YOMEDIA

Tưởng tượng một lần em mắc lỗi và biến thành một con vật - Văn mẫu lớp 5

Tải về
 
IN_IMAGE

Bài văn mẫu Tưởng tượng một lần em mắc lỗi và biến thành một con vật dưới đây nhằm giúp các em học sinh lớp 5 dễ dàng hơn khi viết bài văn kể chuyện. Bên cạnh đó, bài văn mẫu này còn giúp các em trau dồi thêm kĩ năng viết văn của mình. Cùng Học247 theo dõi nhé!

ADSENSE

Đề bài: Bằng một bài văn ngắn em hãy tưởng tượng một lần em mắc lỗi và biến thành một con vật.

Gợi ý làm bài:

1. Bài văn mẫu số 1

"Vì em ảo tưởng sức mạnh, có một vị thần đã đến gặp em và bắt em phải biến thành một con vật trong ba ngày. Em không biết chọn con gì nhưng em nghĩ mình béo thế này mà biến thành một con hay hoạt động thì mệt phết.

Em liền nghĩ đến một con vật rất lười biếng. Khi đó trong đầu em nghĩ ra một ý tưởng, và em quyết định chọn con lợn (giọng đọc ngọng Lợn thành Nợn). Ông thần bay đi.

Sáng hôm sau em vừa mở mắt dậy cứ tưởng là muộn học, em nhanh chóng chuẩn bị nhưng thấy sao em lại đi bằng 4 chân, mà đây đâu phải là nhà mình.

Bây giờ em mới nhận ra em đã biến thành...lợn. Nhìn xung quanh em thấy các con lợn to vật vã đang nằm ngủ. Em rất giật mình, kêu ụt ịt ụt ịt. Các con lợn to vật vã thức dậy hội đồng.

Làm lợn thật là khổ, em muốn trở lại thành người. Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ đến tối em liền đổi hướng vì lúc đó em thấy làm lợn cũng sướng. Cứ ăn xong rồi lại ngủ, ăn xong rồi ngủ.

Các chú lợn ở cùng em rất là tốt. Bảo tại sao chúng tốt. Tại vì sáng hôm sau em đang ngủ thì tự dưng một quả bóng tennis rơi trúng đầu làm em u cả đầu. Mấy chú lợn xung quanh đến xuýt xoa và băng bó vết thương cho em.

Rắc rối con lợn, em là con chết thứ ba. Tối hôm đấy, con thứ hai bị thịt. Và ngày hôm sau là đến em. Em rất muốn trở lại thành người nhưng vẫn còn tận một ngày nữa. May thay chuẩn bị đến giờ lên bàn mổ thì em trở lại thành người. Và hóa ra, chuồng lợn em ở lại chính là chuồng lợn nhà em. Em giải thích và kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ. Mẹ đã tha cho tất cả số lợn và cho chúng sống yên ổn đến già. Nếu thấy hay thì xem phim 6 chú lợn hồng để ủng hộ cho các con lợn to vật vã nhé”.

2. Bài văn mẫu số 2

Ai cũng từng bị mắc lỗi lầm, có những lỗi lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có lỗi lầm khiến ta day dứt và nhớ suốt đời. Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó và đã bị trừng phạt nặng nề.

Cách đây vài tuần, đi học về, trên đường có gặp một con cóc, tôi liền bắt lấy, bỏ vào túi ni lông, chiều hôm ấy ở nhà tôi lấy dây cước buộc nó lại treo lên một cành cây và lấy cái súng đạn nhựa vừa mua xong để bắn nó. Chơi hết cả buổi chiều tối gỡ nó ra ném xuống ao. Mẹ đi làm về thấy thế bên trách tôi: “Con chơi ác quá, cóc là loài có ích đấy”. Nghe mẹ nói, lòng tôi thoáng chút băn khoăn nhưng rồi quên ngay. Vậy mà đến tối đi ngủ một giấc mơ khủng khiếp đến với tôi, tôi mơ thấy mình biến thành một con cóc. Giấc mơ là thế này:

Sáng hôm ấy thức dậy vừa mở mắt ra tôi kinh hoàng khi thấy mình đang ở trong một cái xó, điều kinh hoàng hơn đó là tôi đã biến thành một con cóc xấu xí. Muốn chạy ra để tìm mẹ cầu cứu nhưng tôi đi rất chậm, đã thế lại phải nhảy chồm chồm, nhảy đến được chỗ mẹ, muốn kêu mẹ nhưng chao ôi càng kêu tiếng của em lại càng giống tiếng của con cóc. Mẹ chắc không hiểu nổi, mẹ nhìn thấy mẹ liền lấy cái chổi, định gạt tôi ra vườn. Tôi liền nhảy ra sân, đúng lúc đó con chó nhà tôi chạy tới ngoại lấy tôi. Ôi chao cái mồm nó hôi không thể tưởng tượng được, lúc đó tôi muốn cầm cái gậy vụt nó mấy cái cho chừa nhưng tôi không thể làm gì được. Lang thang cả ngày ngoài vườn, đến giữa chiều tôi thấy rất đói, đói là cả người ra liền chạy vào bếp nhưng cái bàn để đồ ăn cao quá không thể với đến nơi được. Nghĩ cóc thường ăn các con côn trùng, tôi liền nhảy ra vườn tìm những con kiến để thử ăn. Những con kiến khó ăn thật nhưng mà chẳng có gì nên cũng phải nuốt nó vào bụng. Đến gần tối bố mẹ không thấy tôi đâu rất lo lắng và đi tìm nhưng chẳng thấy đâu, bố mẹ không ăn không ngủ, mẹ thì khóc hai mắt sưng mọng. Tôi muốn nói với bố mẹ thật to “con đang ở đây nhưng không thể được. Đến tối muốn lên giường đi ngủ nhưng giường cao quá không thể lên. Thế là đành lại cái xó lúc trước rồi đi ngủ… cứ như thế tôi chịu đủ mọi nỗi khổ của phận con cóc. Rồi nhìn thấy bố mẹ đau đớn, lo lắng cho mình mà không làm gì được tôi thấy ân hận vô cùng. Đây có lẽ là sự trừng phạt kinh khủng nhất. Tôi khóc nức nở và cầu xin được trở lại làm người với lời hứa sẽ không bao giờ nghịch ác và biết yêu thương bố mẹ. Thật sung sướng bao giờ nghịch ác và biết yêu thương bố mẹ. Thật sung sướng sáng hôm sau ngủ dậy, tôi mới được trở lại thành người như trước. Cả nhà đang quây quần bên tôi, mẹ thì đang ôm tôi vào lòng. Tôi kể lại chuyện biến thành cóc cho cả nhà nghe nhưng chẳng ai tin.

Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện này và tự nhủ sẽ không bao giờ chơi những trò chơi làm hại đến các con vật nữa.

3. Bài văn mẫu số 3

Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng có lần mắc lỗi và phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng sự trả giá ấy như thế nào mới có thể khiến con người thực sự ăn năn và không bao giờ tái phạm. Tôi không thể nào quên được cảm giác khi mình biến thành một con mèo trong ba ngày liền do mắc phải lỗi lầm. Biết bao rắc rối đã xảy ra trong những ngày đáng nhớ ấy.

Một hôm, tôi đang mải chạy chơi đùa nghịch trong nhà thì: “cheng”. Một tiếng gì đó kêu lên rồi thì mẹ bước lên và nói: “Hai chị em con đang làm gì thế này?”. Một cái bình pha lê đã rơi vỡ. Đó là một kỉ vật rất quan trọng trọng đối với bố mẹ tôi, tôi sợ vì chính tôi đã làm vỡ chiếc bình pha lê quý giá đó. Thừa lúc có em gái tôi ở đó tôi liền nói: “Con không biết đâu, em làm đấy mẹ ạ.” Rồi mẹ quay sang và mắng em tôi một trận. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thoát được tội. Buổi tối, lúc tôi đang ngủ say sưa trong chăn ấm thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ văng vẳng bên tai:

- Này cháu, cháu thật không phải là đứa con ngoan, không phải là người chị tốt. Nay ta phạt cháu phải mang hình dạng của một con mèo, cho đến khi cháu nhận ra lỗi lầm của cháu!

Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên cả người tôi nóng ra, tôi cảm thấy người mình hình như đang nhỏ dần. Tôi sờ khắp người, một cái đuôi đã mọc ra, tai vểnh lên, mũi tẹt xuống và quanh mép lại còn lởm chởm vài sợi râu. Tôi chạy ra trước gương và hét toáng lên: “Mẹ ơi!”. Nhưng nó không còn là tiếng mẹ ơi nữa mà là tiếng meo … meo. Mẹ bước lên phòng tôi kêu lên: “Ôi! Con mèo bẩn thỉu này từ đâu đến đây, Thủy Tiên đâu rồi?” Rồi mẹ đuổi ra ngoài. Tôi vừa hét vừa khóc nức nở vì đau nhói. Tôi bực bội vì mẹ không nhận ra tôi. Vừa lạnh, vừa đói, tôi lết đến một bụi cây ở góc phố. Sáng sớm, trời đầy sương và gió bấc, lạnh lẽo. Tôi thấy mẹ mở cửa, tôi liền chạy lại gọi “Mẹ ơi!”. Nhưng tôi chỉ còn nghe tiếng “meo … meo” vô nghĩa. Mẹ lại xua đuổi tôi như tối hôm qua. Trên đường, xe cộ đi lại tấp nập, nào là các em nhỏ nắm tay nhau đến trường, tôi liền thấy Hoàng và Quế Giang (hai người bạn thân của tôi) đang dắt xe đạp trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn thường đến trường. Tôi lại gần lấy chân cào cào vào chân hai cô bạn và nói: “Các cậu ăn sáng chưa?”. Câu hỏi mà tôi vẫn hỏi thường ngày nhưng thay vì trả lời câu hỏi đó thì hai bạn ấy lại tỏ vẻ bực mình và xua đuổi tôi. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã là một con mèo xấu xí. Đến tối thứ ba, vừa lạnh vừa đói lại vừa đau, tôi bật khóc lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con hiểu ra rồi, con hiểu ra lỗi lầm của con rồi mẹ ơi, con nhớ ba mẹ quá! Hu … hu… hu!”. Bỗng nhiên tiếng nói hôm trước lại vang lên: “cháu đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi thì từ nay hãy cố gắng chăm ngoan, vâng lời cha mẹ và trở thành một người con ngoan, một người chị tốt nhé!”. Và rồi rùng mình một cái, tôi lại được biến thành người như cũ. Tất cả giống như một giấc mơ vậy!

Qua ba ngày đêm sông lang thang ngoài đường, thấm thía sự khổ cực khi không được bố mẹ chăm sóc, không được bạn bè yêu mến, tôi đã hiểu ra rằng phải biết nhận lỗi khi làm sai việc gì đó. Cũng từ đó, tôi luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để trở thành tấm gương tốt cho em gái và làm cha mẹ vui lòng.

4. Bài văn mẫu số 4

Sau ba ngày biến thành mèo, tôi thấm thía những khó khăn mà lũ mèo phải đối mặt và thấy thương chúng hơn. Tôi nhận ra bài học ý nghĩa cho cuộc sống của mình.

Thế là tôi thoát khỏi cái móng vuốt sắc nhọn của ông Miu mập kia. Suýt nữa thì tôi đã bị ông ấy xơi đi rồi. Thật tội nghiệp cho bản thân tôi vì một lỗi lầm là hay kiêu ngạo và phá phách mọi người. Có lẽ tính nghịch ngợm của tôi đã lọt vào tai ông Bụt nên tôi đã bị trừng phạt là biến thành chú chuột với thời gian là ba ngày.

Từ một cô bé xinh đẹp tôi biến thành một con chuột xấu xí và bẩn thỉu. Nằm trong hang, bóng tối bao trùm nhìn chẳng thấy vật gì, tôi run lên vì buốt giá. Tôi nghĩ lại và ân hận về những việc mình đã làm, chỉ mong sao thời gian trôi nhanh để trở lại thành người. Tôi từ từ bỏ ra ngoài, nhìn xung quanh không có vật gì, tôi bò nhanh hơn cho đến một bụi tre hình như có tiếng kêu “chút chít” của các bạn chuột đâu đây. Tôi đến gần và cùng làm quen với các bạn, các bạn ấy ngỡ ngàng nhìn tôi. Tôi kể về thân thế của mình cho các bạn nghe và các bạn cũng tự giới thiệu vôi tôi. Như vậy, tôi đã kết bạn với chúng, rủ nhau cùng đi kiếm ăn. Đi được một đoạn dài bỗng dưng có một con mèo từ đâu lao tới làm chúng tôi hốt hoảng chạy tứ tung, các bạn ấy chạy về hướng nào tôi cũng không biết vì tôi đã lọt vào một cái cống to. Dưới đó nước thì đen kịt, bọt nổi cũng chuyển thành màu đen với một mùi hôi khó chịu, tôi bám vào một thanh sắt nhỏ, nhưng biết làm sao bây giờ vì tôi đã thành một con chuột rồi. Tôi tìm đường thoát ra ngoài và trở về hang. Nằm trong hang suốt ngày, bụng đói cồn cào mà chẳng dám đi ra ngoài. Một ngày cũng trôi qua và màn đêm đã buông xuống, tôi vội vàng bò ra khỏi hang để tìm thức ăn. Đêm nay bình an vô sự. Khi bụng đã no căng, tôi chạy một mạch về hang và ngủ cho đến sáng. Bỗng có tiếng chó sủa và chân nó cứ cào bới mãi hang của tôi. Tôi sửng sốt và biết có người định bắt tôi. Hoảng quá, tôi bò thật nhanh ra cổng. Không còn cách nào, tôi nhảy vọt ra. Tôi đã nhớ ra ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi phải làm chuột. Sung sướng quá, tôi cứ mong đến tối đê tôi trở lại thành người. Và, điều đó đã trở thành sự thật. Ông Bụt hiện ra với phép nhiệm màu đã biến tôi trở lại thành một cô bé ngày nào. Lời Bụt dặn vẫn còn vang mãi bên tai tôi.

Tôi cảm thấy sung sướng khi được trở lại làm người sau ba ngày phiêu lưu đầy ý nghĩa và đầy mạo hiểm. Chính vì thế mà tôi càng trân trọng cuộc sống của con người. Tôi mong rằng các bạn đừng kiêu ngạo và phá phách như tôi vậy. Bây giờ, tôi rất ân hận và tự hứa sau này sẽ không như trước nữa. Tôi rất cảm ơn khi các bạn đã nghe câu chuyện của tôi.

------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON