YOMEDIA
NONE

Viết một bức thư gửi cho chính mình khi mình 45 tuổi

hãy viết một bức thư gửi cho chính mình khi mình 45 tuổi

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (4)

  • Thư gửi tôi 30 năm sau!

     
    Ngọc thân mến!
     
    Đêm nay, biết bao nhiêu ánh sáng xanh, đỏ lấp lánh trên bầu trời cao lung linh, huyền ảo. Đèn điện giăng khắp phố, mọi người vui chơi tấp nập. Không khí Giáng Sinh thật rộn ràng, nhộn nhịp và ấm áp. Lại một năm nữa sắp trôi qua, mình lại được thêm một tuổi mới, với nhiều ước mơ và hoài bão đang đón chờ.
     
    Không biết điều gì sẽ đến trong ba mươi năm nữa nhỉ? Thế giới, nhân loại, đất nước và xã hội sẽ như thế nào? Chiến tranh, đói nghèo, thiên tai và bệnh tật có còn ám ảnh con người nữa không? Học sinh có còn đến trường học như thế này hay chuyển sang một cách học khác? … Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng mong là mọi người đều được đi học, được biết chữ, biết kiến thức để lập nghiệp nuôi sống bản thân và gia đình. Riêng mình, mong muốn rằng sau 30 năm nữa mình sẽ là cô giáo, được giảng dạy trên chính quê hương này.
     
    Đến khi đó mình đã có chồng rồi chứ nhỉ? Mình rất thích chồng mình là thầy giáo dạy Ngữ văn, giống như thầy giáo của mình hiện nay vậy. Thầy thật là đẹp trai, phong thái đỉnh đạt, gọn gàng, giọng nói của thầy mới trầm ấm làm sao! Ôi! mình muốn một lần làm cô dâu quá! Tháng trước chị bé ở bên nhà làm cô dâu thật là đẹp! Đến khi ấy, Nhà nước có còn hạn chế sinh con thứ ba không nhỉ? Nếu còn thì mình đành sinh hai thôi, nhưng nếu không thì mình sẽ sinh bốn đứa cho đủ đông, tây, nam, bắc hi hi … Thật là tuyệt vời!
     
    Khi ấy, chắc ba mẹ mình đã thành hai ông bà lão rồi nhỉ? Mình sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng cho ba mẹ thật tốt. Ba mẹ đã vì mình mà chịu biết bao nhiêu cực nhọc, “một nắng hai sương”, “thức khuya, dậy sớm” quanh năm lam lũ với nghề nông “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mới có tiền cho hai đứa con ăn học, mình thấy thương ba mẹ thật nhiều: Ba mẹ ơi! con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công lao nuôi nấng, dưỡng dục của ba mẹ. Mai này lớn lên con sẽ thi vào sư phạm, ba mẹ khỏi phải lo tiền học phí cho con nữa!
     
    Đứa em của mình khi đó chắc là đã lớn lắm rồi, không biết cu cậu đã lập gia đình chưa nữa? Nghe cu cậu nói là không muốn lấy vợ, vì sợ bị vợ mắng giống như mình hay mắng cậu ấy vậy! hi hi Thật là trẻ con quá đi mất!
     
    Bạn bè mình lúc đó chắc hẳn cũng có nghề nghiệp, chồng con đầy đủ rồi chứ nhỉ? Cái Xuân, cái Nhung có lẽ sau này sẽ sung sướng, có nghề nghiệp tốt nè. Vì hai bạn ấy học giỏi quá mà, lúc nào điểm cũng cao hơn mình, hic hic… Mình phải cố gắng hơn nữa mới được. Còn thằng Nhân không biết nó sẽ như thế nào? Đừng nói sau này nó là chồng mình đó nghe. Nó hay để ý mình lắm, nhưng khi mình nhìn nó, nó lại quay đi. Không biết nó có ý gì với mình không? Lạy trời sau này mình không bị nó cưa đổ, đàn ông con trai gì mà nhút nhát thấy sợ.
     
    Trời càng về khuya càng lạnh, không gian tĩnh mịch bốn bề, làm mình nghe rõ tiếng cạch cạch của kim giây đồng hồ đang chuyển dần sang ngày mới. Thôi dừng ước mơ ở đây vậy, sáng mai mình đến phiên trực nhật rồi. Phải đến sớm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được.
     
    Mong cho đất nước của mình nói riêng và thế giới nói chung, 30 năm tới vẫn được bình yên và mãi được yên bình. Để mình có thể phấn đấu đạt đến mục tiêu đã định. Và một điều quan trọng nữa mình muốn gửi gắm đến các anh chị bưu điện là: Xin hãy lưu giữ lá thư này của em cẩn thận! Đừng làm thất lạc ước mơ bé bỏng của em nhé! Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều ạ!

    Đình Phú.

      bởi Phương Anh Dương Nguyễn 30/03/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Quang Anh thân mến, 

    Bây giờ đã là 10h đêm rồi, và bố chúng ta vẫn chưa về. Chuyện này cũng không lạ lắm đối với nhà mình, nếu như không phải hôm nay là ngày tớ tròn 15 tuổi. 

    Tớ đang ngồi nghĩ về 30 năm sau, khi tớ 45 tuổi, bằng tuổi bố bây giờ và tưởng tượng ra cậu. Chẳng biết khi đó cậu sẽ là một ông trung niên bệ vệ hay cũng "ốm nhách" như bố chúng mình hiện giờ nhỉ?

    45 tuổi, có lẽ cậu cũng đã là một ông bố của hai đứa con rồi. Nếu mơ ước của tớ giờ thành hiện thực, thì cậu cũng giống bố, sẽ là một nhà báo luôn "xông pha". Không biết lúc đó thế giới này sẽ ra sao? Nhưng tớ thì tin, với sự nỗ lực không mệt mỏi của tất cả mọi cá nhân, mọi quốc gia, thì thế giới lúc ấy sẽ thanh bình, hạnh phúc, xanh, đẹp hơn bây giờ rất nhiều. 

    Những ngày này, bố mình suốt ngày về muộn. Đa phần là bố phải trực "tin nóng" (như lời bố nói) nghĩa là những tin tai nạn, sự cố xã hội đặc biệt, rơi máy bay ở đâu đó hay một vụ bắt cóc trẻ em.... Đôi khi, bố về muộn vì phải đi uống bia cùng bạn bè. Hà Nội giờ đầy rẫy bia hơi vỉa hè, có khi bố đang đi đường gặp một người bạn là cũng có thể rủ nhau tạt vào "làm" vại bia, không cần có kế hoạch trước.

    30 năm nữa, tớ nghĩ chắc cậu sẽ không có cơ hội nhậu tùm lum như vậy, bởi vì các tiệm bia, rượu sẽ được quy hoạch gọn gàng với những ràng buộc khắt khe như không được lái xe khi sử dụng đồ uống có cồn, không uống quá 10h đêm... chẳng hạn. Hạnh phúc nhiều gia đình sẽ được đảm bảo hơn, ít nhất sẽ không có những đứa trẻ chờ bố về muộn trong ngày sinh nhật. Vỉa hè Hà Nội sẽ được trồng cây xanh, lát gạch sạch sẽ để dành cho người đi bộ. 

    Cậu cũng không phải về muộn quá nhiều bởi những tin cướp, giết, hiếp, bắt cóc... vì xã hội an lành hơn rất nhiều, hoặc cậu sẽ chọn những mảng đề tài yên ắng hơn. Thế giới cũng không còn chiến tranh nữa, các quốc gia tìm được nhiều giải pháp hòa bình hơn để giải quyết mâu thuẫn với nhau. Tất nhiên lúc ấy, nếu cậu là phóng viên mảng quốc tế chẳng hạn, thì có thể cậu sẽ chẳng có những tin chiến sự nóng bỏng, nhưng bù lại, cậu sẽ có những tin tức đời sống, chỉ dẫn... mà bạn đọc lúc ấy lại đặc biệt quan tâm như du lịch, khám phá, lịch sử.... 

    30 năm nữa, có thể vào lúc sinh nhật mình cậu chẳng ở Việt Nam mà đang cùng gia đình du hí một mảnh đất nào đó tận châu Âu, châu Mỹ, thậm chí Nam Cực, mặt Trăng.... vì thế giới lúc ấy đã nhỏ bé lắm rồi, hơn nữa hòa bình khiến cho các đất nước mở rộng cánh cửa đón khách nên việc đi từ quốc gia này đến quốc gia khác rất dễ dàng. Khoa học kỹ thuật lúc ấy có lẽ cũng vượt trội hơn hẳn bây giờ, và mặt trăng hay sao Hỏa không còn là mơ ước quá cao xa đối với chúng ta. 

    Cậu nhớ không, khi 15 tuổi, ta từng nghĩ nếu không là nhà báo, ta sẽ là một nhà thực vật học. Tớ đồ rằng với nỗ lực giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, giảm hiệu ứng nhà kính, tăng số cây xanh trồng trên trái đất của Việt Nam và các quốc gia khác, 30 năm nữa trái đất của chúng ta sẽ xanh hơn nhiều. Nhiều cánh rừng nguyên sinh sẽ được mở rộng. Nhiều chủng cây có thể được lai tạo. Băng ở Bắc Cực, Nam Cực có thể sẽ dày lên, trái đất dừng việc bị ấm lên. Biết đâu, cậu lại tạo ra được một giống cây mới đặc biệt hữu ích với hệ sinh thái thực vật, là niềm tự hào của vợ con. 

    Ồ, hình như bố về. Bố đang kêu mệt vì cuối ngày mà vẫn tắc đường. Tớ lại nghĩ ra một điều tuyệt vời nữa của 30 năm sau: chắc chắn Hà Nội sẽ không còn tắc đường nữa cậu nhỉ. Giao thông được quy hoạch khoa học và hợp lý hơn, các phương tiện tân tiến hơn, thậm chí có khi phát triển cả các phương tiện hàng không cá nhân kiểu những chiếc thảm bay, xe máy bay.... Và đặc biệt, tớ nghĩ rằng 30 năm nữa, ý thức của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều, không còn chen nhau, lấn đường, vượt đèn đỏ....

    Mọi việc sẽ tốt đẹp lên rất nhiều cậu nhỉ, tớ tự dưng nôn nao đến ngày này 30 năm sau quá. Những con người tốt đẹp lên chắc chắn sẽ mang đến những gia đình hạnh phúc hơn, xã hội tử tế hơn và trái đất an lành hơn. 

    Tớ ra đón bố đây. Liệu tớ có viển vông quá không khi cho rằng lá thư này sẽ đến được tay cậu nhờ vào sự tiến bộ không ngờ của ngành bưu chính? Họ sẽ đưa được những bức thư xuyên thời gian, sẽ kết nối được suy nghĩ xuyên thời gian như kiểu thần giao cách cảm?...

    Hy vọng lúc này ở tương lai, khi cậu lật giở lá thư này ra, nó sẽ khiến mọi người bất ngờ vì khả năng dự đoán như nhà tiên tri của mình. 

    Chúc mừng sinh nhật cậu! Chúc cậu 45 tuổi hạnh phúc với mọi thứ trong cuộc sống của mình!

      bởi no name 01/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Thư gửi tôi!

    Năm nay tôi đã ở tuổi trăng rằm, độ tuổi mà đối với tôi mọi thứ đều hấp dẫn, yêu đời, cuộc sống đầy thú vị và hoài bão.

    Ở nơi xa xôi hẻo lánh này, sáng sớm sương mờ giăng đầy núi, đã 8h mà sương vẫn còn dày đặc. Tôi đến trường sương ướt đầy vai áo, sương bám trên mi mắt buốt lạnh, nặng trĩu.

    Cách dây 35 năm khi tôi còn chưa ra đời, đất nước tôi khi đó còn khó khăn nhiều lắm. Người dân cơ cực trăm bề, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, khoai sắn còn thiếu thốn, … đời sống vất vả vô cùng. Ông và cha tôi phải lên rừng đào củ mài, củ nâu, cỏ tranh… để nuôi sống qua ngày.

    Và giờ đây, sau bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, đất nước tôi đã trở mình vươn lên dần thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu và mù chữ. Ở cái bản nhỏ của tôi, trẻ em được vận động đến trường học cái chữ và mỗi học sinh đều được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mỗi năm đều có các nhà hảo tâm đến tận nơi tặng quà, sách vở, quần áo và cả lương thực, thực phẩm… Cuộc sống của dân làng tôi nay đã khấm khá hơn trước rất nhiều.

    Ông tôi thường nói với tôi rằng: cuộc sống bây giờ của con sướng hơn ông ngày xưa gấp nhiều lần, sau 35 năm nữa chắc hẳn cuộc sống của con sẽ tốt hơn bây giờ gấp bội. Con hãy cố gắng làm một người công dân tốt, đem hiểu biết của mình về truyền đạt lại cho thế hệ mai sau nghe con. Đừng bao giờ như những người thi Olympia gì gì đó, đi ra nước ngoài học tập rồi quên luôn cả nguồn cội, tổ tiên - Những người đã bỏ biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của mình để cho họ có được ngày hôm nay, ấy vậy mà họ phủi ơn, lại còn buông lời cay đắng. Cháu của ta phải nhớ lời ta dặn: “Uống nước, nhớ nguồn” nghe không.

    Ông ơi! Lời ông dạy con luôn luôn ghi khắc trong lòng, hôm nay đây con biên đôi dòng này gửi lại đến 35 năm sau. Dù thế giới có đổi thay, lòng người có thay đổi thì với những lời này con sẽ truyền đạt lại cho thế hệ mai sau lời dạy của ông: “Chim có tổ, người có tông”, sống làm dân nước Nam, thác làm ma đất Việt.

    Con sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, phấn đấu hết sức mình cho quê hương Hà Giang ngày một phồn vinh, giàu đẹp. Trẻ em được đến trường, chữa bệnh miễn phí, người dân được ấm no, hạnh phúc, nhà cửa khang trang, giao thông thuận lợi, … Con xin tự hứa với mình rằng: 35 năm sau con sẽ đạt được những mục đích đó. Để không phụ lòng của ông dạy dỗ.

    Mong rằng các anh chị bưu điện đừng để lạc mất thư này của em, xin hãy bảo lưu thật kỹ, để sau này em được nhìn lại quá khứ và lời hứa của mình 35 năm về trước. Em xin chân thành cảm ơn!

    Tôi của ngày xửa, ngày xưa!

      bởi Thu Thu 01/04/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Quang Anh thân mến, 

    Bây giờ đã là 10h đêm rồi, và bố chúng ta vẫn chưa về. Chuyện này cũng không lạ lắm đối với nhà mình, nếu như không phải hôm nay là ngày tớ tròn 15 tuổi. 

    Tớ đang ngồi nghĩ về 30 năm sau, khi tớ 45 tuổi, bằng tuổi bố bây giờ và tưởng tượng ra cậu. Chẳng biết khi đó cậu sẽ là một ông trung niên bệ vệ hay cũng "ốm nhách" như bố chúng mình hiện giờ nhỉ?

    45 tuổi, có lẽ cậu cũng đã là một ông bố của hai đứa con rồi. Nếu mơ ước của tớ giờ thành hiện thực, thì cậu cũng giống bố, sẽ là một nhà báo luôn "xông pha". Không biết lúc đó thế giới này sẽ ra sao? Nhưng tớ thì tin, với sự nỗ lực không mệt mỏi của tất cả mọi cá nhân, mọi quốc gia, thì thế giới lúc ấy sẽ thanh bình, hạnh phúc, xanh, đẹp hơn bây giờ rất nhiều. 

    Những ngày này, bố mình suốt ngày về muộn. Đa phần là bố phải trực "tin nóng" (như lời bố nói) nghĩa là những tin tai nạn, sự cố xã hội đặc biệt, rơi máy bay ở đâu đó hay một vụ bắt cóc trẻ em.... Đôi khi, bố về muộn vì phải đi uống bia cùng bạn bè. Hà Nội giờ đầy rẫy bia hơi vỉa hè, có khi bố đang đi đường gặp một người bạn là cũng có thể rủ nhau tạt vào "làm" vại bia, không cần có kế hoạch trước.

    30 năm nữa, tớ nghĩ chắc cậu sẽ không có cơ hội nhậu tùm lum như vậy, bởi vì các tiệm bia, rượu sẽ được quy hoạch gọn gàng với những ràng buộc khắt khe như không được lái xe khi sử dụng đồ uống có cồn, không uống quá 10h đêm... chẳng hạn. Hạnh phúc nhiều gia đình sẽ được đảm bảo hơn, ít nhất sẽ không có những đứa trẻ chờ bố về muộn trong ngày sinh nhật. Vỉa hè Hà Nội sẽ được trồng cây xanh, lát gạch sạch sẽ để dành cho người đi bộ. 

    Cậu cũng không phải về muộn quá nhiều bởi những tin cướp, giết, hiếp, bắt cóc... vì xã hội an lành hơn rất nhiều, hoặc cậu sẽ chọn những mảng đề tài yên ắng hơn. Thế giới cũng không còn chiến tranh nữa, các quốc gia tìm được nhiều giải pháp hòa bình hơn để giải quyết mâu thuẫn với nhau. Tất nhiên lúc ấy, nếu cậu là phóng viên mảng quốc tế chẳng hạn, thì có thể cậu sẽ chẳng có những tin chiến sự nóng bỏng, nhưng bù lại, cậu sẽ có những tin tức đời sống, chỉ dẫn... mà bạn đọc lúc ấy lại đặc biệt quan tâm như du lịch, khám phá, lịch sử.... 

    30 năm nữa, có thể vào lúc sinh nhật mình cậu chẳng ở Việt Nam mà đang cùng gia đình du hí một mảnh đất nào đó tận châu Âu, châu Mỹ, thậm chí Nam Cực, mặt Trăng.... vì thế giới lúc ấy đã nhỏ bé lắm rồi, hơn nữa hòa bình khiến cho các đất nước mở rộng cánh cửa đón khách nên việc đi từ quốc gia này đến quốc gia khác rất dễ dàng. Khoa học kỹ thuật lúc ấy có lẽ cũng vượt trội hơn hẳn bây giờ, và mặt trăng hay sao Hỏa không còn là mơ ước quá cao xa đối với chúng ta. 

    Cậu nhớ không, khi 15 tuổi, ta từng nghĩ nếu không là nhà báo, ta sẽ là một nhà thực vật học. Tớ đồ rằng với nỗ lực giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, giảm hiệu ứng nhà kính, tăng số cây xanh trồng trên trái đất của Việt Nam và các quốc gia khác, 30 năm nữa trái đất của chúng ta sẽ xanh hơn nhiều. Nhiều cánh rừng nguyên sinh sẽ được mở rộng. Nhiều chủng cây có thể được lai tạo. Băng ở Bắc Cực, Nam Cực có thể sẽ dày lên, trái đất dừng việc bị ấm lên. Biết đâu, cậu lại tạo ra được một giống cây mới đặc biệt hữu ích với hệ sinh thái thực vật, là niềm tự hào của vợ con. 

    Ồ, hình như bố về. Bố đang kêu mệt vì cuối ngày mà vẫn tắc đường. Tớ lại nghĩ ra một điều tuyệt vời nữa của 30 năm sau: chắc chắn Hà Nội sẽ không còn tắc đường nữa cậu nhỉ. Giao thông được quy hoạch khoa học và hợp lý hơn, các phương tiện tân tiến hơn, thậm chí có khi phát triển cả các phương tiện hàng không cá nhân kiểu những chiếc thảm bay, xe máy bay.... Và đặc biệt, tớ nghĩ rằng 30 năm nữa, ý thức của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều, không còn chen nhau, lấn đường, vượt đèn đỏ....

    Mọi việc sẽ tốt đẹp lên rất nhiều cậu nhỉ, tớ tự dưng nôn nao đến ngày này 30 năm sau quá. Những con người tốt đẹp lên chắc chắn sẽ mang đến những gia đình hạnh phúc hơn, xã hội tử tế hơn và trái đất an lành hơn. 

    Tớ ra đón bố đây. Liệu tớ có viển vông quá không khi cho rằng lá thư này sẽ đến được tay cậu nhờ vào sự tiến bộ không ngờ của ngành bưu chính? Họ sẽ đưa được những bức thư xuyên thời gian, sẽ kết nối được suy nghĩ xuyên thời gian như kiểu thần giao cách cảm?...

    Hy vọng lúc này ở tương lai, khi cậu lật giở lá thư này ra, nó sẽ khiến mọi người bất ngờ vì khả năng dự đoán như nhà tiên tri của mình. 

    Chúc mừng sinh nhật cậu! Chúc cậu 45 tuổi hạnh phúc với mọi thứ trong cuộc sống của mình!

      bởi Lê Trần Khả Hân 12/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON