoàn cảnh đất nước lầm than thời bấy giờ, đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. “Lối đi” mà Người đã tìm ra sau bao nhiêu năm bôn ba nước ngoài đã không còn là lối đi riêng nữa mà trở thành lối đi của cả dân tộc, cả đất nước Việt Nam. Ít ai biết rằng, trước khi nổi tiếng, danh họa Picasso đã không hề từ bỏ buông xuôi. Cuối cùng, ông cũng đã tìm được cho mình một “lối đi” – tuy mạo hiểm nhưng đã mang lại nhiều thành công bất ngờ: Ông gom góp hết số tiền ít ỏi còn lại của mình đem thuê những anh sinh viên khác đến các tiệm tranh lớn nhỏ trong thành phố chỉ để hỏi xem: “Ở đây có bán tranh của Picasso không?”. Một tiệm tranh được hỏi, hai tiệm tranh được hỏi và nhiều nhiều nữa… Sau khi quá đỗi ngạc nhiên trước tên tuổi của họa sĩ xa lạ này, các ông chủ tiệm tranh bắt đầu đổ xô đi tìm Picasso. Dần dà, những bức tranh của ông được công nhận. Quả thật thành công như ngày hôm nay. Đó là một minh chứng tiêu biểu cho những con người đã sáng sốt nhìn ra ánh sáng nơi phía cuối con đường của mình.

    Tuy vậy, ngày nay, nhiều người chưa nhận thức, chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Họ sống một cách bị động, nhàm chán, không biết tự nắm bắt cơ hội, tự tìm “lối đi” cho mình. Đó còn là những người sống bi quan trong thử thách của hoàn cảnh và họ không đủ bản lĩnh để nhận ra rằng: không ở đâu xa, “lối đi nằm ngay dưới chân mình”. Làm thế nào ta có lối đi riêng nếu ba mẹ hay những người nào khác đang quyết định thay ta? Hãy nhìn vào sinh viên chọn trường đại học theo ý muốn của ba mẹ, hãy nhìn những cô cậu bé ném tuổi thơ vào những câu lạc bộ không một chút đam mê, ta có khác nào một con rối đang bị giật dây để sống trong ý muốn của người khác? Đừng sống mà chẳng có lấy một chính kiến cho riêng mình. Bởi lẽ, cuối cùng bạn sẽ là người đau khổ.

    Và hơn hết, trước khi quyết định con đường mình sẽ đi, hãy suy nghĩ thật kỹ càng. Có những lối đi thắp đầy ánh sáng của chính nghĩa, tình yêu thì cũng có những lối đi dẫn con người vào chông gai, cạm bẫy. Ranh giới mong manh giữa chúng chỉ có thể là tư duy sáng suốt và nhận thức tỉnh táo của bạn mà thôi. Lối đi nào ta sẽ không hối hận khi ngoảnh mặt lại, lối đi nào mà ở cuối con đường đằng đẵng, một bến đỗ bình yên đang chờ ta? Lối đi ấy, ta là người quyết định. Cân nhắc, và suy nghĩ để sải những bước tự tin chứ không phải rụt rè, e ngại!

    Lời khuyên trên nêu lên một sự thật hiển nhiên: lối đi thì bao giờ cũng ở dưới chân mỗi chúng ta, bởi chúng ta đang đứng trên “lối đi” đó. Thế nhưng, hàm ý của câu nói đã vượt xa tầm ý nghĩa hạn hẹp đó – nó trở thành một lời khuyên vô cùng cần thiết cho hành trang đi đến tương lai của tất cả mọi người. Dù chỉ là số phận, là niềm tin, là hạnh phúc hay khát khao chát bỏng đi chăng nữa thì chính chúng ta sẽ quyết định cuộc đời mình và có trách nhiệm với chính cuộc đời ấy. Những ai chưa một lần được thế thì cần cảnh tỉnh để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Bởi lối đi ngày dưới chân mình, nên hãy lạc quan và vui sống để tạo nên những con đường mang tên chúng ta, bạn nhé

      bởi hi hi 31/05/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON