YOMEDIA
NONE

Viết đoạn văn nghị luận về nạn bạo lực học đường

Hãy viết 1 đoạn văn nghị luận ngắn từ 8-10 câu nói về nạn bạo lực học đường.

 
Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Suy nghĩ về vấn nạn bạo lực học đường
    Bạo lực là dùng sức mạnh vật chất một cách mạnh mẽ, quyết liệt để cưỡng bức, ức chế một cá nhân hoặc một tập thể. Đó là hành động hết sức thô lỗ và là cử chỉ không văn hóa trong giao tiếp cũng như trong mối quan hệ xã hội. Còn học đường là nơi đào tạo và giáo dục thanh thiếu niên. Nói đến bạo lực học đường là nói đến những hành vi, những xung đột của học sinh trong trường. Không chỉ bạo lực học đường xảy ra ở các trường khác mà ngay cả trường ta, một trường được xem gần như là trường điểm của tỉnh, ấy thế mà tình trạng bạo lực học đường vẫn dững dưng lộng hành, tuy số trường hợp bạo lực không nhiều và mức độ không quá nghiêm trọng nhưng đó cũng là vấn đề cấp bách và nan giải ở trường ta.

    Nếu ai quan tâm đến vấn đề trên, đều thấy rõ nạn bạo lực học đường trong nhà trường trước hết xảy ra giữa các học sinh trong lớp, học sinh lớp này với lớp khác cùng trường, hay rộng hơn là giữa học sinh trường ta với trường khác.Vốn xuất phát từ những xích mích nhỏ nhặt giữa các học sinh với nhau như không chép bài dùm, không cho xem bài kiểm tra, hay tế nhị hơn là về những mộng mơ tình cảm của tuổi học trò đã dẫn đến những mâu thuẫn, hằn học, bực tức không kiềm chế rồi tiếp đến là lôi kéo bạn bè, lập băng, lập nhóm, ẩu đả nhau. Ban đầu chỉ là sự có mặt của những học sinh trường ta nhưng sau đó lại thêm vào những thanh niên hư hỏng ngoài xã hội.

    Bạo lực học đường ở trường ta thường nhằm vào các đối tượng là học sinh khối 10 và khối 11 bởi lẽ các bạn học sinh này cần có thời gian thích ứng với môi trường học tập mới, với một tâm lý trưởng thành hơn. Nhưng đó cũng là lỗ hỏng để các tác động bên ngoài xâm nhập. Nếu có “ dịp’’chứng kiến một trận ẩu đả giữa các học sinh với nhau mới thấy hết được nỗi lo lắng , những suy tư trăn trở của những người xung quanh, nào là thầy cô, bạn bè, phụ huynh và cả những người qua đường . Cứ mỗi khi tan trường điều mà thầy cô hay đặc biệt là những chú bảo vệ của trường ta phải chú ý nhiều nhất, không phải là đám đông kẹt xe mà là đám đông học sinh ồ ạt kéo đến tụ tập như xem “ hội”. Từng học sinh nhôn nhao, chen lấn vào xem, có người nghĩ chắc là có chuyện gì đặc biệt nhưng mấy ai biết được đó là cuộc bạo lực của các cô cậu học sinh quần tây, áo trắng, vai còn đeo cặp táp từ trường Hùng Vương bước ra. Không khó đoán diễn biến cuộc ẩu đả xảy ra như thế nào, chỉ cần để ý là sẽ hiểu được ngay nguyên nhân và hành động của trận ẩu đả. Trước tiên là những lời chào không mấy thiện chí: “Ê ! Con kia ( thằng kia )… Tao nghe nói…”, tiếp đó là cảnh cáo lần 1, lần 2, xa hơn nữa cũng có thể là một hay vài cái tát tai, cú đấm đá vào mặt nhau. Nhưng đó chỉ là khởi đầu còn xa hơn thế nữa là sự xuất hiện của vũ khí như : lưỡi lam ( rạch mặt ), cây thậm chí cả dao ( oại dao tỉa, nhọn), hay những vật sắt nhọn khác có thể bọc gọn trong người. Đó là những công cụ hay nói ở mức nghiêm trọng thì đó là những hung khí có thể xâm phạm cơ thể ở mức độ trầm trọng, gây nguy hiểm tính mạng không chỉ người gây bạo lực mà cả những người xung quanh. Ấy thế mà sự tò mò của những cái nhìn xung quanh vẫn không thôi mệt mỏi. Mặc cho những bạn học sinh cùng trường của mình bị bạo lực một cách tàn nhẫn nhưng mấy ai chịu ra tay “ anh hùng”, xã thân cứu giúp hay thay vào đó là những trận cười vô bổ, a dua vào một cách hả hê, hay những ánh mắt đắt ý của những học sinh bạo lực, như kẻ hung đồ kia tự xem mình là đàn anh, đàn chị và hãnh diện về đều đó . Nhưng cũng thật may bởi đó chỉ là một bộ phận người xem thiếu ý thức trách nhiệm cộng đồng, vẫn còn đâu đó những cá nhân mạnh dạng báo cáo giám thị, gọi bảo vệ. Bấy giờ mới thấy hết được trách nhiệm của các chú bảo vệ. Với những tiếng quát lớn, những trận rượt bắt của các chú thì đám đông tan rã ngay và đâu cũng vào đấy. Thế nhưng quan cảnh để lại sau cuộc ẩu đả cũng là môt điều đáng lo ngại. Nạn nhân – học sinh sẽ ra sao, nước mắt giàn dụa, mặt mày bầm tím, tay chân đau nhức, thậm chí nhiều trường hợp phải đưa đi cấp cứu. Có thấy rồi mới biết học sinh trường chùng ta chẳng phải là tay vừa chút nào. Cứ nhiều lần như thế, nhiều trường hợp xảy ra liên tục, có khi nhiều lần trong tuần trong tháng và phát sinh thành “ nạn” bạo lực học đường.

    Ai sẽ phải chịu trách niệm về những vấn đề trên – nạn bạo lực học đường. Là học sinh, thầy cô, nhà trường hay là bậc làm cha, làm mẹ? Không phải riêng một cá nhân hay một bộ phận nào phải gánh chịu một mình hậu quả ấy, mà đáng tiếc thay là tất cả, là học sinh, là nhà trường, là phụ huynh học sinh và cả mọi người xung quanh. Bởi lẽ duy nhất, đó là những nhân tố tất yếu để quyết định và hình thành nhân cách bên trong mỗi con người. Nếu cụ thể những nguyên nhân gây ra nạn bạo lực học đường thì vẫn có thể chỉ ra 3 nguyên nhân được xem là quan trọng : Trước hết là do học sinh chịu ảnh hưởng bởi phim ảnh bạo lực thông qua các phương tiện truyền thông. Tiếp đến là cha mẹ, cộng đồng chưa thật sự quan tâm đến con em học sinh như chúng ta về mặt tinh thần mà chỉ lo chu cắp về mặt vật chất. Và cuối cùng là do hành động, biện pháp giáo dục, răng đe học sinh bạo lực ở trường ta nói riêng và các trường khác nói chung chưa thực tế và còn có chỗ hạn chế. 

    Chúng ta, những học sinh của tập thể 12A2 nói riêng và của trường Hùng Vương nói chung hãy cùng thầy cô giáo chung tay chống nạn bạo lực học đường. Đừng để có mặt trước cờ vào mỗi sáng thứ 2 để nghe đọc lệnh cảnh cáo trước toàn trường của thầy Tương Bốn, đừng để phải buộc thôi học 1 tuần,1 tháng, 1 năm để rồi chúng ta cảm thấy xấu hổ và chặng đường tri thức bị gián đoạn, đừng để bất cứ ai phải buồn phiền và lo lắng về chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là hãy tích cực học tập, không ngừng hoàn thiện nhân cách bản thân để luôn kiềm chế được những cảm xúc không đáng có, xây dựng mối quan hệ thân thiện với mọi người xung quanh. Còn về phần nhà trường, phụ huynh học sinh nên tìm hiểu con em học sinh nhiều hơn, ở nhiểu độ tuổi khác nhau, đồng thời nên có những cuộc trò chuyện tâm lí tuổi học trò để hiểu hơn về con em học sinh của mình. Đôi lúc nên“ lấy nhu chế cương”, chứ không tất yếu phải răng đe dọa nạt bởi lứa tuổi chúng em là lứa tuổi rất nhạy cảm, song cũng bồng bột không kém nên đôi khi cũng cần rắn nhưng ở mức độ vừa phải chứ không nên quá rắn. Không chỉ thế nhà trường cũng nên tạo điều kiện để chúng em có sân chơi ngoài những giờ học căng thẳng để chúng em co thể thư giản, cùng ngồi lại, cùng trò chuyện để cùng hiểu nhau hơn.

    Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, dù bạn có vô tâm cách mấy đi chăng nữa cũng không khỏi bàng hoàng và lo sợ khi nạn bạo lực học đường vẫn đang diễn ra ở ngôi trường này. Ngôi trường đã gắn bó với chúng ta suốt 3 năm dài. Làm sao đây ? Làm sao để khi nhớ về ngôi trường này chúng ta không phải buồn vì những chuyện đã qua. Đó là quyết định quan trọng của tôi và bạn trong năm học cuối cấp này.

    Chỉ vẻn vẹn mốt năm nữa thôi, đừng để tôi và bạn là nạn nhân hay là tay sai cho bạo lực học đường, bạn nhé !
      bởi nguyễn võ gia thịnh 24/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON