YOMEDIA
NONE

Cảm nghĩ về tác phẩm Bến quê?

Cảm nghĩ về tác phẩm Bến quê?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

  • Trong những tác phẩm văn học đã được học ở cấp hai, truyện ngắn “Bến quê” của nhà văn Nguyễn Minh Châu (chương trình lớp 9) để lại trong tôi một ấn tượng rất mạnh mẽ. Tôi chưa đến tuổi của anh Nhĩ để thấm thía đủ cái triết lí sâu sắc mà nhà văn gửi gắm ở niềm khao khát hướng ra bên quê phía bên kia sông, nhưng tôi đã phần nào cảm nhận được nỗi niềm nuối tiếc của anh khi anh nằm trên giường bệnh đếm những ngày còn lại của cuộc đời mình.

    Thói thường người đời vẫn coi thường hiện tại, mải mê đuổi theo những hư danh phía trước mà không nhận ra những giá trị đích thực của những gì mình đang có. Nhà văn Nguyễn Minh Châu qua Bến quê đã muốn nói với mọi người triết lí sâu xa ấy. Là nhà văn luôn có những phát hiện mới mẻ về những điều quen thuộc và giản dị của cuộc sống, ông đã phát hiện ra những nỗi băn khoăn, day dứt, nuối tiếc của con người khi đứng trước nhưng gì đã qua. Anh Nhĩ đã từng đi rất nhiều nơi, cả cuộc đời anh chạy theo danh vọng mà anh quên mất cái bến quê trước cửa nhà. Anh không có thời gian để ý đến nó. Khi nằm trên giường bệnh, không còn khả năng đi lại, anh mới nhận ra rằng cái bến quê ấy hấp dẫn biết bao nhiêu. Anh bừng ngộ ra rằng anh đã chạy theo hư danh mà bỏ qua mất một điều quan trọng và vô cùng quý giá với mình. Anh ân hận vì cả cuộc đời anh mới chỉ sang cái bến sông ấy có hai lần, và một lần là ngày cưới của anh.

    Mỗi con người đều có một bến quê trong lòng mình, nhưng không phải ai cũng nhận ra nó quý trọng và thiêng liêng để mà giữ gìn trân trọng khi còn đủ sức. Nhĩ nuối tiếc khi anh nhận ra cái bến quê ấy hấp dẫn với anh biết nhường nào và anh đã gửi gắm cả niềm khao khát ấy vào đứa con trai. Anh nhờ nó đi đò sang sông để mua cho anh bất cứ thứ gì phía bên sông ấy. Nhưng thằng bé, cũng như anh khi còn trẻ, không thể nhận ra những tâm sự của cha. Nó lại mải chơi nên bị lỡ chuyến đò ngang cuối cùng trong ngày. Thằng bé không vội vã bởi nó còn quá nhiều thời gian để sống, bởi với nó cái bến sông ấy cũng rất bình thường. Thằng bé sẽ lại giống như cha và như tất cả mọi người, không thể nhận ra sự đáng quý và đáng trân trọng của những gì đang trong tầm tay.

    Một người bệnh nặng, không còn khả năng đi lại, ngắm cái bến sông qua khung cửa sổ, khó khăn nhích từng tí một trên giường để được ngắm cái bến sông. Và nuối tiếc vì mình đã vô tình với quê hương, với những điều bình dị và vô cùng quý giá. Cốt truyện chỉ đơn giản vậy thôi nhưng chứa đựng cả một vấn đề nhân sinh rất lớn. Điều nhà văn nói đến trong tác phẩm này cũng không phải là hoàn toàn mới: Phải biết trân trọng những gì mình đang có và đã có, không nên quá mải mê với những hư danh mà quên mất gí trị của hiện tại. Văn học đã từng nói về điều này. Những Nguyễn Minh Châu đã có một cách thể hiện thật giản dị và sâu sắc. Bến quê là câu chuyện về sự bừng ngộ của một con người ở những ngày cuối cùng của cuộc đời. Vì thế sự bừng ngộ ấy còn có ý nghĩa như một sự thức tỉnh đối với những ai đang sống, hăm hở để tiến đến tương lai và còn tiếp tục bỏ lại phía sau những điều nuối tiếc.

    Cuộc sống không thể không có những tiếc nuối. Song nếu để mình phải nuối tiếc quá nhiều hoặc nuối tiếc những điều thiêng liêng nhất mà mình trót đánh mất nghĩa là đã bỏ phí một quãng đời quý giá.

      bởi hà trang 24/12/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của nền văn học thời kì kháng chiến chống Mỹ. Sau giải phóng, ông là một trong những cây bút tiên phong trong công cuộc đổi mới văn học. Truyện ngắn "Bến quê" in trong tập truyện cùng tên, xuất bản năm 1985. Qua nhân vật Nhĩ, truyện gửi gắm những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình, quê hương.

    Nhân vật Nhĩ là nhân vật chính của truyện. Trước hết Nhĩ là một người từng trải, đi rộng và có hiểu biết sâu rộng về cuộc sống. Suốt đời Nhĩ đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên trái đất", anh đã từng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ. Có thể nói bao cảnh đẹp những nơi phồn hoa đô hội gần xa, những miếng ngon nơi đất khách quê người, anh đã được thưởng thức. Nhưng chính vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời, thì một người yêu thích những chuyến đi như anh lại phải chịu một bi kịch là nằm trên giường bệnh và không được đi đâu. Và cũng chính lúc này, anh chợt phát hiện ra vẻ đẹp lạ lùng của cái bãi bồi bên kia sông ngay phía trước cửa sổ nhà mình mà anh chưa từng đặt chân đến. Trong văn học đã có không ít tác phẩm đặt nhân vật vào hoàn cảnh hiểm nghèo, giữa ranh giới của sự sống và cái chết mục đích là để khơi dậy khát vọng sống (lòng nhân ái, sự hy sinh cao thượng) giống như "Chiếc lá cuối cùng" của Ô-hen-ri.

    Nhĩ là một người có lòng yêu gia đình, yêu quê hương sâu sắc, cảm động. Khi chứng kiến người vợ của mình là Liên, đã 30 năm về thành phố sinh sống mà vẫn mặc tấm áo vá gầy xanh xao khi phải lo chạy chữa và chăm sóc mình, đã xót xa nhận ra: gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chỉ khi đi qua bao nhiêu chặng đường, hiểu thấm thía về cuộc sống thì cái tình cảm gia đình tuy thầm lặng mà xúc động nghẹn ngào như thế. Rồi, khi bị ốm không tự do đi lại, anh đã ngắm được cảnh đẹp của quê hương, của những thứ thân thuộc và bình dị mà bấy lâu nay anh chưa từng hay để ý tới. Qua cửa sổ phòng mình, anh đã có những cảm nhận về vẻ đẹp của thiên nhiên một sáng đầu thu. Cảnh vật được miêu tả qua tầm nhìn của Nhĩ từ gần đến xa, tạo ra một không gian sâu rộng: từ những bông hoa bằng lăng ngay ở ngoài cửa sổ đến con sông Hồng màu đỏ nhạt lúc đã vào thu, bầu trời trong xanh và cuối cùng là bãi bồi bên kia sông. Tất cả đều được cảm nhận bằng những cảm xúc tinh tế của một con người, bằng trực giác đã nhận ra thời gian của đời mình không còn bao lâu nữa. Không gian vốn quen thuộc, gần gũi nhưng lại rất mới mẻ với Nhĩ tưởng chừng như lần đầu tiên anh cảm nhận được tất cả vẻ đẹp và sự giàu có của nó. Trong những ngày tháng nằm trên giường bệnh, Nhĩ luôn có một khao khát cháy bỏng là được đặt chân lên bãi bồi bên kia sông ngay cạnh nhà mình. Nhưng với Nhĩ, đó là điều không thể bởi đó là một "chân trời gần gũi mà lại xa lắc vì chưa hề bao giờ đi đến". Điều khao khát ấy chính là sự thức tỉnh về những giá trị bền vững và sâu xa của cuộc sống. Sự thức tỉnh này chỉ đến được với người đã ở cái độ từng trải, đã thấm thía những sướng vui và cay đắng của cuộc đời. Sự thức tỉnh ấy thường là nỗi ân hận, xót xa. tuổi hoa niên anh mới thấm thía đau đớn nhận ra. Sự bừng tỉnh của nhân vật Nhĩ cũng chính là thông điệp mà nhà văn muốn gửi đến chúng ta: rằng cái đẹp ở ngay cuộc sống bình dị xung quanh ta, nhắc nhở ta hãy biết sống chậm lại để nhận ra những giá trị và vẻ đẹp đơn sơ mà thiêng liêng ngay bên cạnh mình, đừng lao đi trên đường đời tấp nập và bỏ quên những gì gọi là bất biến. Lại càng trớ trêu hơn nữa khi Nhĩ nhờ con trai thực hiện ước muốn của mình thì con anh lại không hiểu được niềm khao khát của cha, nên làm một cách miễn cưỡng để rồi lại bị cuốn hút vào trò chơi cờ thế trên đường nó đi. Từ hoàn cảnh của mình, từ đứa con trai, Nhĩ đã chiêm nghiệm được cái quy luật phổ biến của đời người: "Con người ta trên đường đời thật khó tránh được những cái vòng vèo và chùng chình". Anh không trách con trai bởi nó giống anh ngày trước: "Nó đã thấy cái gì đáng hấp dẫn ở bên kia sông đâu". Hình ảnh cuối cùng của nhân vật ở cuối tác phẩm để lại ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc trong lòng người đọc. Đó là chân dung của một con người đang đi vào cõi chết nhưng đã thức nhận được cuộc đời của chính mình trong một nỗi mê say đầy đau khổ. Chân dung khác thường ấy được bộc lộ trong một cử chỉ có vẻ kì quặc: "Anh đang cố thu nhặt hết mọi sức lực cuối cùng còn xót lại để đu mình nhô người ra ngoài, giơ một cánh tay gầy guộc ra phía ngoài cửa sổ để khoát khoát" như đang khẩn thiết ra hiệu cho một ai đó. Người ấy có thể là con trai anh nhưng người đọc cũng có thể hiểu rằng đây chính là cái khoát tay giục giã của chính Nguyễn Minh Châu dành cho chúng ta: hãy biết tìm về với những giá trị đích thực của cuộc đời. Từ đó đủ để thấy trong lòng Nhĩ chưa bao giờ quên nhắc nhở lòng mình về cội nguồn, gốc rễ của bản thân, biết ân hận và lo lắng khi thấy Tuấn đang sa đà vào một đám chơi khác. Nếu không phải là người tự hào và tha thiết gắn bó với quê hương, liệu Nhĩ có hành động như vậy chăng?

    Truyện thành công ở sự miêu tả tinh tế tâm trạng, cảm nghĩ của nhân vật. Nhân vật Nhĩ là nhân vật tư tưởng, với những trăn trở, suy nghĩ để tự nhận thức chính mình, tự nhận thức về cuộc đời. Tác giả đã gửi gắm vào nhân vật nhiều điều quan sát, suy ngẫm, triết lí làm cho tác phẩm mang tính luận đề một cách tự nhiên mà sâu sắc.

      bởi Vũ Minh Khang 02/03/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF