YOMEDIA
NONE

Đóng vai cây Phượng vĩ tả lại cảm xúc của cây khi những tháng hè đến

Em hãy đóng vai cây phượng vĩ tả lạ cảm xúc của cây phượng khi nhưng tháng hè chia ly đến.Bài tập Ngữ văn

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Chào mọi người! Trời hôm nay quả thật là nắng mọi người nhỉ? Vào những ngày như thế này làm lòng tôi lại bâng khuâng, xao xuyến thêm bởi một lí do: mùa hè-mùa thi-mùa chia li, tôi sắp pải xa một lũ "chim non" đó rồi. Và tôi là bác phượng vĩ !
    Không biết, trong thâm tâm của mỗi bạn học sinh khi mùa hè đến có buồn không nhỉ? Hẳn là không, bởi tụi trẻ bây giờ mong mùa hè đến nhanh lắm, để được chơi, được vui đùa với bè bạn trên dòng sông nhỏ đầu làng, hay thả những cánh diều trên làng quê yên ả.... Tôi vẫn quanh năm suốt tháng lặng lẽ soi bóng ngày đêm giữa sân trường rộng rãi. Nỗi buồn của tôi đâu ai thấu hiểu được, đối với tôi, tụi trẻ như những người con của tôi vậy, chúng là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi. Hơn ai hết, tôi là một nhân chứng chứng kiến bao niềm vui nỗi buồn của cảnh tượng tuổi học trò. Lòng tôi bây giờ xao xuyến, nỗi đau ấy sao thật mãnh liệt.

    Tháng năm về với cái nắng chói chang và những cơn mưa rào đầu hạ chợt đến rồi đi một cách vô tình và hững hờ. Đâu đó đã vang lên bản nhạc râm ran của những chị ve trên cành chú bàng.

    Tôi vẫn đứng đó, đứng đó để tiếp tục thắp lửa cho mùa hè, để đốt cháy một khung trời mơ ước. Tôi làm nóng lên sự yêu thương, là cái nắng khát khao, đầy sức sống của tuổi trẻ, của một thời học trò yêu dấu, và tôi làm nóng lên sự nồng nàn, thiết tha của những tình bạn thiêng liêng. Nhưng thực sự, tôi rất buồn, cảm thấy cô đơn và lạc lõng khi thiếu lũ học trò nghịch ngợm ấy. Tôi rơi liêu xiêu theo chiều gió. Một cơn mưa hè rào rạt ập đến và cũng vội vã tan biến một cách nhanh chóng, thật vô tình! Tôi ướt sũng nước, từng cánh hoa của tôi mỏng manh rơi, phải chăng tôi đã thể hiện những dòng nước mắt của tôi rơi bằng cách đó!

    Cuộc sống cứ mãi trôi đi, trôi đi mãi theo thời gian một cách xô bồ và hối hả, chở theo bao kỉ niệm rời xa. Nhưng, đôi khi ngoảnh lại, tôi lại nhớ về một thời, một thời được đùa giỡn với bầy chim non học trò yêu dấu với biết bao kỉ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu và những người thầy, người cô đã chắp những đôi cánh vững chắc để tuổi học trò ấy bay vào khung trời mơ ước của mình. Giờ đây, tôi vẫn như ngày nào đó thôi, vẫn là một bác phượng già giữa sân trượng rộng bao la ấy, mùa hè đã đưa bọn trẻ xa tôi và không biết bao giờ trở lại! Thôi, tạm biệt mọi người, tôi lại phải ra canh gác trường học, rồi lại bận suy nghĩ nỗi buồn ấy nữa!

      bởi Bùi Nguyễn Vinh Hiển 10/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON