YOMEDIA
NONE

Kể về một việc tốt khiến em khâm phục  

 

Kể về một việc tốt khiến em khâm phục

 

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

  • Tôi và các bạn đều đã được học môn Giáo dục công dân, các thầy cô khi dạy môn này luôn nhắc nhở chúng ta phải là một người công dân có ích cho xã hội, phải thể hiện trách nhiệm của mình trước cuộc sống. Vậy các bạn đã làm gì để đạt được điều đó?

    Tôi còn nhớ có lần tôi và các bạn ngồi ăn chè ở cổng trường, chúng tôi có khoảng hơn chục người vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Bỗng nhiên, Lan bạn tôi nói to “ôi! giật cả mình”, tôi và các bạn không hiểu có chuyện gì quay sang nhìn Lan, thì ra bên cạnh Lan đang có một bà cụ ăn xin đưa chìa chiếc nón lá rách tả đến trước mặt Lan và xin tiền. Nhìn cụ tôi đoán khoảng hơn 80 tuổi, cụ mặc bộ quần áo màu nâu bị vá mấy chỗ, đầu tóc cũng không được gọn gàng, chân thì không đi dép. Trông cụ đáng thương quá, lũ bạn tôi chắc cũng không ai để ý gì chỉ mải mê ăn chè. Lan thì vừa ăn vừa nói với cụ “cụ đi chỗ khác đi, cháu không có tiền đâu”.

    Nghe Lan nói vậy, tôi lục lại trong cặp thì cũng không còn thừa tiền vì tôi còn phải trả tiền chè nữa. Thương cụ lắm, nhưng tôi cũng không có tiền để cho cụ. Cụ đứng nhìn chúng tôi một lúc rồi quay đi. Sau đó khoảng 30 giây, tôi chợt nghe thấy giọng một đứa trẻ “mẹ ơi, con cho bà cụ ăn xin tiền tiết kiệm lúc sáng của ***** nhé!”. Nghe câu nói ấy xong, tôi quay lại ngay phía sau, vẫn là bà cụ lúc nãy xin tiền chúng tôi, nhưng tôi chú ý hơn đến đứa bé đó. Cậu bé khoảng 5 tuổi, đang ngồi cạnh mẹ và cũng đang ăn chè giống như tôi. Được mẹ gật đầu, cậu bé đã tìm tiền trong balo của mình rồi đưa cho bà cụ “cụ ơi, cháu chỉ có từng này thôi”, bà cụ chỉ mỉm cười, nói cảm ơn rồi quay đi. Nhìn khuôn mặt cậu bé thật ngây thơ, trong sáng mà sao cậu bé lại làm những việc cao cả đến như vậy. Tôi thấy lặng người và cảm thấy khâm phục cậu bé vô cùng. Đó thực sự là một việc làm thể hiện nếp sống văn minh nơi công cộng – giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Dù là một việc làm nhỏ thôi, nhưng bạn đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác có cuộc sống kém may mắn hơn bạn. Hành động ngày hôm đó của một đứa trẻ đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi thực sự chưa làm được điều đó bởi tôi còn nghĩ cho riêng mình và chưa sẵn sàng chia sẻ. Dù điều cậu bé nhận được chỉ là nụ cười và lời cảm ơn của bà cụ nhưng tôi chắc chắn rằng trong lòng bà cụ ăn xin đó sẽ biết ơn cậu bé rất nhiều. Chỉ là một việc làm nhỏ thôi nhưng cậu bé đã đem lại nụ cười trên khuôn mặt nhăn nhó, khắc khổ của bà cụ mà có lẽ đã lâu rồi bà cụ chưa nở một nụ cười. Sự cho đi quả là có tác dụng kỳ diệu !

    Trong cuộc sống, chúng ta cần rèn luyện cho mình nếp sống văn minh bằng cách làm những việc có ích cho xã hội, dù là việc đơn giản như vứt rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường, nhắc nhở các bạn tiết kiệm điện,…hoặc những việc làm giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn như tình huống vừa rồi. Nếu bạn là người có nếp sống văn minh, bạn sẽ luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người và của xã hội. Những việc làm đó sẽ hình thành cho bạn thói quen tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Là học sinh, chúng ta cần phải cố gắng rèn luyện nếp sống văn minh ở trường lớp, ở nhà, luôn có ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm, và phải biết quan tâm, chia sẻ.

    Việc làm của cậu bé 5 tuổi đã làm cho tôi nhận ra được nhiều điều, rằng cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ và chúng ta phải làm cho những mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp bằng cách giúp đỡ và sẻ chia. Sẽ có lúc chúng ta cần họ giúp đỡ, hãy cho đi và bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế .

     
     

     

      bởi Kiều THU 18/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Chẳng bao giờ em làm được một việc tốt đáng kể hay chỉ ít là làm người khác thấy vui, chỉ trừ có một lần khi em còn học lớp 2. Lần đó em đã nhặt được của rơi và trả lại cho người mất. Chiều hôm ấy, em trực nhật nên phải ở lại lớp một lúc để đổ rác.

    Lúc em đang đi trên sân trường thì bỗng em giẫm phải một vật gì cưng cứng. Em cúi xuống nhặt lên thì thấy: Ồ! Hoá ra là một cuốn tiểu thuyết khổ 18x7cm của nhà sách Trí Tuệ cuốn đầu giáo sư Powel của tác giả A.R Belger. Cuốn sách này được bọc ngoài bằng nilon trong nên có lẽ người mất mới mua về chưa đọc. Em cũng chưa đọc nó nhưng đã biết ít nhiều về nó qua lời nói của bố mẹ. Hình như nó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Em lật xem bìa sau của cuốn sách thì thấy một đoạn văn ngắn kể lại tóm tắt nội dung cuốn sách. Nó càng làm em chắc chắc về suy nghĩ của mình. Trong đầu em hiện lên ý nghĩ lấy luôn cuốn sách này. Thế là, em ngó xung quanh xem có ai không. Thôi chết! Còn bác bảo vệ. Em chờ bác bảo vệ để ý đi chỗ khác rồi nhanh tay đút luôn cuốn sách vào cặp tung tăng chạy ra khỏi cổng trường. Trên đường, em không thôi nghĩ về những tình tiết hấp dẫn, li kì của cuốn sách. Ôi! Thú vị biết bao! Nhưng cái đầu em không chỉ nghĩ đến một chuyện nó lái sang một chuyện khác. Chuyện về người bị mất. Vì có cái đầu ham nghĩ nên em không biết phải phân xử ra sao, mang về đọc và giữ của riêng hay trả lại cho người bị mất đây! Hai phương án cứ đánh nhau, xáo trộn trong đầu em. Vừa lúc đó, em về dến nhà. Em chào bố mẹ rồi đặt mình lên chiếc giường ở phòng riêng. Em lại tiếp tục suy nghĩ. Mà phải rồi! Mẹ là người có kinh nghiệm trong cuộc sống, mình nên hỏi mẹ xem sao! Em nghĩ, thế là em chạy xuống tầng 1, đưa cuốn sách cho mẹ và kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cười và bảo:

    – Bây giờ, con hãy đặt mình vào tình huống như người mất mà xem. Chắc chắn con sẽ rất buồn và lo lắng vì bố mẹ sẽ mắng khi làm mất cuốn sách khá đắt: 25.000đ cơ mà! Đấy, con hãy tự nghĩ và quyết định đi.

    Quả thật nếu em là người mất thì cũng sẽ có những cảm giác như mẹ nói. Mà nếu các bạn biết thì lòng tin của các bạn đối với em sẽ chẳng ra gì nữa! Em quyết định sẽ trả lại. Sáng hôm sau, em mang cuốn sách đưa cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một chị lớp Năm hớt hơ hớt hải chạy đến. Khi cô Tổng phụ trách đưa chị cuốn sách và giới thiệu em với chị thì chị ấy cảm ơn em rối rít. Lúc em về lớp, các bạn xô đến quanh em và khen em.

    Khi đó em thực sự là rất vui. Bây giờ em mới biết giá trị của những việc làm tốt. Nó vô hình nhưng nó lại có thể mang niềm vui cho tất cả mọi người.

      bởi Anh Pham 18/01/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Hưng là cậu bạn thân nhất của em. Nhà bạn ấy gần nhà em với hoàn cảnh gia đinh vô cùng khó khăn. Bố bạn ấy mất khi Hưng mới lên hai. Mẹ bạn ấy phẩn tần tảo vất vả để nuôi ăn học. Hưng đã lên 9 tuổi nhưng không thể làm được việc nhà giúp mẹ vì bạn ấy bị liệt hai chân sau một cơn sốt năng vào năng lên 7 tuổi. Mẹ Hưng đã cố gắng đi làm kiếm tiền, vay mượn, thậm chí còn bán cả nửa ngôi nhà để có tiền đi chữa trị những bệnh viện tốt nhất nhưng tình trang không được cải thiện. Vì thế, gia đình Hưng khó khăn giờ càng khó khăn hơn. Mẹ bạn ấy phải đi làm lo chạy từng bữa ăn chứ đừng nói đến cái gì đẹp để mặc. Mẹ bạn ấy đi làm từ sáng sớm tinh mơ đến tận tối mịt mới về nên Hưng cứ lủi thủi một mình.

    Quá thương bạn nên em đã nói với bố em: "Con thương bạn Hưng quá bố ạ! Bạn ấy rất muốn được đi học mà không có điều kiện. Bố có cách nào giúp bạn ấy thực hiện được ước mơ không ạ?"

    Nghe vậy bố em bảo: "Bố sẽ viết đơn xinh cho Hưng được tới lớp như chúng bạn và bố vận động khu nhà mình góp tiền mua cho bạn ấy một chiếc xe lăn. Con chịu khó sang động viên và đưa bạn ấy đi học nhé!".

    Một tháng sau, cả khu xóm nhà em đã góp đủ tiền và mua tặng Hưng chiếc xe lăn, cùng lúc đó cũng là đầu năm học mới và nhà trường cũng đồng ý cho Hưng được đến trường như bao người khác. Hằng này, em thường dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cắp sách sang đưa Hưng đi học cùng. Trên con đường tới trường chúng em luôn chuyện trò rất vui vẻ. Do mất gần 2 năm ở nhà nên em học trước Hưng 2 lớp nên có gì không hiểu em sẵn sàng giúp đỡ và động viên Hưng học tập.

    Sau một năm miệt mài học tập, Hưng cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi và được các bạn trong lớp yêu mến và nể phục. Cũng thời điểm đó, bố mẹ em chuyển công tác lên thành phố, nên em cũng phải chia tay trường lớp, chia tay người bạn thân nhất của em để theo bố mẹ. Tuy nhiên, em và Hưng luôn liên lạc, viết thư thăm hỏi sức khỏe và động viên nhau trong rèn luyện và học tập. Điều tuyệt vời nhất là sau 1 năm ngồi xe lăn, Hưng đã tự mình đi xe đến trường và sau một năm xa nhau, Hưng thông báo với em là bạn ấy đã trở thành học sinh giỏi xuất sắc. Em rất vui khi thấy được nghị lực vươn lên và sự cố gắng trong học tập của Hưng.

    Em cũng học tập rất nhiều về ý chí vượt khó của Hưng để trở thành con ngoan trò giỏi.

      bởi Lê Trần Khả Hân 19/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Về trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc phường Hoà Minh - Quận Liên Chiểu, tôi được nghe những câu chuyện cảm động của các em học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng vẫn vươn lên học giỏi toàn diện.

    Trong đó một em đã để lại ấn tượng cho tôi nhiều nhất là em Lê Hồng Ân, học lớp 6/3. Mặc dù gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình mẹ em phải bươn chải kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học. Như cô Phan Thị Lệ, mẹ em tâm sự: "Nhà cửa và mọi thứ đồ đạc trong nhà đều do người thân mua cho.Tôi làm công nhân ở khu công nghiệp tiền lương rất ít, phải chi tiêu thật tiết kiệm mới có tiền để hai con ăn học. Nhiều khi em Ân phải nhịn ăn sáng để dành tiền mua dụng cụ học tập. Nhưng tôi hạnh phúc là có được một đứa con học giỏi và ngoan hiền đến như vậy."

    Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy nhưng em Ân trong sáu năm liền là học sinh giỏi toàn diện của trường. Và hằng năm em luôn được thành phố trao học bổng học sinh hiếu học, có tinh thần vượt khó trong học tập. Ngoài ra, em còn được nhận học bổng từ các Hội khuyến học Quận, công ty bia Huế, công ty nhà máy nhựa,...

    Em không chỉ là một học sinh ngoan hiền, học giỏi mà còn là một HS tham gia rất năng nổ các hoạt động của trường giao phó. Như cô Tổng phụ trách Hệ Thị Mỹ Đức nhận xét: "Em là một liên đội trưởng xuất sắc nhất của trường Tiểu học Duy Tân. Đến lớp 6 em vừa là một lớp trưởng, vừa là một chi đội trưởng rất năng động, nhiệt tình. Và em là một học sinh có nhiều đóng góp trong những phong trào của đoàn trường".

    Ân học giỏi toàn diện các môn, trong đó đáng biểu dương là em thi được giải ba học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 5. Ngoài ra, em còn có tố chất năng khiếu rất nhiều lĩnh vực như vẽ, đàn, sáng tạo dụng cụ học tập, các phong trào thể thao,... . Đặc biệt là phong trào thể thao em đã được giải nhì bóng bàn năm lớp 4, đến lớp 6 em được giải ba cấp quận.

      bởi Tuyền Khúc 20/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Có một lần tôi đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trực nhật của mình, ấy vậy mà tôi không những không bị phê bình mà còn được biểu dương nữa. Chắc hẳn các bạn rất tò mò “tại sao lại thế?”, phải không nào? Tôi sẽ kể các bạn nghe.

    Hôm ấy, thứ năm, trời mưa dầm dề. Tôi thấy thật xui xẻo vì đúng hôm tôi phải đến sớm trực nhật. Tôi mặc áo mưa, xắn quần đến đầu gối, chần thấp chân cao bước trên con đường nhão nhoét đầy bùn đất, ổ voi ổ gà sũng nước. Chợt tôi nhìn thấy từ xa một bà cụ gầy yếu xiêu vẹo chống chiếc gậy dò dẫm từng; bước một, người như muốn đổ. Tôi vội đi lại chỗ cụ, lễ phép hỏi:

    – Thưa bà, bà có việc gì mà lại đi giữa trời mưa thế này ạ?

    Bà cụ nhìn tôi, móm mém cười:

    – À, đứa con gái của bà ở làng bên bị ốm. Bà lo quá nên sang xem sao.

    Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt

    Tôi ái ngại nhìn con đường phía trước. Từ đây sang làng bên dễ đến hai cây số, liệu bà cụ có thể sang tới nơi? Ngần ngại một lúc, tôi nói với bà:

    – Bà ơi, đường từ đây sang làng bên xa lắm. Hay bây giờ, bà vịn vào tay cháu, cháu đưa bà sang làng bên nhé!

    Bà cụ mừng rỡ:

    – Bà cũng đang lo, đường trơn quá, lỡ ngã thì khổ lắm. May quá, có cháu giúp bà rồi.

    Thế là hai bà cháu tôi, bà vịn cháu, cháu đỡ bà cùng “dắt” nhau đi. Trời sáng dần, một số anh chị học sinh cũng đang trên đường tới trường. Có anh chị còn vô lễ, lấn đường của bà cháu tôi. Trời mỗi lúc một mưa to, gió mỗi lúc một thổi mạnh. Thấy bà cụ co ro, răng đập vào nhau lập bập, tôi biết là bà đang lạnh. Bà lẩm bẩm: “Thời tiết thế này chỉ tội con người thôi”. Tôi vội dừng lại, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người bà cụ. Bà tấm tắc khen:

    – Cháu thật ngoan ngoãn, hiếu hạnh.

    Dần dần, hai bà cháu cũng tới được làng bên. Bà cảm ơn tôi mãi. Đợi bà vào làng rồi, mặc trời mưa, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới lớp. Muộn gần nửa tiếng. May quá, bạn Hà cùng bàn đã trực nhật giúp tôi, Cô giáo phê bình:

    – Hôm nay bạn Dương đã không hoàn thành nhiệm vụ trực nhật của mình lại còn đi học muộn. Cô phê bình bạn Dương trước lớp.

    Tôi liền đứng dậy, xin phép cô kể lại nguyên nhân đi học muộn để cô và các bạn nghe. Cô giáo và cả lớp hiểu ra mọi chuyện cô không phê bình tôi nữa mà còn biểu dương:

    – Bạn Dương tuy đi học muộn nhưng đã làm được một việc tốt, thật đáng khen. Cô sẽ đề nghị nhà trường khen thưởng. Thôi, chúng ta tiếp tục bài học.

     

    Tuy hơi mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt. Đúng như mẹ tôi dạy, hạnh phúc luôn đến khi ta làm việc tốt.

      bởi B Ming_ 20/01/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF