YOMEDIA

Kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên

Tải về
 
NONE

Dưới đây, Hoc247 xin giới thiệu với quý thầy cô và các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 6 tư liệu văn mẫu Kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên. Bài văn mẫu này sẽ giúp thầy cô có thêm tư liệu ra đề thi cũng như ôn luyện cho các em. Đồng thời, giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kĩ năng viết bài văn kể chuyện được nhuần nhuyễn và hấp dẫn hơn. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo! Ngoài ra, để làm phong phú thêm kiến thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu Kể về một kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi.

ADSENSE

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

a. Mở bài:

- Giới thiệu chung về cuốn sách và hoàn cảnh của cuốn sách (tại sao cuốn sách lại bị bỏ quên).

b. Thân bài:

- Trong quá khứ:

  • Kể về những kỉ niệm của cuốn sách với người chủ của mình.
  • Tâm trạng của cuốn sách thế nào: vui, hạnh phúc vì được ở bên cô chủ…

- Hiện tại:

  • Hoàn cảnh bị bỏ rơi.
  • Kể về những hoài niệm của cuốn sách.
  • Tâm trạng của cuốn sách mỗi khi nhắc về những kỉ niệm ấy: buồn, đau khổ
  • Xung quanh cuốn sách còn có rất nhiều người bạn, hàng ngày họ cùng tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đã qua

c. Kết bài:

- Nêu tình cảm của cuốn sách với người chủ của mình.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Bằng một bài văn ngắn, em hãy kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên.

Gợi ý làm bài:

3.1. Bài văn mẫu số 1

Xin chào các bạn! tôi là một trong những người bạn của cậu chủ Ben. Tôi chính là cuốn sách “truyện cổ tích”- cuốn sách mà trước kia cậu chủ yêu thích nhất. Thế nhưng giờ đây, cậu chủ không còn cần tới tôi để đi ngủ nữa. Đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nằm gọn trong giá sách mà không thể ra ngoài, chỉ có thể chờ cho tới khi nào cậu chủ Ben nhớ ra tôi mà thôi.

Năm nay tôi đã được 3 tuổi rồi đó. Nhớ những ngày đầu tiên khi biết về những gì xảy ra xung quanh mình, tôi cảm thấy mọi thứ thật là tò mò và thích thú. Lúc đó tôi chỉ là một cuốn sách cổ tích nhỏ nằm trên giá nhìn mọi người qua lại. Có lẽ vì tôi ở trong góc cho nên khi các bạn của tôi được đem đi bán hết thì tôi vẫn nằm ở trên giá sách. Cho tới một ngày khi cậu Ben tới bên tôi và đem tôi ra từ góc trong cùng, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Ngày ngày, nhiệm vụ của tôi đó là kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích mà tôi biết giúp cho cậu chủ được ngủ ngon và mơ về những giấc mơ đẹp.

Chính bởi vì thế nên những ngày đầu tiên cậu yêu tôi lắm. Thế nhưng gần một năm trở lại đây, cậu không còn đọc truyện trước khi đi ngủ nữa nên tôi cũng không còn được cùng câu nằm trên gối và kể cho cậu nghe những câu chuyện của mình nữa. Giờ đây tôi chỉ có thể nằm ở đây và chờ cậu tới. Quanh tôi cũng là rất nhiều những bạn sách vở đã được cậu chủ dùng qua rồi. Có lẽ chúng tôi sắp được chuyển xuống nhà kho vì chúng tôi đều đã quá giá và không thể ở bên cạnh cậu chủ được nữa. Chúng tôi thường kể cho nhau nghe những câu chuyện về cậu, về tuổi thơ của cậu và những thói quen khi còn nhỏ của cậu. tất cả chúng tôi, ai cũng mong cậu sẽ có thể học thật giỏi và có nhiều những cố gắng hơn nữa. Nhưng dù thế nào chúng tôi ai ai cũng muốn cậu có một lần nhớ tới tất cả chúng tôi- những người đã từng có những khoảng thời gian ở bên cạnh cậu khi cậu còn nhỏ.

Dù thời gian đã qua mau, nhưng những kỉ niệm của tôi cùng cậu chủ vẫn không thể quên được. Nó luôn in đậm trong lòng tôi. Ngày qua ngày, lớp bụi trên người tôi ngày một dày nhưng có lẽ lúc này, cậu chủ cần chính là những bài học của những cuốn sách giáo khoa, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng những câu chuyện của tôi sẽ mãi ở trong lòng của cậu chủ bởi đó chính là những câu chuyện đã nuôi dưỡng tâm hồn của cậu chủ.

3.2. Bài văn mẫu số 2

Đang lơ mơ trong giấc ngủ trưa hè, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đâu vọng lại. Nhìn đi ngó lại không biết tiếng khóc ở đâu, tôi chợt nhận ra đó là tiếng khóc của một em sách giáo khoa lớp 5 đã bị bỏ quên trong tủ.

Tôi cầm sách lên và dịu dàng hỏi:

- Làm sao em khóc?

Sách ngập ngừng kể với tiếng nấc vẫn còn:

- Em buồn chán lắm chị ơi! Chị xem này, bìa của em rách cả rồi, gáy chẳng còn, góc quăn lại và còn bị gián nhấm lem nhem, em thấy hôi hám, khó chịu lắm.

Tôi còn chưa nhớ ra được cuốn sách tôi bỏ quên từ lúc nào thì nó lại tiếp tục kể:

- Cùng họ hàng nhà sách với em, nhưng sách lớp 6 thật sung sướng, được các chị nâng niu, bọc bìa đẹp, dán nhãn tên đầy đủ, rồi lại được ở ngay ngắn trên kệ sách, có rèm che cẩn thận. Thỉnh thoảng được các chị giở ra xem, trang sách mới tinh, trắng phau phau trông thật thích. Còn em, các chị đã quăng vào gầm tủ, bụi bám bẩn người, lại suốt ngày làm bạn với lũ gián, chị chẳng còn quí em nữa rồi. Hãy cất em cẩn thận để các bạn khác dùng chứ. Em giúp mọi người học được những kiến thức bổ ích, nhưng mọi người dùng xong là cho em thành phế liệu, không trân trọng gì em nữa.

Nghe lời than trách của sách, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Sách như người bạn thân thiết của ta, sách luôn đồng hành cùng ta đến trường, chia sẻ cho ta những kiến thức hay và bổ ích. Sách làm bạn cùng ta khi ta vui, sách chia sẻ nỗi buồn khi ta gặp chuyện buồn. Thế mà có rất nhiều người giống tôi đã không trân trọng và nâng niu sách. Suy nghĩ một hồi, tôi tự nhủ với sách rằng, tôi sẽ giữ gìn sách cẩn thận, sẽ chăm chỉ học bài hơn, sẽ luôn mang sách đi theo bên mình. Cuốn sách có ý nghĩa vô cùng đối với tuổi học trò, vì vậy chúng ta hãy coi chúng như những người bạn tri kỉ của mình.

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF