YOMEDIA
NONE

Miêu tả buổi chiều êm đềm của làng xóm quê hương em

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

  • Mùa hè về, tôi được về thăm quê nội. Chiều nay cũng như bao chiều hè khác, tôi lại cùng đám bạn ra thả diều trên triền đê. Tôi rất thích ngắm nhìn những khoảnh khắc hoàng hôn trên đồng nội. Đối với tôi, đó là những cảnh đẹp nhất trong ngày hè.

    Chúng tôi chạy chân trần, ngửa mặt lên mà nhìn thấy những cánh diều no gió lơ lửng giữa trời chiều. Phía đằng tây, ông mặt trời thong thả đạp xe xuống núi. Chiều xuống, nắng chói chang đã tắt. Mặt trời tỏa ra một vùng đỏ ối hùng vĩ. Tất cả tập trung ở một điểm trên đỉnh núi và tỏa rộng ra đến nửa vòm trời. Ráng chiều rơi xuống mặt sông làm cả dòng sông đỏ rực, lung linh. Những mái chèo khua nước tạo sóng làm mặt sông càng lung linh, huyền ảo. Khi ông mặt trời đã trốn vào sau dãy núi tím ngắt những cánh cò chớp trắng bay về phía rặng tre xanh của làng xa. Cánh diều thì vẫn cao vút trên nền trời nhung tím. Tiếng sáo diều vi vút vi vu. Ánh sáng ban ngày còn sót lại để in những rặng cây cau, cây gạo lên nền trời chiều. Những sợi khói màu lam bò ngoằn ngoèo trên những mái nhà. Hai bên bờ sông, những bãi ngô, bãi mía chìm dần vào màn sương mỏng. Bóng tối dường như bao phủ hết đường làng. Đàn trâu béo tròn thủng thẳng gọi nhau về chuồng. Không gian thật tĩnh mịch. Làng xóm đã bắt đầu lên đèn.

    Bóng tối tràn xuống triền đê. Chúng tôi nuối tiếc cuộn dây diều. Cả vòm trời tím sẫm, mấy ngôi sao mọc sớm lấp lánh, lung linh. Tiiu yêu biết bao vẻ đẹp chiều quê thanh bình, yên ả và yêu nhất là vẻ đẹp hùng vĩ, lung linh của hoàng hôn trên triền đê dòng sông quê hương.

      bởi Huong Duong 02/06/2020
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Chiều đã ngả bóng. Chiều thu muộn, bãi sông trở nên êm đềm, mênh mang. Chiều bảng lảng như mang tất cả hồn quê tụ vào cảnh vật.

    Bầu trời vẫn xanh ngỡ ngàng, mây còn lang thang đâu đó, chưa về. Từng đàn chim di chuyển về tổ theo hình chữ V. Chúng vừa bay vừa gọi nhau rộn cả khoảng trời, to tiếng nhất là con đầu đàn. Các luồng gió nhẹ đi qua, thoáng lay động cành cây ngọn cỏ. Trên cành, những chiếc lá kép trở mình thành lá đơn. Mặt sông làng đang bốc khói hơi nước, vờn quanh những ngó sen. Dưới chân bèo, những bong bóng không khí nổi nhanh rồi chóng vờ. Tiếng bìm bịp âm vang trong các vách hốc ven bờ, cạnh những cây bình bát sai trái, trĩu cành.

    Xa xa nơi đầu làng, từng đàn trâu lững thững về trại theo hàng một. Trên lưng con to nhất đàn, ngồi vắt vẻo hai chú mục đồng đầu đội nón cỏ rơm để lộ bộ tóc trái đào, miệng tíu tít trò chuyện. Màu gạch nung của con đường làng dần chuyển sang màu đất sét. Khói bếp nhà ai ngun ngút, chờn vờn trong không gian như cuộn len bị quăng vào vòm trời sâu thẳm.

    Cảnh vật mờ dần, bóng tối phủ kín khắp nơi. Tiếng côn trùng rỉ rả, rền vang cả rặng cây bụi cỏ. Văng vẳng đầu xóm, tiếng chó sủa bóng kéo dài thành tiếng tru.

    Nhà nhà đã bật đèn, mọi người quây quần bên mâm cơm. Một ngày đã trôi qua chóng vánh, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, nhường lại không gian yên tĩnh, trầm lắng cho các vì sao chi chít trên bầu trời đêm.

      bởi Nguyễn Thị Lưu 02/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Chiều đã ngả bóng. Chiều thu muộn, bãi sông trở nên êm đềm, mênh mang. Chiều bảng lảng như mang tất cả hồn quê tụ vào cảnh vật.

    Bầu trời vẫn xanh ngỡ ngàng, mây còn lang thang đâu đó, chưa về. Từng đàn chim di chuyển về tổ theo hình chữ V. Chúng vừa bay vừa gọi nhau rộn cả khoảng trời, to tiếng nhất là con đầu đàn. Các luồng gió nhẹ đi qua, thoáng lay động cành cây ngọn cỏ. Trên cành, những chiếc lá kép trở mình thành lá đơn. Mặt sông làng đang bốc khói hơi nước, vờn quanh những ngó sen. Dưới chân bèo, những bong bóng không khí nổi nhanh rồi chóng vờ. Tiếng bìm bịp âm vang trong các vách hốc ven bờ, cạnh những cây bình bát sai trái, trĩu cành.

    Xa xa nơi đầu làng, từng đàn trâu lững thững về trại theo hàng một. Trên lưng con to nhất đàn, ngồi vắt vẻo hai chú mục đồng đầu đội nón cỏ rơm để lộ bộ tóc trái đào, miệng tíu tít trò chuyện. Màu gạch nung của con đường làng dần chuyển sang màu đất sét. Khói bếp nhà ai ngun ngút, chờn vờn trong không gian như cuộn len bị quăng vào vòm trời sâu thẳm.

    Cảnh vật mờ dần, bóng tối phủ kín khắp nơi. Tiếng côn trùng rỉ rả, rền vang cả rặng cây bụi cỏ. Văng vẳng đầu xóm, tiếng chó sủa bóng kéo dài thành tiếng tru.

    Nhà nhà đã bật đèn, mọi người quây quần bên mâm cơm. Một ngày đã trôi qua chóng vánh, mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, nhường lại không gian yên tĩnh, trầm lắng cho các vì sao chi chít trên bầu trời đêm.

      bởi Vương Ngoc Anh 02/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Quê tôi là một làng chài ven biển. Dân chài sống lam lũ quanh năm mà vẫn chẳng dư dật được bao nhiêu. Làng hướng mắt ra đón những cơn gió biển thổi vào thế nên bọn nhóc tụi tôi mới nhỏ ti mà đứa nào đứa nấy sạm đen vì nắng và gió biển. Vùng quê tuy nghèo nhưng không phải không có những niềm vui. Với tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất chính là được ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. 

    Chiều nào cũng vậy, tôi cùng lũ bạn bước nặng trịch trên những cồn cát đầu làng sau buổi tan trường. Cồn cát mênh mông gắn bó với cả tuổi thơ tôi trong suốt những tháng ngày qua. Nó còn gắn với bao trò chơi bí mật của lũ trẻ con miền biển. Nhưng hôm nay cũng vậy, tôi phải từ bỏ những cuộc chơi sớm hơn để về giúp  chuẩn bị bữa cơm chiều. Bố tôi đi biển cứ sẩm tối mới về. Còn mẹ toi đi làm cũng hay về muộn. Bữa cơm chiều trông chờ vào cả cậu con trai lớp sáu. Tôi về nhà, cất sách vở nhưng không nấu cơm ngay. Bao giờ cũng vậy, tôi dọn dẹp sân thềm trước và tranh thủ ngắm lúc hoàng hôn. Hôm nay biển xanh chỉ hơi gợn sóng nhưng chỉ có dân miền biển như chúng tôi mới rõ, ở trong cái sự phẳng lặng kia, biển đang động lắm. 

    Chả là, đó là lúc nước triều bắt đầu dâng mà. Gió biển hôm nay nhẹ nhàng mát rượi. Vị mặn thổi vào khiến con mắt tôi cảm giác cay cay. Biển bắt đầu nhợt nhạt vì mặt trời sắp lặn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày không đủ tạo màu trên biển mà đủ để mặt biển ánh lên màu trắng hơi phớt vàng nhợt nhạt.  Mặt trời bắt đầu tắt nắng. Phía xa kia không phải làông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang mà là một quả cầu rực đỏ đặt trên một cái mâm lớn màu xanh lục. Quả cầu lửa nhỏ dần rồi cứ thế rơi trụt vào trong lòng biển cả. Phía ngoài khơi chi chít những chiếc tàu đang rướn mình hướng về phía làng tôi. Trong những chiếc tàu kia, có một chiếc ngày nào tôi cũng chờ cũng đợi. 

    Bữa cơm chiều đã dọn xong vừa kịp lúc bố mẹ tôi về. Bố nhâm nhi chén rượu kể câu chuyện cả ngày đi biển. Còn mẹ vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại xoa đầu đứa con trai. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến như đang ngợi khen sự ngoan ngoãn của con trai mình. Tôi thấy lòng ấm lại, ấm như bát cơm đầy đang nằm trong bàn tay nhỏ của tôi.

      bởi Huất Lộc 27/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF