YOMEDIA

Tả một người thân đang làm việc - Văn mẫu lớp 5

Tải về
 
IN_IMAGE

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Tả một người thân đang làm việc dưới đây nhằm giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện và nâng cao kĩ năng viết bài văn tả người hay và sáng tạo nhất. Chúc các em có được những bài văn thật hay nhé!

ADSENSE

Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn tả về hình dáng một người thân của em khi đang làm việc mà em quan sát được.

Gợi ý làm bài:

1. Bài văn mẫu số 1

Mẹ sinh hai anh em em cách nhau đến mười tuổi nên khi em học lớp năm thì anh trai em đã học năm thứ ba trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi kì nghỉ hè, anh em đều mang nhiều tài liệu ôn thi, tự học về. Anh em là người chăm học. Gần như hình ảnh chăm chỉ học tập của anh in sâu vào tâm trí em.

Sách của anh em rất nhiều, tài liệu các môn học quyển nào quyển nấy dày cộm. Cơm nước xong, anh ngồi chơi với cả nhà một lát rồi ngồi vào bàn học bài. Anh bật đèn bàn và mở máy vi tính. Dáng anh gầy gầy nghiêng mình trên bàn phím. Những sợi tóc mai loà xoà trước trán nên anh thường lấy tay hất tóc lên. Anh em có cái nhìn tư lự nhưng cương quyết. Hình như anh lúc nào cũng bận suy nghĩ về cách giải toán. Dưới vầng trán rộng, đôi mắt của anh đưa đi đưa lại theo dõi màn hình. Ánh đèn bàn chiếu sáng sống mũi cao, bè bè của anh, soi rõ đôi môi hình trái tim xinh xinh của anh. Anh tập trung học tập, lúc thì gõ phím, lúc dùng bút ghi chép, gạch xoá, tính toán. Ánh sáng của màn hình thay đổi theo nhịp gõ phím, tay anh thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Công nghệ phần mềm là ngành mà anh theo học, là môn học mà anh yêu thích nhất, cũng là môn anh giỏi nhất trong tất cả các môn. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím, tiếng lốc cốc vang lên theo nhịp gõ nghe to hơn trong không gian yên tĩnh của căn nhà. Ngồi học chăm chú trong hai giờ liền, anh đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi đi ra hàng hiên hóng mát.Nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi mắt, anh lại ngồi vào bàn. Dáng anh cần mẫn, chăm chỉ như chú ong thợ xây tổ. Anh đang xây từng viên gạch kiến thức cho mình để đủ năng lực phục vụ ngành Công nghệ thông tin mai sau.

Anh em cần cù học tập là tấm gương tốt để em noi theo. Trong bao nhiêu thăng trầm của gia đình, sự siêng năng học tập của anh chính là niềm an ủi của ba mẹ em. Anh thường tâm sự với em: “Bất cứ giá nào, anh phải đạt được ý nguyện: tốt nghiệp ra trường với bằng kĩ sư giỏi.”. Lời anh nói cùng chính là lời khuyên nhủ em học tập. Em hứa sẽ noi gương anh học tập giỏi, chuyên cần.

2. Bài văn mẫu số 2

Là một thầy giáo gương mẫu, luôn tận tụy với công việc, hết lòng vì học sinh nên ba em luôn được nhiều người quý mến. Hôm nay, trời đã tối rồi, bên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, ba đang cặm cụi chấm bài cho học sinh. Lúc đó, mọi người trong gia đình đã đi nghỉ.

Dáng ba nghiêng nghiêng bên ánh đèn tỏa nhẹ. Mái tóc xõa loà xoà, lốm đốm bạc, vài sợi bết mồ hôi dán chặt vào trán. Đôi mắt ba mở to, chăm chú nhìn vào xấp bài Tập làm văn của học trò. Ba khẽ nhíu mày lại, có lẽ ba gặp phải một bài mắc nhiều lỗi. Trán ba hằn vài đường nhăn sâu. Ba cầm bút khẽ đưa trên trang giấy. Một lát sau, ba cầm chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên trán và đôi má hóp. Gương mặt ba đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Dừng tay thôi, ba ơi! Khuya rồi! Nhưng không, ba vẫn ngồi đó, dồn hết tâm trí để chấm tiếp xấp bài đang dở dang. Tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ trong căn phòng vắng. Ba dừng bút, miệng ba hơi mỉm cười, chắc ba đang đọc một câu văn viết ngộ nghĩnh và ba đang hình dung ra khuôn mặt đáng yêu của một học sinh nào đó. Bên ngoài cửa sổ, chị Hằng đã xuất hiện, chị khẽ vén mái tóc mây dịu dàng nhìn xuống như muốn thức hết đêm nay cùng ba. Ba ngẩng nhìn bầu trời đầy sao và khẽ nói:

- Sao đêm nay đẹp quá! Dải ngân hà như một chiếc lược chải đầu cho chị Hằng!

Có lẽ ba đã khá mệt nên ba đứng dậy, vặn mình cho đỡ mỏi rồi lại ngồi xuống tiếp tục chấm nốt số bài còn lại. Bỗng một làn gió ùa vào phòng khẽ lùa vào vuốt ve mái tóc của ba như muốn đem lại cho ba một chút thanh thản. Tập bài cuối cùng đã được ba chấm xong. Chuông đồng hồ bắt đầu ngân nga điểm mười hai tiếng. Thế là một ngày mới đang đến và ba lúc này mới bắt đầu đi ngủ sau một ngày lao động vất vả.

Em yêu ba lắm! Ba của em có nhiều đức tính tốt để em học tập: thẳng thắn, giàu lòng nhân ái và một đặc điểm quan trọng nữa là ba luôn thương yêu tất cả mọi người trong gia đình. Dù mai này có đi đâu xa, hình ảnh người cha nhân từ, hiền hậu sẽ luôn ngự trị trong trái tim em.

3. Bài văn mẫu số 3

Ông đi làm cả ngày, chỉ có thời gian rảnh rỗi vào buổi tối nên sáng nào trước khi đi làm ông cũng mua báo để ở nhà.

Tối tối,sau bữa cơm,ông ngồi đọc báo. Ông coi đọc báo cũng như một công việc, cần tập trung và nghiêm túc. Vì vậy, khi đọc ông rất cần yên tĩnh. Ông ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ở đó thoáng mát và tĩnh lặng. Mỗi tối,ông dành cả tiếng đồng hồ để xem tin tức. Những tờ báo hay được ông em quan tâm là tờ báo Lao động, An ninh, Tuổi trẻ….và không thể thiếu tờ báo Thể thao.

Trước lúc đọc báo,ông lấy từ trong ngăn bàn cái kính trắng, mắt không được tốt khiến ông cần có sự trợ giúp. Lần lượt,ông đọc từng tờ một. Tờ báo nào ông cũng mở nhanh tất cả các trang xem có tin tức gì nóng hổi, rồi lại lần lượt xem kĩ từ đầu. Ông rất quan tâm đến những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngay nên mục đó được ông rất chú ý. Nhìn dáng ông ngồi ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc y như khi làm việc vậy. Đôi mắt ông dõi chăm chú từng dòng, từng dòng một. Đôi lông mày rậm của ông thỉnh thoảng nhíu lại. Những nếp nhăn trên trán lúc co lại lúc giãn ra như suy tư, băn khoăn điều gì. Có lẽ mẫu tin nào đó khiến ông bứt rứt nên bố đưa tay lên vò vò mái tóc khiến nó rối tung. Những lúc đọc được tin gì tâm đắc, khuôn mặt ông giãn ra dễ chịu, một nụ cười nở khẽ trên môi. Những mẫu chuyện cười làm cho ông thư giãn hơn,thi thoảng tự nhiên bố nói to lên"hay", khiến cả nhà bụm miệng cười. Tờ báo không thể bỏ qua của ông là tờ Thể thao. Mặc dù đã theo dõi tin trên tivi nhưng ông muốn xem họ bình luận, nhận xét thế nào về các trận đấu,về các cầu thủ. Vì thế, đây là giờ phút ông say sưa nhất. Bàn tay ông đặt lên bàn, mấy ngón tay gõ gõ nhẹ, cái đầu gật gù vẻ tâm đắc lắm. Mẹ bảo em mang nước cho ông. Em bưng lên để bên cạnh nhưng ông vẫn không để ý,cứ mải miết đọc… Một giờ trôi qua với biết bao cảm xúc. Sau khi "giải quyết" xong các tờ báo,ông thở một hơi nhẹ nhõm. Ông gấp lại các tờ báo một cách gọn gàng rồi đặt lên cái kệ gần đó, xếp theo vị trí đã định. Ông đứng dậy,bỏ đôi kính trên mắt xuống và vặn mình mấy cái…ông ra ngoài nói chuyện với mọi người. Nếu có tin tức gì hay ông kể lại cho cả nhà nghe, bàn tán sôi nổi. Nhiều khi không biết ông đang nói về vấn đề gì nhưng nhìn ông hào hứng thì ai nấy đều lắng nghe.

Em thích nhất là được nhìn ông ngồi đọc báo mỗi tối. Có lẽ bởi vì cách đọc báo đặc biệt nhưng như vậy mới là ông của riêng em.

4. Bài văn mẫu số 4

Ngoài tình thương yêu bao la của bố mẹ dành cho, em còn sống và lên trong lời ru êm ái và tình thương của ngoại nữa. Đêm nào, em cũng đi sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuyện cổ tích thần kì của bà.

Ngoại em năm nay tròn bảy mươi tuổi. Bà có khuôn mặt rất hiền từ, da hơi nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn sâu thẳm vì bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà thường an ủi, động viên cháu, cho cháu từng cái bánh, quả cam, kể cho cháu nghe những câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”.

Mỗi buổi tối ăn cơm xong em thường nằm trong lòng bà trên chiếc võng ngoài hiên nhà nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Em được bà kể chuyện cổ tích. Bà kể rằng: “Ngày xưa có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống bên nhau thân thiết. Năm ấy trời hạn hán rừng cây trơ trọi, ruộng đồng nứt nẻ, mọi người khốn khổ”. Kế đến đây nét mặt bà đượm buồn, dường như bà đang chia sẻ nỗi khổ đau với người trong truyện. Bà kế tiếp: “Tới buổi mai hôm nọ, khí trời oi ả, nóng nực, Bê Vàng thức dậy quyết định ra đi tìm cỏ nuôi bạn. Bê Vàng đi mãi,, đi mãi chẳng thấy cỏ đâu. Thế là Bê Vàng quên đường về”. Nước mắt bà rưng rưng làm em cũng buồn theo thương Bê Vàng quá. Em hỏi:

- Thế rồi sao nữa hả bà?

Thế rồi “Giữa cánh rừng hoang vắng, sợ không gặp lại Dê Trắng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Bò Vàng. Ngày lại qua ngày dê Trắng không thấy bạn trở về nên bèn đi tìm bạn, đi mãi mà không thấy Bò Vàng đâu cả”. Kể đến đây giọng bà như nghẹn lại. Nhìn nét mặt và cử chỉ của bà trong lúc đang kể chuyện em tưởng như bà là một diễn viên đã nhập vai. Ngoài câu chuyện trên, bà còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật thú vị mà em vẫn còn nhớ mãi.

Xa bà, em sẽ nhớ lắm. Em mong bà sống thật lâu để dạy bảo em những điều hay lẽ phải và kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa.

------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON