YOMEDIA

Đóng vai Mị Nương kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh

Tải về
 
NONE

Sơn Tinh, Thủy Tinh giải thích cho chúng ta hiểu về hiện tượng lũ lụt hằng năm, qua đó cho thấy đất nước cần lắm những người anh hùng như Sơn Tinh để bảo vệ đất nước yên bình. Để hiểu hơn về truyền thuyết này, Học247 mời các em cùng tham khảo tài liệu Đóng vai Mị Nương kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Chúc các em học tốt! Ngoài ra, để làm phong phú thêm kiến thức cho bản thân, các em có thể tham khảo thêm bài văn mẫu Kể lại truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh bằng lời văn của em.

ATNETWORK

1. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

2. Dàn bài chi tiết

a. Mở bài:

Tự giới thiệu bản thân và sự kiện kén chồng:

- Ta tên Mị Nương, con gái vua Hùng

- Vua cha muốn tìm cho ta một lang quân tài đức

b. Thân bài:

- Có hai chàng trai đến cầu hôn ta:

+ Sơn Tinh chàng đến từ núi Tản Viên có tài dời non lấp bể.

+ Thuỷ Tinh có tài hô mưa gọi gió.

→ Phụ vương ta không biết chọn ai đành hỏi ta và các lạc thần lạc tướng và cuối cùng đưa ra quyết định đưa ra sính lễ: Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi ai là người sính lễ trước thì lấy được ta.

- Sơn Tinh là người đến trước lên đã đưa ta về núi

- Thủy Tinh đến sau tức giận đưa quân nước đánh Sơn Tinh

- Trận chiến bất phân thắng bại suốt mấy tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh đuối sức phải rút về.

- Không cam tâm hàng năm thủy tinh đưa nước quân đánh Sơn Tinh.

c. Kết bài:

- Hàng năm Sơn Tinh cùng nhân dân chống lại cuộc tấn công bất ngờ từ Thuỷ Tinh.

3. Bài văn mẫu

Đề bài: Bằng một bài văn ngắn, em hãy đóng vai Mị Nương kể lại truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Gợi ý làm bài:

3.1. Bài văn mẫu số 1

Ta là Mị Nương - con gái yêu của Vua Hùng. Hôm nay là ngày trọng đại nhất của cuộc đời ta - ngay ta lấy chồng. Chồng của ta là Sơn Tinh - một chàng trai đến từ núi Tản Viên, có khả năng dời non lấp bể. Được trở thành vợ của chàng là niềm hạnh phúc của ta. Trước ánh mắt dịu dàng của vua cha, tiếng hò reo chúc phúc của muôn dân trăm họ, ta theo Sơn Tinh về nhà. Dọc đường đi, ta không dám nhìn thẳng vào mắt chàng vì quá ngại ngùng. Bởi tính ra, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy chàng, kể từ hôm chàng đến xin vua cha được cưới ta. Tự nhiên, không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn. Sấm chớp nổi lên, mưa to đổ xuống. Từ xa vọng lại tiếng hò hét ầm ầm át cả tiếng gió, tiếng mưa. Đến khi định thần nhìn lại, ta nhận ra được kẻ đang hô mưa gọi gió, khiến muôn dân phải đau khổ kia chính là Thủy Tinh. Hắn là người đã đến hỏi cưới ta cùng lúc với Sơn Tinh. Tuy nhiên khi đến lúc vua cha yêu cầu nộp sính lễ thì đã đến muộn hơn, nên không thể nên duyên cùng ta. Nhìn thấy hắn tức giận, điên cuồng dâng nước nhấn chìm cả thành Phong Châu, ta vô cùng sợ hãi và bất lực. Nhìn cảnh người dân khốn khổ chạy lũ, ta không biết phải làm thế nào. Bỗng, chồng của ta bước ra phía trước, và nói:

- Mọi người hãy lùi về phía sau, để ta cản hắn lại.

Nói rồi, chàng cởi lớp áo cưới ra, để lộ bờ vai rộng lớn, cường tráng. Chàng gồng mình rồi nhấc từng quả đồi, dời từng dãy núi lên cao hơn, vượt khỏi mặt nước. Nhờ vậy mà người dân có chỗ dừng lại, tránh bị dòng nước dữ nhấn chìm. Thế nhưng, Thủy Tinh vẫn không chịu dừng lại, hắn tiếp tục dâng nước lên cao hơn nữa, làm cơn mưa to hơn nữa, hòng nhấn chìm tất cả. Và dĩ nhiên, Sơn Tinh cũng không chịu thua. Thủy Tinh dâng nước cao đến đâu thì Sơn Tinh dâng đất cao lên đến đấy. Thế là trận chiến cứ kéo dài dai dẳng mãi đến tận mấy tháng ròng. Cuối cùng, Thủy Tinh mãi vẫn không thể đánh bại được chồng ta, lại kiệt sức do chiến đấu liên tục nên đành rút lui trong căm hờn. Ta cùng Sơn Tinh lại tiếp tục lên đường về núi Tản Viên, bắt đầu cuộc sống vui sướng của mình.

Từ đó về sau, ta và Sơn Tinh trở thành đôi vợ chồng chung sống hạnh phúc bên nhau. Hằng năm, ta thường cùng chàng trở về kinh thăm vua cha và họ hàng. Thật vui mừng khi ai cũng sống mạnh khỏe. Chỉ có một điều, là năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh nhau với chồng ta. Điều này khiến ta hết sức khó xử, nhân dân cũng rất mệt mỏi. Nhưng may mắn nhờ có Sơn Tinh nên hắn không bao giờ có thể làm khổ cho muôn dân nước Đại Việt được.

3.2. Bài văn mẫu số 2

Năm ấy, ta vừa mới lớn, được vua cha rất thương yêu chiều chuộng. Vua cha thường nói với mẫu hậu rằng: “Con gái đầu lòng của ta thật xinh đẹp, hiền lành. Phải kén được một chàng trai có tài cao, chí lớn, ta mới gả nó đi lấy chồng”.

Rồi một hôm, vua cha cho người đi loan báo khắp nơi rằng nhà vua muốn kén rể quý. Nhiều chàng trai từ khắp nơi tìm đến, nhưng chưa có ai khiến vua cha vừa ý.

Bẵng đi một dạo, bỗng một hôm, không hẹn mà nên, có hai người đến cùng một lúc. Một người tự xưng là Sơn Tinh, làm chúa miền non cao. Một người tự xưng là Thủy Tinh, cai quản miền nước thẳm. Hỏi đến tài năng, hai người đều có tài lạ. Sơn Tinh có tài năng vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Còn Thủy Tinh cũng không kém. Chàng có tài gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về; trong chớp mắt có thể khiến trời nổi dông bão, gây ra lụt lội.

Cả hai người đều muốn cưới ta làm vợ. Vua cha lúc bấy giờ rất băn khoăn. Cứ như ý ta nghĩ thì vua cha có vẻ nghiêng về phía Sơn Tinh hơn. Nhưng, trong hai người, nhà vua từ chối người nào, chọn người nào thì cũng không tiện. Cha bèn mời các vị Lạc hầu, Lạc tướng đến để bàn bạc và đưa ra yêu cầu thách cưới.

Cả đêm đó hầu như ta không ngủ, không hiểu ai sẽ là người đến trước, ai sẽ là chồng của ta. Nếu được là Sơn Tinh thì ta thấy vừa ý hơn vì trông Thủy Tinh thực sự hơi lạnh lùng.

Tờ mờ sáng hôm sau, đúng như mong ước của ta, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến trước và được lấy ta làm vợ. Lễ rước dâu diễn ra ngay sau đó. Ta từ biệt vua cha và theo chàng về núi. Ngồi trên kiệu hoa, ta cảm thấy thật hạnh phúc vì lấy được người chồng ưng ý.

Đang trên đường về núi Tản Viên, ta bỗng nghe thấy tiếng hô hoán ầm ầm ở đằng sau, rồi nước ở đâu chảy ra ào ào, ngập hết cả nhà cửa. Ngoảnh lại phía sau, ta thấy Thủy Tinh hùng hổ dẫn theo đoàn Thủy quái, lớn tiếng đòi Sơn Tinh trả lại ta. Thật là vô lý. Đã đến sau lại còn gây sự là sao? Ta hốt hoảng đưa mắt nhìn Sơn Tinh. Chàng âu yếm nói ta hãy yên tâm, rồi chàng đưa ta lên đỉnh núi, sau đó quay lại giao đấu với Thủy Tinh.

Ở trên núi Tản, ta thấy cuộc giao chiến diễn ra thật kinh khủng. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm trời giông bão, làm rung chuyển cả đất trời. Nước ngập lênh láng khắp nơi, Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.

Chồng ta quả là một người có tài sức hơn người. Chàng không hề nao núng, chàng bốc đồi, dời núi để ngăn dòng nước lũ. Nước dâng bao nhiêu, đồi núi cao bấy nhiêu. cuộc chiến kéo dài mấy tháng liền, cuối cùng sức suy kiệt, Thủy Tinh đành phải rút quân về.

Ta được sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc với Sơn Tinh cho đến ngày nay. Tuy nhiên, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước, đưa quân đến phá . Nhưng với tài năng của mình, lần nào Sơn Tinh cũng thắng, Thủy Tinh đành phải lui quân về.

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON