• Câu hỏi:

    Vì sao Xô-cô-lốp lại nói: “Tôi đã chôn trên đất người, đất Đức, niềm vui sướng và hi vọng cuối cùng của tôi”?

    • A. Người chiến sĩ Hồng quân Xô-cô-lốp đã chịu trăm nghìn cay đắng, chiến đấu chừng một năm anh bị thương nhẹ hai lần, vào tay và chân. Tiếp đó là hai năm bị đọa đày trong các trại tù binh Đức. “Cứ nhớ tới cực hình vô nhân đạo phải chịu bên Đức, cứ nghĩ tới bạn bè, đồng chí đã bỏ mình vì bị hành hạ trong trại tập trung, thì tim tôi không còn trong lồng ngực nữa mà nhảy lên đạp ở cuống họng và tôi thấy ngạt thở.
    • B. Năm 1944, sau khi thoát khỏi cảnh nô lệ tù binh, Xô-cô-lốp được biết một tin đau đớn: ngay từ tháng 6 năm 1942, vợ và hai con gái của anh đã bị bom của bọn phát xút giết hại. Trờ về thăm xóm chợ, Xô-cô-lốp thấy ngôi nhà êm ấm xưa kia của gia đình giờ đây chỉ còn là một hố bom.
    • C. Để chiến thắng phát xít Đức, 25 triệu người Xô viết, non một phần mười dân số thời đó đã hi sinh. Chỉ khoảng ba phần trăm thanh niên từ mặt trận trở về. Vì độc lập dân tộc và sự sống còn của nhân dân, Xô-cô-lốp đã chịu đựng những mất mát ghê gớm.
    • D. Niềm hi vọng cuối cùng giúp anh bám víu vào cuộc đời này là A-na-tô-ni, chú học sinh giỏi toán, đại úy pháo binh, đứa con trai yêu quý đang cùng anh tiến đánh Béc-lin. Và hi vọng cuối cùng đó cũng bị dập tắt: “Đúng sáng ngày mồng chín tháng năm, ngày Chiến thắng, một thằng thiện xạ Đức đã giết chết mất A-na-tô-ni của tôi…”.

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC