YOMEDIA

Phát biểu cảm nghĩ của em về văn bản Bài học đường đời đầu tiên

Tải về
 
NONE

Bài văn mẫu Phát biểu cảm nghĩ của em về văn bản Bài học đường đời đầu tiên mang đến cho các em bài học ý nghĩa rằng không nên kiêu ngạo quá mức mà xem thường người khác, điều đó sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Hy vọng rằng bài văn mẫu này sẽ giúp các em viết văn ngày càng tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo nhé! Ngoài ra, để làm phong phú thêm kiến thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫuĐóng vai Dế Mèn kể lại truyện Bài học đường đời đầu tiên.

ATNETWORK

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

a. Mở bài:

- Dế Mèn phiêu lưu kí là truyện viết cho thiếu nhi của nhà văn Tô Hoài, được xuất bản từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Tác phẩm nổi tiếng này được tái bản nhiều lần và dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

- Mượn nhân vật Dế Mèn với những cuộc phiêu lưu kì thú, nhà văn dẫn dắt thiếu nhi vào một thế giới tự nhiên phong phú, đầy hấp dẫn và thông qua đó giáo dục những bài học quý báu về tình bạn, về đạo lí...

- Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên nằm ở phần đầu truyện, kể về Dế Mèn lúc mới lớn, tính tình kiêu căng, ngạo mạn, hành động bồng bột, xốc nổi... dẫn đến hậu quả tai hại khiến cho chú ân hận mãi.

b. Thân bài:

* Vẻ đẹp cường tráng của Dế Mèn lúc mới trưởng thành:

- Được mạ cho ra ở riêng, Dế Mèn rất thích vì được sống tự do.

- Cuộc sống nhàn nhã, vui vẻ cứ thế trôi qua.

- Chẳng bao lâu, chú đã trở thành một chàng Dế Mèn đẹp mã, có sức khoẻ hơn người. (Dẫn chứng)

- Dế Mèn lấy làm kiêu hãnh, tự hào về hình dáng và tư thế của mình. (Dẫn chứng)

* Tật xấu của Dế Mèn:

- Cậy khoẻ nên thích bắt nạt những con vật nhỏ bé xung quanh như mấy chị Cào Cào hoặc anh Gọng Vó...

- Tính nết hung hăng, phách lối của Dế Mèn khiến cho hàng xóm sợ hãi và xa lánh.

- Dế Mèn có thói khinh thường người khác: gọi Dế Choắt là chú mày với vẻ mỉa mai, chế giễu, coi Dế Choắt chẳng ra gì.

- Khi Dế Choắt nhờ vả thì Dế Mèn không những từ chối mà còn mắng mỏ Dế Choắt không tiếc lời.

- Dế Mèn bày trò dại dột trêu chọc chị Cốc rồi trốn vào hang sâu để cho Dế Choắt bị đòn oan, dẫn đến cái chết thảm thương.

* Thái độ ân hận và bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn:

- Trước lời trăn trối của Dế Choắt, Dế Mèn tỉnh ngộ nhận ra rằng: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn cũng mang vạ vào mình...

- Dế Mèn hứa trước mộ Dế Choắt là từ nay trở đi sẽ cố gắng sửa mình để thành người tử tế.

* Ý nghĩa giáo dục của đoạn văn:

- Tác giả mượn lời Dế Choắt khuyên Dế Mèn để gửi tới các bạn đọc nhỏ tuổi lời nhắc nhở không nên kiêu căng, tự mãn và phải có lòng nhân ái đối với mọi người.

c. Kết bài:

- Đoạn trích trên tiêu biểu cho nghệ thuật miêu tả loài vật tài tình của nhà văn Tô Hoài.

- Bút pháp nhân hoá đặc sắc đã tạo cho nhân vật Dế Mèn một tính cách vừa rất riêng vừa rất chung, tượng trưng cho những đặc điểm tâm lí của độ tuổi mới lớn.

- Tài kể chuyện của nhà văn tự nhiên và sinh động, khiến câu chuyện có sức hấp dẫn lạ thường.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn phát biểu cảm nghĩ của em về truyện Bài học đường đời đầu tiên của nhà văn Tô Hoài.

Gợi ý làm bài:

3.1. Bài văn mẫu số 1

“Bài học đường đời đầu tiên” trích trong “Dế Mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài. Đây là một đoạn trích hấp dẫn, đem đến cho người đọc nhiều cảm nhận sâu sắc.

Trước tiên, Tô Hoài đã giúp người đọc hình dung được vẻ đẹp của Dế Mèn - nhân vật chính trong truyện. Đó là một chàng dế với đôi càng “mẫm bóng” cùng “những cái móng vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Cả người của chú “rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn”. Không chỉ vậy, nó còn có một cái đầu “to ra và nổi từng tảng, rất bướng”. Còn hai cái răng thì đen nhánh và “lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc” cùng với sợi râu “dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Hình ảnh một chàng trai trẻ đầy sức sống, vừa tự tin vừa tự hào về bản thân mình hiện lên thật chân thực, tinh tế dưới ngòi bút của Tô Hoài.

Với đoạn văn mở đầu, Tô Hoài đã khắc họa vẻ đẹp ngoại hình của Dế Mèn với “đôi càng mẫm bóng”, “những cái vuốt ở chân ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Nhận thức được sức khỏe của mình, Dế Mèn cũng bắt đầu phô diễn sức mạnh bằng những “cú đạp phanh phách vào ngọn cỏ”. Sự trưởng thành về hình thể của Dế Mèn còn được thể hiện qua hình ảnh so sánh đôi cánh, trước kia chúng vốn “ngắn hủn hoẳn” thì giờ đã trở thành “tấm áo choàng dài phủ đến tận kín đuôi” . Câu văn “cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn” càng thể hiện rõ hơn sự cường tráng, khỏe mạnh của Dế Mèn.

Nhà văn tiếp tục giúp người đọc hiểu rõ hơn về Dế Mèn với các chi tiết “đầu tôi to ra và nổi từng tảng, rất bướng”, “hai răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp”, “sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Đồng thời ta cũng cảm nhận được một chút về tính cách ưa tự do, sống ngạo mạn chưa từng trải của Dế Mèn. Có thể nói rằng Tô Hoài đã có những quan sát tỉ mỉ về loài Dế cùng với óc sáng tạo phong phú của mình ông đã tạo ra một nhân vật vô cùng đặc sắc. Dế Mèn không chỉ mang trong mình những dáng vẻ, tính cách của một con người trẻ tuổi tiêu biểu mà còn rất gần gũi với đối tượng là trẻ em, khơi gợi hứng thú theo dõi câu chuyện cho người đọc.

Bên cạnh việc miêu tả vẻ đẹp hình thể của Dế Mèn, Tô Hoài cũng mở ra cho người đọc những nét tính cách. Dế Mèn hiện lên với vẻ hống hách, kiêu ngạo: đi đứng “oai vệ” như một ông tướng con, luôn tỏ ra hung tợn, dám cà khịa tất cả mọi bà con trong xóm, nhưng ai cũng nhịn, không nói lại. Vì thiếu hiểu biết Dế Mèn những tưởng rằng đấy là hay, là vì mình to khỏe, hùng dũng nên ai cũng phải sợ hãi, không dám phản kháng, mà trên thực tế là do người ta nể chỗ quen biết nên không chấp vặt cái tính hống hách ấy của chú, chứ cũng chẳng phải sợ hãi gì. Thế nhưng dế ta không biết thế nào là điểm dừng, càng được nước càng lấn tới, ỷ lớn hiếp bé, bắt nạt mấy chị Cào Cào yếu đuối, trêu ghẹo anh Gọng Vó hiền lành, ngơ ngác, rồi ảo tưởng mình sắp là kẻ đứng đầu thiên hạ, ai cũng phải rạp mình tôn kính.

Nhưng đằng sau cái dáng vẻ ưa nhìn, khỏe khoắn còn là cái vẻ kiêu căng, tự phụ đến mức Dế Mèn đã nghĩ mình “có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi”. Dế ta thường hay cà khịa với tất cả bà con trong xóm: “quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ”, “ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên”. Và chính tính cách kiêu căng đã khiến Dế Mèn phải trả giá. Trước hết, câu chuyện bắt đầu từ thái độ coi thường của Dế Mèn đối với Dế Choắt. Thấy người bạn hàng xóm của mình trông gầy gò và ốm yếu. Dế Mèn không những không đồng cảm, mà còn chế giễu người bạn hàng xóm. Rồi khi nghe Dế Choắt nhờ vả mình, cậu ta “hếch răng lên, xì hơi một cái rõ dài đầy ngông nghênh và không coi ai ra gì”. Không những vậy, Dế Mèn còn mắng Dế Choắt, thể hiện rất rõ giọng điệu khinh rẻ, nhạo báng Dế Choắt: “Chú mày sinh sống quá cẩu thả”, “chú mày có lớn mà chẳng có khôn”, “chú mày hôi như cú mèo”, “im cái điệu khóc mưa dầm sùi sụt ấy đi”, “giương mắt lên mà xem tao trêu con mụ Cốc đây này”. Dế Mèn ngông cuồng trêu tức chị Cốc một phần là bởi cái tính ngỗ nghịch của mình nhưng mặt khác còn là để chứng minh cho Dế Choắt thấy mình chẳng hề nể sợ ai: “Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa!”. Nhưng khi chị Cốc nổi giận, Dế Mèn lại chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Rồi chị Cốc đã vô tình nhìn thấy Choắt đang loay hoay ở cửa hang. Chị Cốc liền tiến đến hỏi tội nó. Choắt bị oan, không dám cãi, chỉ van xin rồi trốn vào hang. Những cái mỏ của chị Cốc cứ thế giáng xuống thân hình gầy gò của Dế Choắt, còn Dế Mèn thì vẫn cứ nằm im thin thít. Bao nhiêu sự kiêu căng, ngạo mạn lúc đầu đã thay bằng sự hèn nhát, sợ sệt.

Cuối cùng, Dế Choắt là người phải chịu tội thay Dế Mèn. Choắt bị chị Cốc mổ cho đến chết. Nếu trước đó, Dế Mèn kiêu căng bao nhiêu, thì bây giờ lại trở nên hèn nhát bấy nhiêu. Chỉ khi chị Cốc bay đi, Dế Mèn mới dám chui ra khỏi hang. Chôn cất Dế Choắt xong, cảm giác của nó thật hụt hẫng và bất lực bởi Dế Choắt đã chết rồi, đâu thể cứu vãn được nữa. Dế Mèn đứng lặng bởi nó muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách sống của mình trong suốt thời gian qua. Nhận ra bài học đó, nó tự hứa từ nay sẽ sống chan hòa với mọi người.

Đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” giúp người đọc nhận ra những bài học sâu sắc. Từ đó, chúng ta cần biết sống khiêm nhường, quý trọng những người xung quanh hơn.

3.2. Bài văn mẫu số 2

“Bài học đường đời đầu tiên” được trích trong “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài. Đoạn trích kể về chú Dế Mèn khỏe mạnh nhưng hống hách, coi thường người khác. Cũng bởi tính xấu ấy mà nó đã gây ra cái chết của Dế Choắt. Bài học mà Dế Mèn rút ra cũng chính là lời khuyên dành cho mỗi người.

Dế Mèn sống tự lập từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, thân hình chú khoẻ khoắn. Dế Mèn rất thích đi phiêu lưu khắp nơi. Chú đi đến đâu cũng đều khiến các con vật nhỏ bé khiếp sợ. Hàng xóm của chú - Dế Choắt lại là một chú dế gầy gò, ốm yếu. Bởi vậy mà Dế Mèn tỏ ra coi thường bạn hàng xóm của mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà Dế Mèn đã phải nhận một bài học “đường đời đầu tiên”.

Câu chuyện bắt đầu khi Dế Mèn luôn coi khinh Dế Choắt. Nó cho rằng mình luôn là người mạnh nhất, một người có tầm nhìn xa trông rộng. Có thể kể đến việc khi Dế Choắt ngỏ ý muốn đào ngách thông sang nhà Dế Mèn để khi gặp chuyện thì có thể giúp đỡ nhau, Dế Mèn đã tỏ vẻ khinh bỉ rồi không chấp nhận. Thái độ đó của nó thể hiện sự ích kỷ, ngạo mạn.

Nếu như lúc đầu, Dế Mèn luôn coi khinh Dế Choắt, nó luôn nghĩ mình là kẻ mạnh nhất, là kẻ có tầm nhìn xa trông rộng. Khi Dế Choắt ngỏ ý muốn đào ngách thông sang nhà Dế Mèn thì nó tỏ ý không bằng lòng và khinh bỉ ra mặt. Đó chính là thái độ của những kẻ sống ích kỷ, không biết quan tâm, không biết đặt mình vào vị trí của người khác. Chỉ đến khi xảy ra một chuyện đáng tiếc, Dế Mèn mới nhận ra sai lầm của mình. Đó là việc Dế Mèn thản nhiên trêu chọc chị Cốc, thế nhưng khi chị Cốc nổi giận thì sự hống hách ấy chuyển thành sự hèn nhát. Dế Mèn chui tot vào hang sâu và để lại mình Dế Choắt đối mặt với chị Cốc. Chú Dế Choắt tội nghiệp phải chịu nỗi oan ức, bị chị Cốc mổ cho đến kiệt sức. Trong lúc ấy, Dế Mèn không hề đứng ra bảo vệ người hàng xóm của mình. Đó chính là sự hèn nhát và ích kỉ của Dế Mèn. Rồi vì quá kiệt sức mà Dế Choắt đã chết. Trước khi chết, Dế Choắt còn khuyên Dế Mèn: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết suy nghĩ sớm muộn rồi cũng mang họa vào thân”. Chôn cất Dế Choắt xong xuôi tại một bãi cổ, Dế Choắt đã đứng trước mộ hàng giờ để tự kiểm điểm những lỗi lầm của mình. Dế Mèn tự trách bản thân đã gây ra cái chết cho Choắt. Và nhận ra mình phải chịu trách nhiệm về cái chết đó. Dế Mèn tự hứa với bản thân phải sống sao cho sống chan hòa, tôn trọng mọi người xung quanh để không phụ sự kỳ vọng của Dế Choắt.

Qua đoạn trích trên, Tô Hoài đã cho người đọc cảm nhận về vẻ đẹp ngoại hình cũng như tính cách của Dế Mèn. Từ đó, nhà văn đã gửi gắm những bài học sâu sắc cho mỗi người.

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON