Học247 mời các em cùng tham khảo tài liệu Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức dưới đây nhằm giúp các em nắm được cấu tạo và vai trò của chiếc đồng hồ báo thức mà em thấy hằng ngày. Chúc các em sẽ có được những bài văn thật hay nhé!
Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn tả về chiếc đồng hồ báo thức mà em quan sát được.
Gợi ý làm bài:
1. Bài văn mẫu số 1
Trong căn phòng nhỏ bé của tôi có rất nhiều đồ vật gắn với những kỉ niệm đáng nhớ nhưng thứ mà tôi trân trọng nhất là chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn luôn được đặt trên bàn học của tôi, đó là phần thưởng mà tôi đã được nhận trong học kì II của lớp 4 từ người mẹ thân yêu của tôi.
Chiếc đồng hồ này được làm bằng nhựa cứng, chi to bằng bàn tay của người lớn. Thân hình nó là một chú thỏ khoác chiếc áo màu xanh lá cây, trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Mặt đồng hồ hình trái tim, chính là cái bụng tròn xoe của chú thỏ. Trên mặt đồng hồ hiện lên một bức tranh đẹp tuyệt vời dưới một lớp kính trong veo, đó là căn nhà gỗ ba gian cổ kính với ống khói nghi ngút. Các bạn có biết đó là nhà của ai không? Chính là gia đình nhà kim đấy! Ở đó có bác kim giờ béo và thấp nhất. Từng bước đi của bác chậm chạp và vững chãi. Đỏm dáng trong bộ áo hồng đậm đó chính là chị kim phút. Chị đi những bước ngắn. Tuy đi chậm nhưng những bước đi ấy rất uyển chuyển và điệu đà. Có lẽ chị sợ nếu đi nhanh sẽ bị ngã và gãy gót của chiếc guốc. Còn người nghịch nhất trong nhà đó là bé kim giây. Cu cậu chẳng chịu ngồi yên một chỗ bao giờ cả, lúc nào cũng chạy tung tăng khắp nhà làm cho chị kim phút không thể đuổi kịp được, vẫn còn một thành viên không thể thiếu dược trong gia đình nữa đó là anh kim báo thức. Anh ta luôn mặc cái áo màu vàng mơ. Nhiều người tưởng anh rất “lười ”, chẳng bao giờ chạy cả. Nhưng anh có ích lắm đấy. Nếu không có anh, chắc sáng nào tôi cũng bị đi học muộn. Tuy mỗi người có một tính cách khác nhau nhưng gia đình nhà kim hết mực yêu thương nhau. Ngày nào cả gia đình em cũng sum họp một lần.
Mặt sau của đồng hồ có ba nút. Một nút là để chỉnh kim đồng hồ nếu giờ sai, một nút là để vặn báo thức, nút còn lại là để bật báo thức. Ngày nào cũng vậy, tôi thường vặn kim báo thức lên 6 giờ rồi mới bật báo thức. Để rồi mỗi buổi sáng khi bác kim giờ chạy gần đến anh kim phút thì khúc nhạc quen thuộc lại reo lên, đồng thời đôi mắt của chú thỏ cũng nhấp nháy như thúc giục tôi dạy mau đế chuẩn bị tới trường. Ngày qua ngày, chiếc đồng hồ bây giờ trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình nhà tôi.
Tôi rất yêu quý chiếc đồng hồ ấy. Nó luôn luôn và mãi mãi là người bạn chăm chỉ và cần mẫn của tôi. Tôi sẽ luôn trân trọng và nâng niu từng phút giây của mình vì tôi biết thời gian đã trôi qua thì không bao giờ trở lại.
2. Bài văn mẫu số 2
Mẹ em bảo, ngày xưa mẹ dù nhà xa trường nhưng mẹ vẫn đi học đúng giờ vì có chú gà trống gọi mẹ dậy. Còn bây giờ, không có gà trống, nhưng em có chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn mẹ tặng để mỗi ngày thức dậy thật đúng giờ, thoải mái.
Chiếc đồng hồ em được mẹ tặng vào đầu năm ngoái, khi em được cô giáo tuyên dương có tiến bộ trong học tập. Nó là món quà ý nghĩa và là món đồ em thích nhất. Chiếc đồng hồ của em mang hình dáng con gấu xinh xắn, đáng yêu. Da của nó màu hồng không giống như những con gấu em thấy trên tivi. Bên trong là các số từ 1 đến 12 được xếp theo hình tròn ngay ngắn. Ở chính giữa là trục gắn 4 chiếc kim đồng hồ. Kim ngắn nhất là kim giờ, nó ì ạch chạy chậm nhất. Tiếp đến là kim phút dài hơn kim giờ và cũng chạy nhanh hơn kim giờ. Ngoài cùng và cũng dài nhất là kim giây. Anh kim giây năng động lắm, chạy tích tắc suốt ngày suốt đêm không mệt mỏi. Khi có pin bỏ vào, 3 kim đồng hồ bắt đầu chạy trong cuộc đua thời gian. Một kim bé hơn, màu vàng sẽ là kim đặt giờ báo thức. Nó lười nhất, chỉ chịu chạy khi có người điều khiển nó.
Nếu chỉ dừng lại ở đó, thì chiếc đồng hồ gấu này cũng sẽ giống như bao chiếc đồng hồ khác. Điểm đặc biệt ở đây là nó có chức năng báo thức. Đằng sau thân gấu có hẳn một “hệ điều hành” điều khiển. Một nút điều chỉnh giờ báo thức, một nút điều chỉnh giờ và công tắc bật – tắt báo thức. Chỉ cần ấn một cái là em có thể yên tâm ngủ ngon mà không lo bị dậy muộn giờ học. Pin của đồng hồ chỉ dùng được tạm thời, khi hết pin sẽ phải thay ngay, nếu không đồng hồ sẽ không đúng giờ nữa.
Vào mỗi buổi sáng, cứ đúng 6 rưỡi là chiếc đồng hồ lại kêu “reng…reng…” inh ỏi để gọi em dậy. Tiếng kêu quen thuộc ấy đã trở thành một âm thanh quen thuộc của em. Cũng nhờ nó mà em không bao giờ đi học muộn. Nó chăm chỉ miệt mài làm việc suốt ngày đêm không mệt mỏi.
Chiếc đồng hồ báo thức đã đồng hành với em hơn một năm nay. Nó là người bạn đáng tin cậy, luôn đóng vai trò quan trọng vào mỗi buổi sáng với em. Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận để chiếc đồng hồ xinh xắn luôn sạch sẽ, mới nguyên.
Mẹ! Người mà em yêu quý nhất trên đời. Mẹ mua cho em rất nhiều thứ quà quý giá và hữu ích cho em. Trong đó, em thích nhất là chiếc đồng hồ báo thức mẹ mua tặng em nhân dịp sinh nhật từ năm em vào lớp 1.
Em thích đồng hồ mẹ tặng ngay từ cái nhìn đầu tiên và đến tận bây giờ. Chiếc đồng hồ mang dáng hình chú mèo PoKeMon ngộ nghĩnh xinh xắn màu xanh dương thật bắt mắt. Bạn bè em đến chơi ai nấy đều khen đẹp và thích thú.Chiếc đồng hồ được em để cạnh chiếc máy vi tinh mẹ mua cho trông thật gọn gàng, ngăn nắp.
Bên trong là các chữ số từ một đến mười hai được xếp thành vòng tròn xinh xắn, đúng thứ tự. Trông các chữ số vừa béo vừa lùn trông thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Những chữ số được trang trí bằng bảy sắc cầu trông thật tuyệt. Đó là điều mà em rất thích !
Gia đình nhà chú đồng hồ có ba thành viên. Thứ nhất là anh kim giờ mập mạp, chạy chậm nhất nhà. Anh thứ hai là anh kim phút, tốc độ di chuyển của anh ấy nhanh nhẹn hơn anh kim giờ chút xíu. Cuối cùng là anh kim giây, cao ráo nhất nhà nhanh nhẹn hoạt bát lúc nào cũng về đích sớm nhất nhà.
Em luôn thầm cảm ơn mẹ, rất nhiều. Vì mẹ thật sáng suốt khi tặng người bạn đồng hành quý giá này cho em. Từ ngày sở hữu chú, đồng hồ sinh học của em cải thiện đáng kể. luôn thức dậy đúng giờ, không bị trễ giờ đi học, mẹ không còn phải gọi dậy như ngày xưa còn bé nữa. Chiếc đồng hồ được thiết kế bằng chuông báo thức là một đoạn nhạc chúc mừng giáng sinh. Nghe thật hay, em rất thích! Thưởng thức bản nhạc này vào mỗi buổi sớm thức dậy thật là tuyệt vời!
Đằng sau lưng chiếc đồng hồ được thiết kế là hai nút bấm điều khiển, Một nút đặt báo thức, một nút điều chỉnh giờ. Ngoài ra còn có khe để pin. Cứ cuối tuần được nghỉ là em lại mang chiếc đồng hồ ra lau chùi sạch sẽ.
Mỗi lúc buồn hay mệt mỏi, bước vào phòng nhìn thấy chú đồng hồ pokemon ngộ nghĩnh đáng yêu là dường như em quên đi hết sự mệt mỏi và buồn bã.
3. Bài văn mẫu số 3
Trong căn phòng của em có rất nhiều đồ đạc có những công dụng khác nhau: chiếc đèn học giúp em học bài mỗi tối để em không bị cận, giá sách giúp em giữ những cuốn sách của mình để không bao giờ bị mất hay lộn xộn… Trong số tất cả, em thích nhất là chiếc đồng hồ báo thức đã đi theo em từ ngày em học lớp Một.
Chiếc đồng hồ ấy là món quà mẹ đã mua tặng cho em nhân ngày em vào lớp Một. Em đặt nó nằm cẩn thận trên chiếc tủ gỗ đầu giường để tiện cho việc thức dậy đúng giờ mỗi buổi sáng. Nhờ có nó mà em chẳng bao giờ dậy muộn nữa. Chiếc đồng hồ được làm bằng nhựa nên rất nhẹ và dễ cầm lên nhưng em luôn rất cẩn thận và nâng niu nó, chẳng mấy khi cầm nó lên mà đùa nghịch cả bởi em vẫn luôn nhớ mẹ nói rằng đồng hồ làm từ nhựa nên cũng dễ vỡ lắm, chỉ cần rơi xuống đất thôi là nó sẽ hỏng hóc ngay.
Chiếc đồng hồ có màu chủ đạo là màu xanh nước biển pha màu xanh da trời khiến em có cảm giác mỗi lần nhìn vào đều rất thoải mái và yên bình bởi màu xanh ấy là màu tượng trưng cho hòa bình mà. Đồng hồ có mặt hình tròn màu trắng rất sáng sủa và được trang trí đơn giản nhưng chính vì thế lại vô cùng dễ nhìn, dễ quan sát. Những con số trên mặt đồng hồ không phải là những chữ số La Mã như chiếc ở dưới phòng khách nhà em mà là những chữ số quen thuộc em vẫn thấy hằng ngày, rất dễ nhìn và nhận biết giờ giấc. Những con số ấy có màu đen đậm nên dù có bị cận nhưng em vẫn nhìn được khá rõ chúng.
Ở phía sau chiếc đồng hồ có một cái giá đỡ bằng kim loại sáng bóng để chống cho chiếc đồng hồ giữ được thăng bằng, không bị ngã ngửa về sau. Ở gần dưới là phần đựng pin. Chỉ cần tháo nắp ra là em có thể tháo và lắp pin một cách dễ dàng. Chiếc đồng hồ này chạy bằng pin, mỗi khi hết pin là em lại thay pin cho nó, kim giây, kim giờ, kim phút lại làm việc chăm chỉ như ngày nào.
Kim giờ, kim phút, kim giây được em ví thành những người thân trong gia đình đồng hồ và gọi chúng bằng cái tên vô cùng dí dỏm đáng yêu: kim giây chạy nhanh nhất chính là bé út trong nhà, kim phút chạy nhanh hơn là anh, còn kim giờ - kim chạy chậm nhất chính là bác lớn. Mỗi buổi sớm, cứ đúng 6 giờ là đồng hồ lại vang lên tiếng chuông đánh thức, kéo em tỉnh dậy khỏi giấc mơ say nồng. Em thích âm thanh ấy lắm bởi nó to vừa phải và không quá chói tai. Mỗi cuối tuần, em đều nhờ bố kiểm tra chiếc đồng hồ để xem nó có hỏng hóc gì không để còn cứu chữa kịp thời nữa.
Chiếc đồng hồ báo thức là người bạn chăm chỉ và nghiêm khắc của em mỗi sớm. Em rất thích chiếc đồng hồ này bởi nó không chỉ giúp em thức giấc đúng giờ mà còn là món quà của mẹ dành tặng cho em nữa. Em sẽ bảo vệ nó cẩn thận để nó không bị hỏng hóc gì.
4. Bài văn mẫu số 4
Sáng hôm chủ nhật, em đều dọn dẹp căn phòng ngủ của mình cho gọn gàng hơn. Và, khi thấy chiếc đồng hồ báo thức của mình đã hết pin, các kim chỉ đã lặng yên từ lúc nào, em liền vội vã đi thay pin mới. Lúc này, em mới có cơ hội được ngắm nhìn thật kĩ chiếc đồng hồ đã gắn bó với mình suốt bao năm qua này.
Chiếc đồng hồ này rất đặc biệt. Nó không có màu sắc rực rỡ hay khoác lên mình bộ đồ màu sáng, cả chiếc đồng hồ được bao phủ bởi một màu đồng cổ như thể đã trải qua biết bao thời gian vậy. Toàn bộ chiếc đồng hồ nhìn từ xa như một ngôi nhà với kiến trúc cổ kính, trang nhã. Hai cái cột nhà lớn chống đỡ cả mái nhà – thứ che nắng che mưa cho người bạn đồng hồ ở bên trong.
Mặt đồng hồ có một màu trắng sáng, những chữ số trên đó là những chữ số La Mã màu đen trông càng thêm cổ điển, sang trọng. Em vẫn còn nhớ hồi bé được tặng đồng hồ này, em chẳng biết xem giờ thế nào vì những chữ số kia khó hiểu quá. Khi ấy, bố đã dạy cho em số đếm trong tiếng La Mã từ một đến số mười hai. Từ đó em đã biết cách xem giờ mà chẳng cần phải hỏi bố nữa.
Phía sau đồng hồ có hai cái nút nho nhỏ: một cái nút để chỉnh kim cho đúng vị trí giờ giấc nếu đồng hồ có chạy nhanh hơn hay chậm hơn vài phút, còn một nút còn lại để hẹn giờ báo thức. Mỗi lần muốn hẹn giờ, em chỉ cần dùng cái nút đó xoay vòng, nhìn theo kim giờ chạy đến giờ mình muốn là xong rồi. Mỗi sáng, tiếng chuông kêu vang như tiếng chuông trong nhà thờ ở những bộ phim em đã từng xem, nghe rất êm tai và dễ chịu, không inh ỏi chói tai như nhiều tiếng báo thức khác.
Chiếc đồng hồ này được mua từ lâu rồi nhưng nó vẫn còn bền lắm bởi em đều luôn giữ gìn nó thật cẩn thận. Cứ cuối tuần rảnh rỗi là em lại dùng khăn lau cho nó, giúp cho chiếc đồng hồ thêm sáng hơn. Em vẫn còn nhớ chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật đầu tiên bố dành tặng cho em. Lần ấy bố đi công tác xa, vào ngày sinh nhật em, bố gọi điện về nói không thể về kịp được. Khi ấy, em đã giận dỗi mà chẳng còn tâm trạng đâu để ý đến bữa tiệc sinh nhật mình và mẹ đã dày công chuẩn bị nữa, trong đầu em chỉ còn những câu hỏi trách bố, giận dỗi với bố. Chẳng hiểu sao tối ấy trời đổ cơn mưa, khi em đang chuẩn bị thổi nến thì cửa nhà được mở ra, người bố ướt sũng vì nước mưa, bố mỉm cười và lấy từ trong cặp ra chiếc đồng hồ được bọc gói cẩn thận. Bởi vậy, chiếc đồng hồ không chỉ là người bạn giúp em dậy sớm đúng giờ mà còn là nơi lưu giữ kỉ niệm khó quên ấy của em và bố.
------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------