YOMEDIA

Tả cảnh mùa đông trên quê hương em - Văn mẫu lớp 5

Tải về
 
IN_IMAGE

Tả cảnh mùa đông trên quê hương em nhằm giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng viết bài văn tả cảnh hay và sáng tạo nhất. Đồng thời, bài văn mẫu này còn giúp các em trau dồi thêm vốn từ phong phú cho bản thân. Cùng Học247 tham khảo nhé!

ADSENSE

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả về quang cảnh mùa đông trên quê hương của em.

Gợi ý làm bài:

1. Bài văn mẫu số 1

Nhắc đến hai tiếng mùa đông, ai cũng cảm nhận ngay cái giá lạnh. Nhưng đối với tôi, mùa đông là mùa tuyệt vời nhất. Nhờ có mùa đông mà ta biết đến cảm giác ấm áp và niềm vui.

Buổi sáng mùa đông tuy ảm đạm và lặng yên nhưng đã mang đến cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Không gian sao mà yên tĩnh đến thế. Khu chợ ồn ào lúc này còn chưa có người bán hàng. Từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới. Bầu trời âm u. Mấy bác bàng phong độ, to khỏe là thế mà giờ đây đã không còn một chiếc lá nào nhưng các bác vẫn giương cao những cánh tay già nua, trơ trọi của mình lên nền trời như để chống chọi quyết liệt lại với thiên nhiên khắc nghiệt. Các nàng hoa ủ rũ, buồn rầu, xấu xí và nhợt nhạt. Cả không gian vắng tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa.

Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp. Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ.

Vào mùa đông, mọi người cũng ít muốn ra ngoài hơn. Ngoài đường, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác. Trong thời tiết giá lạnh, có lẽ chẳng còn gì thích hơn khi được ngồi bên bếp lửa hồng reo vui hay ủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Những cơn gió bấc đập vào cửa sổ, nghĩ đến những bác lao công vẫn phải thức khuya dậy sớm để giữ phố phường sạch đẹp, tôi thầm cảm ơn vì sự cần cù cùng đức hi sinh của họ. Giữa cái lạnh buốt đến thấu xương ấy, vẫn có những con người nhỏ bé, bôn ba, vất vả để mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày. Mùa đông tuy có giá lạnh, nhưng chỉ cần tình yêu thương giữa người với người cũng đủ làm cho trái tim thêm ấm áp.

Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho người với người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.

2. Bài văn mẫu số 2

Thường thì một năm có bốn mùa, đó là quy luật tự nhiên mà chắc chắn sẽ không ai có thể thay đổi được. Mỗi mùa đều có đặc điểm riêng biệt không giống nhau như: mùa xuân mát mẻ muôn hoa khoe sắc thắm. Mùa hè là mùa của những bông hoa phượng vĩ, bằng lăng mùa học sinh tạm biệt mái trường. Mùa thu dưới ánh trăng huyền ảo chúng em có thể rước đèn họp bạn.

Nhưng có lẽ mùa đông là đặc biệt nhất vì cái lạnh buốt, gió bấc và mưa phùn. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà em không muốn dậy vì lẽ trời quá lạnh. Từ trong phòng có thể nghe thấy tiếng gió rít từng cơn. Ra khỏi phòng sương mù dày đặc, bầu trời âm u. Lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống cùng với những hạt mưa tinh nghịch. Cây cối khẳng khiu trơ trọi như đang cố gắng chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Ngoài đường loáng thoáng vài bóng người trong những bộ quần áo bông ấm áp và khoác ngoài là chiếc áo mưa.

Sáng tỉnh dậy, nằm trong chăn nghe gió rít bên ngoài, không có ai muốn ra khỏi giường. Ở ngoài trời, cơn mưa phùn lất phất, những hạt mưa không to như mưa rào mùa hạ, nhưng kéo dài. Đường phố được phủ một màu xám của trời ngày đông. Những cơn mưa phùn làm cho đường phố ướt nhẹp. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy đi qua, mọi người đều mặc áo khoác và mặc thêm áo mưa bên ngoài.

Đến gần trưa, trời cũng đã tạnh mưa, nhưng vẫn không có chút nắng nào. Mẹ em đã đi lấy hàng về và mang quà cho ba chị em em là một túi khoai lang để nướng. Sau khi ăn cơm xong, mẹ trông cửa hàng cho ba chị em đi nướng khoai. Trời lại mưa trở lại. Nhưng ngồi trong bếp nướng khoai, sự chờ mong làm cả ba chúng em không thấy lạnh chút nào.

Mùa đông nên trời tối rất nhanh, mới hơn năm giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối. Đèn đường bật lên nhưng vẫn không làm cho đường phố bớt ảm đạm. Mẹ con em dọn hàng sớm, sau đó nấu cơm ăn và cùng nhau ngồi xem ti vi và đến chín giờ thì đi ngủ.

Mùa đông tuy thời tiết lạnh giá, nhưng đó là lúc con người có thể quay quần bên nhau. Mùa đông đã khiến cho chúng ta trở nên gần gũi nhau hơn.

3. Bài văn mẫu số 3

Nếu được hỏi rằng em thích nhất điều gì khi mùa đông. Câu trả lời có lẽ sẽ là sự yêu thích với những cơn mưa phùn lắc rắc ở ngoài khung cửa sổ. Mưa và cái lạnh của mùa đông tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt.

Mùa đông đến, gió lùa thốc vào da, cứa vào từng thớ thịt lạnh đến tê người. Cái lạnh ấy khiến cho con người cảm thấy uể oải, chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và ngắm nhìn trời đất qua khung cửa sổ. Đất trời vào đông vương chút gì đó u ám, ẩm mốc nhưng lại khiến nhiều người thích mê mẩn. Những chiếc lá bàng màu vàng hôm qua còn chới với ở trên cành cây cao chót vót nhưng hôm nay vì có mưa, có gió nên lá rụng về cội, nằm im lìm trên mặt đất. Thi thoảng gió lại lùa và thốc mạnh và cửa sổ nghe buốt giá.

Khi mùa đông có thêm thời tiết mưa phùn rơi lâm thâm, dường như chẳng ai muốn bước ra khỏi nhà. Chỉ muốn quây quần bên người thân, bên cạnh bếp lửa vừa nhen, có thêm ngô khoai để nướng nữa thì thật là tuyệt vời. Khu vườn những ngày mùa đông có mưa cũng im lìm, chỉ nghe tiếng gió, tiếng xạc xào của lá cọ xát vào nhau mà thôi.

Những hạt mưa nặng hạt đọng lại trên lá cây, rồi rơi nhẹ xuống mặt đất. Những chú gà con nhìn mưa, nhìn giá rét căm căm không dám chui ra khỏi tâm thân của mẹ. Vừa nằm im, vừa kêu chiêm chiếp nhìn trời đất bên ngoài. Bộ lông của gà mẹ ướt sũng nước vì che chở cho đàn con. Cảnh vật và con người những ngày mùa đông ì ạch, cứ như một chiếc kén chưa kịp mở tung ra, nằm im lìm. Bởi có lẽ mùa đông khiến cho mọi thứ trở nên như vậy, chờ khi nào ánh nắng của mùa xuân về thì mọi thứ sẽ bừng tỉnh.

Những khóm hoa cúc nở muộn cho ngày mùa đông đang ướt sũng nước mưa nhưng nó vẫn kiên cường đứng vững, chờ khi cạn mưa, nắng sẽ lên và nó lại khoe sắc trở lại. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi, chiếc đồng hồ cũng vậy. Dù nhiều người không thích mưa vào mùa đông nhưng em lại thích cảm giác này, cuộn tròn trong chăn, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy dáng mẹ khom lưng bên bếp lửa.

Hình như mẹ vừa nhóm bếp. Mẹ bảo rằng những ngày mưa vào mùa đông thường khiến cho con người ta buồn và có nhiều nỗi nhớ cứ thế len lỏi vào trong tim. Những ngày này ba đi xa nhà nên căn nhà trống trải, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có tiếng bước chân của mẹ và hai chị em. Mùa đông cựa mình trong lòng, mùa đông khiến cả nhà nhớ ba nhiều hơn. Những ngày mưa mùa đông, những ngày có lẽ em sẽ nhớ thật nhiều.

4. Bài văn mẫu số 4

Xuân qua, hạ tới, thu về rồi sang đông. Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn. Nhưng chính cái lạnh lẽo đã khiến con người gần nhau hơn, quây quần bên lò sưởi ấm áp. Em rất thích mùa đông dù lạnh giá, khắc nghiệt.

Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến. Bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt. Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh khô hơn.

Cây bàng trước cửa nhà em đã trút toàn bộ lá, chỉ còn lại những cánh tay khẳng khiu vươn lên sống sót trong ngày đông lạnh lẽo. Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc khiến cho mọi người phải đóng cửa hết và rất ít ra ngoài vì trời lạnh. Thi thoảng trên những phố vắng có vài người đang cặm cụi quét những đống lá khô rụng tả tơi sau một đêm gió rét.

Sáng sớm, không còn tiếng chim hót, tất cả vẫn chìm trong giấc ngủ dài, bác mặt trời uể oải vươn vai thức dậy cũng là lúc người ta ra đường đi làm. Mọi người ai cũng mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ để chống lại cái lạnh giá làm buốt cóng đôi bàn tay. Ngoài công viên chẳng còn bóng dáng những cụ già đi tập thể dục buổi sáng.

Mặt hồ phẳng lặng như gương không một gợn sóng buồn thiu vì thiếu vắng tiếng nói chuyện của người qua đường. Thành phố vào đông ảm đạm hơn nhiều, một ngày dài cứ thế trôi qua lặng lẽ, chỉ đợi đến thời điểm đó, ai nấy đều vội vã trở về nhà, chạy trốn cái lạnh, trở về bên gia đình để tận hưởng sự ấm áp của lò sưởi hồng và làn khói nghi ngút tỏa ra từ bữa cơm tối.

Lão già mùa đông không chút ấm áp đến làm vạn vật chìm vào ảm đạm cướp đi không gian tươi mới như một quy luật vốn có của tạo hóa, khiến cho con người ta co ro vì cái rét. Nhưng chỉ khi đông về, rồi xuân mới đến thổi vào vạn vật một sức sống căng tràn.

------Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp------

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON