Bài văn mẫu Kể về một chuyến về quê ngoại dưới đây nhằm giúp các em học sinh lớp 4 biết cách viết một bài văn kể một câu chuyện hay và sáng tạo nhất. Bên cạnh đó, bài văn mẫu này còn giúp các em trau dồi thêm vốn từ phong phú cho bản thân. Mời các em cùng tham khảo nhé!
Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn kể về một chuyến về quê ngoại của em.
Gợi ý làm bài:
1. Bài văn mẫu số 1
Cuối tuần vừa rồi, cả gia đình em đã cùng nhau về quê thăm ông bà ngoại. Đây là chuyến đi vô cùng vui vẻ và ý nghĩa đối với em.
Quê ngoại em là một ngôi làng nhỏ ở miền núi thuộc tỉnh Lạng Sơn. Sau gần bốn tiếng ngồi xe xóc nảy, cả gia đình em cũng về đến cổng làng. Từ xa, em đã nhìn thấy bác cả đứng chờ ở đầu làng. Thấy bố mẹ và em xuống xe, bác vui mừng bắt tay từng người một. Trên đường về nhà bà, ai đi qua cũng dừng lại hỏi thăm và gửi đến gia đình em những nụ cười thật hiền lành. Điều đó giúp em cảm nhận được sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm chốn thôn quê. Về đến nhà bà, em nhận ra ngay hình dáng quen thuộc đang đứng chờ ở trước sân. Thế là, em liền chạy lại, ôm chầm lấy bà ngoại. Khi mọi người đều đã tề tựu đông đủ, thì kéo nhau vào nhà để tiện hàn huyên tâm sự. Ông bà hỏi thăm về đủ thứ chuyện, nào là mọi người có khỏe không, chuyện học tập như thế nào, công việc ra sao… Tất cả thể hiện sự quan tâm, lo lắng của ông bà dành cho con cháu. Tình cảm ấy thật đáng quý biết bao.
Chiều hôm ấy, trong khi bà và mẹ đang chuẩn bị bữa tối, thì ông dẫn em đi dạo vòng quanh xóm. Ông dẫn em ra hồ sen ở sau làng, có gió mát lồng lộng và những bông sen nở rộ. Ông dẫn em đến ngắm ruộng lúa xanh tốt, cạnh đó còn có cả bãi mía nữa. Ông thoăn thoắt chặt vài cây mía rồi cùng em kéo về để tráng miệng sau bữa tối. Trên đường về, trời đã dần tối. Nhìn ngắm những dãy núi xa xa lẫn sau màn mây khói tía; nhìn từng đàn chim đang vội bay về tổ, em thấy lòng mình bình yên lạ kì. Lúc ấy, em mới thấu hiểu thật sự ý nghĩa của quê hương. Đó là nơi để con người ta được trở về, được nghỉ ngơi, được là chính mình.
Tối hôm đó, em được ngủ cùng với bà ngoại. bà kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích từ ngày xửa ngày xưa. Những câu chuyện đó em đều đã nghe hết rồi. Thế nhưng có lẽ chính ánh trăng thanh, làn gió mát rượi, tiếng ve kêu, tiếng lá xào xạc, cùng giọng kể hiền từ của bà đã khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, và làm em dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa thì cả nhà em vội lên xe để trở về Hà Nội. Trên xe mang theo những món quà như trứng gà, rau xanh, ổi, mít… Tất cả là do ông bà ngoại, cùng bà con láng giềng đem sang cho. Tuy không quá đắt đỏ hay quý hiếm, nhưng chúng vẫn có giá trị vô cùng to lớn, bởi được mạ lên lớp vàng của tình người.
Trên đường rời xa quê ngoại, lòng em cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Em mong sao thời gian trôi nhanh, để lại lần nữa được về quê thăm ông bà.
2. Bài văn mẫu số 2
Cuối tuần vừa rồi, cả nhà em đã cùng nhau về thăm quê ngoại. Đó là một làng chài ở ven biển, có rất nhiều những điều thú vị.
Tối thứ sáu, em cùng bố mẹ sắp xếp áo quần, quà bánh các thứ vào vali, túi cho gọn gàng, để sẵn vào cốp xe rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau, không cần mẹ gọi mà em đã tự thức dậy từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân và xuống nhà chờ mẹ. Bởi vì em rất mong chờ chuyến đi ngày hôm nay. Suốt đường đi, em cứ nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ. Để chờ đợi được nhìn ngắm hình bóng quen thuộc của những hàng dừa cao vút ở quê ngoại. Từng dãy nhà cao tầng, làn xe cứ thế lướt nhanh qua ô cửa. Dần dần, các tòa nhà thưa thớt đi, và những lùm cây cũng xuất hiện nhiều hơn. Chợt, em nhìn thấy từ xa, những tàu dừa đung đưa trong gió. Và nghe thấy cả tiếng sóng vỗ rì rào. A, vậy là đã sắp đến nơi rồi. Qua cửa kính, em nhìn thấy bãi biển rộng lớn, với bãi cát vàng ươm. Từng đợt sóng thi nhau lao vào bờ rồi tan ra như vũ công đang chào đón người con trở về thăm quê. Sau một khúc cua, một xóm chài nhỏ hiện ra trước mắt em. Hình ảnh những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi san sát nhau khiến em cảm thấy thân thương, ấm cúng lạ lùng. Tiến vào trong, qua vài lối rẽ thì em cũng đến được nhà bà ngoại. Đó là ngôi nhà cấp bốn nhỏ và hơi cũ nhưng rất xinh đẹp, nằm lẫn trong bóng mát của cây vườn.
Từ xa, em đã nhìn thấy ông và bà ngoại đang đứng chờ ở trước cổng. Vừa xuống xe, em liền chạy lại ôm chầm lấy ông bà. Bố mẹ cũng theo sau đó mà đi vào nhà. Bố trí trong nhà thì vẫn vậy, không có gì mới cả. Vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Bà ngoại rót nước mát cho cả nhà uống. Còn đem ra một đĩa ổi thơm ngọt vừa hái ở ngoài vườn. Em vừa ăn vừa ngồi tựa vào bà, nghe mọi người tỉ tê trò chuyện, không khí vui sướng vô cùng. Trưa hôm đó, sau khi dùng cơm, em theo ông ngoại ra ngủ trưa ở chiếc chõng tre sau vườn. Nằm trong bóng mát của cây cối, tận hưởng làn gió mát rười rượi thổi từ biển vào, em chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến lúc thức dậy, trời đã ngả về chiều muộn. Khi đó, chị Mai hàng xóm dẫn em cùng các bạn nhỏ ra bờ biển. Cả bọn rượt đuổi nhau, bơi lội, rồi nhặt vỏ sò. Một lát sau, khi đã mệt nhoài, chúng em lại nằm nghỉ dưới gốc cây dừa. Chợt, trong tiếng sóng biển rì rào vang lên tiếng tàu lớn chạy sẽ ngang lượt sóng. Mở mắt ra, em choáng ngợp trước khung cảnh đồ sộ của những đoàn thuyền đánh cá trở về. Những chiếc thuyền lớn của những người ngư dân mang theo biết bao tôm cá về đất liền. Nhìn gần, em nhận ra có bác Hải, bác Thắng cũng đang lái một chiếc tàu tấp vào sát bờ cát. Người dân từ trong làng nô nức ra nhận hàng, phân loại để đem bán hay chế biến. Tối hôm đó, em được ăn một bữa hải sản no nê, tươi ngon, sảng khoái vô cùng. Ngày hôm sau, em được bà dẫn ra chợ. Dù không phải lần đầu, nhưng em vẫn phải choáng ngợp trước cảnh chợ hải sản tấp nập người mua kẻ bán. Đủ các loại cá, cua, tôm, mực, sò… mà em ít khi được nhìn thấy.
Chiều chủ nhật, em và bố mẹ lại trở về thành phố. Vừa soạn đồ mà em vừa tiếc nuối vô cùng. Giá như thời gian trôi chậm đi chút nữa, để em được ở lại quê ngoại lâu hơn. Lúc chia tay, em ôm chặt ông bà thêm lần nữa, và hẹn ông bà rằng tháng sau sẽ lại về quê chơi.
Chiếc xe ô tô cứ thế đều đặn lăn bánh, đưa em rời xa mảnh đất yêu quý này. Em mong rằng ông bà ngoại sẽ mãi luôn khỏe mạnh, yêu đời như bây giờ. Để quê ngoại sẽ vẫn luôn là nơi trở về tuyệt vời cho những đứa trẻ thơ.
3. Bài văn mẫu số 3
Mùa hè năm ngoái, ba mẹ cho em về quê ngoại chơi với ông và và cậu mợ. Chuyến đi ấy chỉ 10 ngày nhưng em có rất nhiều kỉ niệm không thể quên từ chuyến đi chơi ý nghĩa ấy.
Năm ngoái, chỉ mình em về quê chơi, còn ba mẹ không về, vì bận công việc. Quê ngoại em rất yên tĩnh, nhà bà ngoại nằm cạnh cánh đồng lúa mênh mông. Lúc đó đang mùa thu hoạch lúa nên cánh đồng rợp màu vàng trải dài đến vô tận. Bà con cô bác xung quanh nhà nội dậy thật sớm và dắt trâu, kéo xe bò ra đồng bắt đầu gặt lúa.
Em cũng đòi cậu mợ cho đi cùng để dắt trâu với thằng Tèo. Cậu mợ cho em ngồi lên chiếc xe bò và bắt đầu ra đồng. Cảm giác lần đầu tiên được ngồi xe bò thật là thích, chiếc xe di chuyển chậm chạp nhưng rất an toàn. Lúa ruộng nào cũng nặng trĩu bông, mọi người cười đùa với nhau rất vui vẻ. Hình như là vụ mùa bội thu.
Bà ngoại em biết em thích ăn bánh lá nên hôm nào đi chợ bà cũng mua cho em hai cái. Buổi chiều ở quê thực sự rất đẹp, mát mẻ và trong lành. Ông ngoại làm cho em và thằng Tèo một con diều sáo to, khi gió nổi bọn em lại mang diều ra thả. Nhìn diều bay lượn giữa không trung bao la em rất thích thú và thấy thoải mái.
Mặc dù ở quê ngoại không có nhiều bánh kẹo, xe cộ như ở thành phố nhưng ở đây mọi người rất thân thiện, sống tình cảm với nhau. Em về nhà ngoại chơi nhưng hàng xóm của ngoại vẫn sang chơi và cho em quà bánh. Em rất yêu mến họ.
Có nhiều hôm, thằng Tèo dẫn em đi chăn trâu cùng, chăn từ chiều đến tối, lúc mặt trăng lên cao mới lùa trâu về. Trẻ con ở xóm này đứa nào cũng chăm chỉ chăn trâu như vậy. Em rất thích thú khi được theo mấy đứa ra đồng, nhìn mấy đứa tát cá ở dưới con mương dài ngoằn ngoèo.
Về đây em lần đầu tiên được đi tắm ao, nhưng ngoại phải đứng trên bờ trông thì em mới dám bước xuống ao tắm. Được vẫy vùng giữa dòng xanh mướt, dịu nhẹ của ao quê nhà, em rất thích thú.
Mặc dù em chỉ ở quê ngoại được mười ngày nhưng với em đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với vùng quê này. Em mong sao hè năm nay ba mẹ sẽ cho em được về quê ngoại được, để được vui đùa thoải mái mà không phải lo lắng điều gì.
4. Bài văn mẫu số 4
Cuối tuần vừa rồi là ngày cuối tuần của năm 2020, em và cả nhà đã cùng nhau về quê ngoại thăm ông bà. Cũng đã khá lâu chưa được về thăm quê, nên em vô cùng mong chờ và thích thú.
Sáng hôm đó, đúng bảy giờ sáng, cả nhà em lên xe, cùng nhau tiến về quê ngoại. Dọc đường đi, em ngồi ôm quả bơ làm bằng bông do bà ngoại tặng, mà lòng nghĩ miên man. Em nhớ về những ngày được sống cùng bà hồi còn bé, được bà yêu thương, dẫn dắt. Càng suy nghĩ, em lại mong xe đi thật nhanh để sớm được gặp bà.
Chợt, em nhìn thấy lướt qua khung cửa một cái cổng chào rất lớn đề rằng Chào mừng các bạn đến với huyện Mỹ Lý. Vậy là, xe đã tiến vào địa phận của ngôi làng rồi. Vẫn là con đường, hàng cây đó, nhưng có nhiều nét khác lạ. Vì chúng được trang trí lại, chào mừng năm mới. Những con đường sạch sẽ, cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng. Hàng cây xanh như thêm cao lớn hơn mấy tháng trước rất nhiều, trên thân vắt những sợi dây tua rua nhiều màu sắc, đậm đặc không khí lễ hội. Sau một khúc cua, xe dừng lại trước ngôi nhà mái ngói quen thuộc. Không cần ai nhắc nhở, em cũng tự mình tìm được lối vào. Đẩy cánh cửa gỗ màu nâu ra, em đi thẳng vào sân. Phía trên đầu là giàn mướp xanh rì, hai bên lối đi là những mảnh vườn nhỏ trồng các loại rau củ tươi tốt. Cùng với những hàng hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa thược dược, trông thật là xinh đẹp và ấm cúng. Chợt, một tiếng nói dịu dàng vang lên:
- Cháu đã về rồi đấy à!
Lần theo tiếng nói, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên cửa bếp. Đó chính là bà ngoại thân yêu của em. Ngay lập tức, em chạy lại, sà vào lòng bà, sung sướng mà cảm nhận cái vuốt ve hiền từ của bà. Cảm giác như trái tim của em được lấp đầy bởi thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Rồi bố mẹ cũng xách theo các túi đi vào ở phía sau. Ông ngoại cũng từ phía vườn sau nhà đi lên trước sân. Mọi người hồ hởi ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng. Trong cả quá trình đó, em cứ đứng giữa ông và bà, cầm lấy vạt áo của ông mà di chuyển. Giống như hồi còn bé, mỗi khi đội hội đông, ông sẽ dặn em nắm chặt vạt áo của ông cho khỏi bị lạc.
Trưa hôm đó, em được ăn một bữa cơm rất ngon. Đã lâu rồi em mới cảm thấy ngon miệng đến như thế. Tuy là mâm cơm đạm bạc, nhưng những món ăn đó vẫn hấp dẫn vô cùng, bởi nó được nấu bởi tình thương của bà. Em ngồi đó, giữa sự yêu thương, quan tâm của ông bà ngoại, của bố mẹ, sự sum vầy hạnh phúc ấy khiến em lâng lâng.
Ngày hôm sau, em được theo bà đi chợ. Buổi chợ phiên đầu năm mới, vừa đông vui lại có nhiều mặt hàng xinh đẹp. Nhìn thấy cái gì em cũng phải trầm trồ và chạy lại ngắm nghía. Cái cảm giác của khu chợ này khác hẳn ở trung tâm thương mại. Mọi người bày hàng hóa một cách tự nhiên trên các tấm bạt, không có tiếng nhạc rộn ràng, không có những cô nhân viên với bộ đồ đồng phục. Nhưng không khí vẫn vui vẻ, tấp nập vô cùng. Đến lúc về, bà mua cho em một xâu kẹo hồ lô. Lớp vỏ bên ngoài ngọt ngào, quả sơn tra bên trong thì chua chua. Ăn hết rồi mà em cứ tiếc mãi. Chiều đó, ông ngoại dẫn em ra sau vườn, hái một rổ lớn các loại quả thơm ngon do tự ông chăm sóc. Đó là những quả ổi chín mọng, một rổ sim tím lịm, vài ba quả dưa đỏ tươi. Tất cả, là do ông bà cố tình để dành lại, chờ gia đình em về mới hái cho. Đó là cái tấm lòng thơm thảo muôn đời của người ông người bà.
Mãi đến lúc lên xe, em vẫn nuối tiếc vô cùng. Bởi thời gian được ở cạnh ông bà sao mà ngắn quá. Em chưa được tâm sự thật nhiều với ông bà. Cùng ông bà ra ruộng, lên núi chơi. Nhưng không sao, vào dịp nghỉ lễ tới, chắc chắn em sẽ lại về quê thăm ông bà ngoại, để tiếp tục những mong ước còn dang dở kia.
------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------