YOMEDIA
NONE

Cảm nghĩ về người thân

viết một bài văn cảm nghĩ của em về người thân.giúp mk đi thứ sáu làm bài viết rùi

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • “Mẹ sẽ là nhành hoa
    Cho con cài lên ngực”
    Cứ mỗi lần câu hát ấy vang lên, trong con hình ảnh mẹ lại hiện lên bồi hồi, xúc động. Trải bao khó nhọc để sinh ra con, nuôi con khôn lớn, mẹ chính là nhành hoa cúc trắng đẹp đẽ, tinh khôi mà cuộc đời đã ban tặng cho con.
    Đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi con mới u ơ cất tiếng chào đời, con luôn được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ. Rồi con dần lớn khôn lên và mẹ cũng ngày càng già đi. Con rất thích ngắm bức hình của mẹ trong bộ đồng phục nữ sinh ngày ấy: một cô gái có thân hình cân đối, đôi mắt nâu to tròn, cái mũi dọc dừa và mái tóc đổ dài như suối. Thế mà giờ đây, mới chưa đầy bốn mươi tuổi, khuôn mặt trái xoan của mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn. Làn da trắng hồng ngày nào nay đã chuyển màu tai tái, mái tóc óng ả cũng thưa dần. Còn bàn tay nõn nà thủa ấy thì gầy guộc hẳn đi và đang dần nổi lên những đường gân xanh. Cầm bàn tay mẹ mà lòng con thắt lại, rưng rưng… Ôi, chính đôi bàn tay này đã ẵm bồng con khi con còn thơ bé, đã ủ ấm con trong những đêm đông giá lạnh, đã quạt mát con trong những trưa hè oi bức. Con căm hận ông lão Thời gian đã đánh cắp đi vẻ thanh xuân và in hằn dấu ấn thời gian lên vóc dáng hao gầy của mẹ. Con hiểu, những nếp nhăn trên trán mẹ là dấu vết của bao tháng ngày tần tảo, phải thức khuya dậy sớm để lo miếng cơm manh áo cho con.
    Bố con đi bộ đội ở tận biên giới xa xôi, rất ít khi có mặt ở nhà nên mọi việc trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy gầy của mẹ. Nhiều người cho rằng nghề giáo viên là một nghề nhàn nhã, nhưng “cô giáo mẹ” thì bận bịu, vất vả suốt ngày, tối đến lại cặm cụi bên trang giáo án hay chồng vở học sinh. Có những đêm mẹ thức rất khuya. Con hiểu, mẹ thao thức vì có học trò chưa giỏi, chưa ngoan, vì lo cho con ăn học, vì mái nhà mình dột nát và còn vì bố con đi biền biệt ít về… Đêm đêm nhìn bóng mẹ in trên vách, con lại cứ ngỡ như bóng dáng nàng Vọng Phu trong huyền thoại ngàn đời. Chao ơi, con muốn lớn thật nhanh để làm được việc gì đó đỡ đần cho mẹ !
    Con rất thích những món ăn mẹ nấu. Dù chỉ là một đĩa rau muống luộc, một bát canh chua, một đĩa cá kho … nhưng với con, đó là những món ăn ngon nhất trên đời. Căn gác chung cư tuy hơi chật chội và cũ kĩ nhưng dưới bàn tay mẹ đã trở thành một tổ ấm thân thương, ấm cúng, gọn gàng. Ở khu chung cư vui vẻ này, ai cũng yêu quí và trân trọng mẹ vì mẹ là cô giáo biết sống hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người. Căn phòng nhỏ của gia đình mình luôn đầy ắp tiếng nói cười của lũ trẻ và cô bác nhà bên.
    Nghĩ về mẹ, con xúc động nhất là lòng nhân ái bao la mà mẹ dành cho con. Con chưa ốm, mẹ đã lo đến mất ăn mất ngủ. Con ăn no rồi, mẹ bắt phải ăn thêm. Con đi học về trễ một lát mà mẹ đã cuống quýt cả lên. Và khi con đạt giải nhất cấp Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 39 thì mẹ vui không thể nào tả xiết. Niềm vui cứ lấp lánh trên khóe mắt, rạng ngời trên khuôn mặt khi mẹ trông thấy hình con gái mẹ trên các trang web. Suốt mấy đêm ròng, nằm ôm con mà mẹ không sao ngủ được. Con rất thích nằm trong lòng mẹ để được mẹ vỗ về, ve vuốt và được ngửi hơi ấm thơm tho tỏa ra từ lòng mẹ. Chao ơi, cái cảm giác ấy sao mà êm dịu và gần gũi vô cùng. Thật hạnh phúc biết bao khi được sống trong vòng tay âu yếm của mẹ, được nghe những câu hát mượt mà, những lời ru êm ái cùng những lời tâm sự, dạy dỗ tràn ngập yêu thương…
    Con cảm thấy mình thật là may mắn khi xung quanh con có những bạn được sinh ra trong gia đình khá giả, đủ đầy nhưng sao lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình to lớn như con ? Phải chăng, hạnh phúc của con người ta không phải là những điều quá xa xôi ở tận đẩu tận đâu mà nó luôn hiện hữu ngay trong những điều bình dị ở quanh ta, ngay trong tổ ấm gia đình và trong sự cảm nhận của mỗi chúng ta ? Với con, hạnh phúc không chỉ là những điều to tát như cha của con quanh năm phải sống xa nhà để giữ cho đất nước được bình yên hay như mẹ suốt đời lặng lẽ “trồng người” mà hạnh phúc còn là những sự quan tâm nho nhỏ, là tình người mà chúng ta luôn dành cho nhau. Con đã hiểu ra được điều ấy từ chính cuộc đời của mẹ.
    Có lẽ, đối với mọi người, mẹ của con chỉ là một người bình thường nhưng với con, mẹ bao giờ cũng là người đẹp nhất, một vẻ đẹp của sự lam lũ, trong sáng đến tinh khiết như một bông hoa cúc trắng kín đáo tỏa mùi hương dìu dịu - loài hoa mà mẹ yêu thích nhất. Lắm lúc, con cứ nghĩ mẹ là cô Tiên, một cô Tiên nhân hậu mà ông Trời ban xuống trần gian để nuôi nấng, dạy dỗ cho con trưởng thành được như ngày hôm nay. Con có nói bao nhiêu từ ngữ nữa cũng sẽ là không đủ trước hình ảnh mẹ - một người phụ nữ suốt đời lặng lẽ hi sinh vì chồng, vì con, vì tương lai đất nước. Với con, mẹ không chỉ là thần tượng mà còn là hạnh phúc, là niềm tin và lẽ sống của đời con.
    “Mẹ cho con tất cả
    Hết quãng đời tuổi xanh
    Cả yêu thương dịu ngọt
    Rộng hơn biển trời xanh”…

      bởi Mạnh Nguyễn Đức 21/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF