YOMEDIA

Tả cây đa mà em biết - Văn mẫu lớp 5

Tải về
 
IN_IMAGE

Nhằm giúp các em có cơ sở viết bài văn tả cây đa hay và đặc sắc nhất, Học247 mời các em cùng tham khảo những bài văn mẫu Tả cây đa mà em biết dưới đây đã được tổng hợp và biên soạn một cách có chọn lọc. Mời các em cùng tham khảo nhé!

ADSENSE

Đề bài: Em hãy viết bài văn ngắn tả về cây đa cổ thụ ở làng em

Gợi ý làm bài:

 

1. Bài văn mẫu số 1

Em sinh ra và lớn lên ở thành phố, nơi đây có vô số những tòa nhà cao tầng chọc trời, chẳng hề có bóng râm xanh mát của những hàng cây. Vậy nên khi hè vừa rồi về quê ngoại, em rất ấn tượng với cây đa lớn nơi đầu làng.

Đi cùng bố mẹ từ xa tới là em đã thấy bóng cây rộng lớn che cả một vùng không gian rồi. Tán lá xanh mướt một màu, xòe rộng ra. Đỡ lấy tán lá to lớn ấy hẳn phải là những cành cây chắc khỏe và cứng cáp lắm đấy. Quả đúng là như vậy, khi em tới gần cây đa, em đã vội ngước mắt lên nhìn xem. Chao ôi! Những cành cây to như những thân cây bàng, cây phượng nơi sân trường em đang vươn ra tứ phía. Trên những cành cây đó là những cành nhỏ hơn. Những chiếc lá đa to như quạt mọc ra thật nhiều. Chiếc nào chiếc nấy xanh rì. Trên những cánh tay ấy còn có những sợi dây tơ hồng rủ xuống dưới như những chiếc mành mỏng manh.

Nơi gốc cây đa to có những hốc nhỏ, nơi đó là nơi bày quán nước của một vài bác gái trong làng, là nơi vui chơi của chúng em. Trong 2 tháng nghỉ hè ngắn ngủi, đây là địa điểm vui chơi chúng em ghé tới nhiều nhất đấy. Những trò chơi dân gian như là ô oăn quan, trốn tìm hay những trò chơi khác như chơi bán hàng đều diễn ra tại gốc đa này. Tiếng cười của lũ trẻ chúng em cứ thế vang đi thật xa thật xa.

Ngoại em nói cây đa này có từ lâu lắm rồi. Chả ai rõ nó được trồng ở đấy từ khi nào, chỉ biết cây đa này đã gắn bó với ngôi làng suốt bao nhiêu năm qua. Bởi vậy, với mỗi người con đi xa, hình ảnh cây đa đầu làng chính là hình ảnh của làng quê yêu dấu thân thương. Dù em không ở đây lâu, nhưng qua thời gian vui đùa và sống ở đây, em có cảm giác chính mình dường như cũng là một người con của quê hương này, gắn bó thân thiết bao lâu nay vậy. Khi trở về thành phố, em cứ ngoái đầu lại nhìn mãi. Những dây tơ hồng phất phơ trong gió, lá cây rì rào như muốn nói lời tạm biệt vậy.

Em rất yêu cây đa này. Em mong hè năm sau mình lại có dịp được trở về quê ngoại, lại được nô đùa vui vẻ dưới gốc đa thân thuộc.

2. Bài văn mẫu số 2

Khi đến làng em ai ai cũng phải thật ấn tượng với cây đa từ đầu làng. Cây đa hàng trăm năm tuổi. Cây đa to xòe tán thật là rộng biết bao nhiêu.

Thân cây đa cũng thật là lớn và những cái rễ cây cũng như nổi lên trông giống như những con trăn khổng lồ vậy. Thế rồi cũng thật dễ nhận thấy được ở xung quanh gốc chính là hàng chục gốc phụ khiến cho cây thêm bề thế và vững chãi hơn nữa. Nếu như quan sát kỹ thì cũng có thể nhận ra được ở cách xa hàng cây số đã nhìn thấy bóng đa cao vượt khỏi lũy tre làng. Cây đa cổ thụ ở làng em nó như cứ sừng sững in trên nền trời xanh biếc mênh mông vậy.

Cây đa to lắm, bóng của cây đa che mát một khoảng đất rộng. Có lẽ vì tán cây rộng cho nên chim chóc ở đâu kéo về làm tổ trên cành, suốt ngày ríu rít nghe rất vui tai. Nếu các bác nông dân mà có đi ở đồng về hay học sinh chúng em mà đang đi trên đường nắng chang chang, khách ghé vào quán tranh nghỉ chân và có thể uống một bát nước chè xanh hãm đặc của cô Hoa thì thật tuyệt vời. Thế rồi ở dưới gốc đa cổ thụ thì em lại được tận hưởng cơn gió nồm nam lồng lộng thổi. Quả thật là không có gì sung sướng bằng, bao nhiêu mỏi mệt đều như đã biến mất.

Tuổi thơ chúng em dường như cũng đã gắn liền với cây đa. Đáng chú ý đó chính là chiếc lá đa to, dày và xanh bóng đêm cuộn tròn lại. Lũ trẻ cũng đã khéo léo nhanh tay xé hai bên mép lá làm sừng. Thế rồi em cũng đã tìm và buộc một mẩu dây chuối khô vào cuống rồi luồn vào trong chiếc lá đã cuộn tròn lại trước đó. Sau đó cũng khe khẽ kéo sợi dây. Và cuối cùng thế là đã có một "con trâu lá đa" đẹp mắt cho lũ trẻ chúng em chơi rồi. Nhìn con nghé bằng lá đa cũng có được một cặp sừng cong cong, cái đầu gục gặc như sẵn sàng nghênh chiên. Thế rồi ta như thấy được đó như có nào là trâu bố, trâu mẹ, nghé tơ mà chúng em tạo ra từ chiếc lá đa như cứ nằm quây quần bên nhau thành bầy nhìn thật thích.

Chiều hè đến trong cái nóng “như đổ lửa” thì chúng em thường túm năm tụm bảy dưới gốc đa để thi thả diều. Dưới gốc đa có bóng râm thật rộng như đã giúp cho chúng em có được những cơn gió mát lành thổi. Chúng em đều yêu cây đa làng và thỉnh thoảng chúng em còn lấy nước ở dưới sông để tưới cho cây thêm tốt tươi nữa.

3. Bài văn mẫu số 3

Làng quê em có rất nhiều cảnh đẹp khiến ai đi xa nơi đây cũng đều thương đều nhớ. Đối với em, hình ảnh mái đình cổ rêu phong nằm tĩnh lặng dưới bóng cây đa cổ thụ luôn in sâu trong tâm trí mỗi lần trở về quê nội.

Cây đa chẳng biết có từ bao giờ. Bà nội kể từ khi bà còn nhỏ, cây đã ở nơi đây tỏa bóng mát cho trẻ con nô đùa. Có lẽ đến nay, cây đa cũng đến hơn trăm tuổi. Rễ đa nổi lên trên mặt đất và bò rộng ra khoảng đất xung quanh để giữ thân cây được vững chắc. Vì vậy, trải qua thời gian với bao cơn bão lớn, đa vẫn đứng vững và tỏa bóng mát cho làng quê. Rễ cây to và dài như những con mãng xà nằm lặng yên trên mặt đất. Đây cũng là nơi người dân làng em thường ngồi nghỉ chân mỗi khi đi làm đồng về và lũ trẻ con thích thú ngồi nô đùa sau mỗi buổi tan học. Cây đa còn có nhiều rễ phụ, buông dài từ trên xuống như những chiếc râu của chú bạch tuộc.

Thân cây đa to lớn, chừng ba đến bốn người dang tay mới ôm xuể. Vỏ cây có màu nâu, thân cây không nhẵn mịn mà xù xì. Thân cây khoảng 8 mét và chia thành ba nhánh lớn, xòe tán rộng xum xuê. Ngọn cao nhất mọc thẳng như hướng về nền trời xanh ngắt

Lá đa dày và rộng hơn bàn tay em, có màu xanh đậm. Mỗi khi lá rụng, lũ trẻ trong làng thường sử dụng để làm quạt mát hoặc biến thành chiếc mũ đội đầu xinh xinh. Tán đa xòe rộng như chiếc ô khổng lồ màu xanh. Trên vòm lá ấy còn xuất hiện những bông hoa đa nhỏ xíu, để rồi kết trái và mùa hè đến có những trái đa đỏ mọng, là món quà của trẻ thơ quê em. Mỗi làn gió nhẹ thổi qua, cành lá đu đưa, tạo nên âm thanh xào xạc. Ở những tán lá rộng, chim chóc kéo nhau về làm tổ rộn ràng.

Cây đa đầu làng đã chứng kiến bao chuyện buồn vui của ngôi làng. Mỗi khi có dịp về quê, em cùng các bạn thường nô đùa và chơi các trò chơi dân gian dưới bóng mát của tán đa cổ thụ. Khách qua làng thường dừng chân bên quán nước ven gốc đa, uống bát nước chè xanh và lắng nghe tiếng chim hót văng vẳng bên tai.

Em yêu thích cây đa bởi vẻ đẹp cổ kính và nơi đây đã gắn bó với bao kỉ niệm tuổi thơ êm đềm. Cây đa giống như ông bụt hiền từ đứng ở đầu làng, luôn dang rộng vòng tay chào đón những người con của làng trở về. Em mong gốc đa cổ thụ sẽ mãi mãi xanh tươi, trở thành người bạn gắn bó và thân thiết với người dân quê em.

4. Bài văn mẫu số 4

Ở cạnh sân đình của làng em có một cây đa sừng sững không biết có từ bao giờ. Em chỉ biết rằng nó rất cao to và tỏa bóng mát rợp cả một góc sân. Người dân làng em vẫn bảo đó là cây chở che cho làng em.

Cây đa sừng sững như một người khổng lồ đang hiên ngang chễm chệ ngay giữa đường. Cây đa nằm sát mặt đường, bên dưới là cái giếng làng và sân đình. Mọi người vẫn bảo cây đa giếng nước và sân đình thường đi liền với nhau.

Thân của cây đa rất to, phải 5, 6 người ôm mới xuể được. Vỏ của thân cây xù xì chứ không trợn mịn và bằng phẳng, vì thỉnh thoảng còn nhô lên một số u mà người ta liên tưởng đến những ung nhọt mọc trên thân cây.

Ấn tượng nhất là bộ rễ như một đàn trăn bò lổm nhổm trên mặt đất. Đây được xem là nơi ngồi hóng gió của người dân quê em. Rễ đa to và tài bò trên đất tưởng chừng như sắp bật ra. Nhưng mà nó lại bám rất sâu, nhiều trận bão đi qua nhưng vẫn không quật ngã được loại cây kiên cố như thế nào.

Những tán lá to và xòe ra khắp nơi với vô vàn nhánh nhỏ chi chít em không đếm được. Trên những cành cây đó là những chiếc lá to và dày, có một số chiếc lá như cái quạt mo của bà em vẫn quạt. Lá nào lá nấy chắc nịch và rất khó có thể rơi rụng khi gió thổi qua. Trừ khi gió quá mạnh thì những chiếc lá mới theo gió rơi xuống. Bọn em vẫn thường nhặt lá đa đem về nhà viết thơ lên đó hoặc để ngồi đánh chuyền ngay dưới gốc đa luôn.

Cây đa đồ sộ này đã trở thành biểu tượng của làng em, có nó làng em trông đẹp hơn và văn minh hơn. Mọi người vẫn bảo làng nào cũng nên có cây đa để bảo vệ cho làng và giữ gìn truyền thống làng lâu năm.

Mọi người ai đi đâu làm ăn xa cũng thường xuyên ghé về thăm quê và không ngớt khen cây đa càng ngày càng đồ sộ hơn. Nhiều người đã có những kỉ ức tuổi thơ đẹp dưới cây đa, bên cạnh giếng nước và sân đình này.

------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON