YOMEDIA

Phân tích văn bản Tuổi thơ tôi của Nguyễn Nhật Ánh

 
NONE

Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn viết khá nhiều cho đối tượng thiếu nhi, một trong số đó là bài Tuổi thơ tôi với những hình ảnh đẹp đẽ thời học trò. HOC247 mời các em tham khảo tài liệu văn mẫu Phân tích văn bản Tuổi thơ tôi của Nguyễn Nhật Ánh dưới đây. Tài liệu nhằm giúp các em nắm vững kiến thức văn bản đồng thời cảm nhân được vẻ đẹp ẩn sâu trong mỗi nhân vật và từ đó tự rút ra những bài học quý giá cho chính mình. Mời các em cùng tham khảo!

ADSENSE

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

2.1. Mở bài

-Giới thiệu Nguyễn Nhật Ánh và văn bản Tuổi thơ tôi.

2.2. Thân bài

 a. Kỉ niệm ngày thơ ấu của nhân vật tôi

- Nhân vật tôi, ngồi ở quán Đo Đo, nghe thấy tiếng dế kêu vọng ra tự nhiên thấy lòng buồn man mác nhớ về tuổi thơ.

- Tuổi thơ của nhân vật tôi lúc nào cũng lũi cũi khắp bờ bụi để bắt dế, tìm tổ chim, đào khoai, nhổ đậu.

- Nhớ tới trò chơi đá dế quen thuộc của bất cứ đứa trẻ thôn quê nào.

b. Kỉ niệm về Lợi và chú dế lửa

* Nhân vật Lợi:

- Nổi tiếng là thu vén, ai nhờ gì nó cũng làm nhưng phải trả công đàng hoàng. Ra giá nghiêm chỉnh, chép bài hai viên bi, giữ dép một viên Lợi làm giàu từ cách đó.

- Từ hôm tình cờ bắt được chú dế lửa ai đổi gì Lợi cũng không đổi Rất tự tin và hãnh diễn về chú dế dũng mãnh của mình.

- Trong lớp không ai đổi được, nên đâm ra ghét nó, đứa nào cũng muốn làm lợi bẽ mặt ít nhất một lần

* Chú dế lửa

- Ngoại hình: Có màu đỏ, nhỏ con, hàm răng rất khỏe 

- Tính cách: Khỏe mạnh, lì đòn, hiếu chiến 

- Đặc điểm: Rất khó để kiếm được dế lửa, thi thoảng mới xuất hiện một con.

c. Câu chuyện đáng buồn

- Vì trò nghịch ngợm của bảo nên Lợi bị thầy Phu thu mất chú dế lửa.

- Không may chiếc cặp sách của thầy Phu đã đề xẹp lép hộp diêm của Lợi.

- Lợi khóc, cặp mắt đỏ hoe nước mắt nước mũi chảy thành dòng → Tất cả ai cũng thấy thương xót vô cùng cho Lợi và chú dế mạnh mẽ đó.

- Chúng tôi đào mộ chôn chú Dế lửa, đám tang dế lửa ai cũng có mặt. Thầy Phu cũng đến thầy còn làm vòng hoa tim tím đặt trên mộ chú Dế và gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới Lợi.

2.3. Kết bài

-Khẳng định giá trị văn bản.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Phân tích văn bản Tuổi thơ tôi

Gợi ý làm bài

3.1. Bài văn mẫu số 1

Văn bản “Tuổi thơ tôi” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Tác giả đã khắc họa các nhân vật trong truyện hiện lên đầy chân thực, sinh động.

Qua dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi”, chúng ta thấy được kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò thật ngây thơ, trong sáng. Những cậu học trò thật nghịch ngợm với những trò chơi đã rất quen thuộc như bắn bi, chọi dế… Đặc biệt là tình huống xảy ra với nhân vật Lợi. Vì ghen tị với Lợi có một chú dế lửa “bất khả chiến bại” - ai đổi gì cậu cũng không đồng ý nên tụi bạn đã bày trò trêu cậu. Nhưng sau trò nghịch ngợm đó, hậu quả dẫn đến hộp dế của Lợi bị thầy Phu tịch thu, rồi chiếc cặp của thầy giáo đã vô tình đè lên chiếc hộp. Các cậu bé lại cảm thấy vô cùng có lỗi khi nhìn thấy hình ảnh Lợi mắt đỏ hoe, nước mặt nước mũi chảy thành dòng. Một đám tang được diễn ra ngay sau đó, với sự có mặt đầy đủ của tụi bạn, đặc biệt nhất là sự xuất hiện của thầy Phu. Có thể thấy rằng, những trò nghịch ngợm, những suy nghĩ trẻ con của các nhân vật trong truyện đã gợi nhắc người đọc nhớ về một tuổi thơ của bản thân. Chắc hẳn, ai cũng đều có một thời hồn nhiên, ngây thơ như cậu bé Lợi, Bảo hay nhân vật tôi. Đồng thời, nhân vật thầy Phu cùng với hành động đẹp khiến chúng ta nhận ra được bài học mà nhà văn muốn gửi gắm. Trước món đồ chơi của học trò thầy Phu vẫn tỏ ra trân trọng, và có lỗi. Lời xin lỗi của thầy Phu cho thấy tấm lòng đẹp đẽ. Nhân vật người thầy chính là tấm gương sáng ngời về nhân cách cao đẹp để học trò noi theo.

Với giọng điệu dí dỏm và cách xây dựng nhân vật độc đáo, tác phẩm đã giúp người đọc dễ dàng thấy được vẻ đẹp ẩn sâu trong mỗi nhân vật và từ đó tự rút ra những bài học quý giá cho chính mình.

3.2. Bài văn mẫu số 2

Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi. Và “Tuổi thơ tôi” là một trong những tác phẩm của ông, truyện được in trong tập “Sương khói quê nhà”.

Nhân vật tôi ngồi ở quán Đo Đo, nghe thấy tiếng dế văng vẳng liền nhớ về kỉ niệm ngày xưa. Đặc biệt là về cậu bạn Lợi - lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện “thu vén cá nhân”. Nhân vật Lợi khiến người đọc bật cười khi nhớ lại tuổi thơ của mình. Bởi có lẽ, bất cứ một đứa trẻ nào cũng đã từng có những suy nghĩ, hành động như cậu. Không chỉ Lợi, mà những cậu bé trong truyện cũng vậy. Sự nghịch ngợm khi bày ra đủ thứ trò chơi, hay sự “ghen tị một cách hồn nhiên” của một đứa trẻ khi bạn có món đồ chơi đẹp. Để rồi vì sự ghen tị đó mà Bảo đã bày trò khiến cho hộp dế bị thầy Phu tịch thu, dẫn đến việc chiếc cặp đè lên khiến con dế bị chết. Điều đó khiến cho Lợi rất buồn bã, cậu khóc rưng rức. Đọc đến đây, chúng ta thấy thật xúc động trước tấm lòng yêu quý loài vật của Lợi. Đặc biệt, đến cuối truyện, Lợi đã đem chú dế tội nghiệp đi chôn. Tất cả bạn bè, cả thầy Phu - người đã vô tình làm chú dế bị chết cũng đến và còn tặng một chiếc vòng hoa với lời nói động viên cậu học trò “Đừng buồn thầy nghe con!”. Một hành động thật đẹp đẽ, đáng trân trọng biết bao. Chính nhờ hành động của thầy Phu đã góp phần giáo dục, vun đắp cho mỗi học sinh những đức tính tốt đẹp.

Như vậy, tác phẩm “Tuổi thơ tôi” đã để lại nhiều bài học quý giá cho bạn đọc.

----------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----------

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF