YOMEDIA
NONE

Viết đoạn văn kể về lỗi lầm của em

viết 1 đoạn văn kể về lỗi lầm của em

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Đã bao giờ bạn phải dằn vặt đau đớn xé nát tâm can vì một lỗi lầm mình đã gây ra cho dù là một lỗi rất nhỏ chưa? Riêng tôi cho đến tận bây giờ cái cảnh tượng đó vẫn đeo đẳng vò nát trái tim tôi để mỗi lần nhắc lại từng giọt nước mắt lại lăn trên gò má. Tôi đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ được, không thể chấp nhận được và không bao giờ có thể quên được.
    Lúc đó tôi mới là một học sinh lớp ba nhỏ nhắn, khờ dại, mọi việc tôi đều cho rằng dễ dàng và chẳng có việc gì nên chú trọng. Cứ thế tôi đi học mà chẳng nhét được chữ nào vào trong đầu, khi thì nói chuyện, lúc thì ngủ gật. Bạn biết không, tôi đã phải trả giá cho cái sao lãng ấy của mình bằng cả tương lai tương lai của tôi, có thể nói là như vậy. Cuối năm tất cả các bạn trong lớp đều xúng xính chiếc giấy khen và một vài quyển vở xinh xắn trên tay, nụ cười nở rộ như ngàn hoa lá hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Còn trên tay tôi, khuôn mặt tôi chỉ hiện có hai chữ ân hận, ân hận đến vô cùng. Sau đợt họp phụ huynh đó mẹ tôi trở về với vẻ bực tức mẹ gọi tôi ra và mắng. Tự nhiên tôi bật ra một tràng dài những lời nói thô thiển cãi lại mẹ, tôi chạy ra khỏi nhà và cứ thế lang thang suy nghĩ lại việc vừa rồi.
    Tôi đi vất vưởng, sợ hãi rồi một màn đêm buông xuống che phủ mọi không gian. Tôi cảm thấy đói bụng nhưng tôi vẫn không thể về nhà, thật xấu hổ khi tôi đã cãi lại mẹ. Tôi đã lẻn vào một ngôi nhà nhỏ, leo tót lên cành đào trước cổng. Vừa mới nhét được hai quả vào túi quần , tự nhiên con chó béc chạy ra suỷ inh ỏi. Cũng may nhà không có ai nếu không tôi cũng đã bị một trận đòn nhừ tử. Tôi cố vịn vào một cành cây nhỏ để thoát khỏi con vật to xác kia. Tôi vừa nhức mỏi vừa ôm cái bụng đói cồn cào lết đi trên con đường nhựa.
    Trời đã khuya lắm rồi đèn đường đã gần tắt hết, tôi tìm được một xó lí tưởng để đánh một giấc ngon lành. Tôi vừa ngả lưng thiếp đi thì một cô gái xinh đẹp đến bên tôi, vỗ vai tôi và nhỏ nhẹ nói:
    - Này em ơi, sao tối rồi còn chưa về nhà, mẹ đang chờ em ở nhà đó.
    Tôi cũng kể lại câu chuện lúc chiều giữa tôi và mẹ. Đột nhiên cô gái biến mất để lại trước mặt tôi một cảnh tượng lạ lẫm. Đó chính là hình ảnh một đứa bé bị ốm nằm trên giường bệnh, người uớt đẫm mồ hôi. Bên cạnh em là một người phụ nữ mắt thâm quầng, làn môi tím ngắt . Chắc có lẽ người phụ nữ đó đã thức và nhịn ăn để chăm lo cho đứa bé đó. Sự thật bất ngờ rằng người phụ nữ đó là mẹ tôi và tôi chính là đứa bé đang nằm trên giường bệnh. Đó là giây phút tôi trong hai tuổi yếu ớt, ốm liên miên, mẹ đã thức, chăm sóc và bảo vệ tôi trước bàn tay của thần chết.
    Một người mẹ đã tâng tảo nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, người đã cho tôi sự sống, che chắn bảo vệ tôi trước những síng gió cuộc đời. Chính con người đó đã chết đi sống lại vì tôi, vì ao ước dành cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Vậy mà một đứa trẻ hư và tàn nhẫn như tôi lại cãi lại mẹ.Thật đáng trách khi tôi đax làm sai mà lại phản ứng dữ dội khi mẹ mắng. Đôi mắt tôi cay nồng, tôi giật mình tỉnh dậy thì ra đó chỉ là một giấc mơ- một giấc mơ đã cho tôi nhìn nhận lại lỗi lầm, một giấc mơ đã để lại cho tôi tâm trạng não nề ấy và cũng giấc mơ đó đã cho tôi nhận ra rằng trong cuộc đời không ai yêu con bằng mẹ, không ai lo cho com bằng mẹ, không ai hi sinh bản thân mình để vì con như mẹ đã hi sinh. Tôi thảng thốt chạy về nhà, ôm chầm lấy mẹ xin lỗi mẹ và cầu xin mẹ tha thứ. Mẹ đã không mắng tôi mà mẹ còn xin lỗi tôi vì đã nặng lời. Chính điều đó lại càng làm cho tôi thêm ân hận, mẹ thật rộng lượng và bao dung. Lúc bấy giờ tôi mới cảm thấy rằng mẹ cao cả biết bao nhiêu. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa, chính vì vậy tôi đa luôn không ngừng cố gắng và thành tích cứ thế mỉm cười với tôi, mấy năm liên tôi luôn được học sinh giỏi.
    Thế đấy bạn ạ, có thể khi nghe câu chuyện này của tôi các bạn hãy rút ra cho mình bài học kinh nghiệm, đừng bao giờ mắc lỗi khiến người lớn phiền lòng. Đừng bao giờ gây ra lỗi lầm rồi mới giật mình tỉnh ngộ, sẽ có lúc không còn kịp để bạn nhìn nhận lại lỗi lầm, chính vì lẽ đó nên hãy sống sao cho lòng mình thanh thản bạn nhé:)

      bởi nguyễn bích ngọc 29/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON