Xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Tả con hổ trong vườn bách thú. Đây là một chủ đề rất quen thuộc trong phân môn Tập làm văn lớp 4. Hy vọng rằng với tài liệu này các em sẽ có thêm những kiến thức bổ ích về một số loài vật. Mời các em cùng tham khảo nhé!
Đề bài: Bằng một bài văn ngắn em hãy tả về hình dáng và hoạt động của con hổ trong vườn bách thú mà em biết.
Gợi ý làm bài:
1. Bài văn mẫu số 1
Mỗi tháng một lần, bố mẹ đưa em đi chơi vườn thú vào ngày chủ nhật. Ở đó có nhiều loài thú lạ, em xem hoài không chán. Nhưng thích nhất vẫn là con hổ.
Chuồng hổ được đặt ở góc trong cùng của vườn thú và rộng nhất so với các chuồng thú khác. Trong chuồng hổ có một cây cổ thụ mọc tự nhiên, và người ta còn làm núi giả, có cả suối nước chảy hẳn hoi. Ở đó chỉ có duy nhất một con hổ.
Đó là một con hổ rất lớn. Thân nó cao khoảng một thước, dài hơn một thước rưỡi. Từ đầu đến chân hổ phủ một lớp lông ngắn màu vàng sậm có những vằn đen. Cả cái đuôi dài cũng một màu lông như thế. Đầu hổ tròn, lớn hơn quả dừa, nối với thân bằng một cái cổ ngắn, rất khỏe. Hai tai ngắn, vểnh lên. Cặp mắt tròn, to bằng quả chanh, màu vàng nhạt, lúc nào cũng long lên trông rất dữ tợn. Cánh mũi có màu hồng sậm, lúc nào cũng phập phồng như đang đánh hơi. Miệng rộng, xung quanh có những sợi ria vàng, thỉnh thoảng lại nhe ra để lộ hàm răng khỏe có những chiếc nanh nhọn hoắt. Em thích nhất là nhìn hổ đi. Bốn chân khỏe, bước những bước chậm rãi, êm ái. Toàn thân hổ uốn lượn mềm mại như sóng, nhịp nhàng theo bước chân đi. Khi bước lên sườn núi, con hổ dừng lại và phóng mắt nhìn ra xung quanh. Dáng hổ vươn cao theo dốc núi, đuôi cong lên, trông thật đẹp đẽ và oai vệ. Nhưng chỉ được một chốc, nó lại khoanh mình dưới gốc cổ thụ, nằm thiu thiu ngủ. Bố em bảo có lẽ nó nhớ núi rừng quê hương của nó. Có lần em thấy bác trong vườn thú cho nó ăn. Từng tảng thịt bò lớn được ném vào chuồng. Hổ nằm dài, chân trước đặt lên tảng thịt, dùng răng ngoạm và xé từng miếng thịt lớn rất dễ dàng bằng những chiếc răng nanh nhọn sắc. Ăn xong, hổ uể oải đứng dậy, đi đến bên dòng suối uống nước rồi lại trở về khoanh mình bên gốc cây.
Em rất thích ngắm con hổ. Trong cảm nhận của em, con hổ là hình ảnh của núi rừng hoang dã, của sức mạnh tự nhiên, đẹp đẽ và kiêu hùng.
2. Bài văn mẫu số 2
Loài hổ được mệnh danh là chúa tể của muôn loài. Sự ranh mãnh của chúng cũng khiến con người phải khiếp sợ. Tôi chưa bao giờ được ngắm nhìn một con hổ ở ngoài đời thực, chỉ nhìn chúng qua tivi, phim ảnh.
Chính vì thế mà tôi năn nỉ mẹ mãi, mẹ mới sắp xếp công việc đưa tôi đi sở thú một lần. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, bởi thế mà sở thú cũng đông đúc hơn. Tôi nhờ mẹ dẫn qua chuồng hổ trước để được ngắm nhìn nó đầu tiên. Khi đến nơi, đập vào mắt tôi lúc này là một chú hổ to lớn, nằm im, đôi mắt lim dim trong chuồng. Chú hổ rất to, có lẽ chú đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Thân hình to lớn khiến tôi có hơi sợ một chút. Thoạt nhìn, bạn sẽ ấn tượng ngay với những sọc vằn trên mình nó. Những sọc vằn đen trắng loang lổ trên mình màu vàng của nó.
Thật nổi bật! Tôi có thể nghe được tiếng thở của nó trên mình nó rung rinh. Bốn chân cũng có vằn, móng vuốt sắc nhọn của nó thật khiến tôi phấn khích. Gương mặt của nó cũng giống như chú mèo tôi nuôi ở nhà. Nhưng nó dữ tợn hơn nhiều. Hai tai hình tam giác hướng ra ngoài để nghe âm thanh, đôi mắt gườm gườm tinh ranh hung dữ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. chiếc mũi ướt ướt rất thính. Ria mép dài, trắng như cước, cứng. Hàm răng sắc nhọn.
Những chiếc răng nanh là vũ khí tối thượng để chúng cắn xé con mồi. Sự hung dữ của nó khiến muôn loài phải khiếp sợ. Ngắm nhìn con hổ một lúc lâu, tôi và mẹ rời đi. Quả thực, hổ là một con vật với vẻ ngoài hoang dã, dự tợn nhưng cực kì kiêu hãnh và đạo mạo, xứng danh chúa tể sơn lâm.
3. Bài văn mẫu số 3
Thứ bảy tuần vừa qua em và các bạn cùng lớp được cô giáo dẫn đi tham quan sở thú, em rất vui vì được nhìn thấy rất nhiều những con vật. Trong đó, con vật mà em rất yêu thích, đó là con hổ.
Con hổ rất to lớn và có một bộ lông màu đỏ cam vằn đen trông rất đẹp. Con hổ có hai cái tai nhỏ xinh trên đầu, đôi mắt tròn, màu xanh lục như hai viên bi ve, hàm răng trắng, nhọn, khi nó nhe ra trông rất đáng sợ, nhưng nó chỉ nhe răng dữ tợn khi uy hiếp đối thủ của nó và khi nó đi săn mồi. Con hổ có bốn chân với những móng vuốt rất nhọn và sắc, khi đi săn mồi nó có thể chạy rất nhanh và dùng móng vuốt của mình để tấn công con mồi.
Ấn tượng của em về con hổ, đó là một con vật hung dữ và đáng sợ. Mỗi khi xem chương trình thế giới động vật, thấy con hổ rình mồi em rất sợ và cũng không thích con hổ, vì nó rất dữ tợn, nhưng khi đi vào sở thú thì em thấy chú hổ này rất hiền lành, ngoan ngoan, chỉ nằm lim dim một chỗ dưới bóng cây râm, con khác thì đi lại chậm chậm quanh chuồng, dáng đi rất bệ vệ, oai phong như chúa sơn lâm của muôn loài, nó đưa đôi mắt nhìn chúng em, nhưng không hề đáng sợ như em nghĩ.
Lúc đầu em rất sợ không dám lại gần chuồng hổ vì sợ nó nhảy ra khỏi chuồng, nhưng khi thấy chú hổ đi lại ngoan ngoãn trong chuồng chứ không phải bộ dạng hung dữ như trên ti vi thì em đỡ sợ hơn, đến gần chuồng hơn để nhìn rõ hơn. Những chú hổ rất thân thiện, không nhảy ra khỏi chuồng, cũng không tấn công tranh giành nhau, khi được người ở trong sở thú cho ăn thì cũng không tranh giành mà chỉ lặng lẽ ăn, mỗi con ăn ở một góc.
Em tuy vẫn rất sợ những chú hổ hung dữ nhưng qua chuyến thăm sở thú lần này em đã đỡ sợ hơn, em thấy những chú hổ này cũng rất đáng yêu và hài hòa. Em và các bạn đã rất vui vẻ, nhiều bạn cũng giống như em, thấy những chú hổ không còn quá đáng sợ như lúc ban đầu nữa.Nếu có dịp khác, em vẫn muốn cùng các bạn đi chơi sở thú, quay lại thăm những chú hổ đáng yêu.
4. Bài văn mẫu số 4
Chúng ta thường biết đến hổ là chúa sơn lâm, vị vua của rừng già qua những bộ phim hoạt hình hay trong những kênh thế giới động vật. Hổ là một con vật dũng mãnh chính vì sự dũng mãnh ấy khiến cho muôn loài khiếp sợ nó. Cũng chính vì thế mà nó được tôn là chúa của muôn loài tức là người cao nhất vậy. Hiện nay thì những con vật hoang dã ấy được nuôi dưỡng trong những sở thú để bảo tồn nguồn gen quý tránh được sự sát hại của những con người độc ác và tránh nguy cơ tuyệt chủng.
Một lần nọ tôi cùng ba má đến thăm sở thú, tôi rất thường xuyên đến đây vì cuối tuần nào ba má cũng cho tôi đi chơi, cũng như là để ba má giải tỏa những căng thẳng trong công việc. Lần nào đến tôi cũng đến thăm vị chúa sơn lâm ấy.
Thân hình của nó cũng rất to, nó thấp chứ không được cao như những con ngựa vằn hay linh dương thế mà trên kênh phim ta lại thấy nó có thể bắt được những con ngựa ấy. Tại sao vậy? Chính bởi vì chúng rất nhanh mặc dù thấp nhưng nó không trở thành hạn chế của con hổ ấy.
Toàn thân nó khoác lên một bộ lông đẹp khoang đen khoang cam nhìn rất đẹp. Cách phối màu trên thân hình ấy cũng rất tinh tế. Ở những chỗ như : cổ, bên trong chân… có những đám lông màu trắng rất đẹp, nhìn như những sợi kem bông mà tôi đang cầm vậy.
Đôi mắt nó tinh tường lắm thấy thức ăn nó vô cùng nhanh nhẹn và thể hiện sự sắc sảo trong đôi mắt của mình. Nhìn vào những lúc nó buồn bã bực tức đôi mắt ấy hiện lên thật sự dữ tợn. Tưởng rằng nếu chẳng may bị lọt vào đó sẽ bị xé xác ngay lập tức. Thế nhưng cũng có lúc ánh mắt ấy lại hiền từ thân thiện lắm. mặc cho mình đứng đấy nó cứ lững thững đi qua đi lại rồi lại nằm xuống.
Những chiếc răng nanh của nó rất sắc nhọn như những chiếc kim cỡ sắc nhọn và bự. Mỗi khi người ta cho nó ăn thì những chiếc răng sắc nhọn ấy hé ra trông thật là đáng sợ. Nó dùng bộ hàm ấy mà như xé tan nát miếng thịt sống.
Trên những bàn chân của hổ có những móng vuốt thật sắc nhọn, chính cái bàn chân ấy để giúp cho nó vồ lấy thức ăn.
Tôi thấy mến nó bởi vì nó là một loài vật có uy quyền và có sức khỏe rất mạnh. Chính sự hiếu kì ấy giúp cho tôi gần nó hơn ngắm nhìn nó mọi tư thế. Và cuối tuần đến xem nó ngày càng một lớn lên to khỏe như thế nào.
------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------