YOMEDIA

Tả cây si hoặc cây sấu mà em biết - Văn mẫu lớp 4

Tải về
 
NONE

Mời các em học sinh lớp 4 cùng tham khảo bài văn mẫu Tả cây si hoặc cây sấu mà em biết nhằm giúp các em có thêm kiến thức về những loài cây quen thuộc trong cuộc sống. Đồng thời, bài văn mẫu này còn giúp các em trau dồi thêm vốn từ phong phú cho bản thân. Mời các em cùng tham khảo nhé!

ADSENSE

Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn tả về hình dáng cây si hoặc cây sấu mà em biết.

Gợi ý làm bài:

1. Bài văn mẫu số 1

Hàng ngày, vào giờ ra chơi, chúng em tha hồ nô đùa dưới bóng mát cây si. Các bạn nữ thì chơi cò cò, chơi nhảy dây, còn các bạn nam thì chơi đá cầu… Sau những giây phút vui đùa, em lại ngồi nghỉ dưới gốc cây si. Cây đã trồng từ lúc nào em không biết, khi em mới bước vào lớp một đã nhìn thấy.

Cây rất to, mấy vòng tay ôm không xuể, thân cây màu xám mốc, rễ cây lan rộng, lúc thì nhô lên, lúc thì ẩn mình xuống mặt đất như những con rắn hổ mang, tán cây xòe rộng che bóng mát cả một khoảng sân trường, những chiếc lá màu xanh đậm, mọc um tùm, trái si thì to bằng đầu ngón tay khi còn non thì có màu xanh, khi chín thì màu đỏ bầm. Chim chóc kéo nhau đậu trên những cành cây cao hót líu lo suốt cả buổi học.

Em rất yêu quý cây si. Sau này, khi lớn lên, đi xa em sẽ nhớ mãi ngôi trường thân yêu của mình, nhớ mãi cây si, người bạn thân thiết của em.

2. Bài văn mẫu số 2

Sáng nay, tôi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, ngồi hít thở không khí trong lành của sương sớm ban mai khi thành phố lúc còn chưa ồn ã náo nhiệt. Chút nắng sớm chiếu rọi qua hàng sấu già càng làm lộng lẫy vẻ đẹp kiêu sa của những chùm hoa sấu li ti đầu mùa đang thầm lặng tỏa hương. Tôi hơi bất ngờ vì hoa sấu nở nhanh đến như vậy. Mới hôm nào cách đây vài độ, lá vàng còn xào xạc rụng hoài trên phố. ấy vậy mà chỉ qua một vài cơn mưa đầu mùa hạ, lá sấu xanh non đã phủ kín những cành gầy run rẩy. Những chùm hoa sấu cũng bắt đầu nhú lên từ những đầu cành non đó.

Người ta vẫn từng nói, Hà Nội là nơi tập trung của hầu hết các loài hoa đặc trưng nhất ở mọi miền đất nước. Mỗi phố cổ hay một con đường mới nào đấy, đâu đâu ta cũng bắt gặp muôn vàn cây hoa với đủ màu sắc kiểu dáng từ phượng vĩ, hoa bằng lăng, hoa ban cho tới các loài hoa quý phái hơn như hoa lan, bạch lan, hoa sữa... Vâng! Nhưng có lẽ hoa sấu đối với tôi nó gắn nhiều kỷ niệm hơn cả bởi sự mộc mạc, giản dị đến khiêm nhường, bởi tuổi thơ tôi đã từng được những hàng cây sấu minh chứng. Tôi nghĩ chẳng riêng gì tôi mà hầu như tất cả những ai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì ngoài các loài hoa khác ra, hoa sấu không thể thiếu trong hành trang tuổi thơ đầy ắp của mỗi người trước khi bước vào cuộc sống... chính vì lẽ đó mà mỗi khi mùa hè tới, mùa hoa sấu về những kỷ niệm trong tôi lại dâng trào.

Ngày nhỏ, mỗi lần dạo phố vào ban đêm, dưới ánh trăng bàng bạc xuyên qua những lỗ hổng của cành lá xuống đường, bà tôi thường bảo: "Cháu có nhìn thấy hàng hoa sấu li ti màu trắng trên cây kia không?". Tôi căng mắt ra nhìn nhưng không sao nhìn thấy, chỉ một màu xanh đen của lá và những khoảng sáng của trăng. Sáng sớm hôm sau tôi dậy thật sớm để ra xem hoa sấu, quả thực nó nhỏ lắm, chỉ bằng đầu cái cọng cỏ màu trắng. ít bữa hoa sấu rụng, tôi và bọn trẻ con tha hồ nhặt chúng, xâu lại thành chuỗi hạt đeo cổ trông rất ngộ và thích thú.

Đẹp nhất, thơ mộng nhất là phố Phan Đình Phùng, bởi lẽ phố này rất nhiều cây sấu. Đi dưới đường vào mùa hoa sấu người ta như ngây ngất hơn khi những cánh hoa sấu rụng như mưa bụi, đậu trên đầu, trên vai. Hoa sấu đẹp giản dị, khiêm nhường. Mùi hương và màu sắc của hoa không quý phái, ngất ngây như hoa sữa, hoàng lan hay dạ lan..., nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ riêng làm ta nao lòng. Dọc Trần Phú, Phan Đình Phùng, Bà Triệu, quanh Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Thi..., màu lá xanh rì của những hàng sấu gợi lên nét riêng của phố phường Hà Nội. Lũ trẻ lớn lên ôm kỷ niệm từ màu lá xanh, chùm hoa bé xinh, đến những quả sấu non lớn dần theo thời gian, nóng lòng chờ sấu già, sấu chín để được leo trèo hái quả. Hái cho thỏa lòng khao khát chứ nào có ăn được bao nhiêu!

3. Bài văn mẫu số 3

Sân trường em trồng rất nhiều loại cây bóng mát, chúng đứng thành hàng thẳng tắp, xòe tán rộng che bóng mát khắp cả sân trường. Nhưng có lẽ chỗ gốc cây cổ thụ thu hút nhiều lũ trẻ chúng em vẫn là cây si già.

Không biết đến nay, cây si già đã bao nhiêu tuổi. Cô giáo chủ nhiệm của em nói: “Cô về đây đã hơn mười năm rồi, lúc ấy cây si cũng như bây giờ, cô nghe nói từ khi có ngôi trường này thì người thì người ta đã trồng nó từ bao giờ rồi. Có lẽ đã gần trăm tuổi rồi đấy!”. Cây si giống như một cây dù khổng lồ xanh thẳm. Những cái rễ trơn bóng nằm uốn lượn trên mặt đất như những con trăn hoa nằm ngủ im lìm dưới tán cây. Thân cây to hết chỗ nói, ước chừng sáu, bảy đứa trẻ chúng em nắm tay nhau mới kín được. Vỏ cây màu nâu sẫm và cũng trơn bóng như rễ cây. Hầu như toàn thân cây chi chít những tên tuổi, những con số, những hình nhân do các bậc đàn anh đàn chị các lớp trước lưu lại để kỉ niệm một thời đã học ở đây. Điều thú vị nhất với chúng em là nắm lấy những cái rễ to bằng ngón tay cái người lớn lòng thòng từ trên xuống thi nhau trèo lên cao hoặc chơi đánh đu. Con trai, con gái đều thích thú. Dường như quanh năm, cây si vẫn xanh một màu xanh muôn thưở của nó. Lá si nhỏ và dày, cành lại dai nên dù mưa to gió bão, cây si vẫn đứng vững vàng chống chọi lại thiên tai mà không hề hấn gì. Đã trăm tuổi rồi, trông nó vẫn cường tráng, vẫn xuân xanh như một chàng trai mới lớn.

Những giờ giải lao, chúng em thường tụ tập về đây để hóng mát và tổ chức các trò chơi của trẻ thơ. Cây si đã gắn với ngôi trường này, gắn với bao thế hệ học trò muôn vàn những kỉ niệm thân thương, những trò chơi hấp dẫn hay những câu chuyện tuế của đời thường râm ran nổ ra dưới gốc cây này.

Mai đây, khi phải từ biệt mái trường này thì cây si già vẫn mãi mãi để lại trong lòng chúng em những ấn tượng đẹp, những kỉ niệm khó quên của một thời thơ ấu.

4. Bài văn mẫu số 4

Trường em có rất nhiều loài cây cổ thụ to như cây xà cừ, cây bàng, cây si già. Nhưng em thấy thích nhất là cây si già bởi nó nằm ngay trước cửa lớp học của em.

Em cũng chẳng biết cây si già đã có từ bao giờ nhưng em chắc chắn một điều là nó có từ rất rất lâu rồi. Vì bây giờ nó thành cây si già cổ thụ đứng sừng sững như một cái ô khổng lồ che nắng che mưa cho chúng em vui chơi.

Ở gốc cây si là những chiếc rễ lớn uốn lượn vòng vèo nổi trên mặt đất như những chiếc ghế để cho chúng em ngồi giải lao và vui chơi sau những tiết học căng thẳng và mệt mỏi. Thân cây to ba người bọn em ôm mới hết, thân cây có màu nâu sẫm. Lên cao chừng hơn mét rưỡi cây si bắt đầu phân thành năm nhánh lớn tỏa ra xung quanh và lên cao hơn trên những nhánh đó lại phân thành những nhánh con với những chiếc lá nhỏ xinh vươn ra xung quanh thành một chiếc ô lớn khổng lồ. Em thấy một điều đặc biệt ở cây si là ở những nhánh có những sợi dây dài mọc hướng xuống bên dưới rất dài. Như những mái tóc buông mình thươn dài. Lá cây si có màu xanh hơi không to nhưng cây si rất nhiều lá đan xen lẫn nhau như muốn che chắn bảo vệ một thứ gì đó.

Bọn em rất hay ra gốc cây si chơi đùa có những bạn còn khắc tên mình lên thân cây coi như một kỉ niệm không bao giờ quên. Những bạn nam tinh nghịch thì thường cố trèo lên cây và vặt những cái rễ tuôn dài ở nhánh để nghịch. Có những bạn thì ngồi dưới gốc cây chơi mấy trò như ô ăn qua, oản tù tì, nhắm mắt đi tìm…Có lẽ nơi đây là kỉ niệm thời học sinh đẹp nhất của chúng em.

------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF