Bài văn mẫu Hãy kể về tâm sự của một chú chó bị lạc chủ dưới đây đã được Học247 biên soạn và tổng hợp nhằm giúp các em có thể viết bài văn kể về một sự việc cụ thể hay và sáng tạo nhất. Mời các em cùng tham khảo nhé!
Đề bài: Em hãy viết một bài văn ngắn kể về tâm sự của một chú chó bị lạc chủ mà em biết.
Gợi ý làm bài:
1. Bài văn mẫu số 1
Tên tôi là Đô – la, tôi là cún cưng của cô chủ Giang. Thoạt nghe tên tôi, chắc bạn sẽ nghĩ là cô chủ đặt cho tôi cái tên đó để mong tôi sẽ giúp cô chủ đem về thật nhiều tiền đúng không? Nhưng không phải đâu, tên tôi được ghép từ hai nốt nhạc mà cô chủ hay chơi trên đàn piano đấy. Các bạn thấy có ngộ không? Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một trải nghiệm nhớ đời của tôi khi bị lạc mất cô chủ vào tuần trước.
Hôm đấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống bộ lông màu sô-cô-la của tôi, khiến những sợi tóc và cả ria của tôi đều ánh lên như những sợi tơ óng mượt vậy. Cô chủ rất vui vẻ nên liền dẫn tôi đi dạo ở công viên gần nhà. Cô chủ còn đặc biệt tặng cho tôi một chiếc vòng cổ xinh xinh, trên vòng còn có một mặt đá khắc tên tôi nữa – đó là tôi nghe cô chủ thì thầm thế khi vuốt ve bộ lông óng mượt của tôi. Thế rồi cô chủ nối chiếc vòng đó với một sợi dây dài để dắt tôi đi dạo. Tôi thích lắm nên vừa được ra đường đã chạy nhảy khắp nơi, khiến cho cô chủ nhiều khi cứ phải ghìm dây lại vì tôi chạy nhanh quá. Đến công viên, cô chủ liền tháo vòng dây ra để tôi được thỏa thích chạy nhảy. Liếc mắt qua phía bãi cỏ xanh mướt gần hồ nước trong công viên, tôi đã thấy mấy cô bạn thân của mình: Misa với bộ lông trắng muốt như bông đang nằm phơi nắng; có cả một cô bạn Chi-hua-hua bé tẹo tôi mới quen đang chạy nhảy nô đùa với một anh chó Bull Pháp có bộ lông màu kem nữa. Tôi nhanh chóng chạy tới và hòa vào với cả bọn để cùng nô đùa.
Tôi mải mê chơi đùa nên quên luôn cả thời gian. Cũng vì mải chơi mà tôi phớt lờ luôn cả tiếng gọi của cô chủ. Chà, tôi vừa nhìn thấy một chú bướm màu vàng cam trông xinh lắm, nên tôi liền chạy theo chú bướm. Tôi nghĩ bụng, mình chỉ chạy một chút thôi, rồi sẽ về ngay. Thế nhưng, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, rồi chú bướm đã bay biến đi đâu mất. Lúc này, sắc trời đã nhuốm đỏ, tôi mới giật mình vì nhận ra mình đã chạy quá xa chỗ ban đầu. Tôi bèn luống cuống đánh hơi để tìm về con đường cũ đã dẫn tới đây. Nhưng tôi tuyệt nhiên không ngửi được mùi của cô chủ nữa. Tôi hoảng quá! Tôi liền cố chạy theo các ngả rẽ khác của công viên để mong tìm thấy cô chủ. Tôi kêu lên mấy tiếng để gọi cô chủ: “Gâu… gâu… gâu…”. Nhưng tôi không thấy cô chủ đâu nữa, cũng không có tiếng cô chủ gọi tôi để đáp trả. Thôi rồi, thế là tôi đã lạc mất cô chủ.
Tôi buồn bã nằm lên một bãi cỏ khác trong công viên. Bình thường giờ này ở nhà, cô chủ chắc chắn sẽ cho tôi ăn. Chỉ cần tôi ăn ngoan, cô chủ sẽ chải lông cho tôi, sau đó lại cho tôi ngồi dưới chân để lắng nghe một bản đàn piano nữa. Vậy mà giờ đây tôi bắt đầu thấy đói, bụng tôi cứ cồn cào dần lên. Cơn đói khiến tôi cứ uể oải nằm mãi, không muốn nhúc nhích. Mũi tôi cọ vào mấy cọng cỏ xanh xanh, tôi liền đưa tay chộp lấy một cọng cỏ để nếm thử xem. Nhưng cỏ có vị chán quá, chả ngon như viên đồ ăn tôi vẫn ăn mỗi ngày gì cả. Bầu trời đã dần tối sẫm đi. Tôi chợt thấy sợ. Bình thường, mỗi khi trời tối, cô chủ luôn bật sáng đèn ngoài sân cho tôi nô đùa, hoặc ôm tôi vào lòng vuốt ve trên ghế sô-pha trong phòng khách. Vì thế nên chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ sợ khi trời tối. Nhưng đây là lần đầu phải xa cô chủ, tôi mới phát hiện hóa ra mình lại sợ bóng tối như thế. Tôi nhớ cô chủ quá! Tôi cũng hối hận nữa, vì khi cô chủ gọi tôi đã không chạy ngay đến bên cạnh. Mắt tôi chợt nhòe đi, ươn ướt.
Chợt tôi nghe có tiếng bước chân hối hả, dồn dập như đang bước tới chỗ tôi. Rồi một thứ gì chói lóa rọi vào chỗ tôi nằm, khiến tôi bất giác nhắm mắt lại. Tôi he hé mắt nhìn thì thấy một chú gì trông lạ lắm, đang cầm một vật trông cũng lạ không kém, nhưng lại phát ra ánh sáng như mấy ngọn đèn ngoài sân nhà tôi vậy. Tôi sợ đến mức co rụt người lại thì chợt tôi nghe chú gọi í ới tên cô chủ, và rồi mũi tôi chợt động, đó là bởi tôi đã đánh hơi thấy mùi của cô chủ. Rồi tiếng bước chân của cô chủ càng lúc càng gần, thật vội vã, dồn dập. Tôi ngước hẳn đầu lên nhìn, đúng là cô chủ kia rồi. Tôi mừng quá, ngoáy đuôi tít cả lên như để chào cô chủ, còn gọi cô chủ nữa: “gâu... gâu… gâu gâu”. Cô chủ chạy đến gần tôi rồi mừng rối rít, cô bế bổng tôi lên và trách: “Em đi đâu thế Đô – la, khiến chị tìm em vất vả quá? Tại sao chị gọi mà em không chạy lại? Để chị phải gọi bác bảo vệ đi tìm một vòng công viên mới thấy đấy. Lần sau không được mải đi chơi mà lạc mất chị đâu, nghe chưa?”. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn dựa vào lòng cô chủ để bày tỏ sự hối lỗi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đã may mắn tìm được cô chủ và không phải xa cô chủ quá lâu.
Tôi đã bị lạc như vậy vào tuần trước đấy. Tôi tự hứa với mình từ nay sẽ luôn ngoan ngoãn và nghe lời cô chủ, không bao giờ mải chơi để lạc mất cô chủ nữa. Một lần như vậy, tôi đã rất sợ rồi, nhưng quan trọng là tôi biết, nếu lạc mất tôi lần nữa, cô chủ sẽ buồn lắm, bởi cô chủ coi tôi như một người bạn thân thiết.
2. Bài văn mẫu số 2
Tôi mải mê chạy theo hình những cái bóng bay trên trời cùng với những bạn chó khác. Đến khi bóng bay bị vỡ hết thì tôi giật mình khi nhìn xung quanh mọi vật đều trở nên lạ lẫm với tôi. Tôi hoảng hốt hú gọi rồi sủa ầm vang nhưng chẳng có một lời nào đạp lại. Tôi sợ hãi ánh mắt như ngây dại đi và thế là tôi đã lạc mất người chủ thương yêu của tôi rồi, đúng là chỉ tại vì quá ham chơi.
Tôi đang nằm mơ tưởng và nuối tiếc về khoảnh khắc ban nãy, trời cũng nhá nhem tối rồi, tôi vốn không sợ bóng tối nhưng sao hôm nay trong hoàn cảnh này tôi lại thấy sợ đến như thế. Tôi không sợ ma hay sợ những con vật to hơn mình mà tôi sợ tôi không thể về được nữa. Những bạn chó đi cùng tôi đã được chủ dẫn về nhà chỉ còn mình tôi cô độc. Tôi có hú gọi bao nhiêu, tiếng thảm thiết như van xin kêu cứu nhưng không ai đáp lại tôi.
Đến khi trời tối bỗng dưng những hạt mưa lạnh bắt đầu kéo đến, đây là một đêm mưa bão lớn đây, những cái sét hồng chằng chịt như làm nổ cả tai một chú chó lạc đường như tôi. Tôi nhanh chóng chạy vào một khu rừng gần đó để tránh mưa. Thế nhưng nó vẫn không tha cho tôi, hàng ngàn cây rừng kia cũng không thể nào ngăn được những giọt mưa và gió bão quất vào người rát đến khó chịu. Tôi nhắm nghiền mắt lại đau đớn mà không làm sao được. thế rồi không biết sao nữa nhưng tôi thấy hình như có cái gì rơi vào đầu mình, tôi choáng váng, kêu ăng ẳng lên nhưng tiếng kêu của tôi trong đêm tối ấy thật sự không một ai có thể nghe thấy. Hóa ra mộ cành cây bị gió quật đổ rơi trúng xuống đầu tôi. trong đêm ấy tôi ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, tâm trạng thì rối bời đến hôn mê tôi cũng không ngừng nghĩ.
Lần tỉnh thứ nhất tôi thấy chủ tôi đang âu yếm lấy tôi và dỗ dành tôi bằng những lời cưng chiều. Đó là một kỉ niệm xuất hiện trong đầu tôi thì đúng hơn. Tôi rớt nước mắt khi nghĩ về điều đó. Hình ảnh cô chủ hiền lành ôm tôi vào lòng như những lần cô đã từng ôm khiến cho tôi không thể nào ngất đi được nữa. Tôi gắng gượng nhìn mở mắt để không cho phép mình ngất nữa. Tôi không muốn cô chủ tôi phải buồn. Ngoài trời những giọt nước mưa vẫn cứ xa xả vào mặt tôi những cơn gió vẫn rú lên làm cho cả cánh rừng rung chuyển. thế nhưng giờ đây tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, có lẽ bởi vì tôi đã quá mệt và đã quá quen cái cảm giác rát rát đó rồi. Hay chính cái lạnh đã làm cho da tôi bị ra mất cảm giác. Tôi lại ngất đi.
Lần thứ hai tỉnh lại tôi thấy ngôi nhà nhỏ xinh của tôi hiện ra với một màu hồng đẹp. Đó là cái nhà của tôi do chính tay cô chủ làm nên và sơn trang trí cho nó. Tôi giật mình khi thấy màu hồng ấy bỗng biến mất thay vào đó là màu đen của đất trời màu mịt. Không biết giờ này cô đã ngủ chưa không biết cô có lo lắng cho tôi không. Câu hỏi của tôi không ai trả lời, tôi lại lịm đi trong đêm tối.
Đến sáng dậy ánh nắng bình minh nhẹ nhàng lên, tôi tỉnh dậy vui mừng vì hết bão, tôi gồng lên toan chạy tìm đường về nhà thì than ôi cái chân tôi không thể bước cả thân hình mệt mỏi. Tôi đau cả đầu thế nhưng rồi tôi nghĩ đến cô chủ. Tôi cố gắng dạy và đi.
Lết được một đoạn dài tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc quá nhưng tôi không biết đó có phải là thật không. Tôi đau đớn nghĩ mình đang mơ mà như sắp ngất đi vì kiệt sức. một bàn tay với hơi ấm quen thuộc đã đỡ tôi lại. Tôi chỉ đủ thấm thía những giọt nước mắt ấm nóng của con người và ngất lịm đi đầy hạnh phúc.
3. Bài văn mẫu số 3
“Tôm… Tôm… tao về rồi này”. Tiếng cậu chủ ngoài cửa đang gọi tôi, tôi lao vút từ nhà ra ngõ để quấn lấy cậu chủ của mình. Cậu chủ yêu tôi lắm, cậu thường xuyên chơi cùng tôi, cậu dắt tôi đi chạy bộ, tắm nắng. Nhưng có một lần, tôi đã làm cậu chủ buồn vì tôi mải chơi quên đường về nhà để cậu chủ phải đi tìm tôi suốt một ngày ròng rã.
Tôi nhớ, vào một buổi chiều mùa hè nóng nực. Tôi cứ quẩn quanh từ nhà ra ngoài ngõ. Thời tiết làm cho tôi vô cùng khó chịu.Tôi nằm im, lim dim ngủ thì nghe tiếng lạch cạch, có người đang mở cổng. Tôi tỉnh giấc, thấy cậu chủ đi chơi bóng về đây mà. Cậu chỉ kịp xoa đầu tôi rồi chạy một mạch vào nhà, mà quên đóng cổng. A! Cơ hội đến với tôi đây rồi. Tôi chạy nhanh qua cánh cổng nhà, dừng lại trước con kênh xanh. Chẳng chờ đợi lâu tôi vội lao xuống dòng nước mát. Để mình trôi theo con nước, tôi nhắm mắt tận hưởng sự sảng khoái. Cứ thế, tôi chẳng biết mình đang đi đến đâu. Cảm giác dòng nước chảy qua bộ lông dày của tôi, thật là sung sướng. Tôi bơi chán rồi mới lên bờ.
Bộ lông tôi vẫn còn ướt sũng khi lên bờ. Tôi thấy những con chó khác nhìn tôi cứ ăng ẳng cắn. Tôi chẳng lấy gì làm sợ hãi, đã thế tôi rũ mạnh bộ lông của mình cho nước bắn tung tóe vào chúng, xem lũ chó bọ ấy làm gì được con Golden to lớn như tôi. Và chính những bước đi kiêu hãnh đó, đã đẩy tôi tới một bi kịch tôi bị lạc đường. Tôi bắt đầu ngó ngang dọc, nhưng nhìn tất cả mọi thứ đều lạ lẫm với tôi. Nó không phải là con ngõ trước nhà tôi, cũng không phải đường mà cậu chủ tôi dắt tôi đi chạy bộ mỗi chiều. Tôi càng thêm hoang mang sợ hãi. Tôi chạy khắp con ngõ xung quanh để tìm nhà tôi, nơi có giàn hoa hồng leo màu đỏ trước cổng. Nhưng tôi cứ tìm mãi chẳng thấy đâu. Tôi biết làm sao đây? Tôi càng lo lắng. Lúc này, bản năng dò tìm dấu vết của một con chó Golden đã không thể dẫn tôi về nhà. Ánh nắng cuối cùng của ngày cũng tắt, bóng tối bủa vây lấy tôi. Tôi càng thấy sợ hãi. Không biết cậu chủ có biết tôi đã đi lạc hay không? Cậu có đi tìm tôi không? Đói quá, tôi bước từng bước chân nặng nề đi trong vô vọng. Lúc này, tôi thấy hối hận vô cùng. Bây giờ tôi lang thang, mà chẳng biết mình ở đâu. Vậy là tôi phải trả cái giá vô cùng đắt cho sự bồng bột của mình. Cuối cùng, vì mệt quá tôi nằm xuống trước cửa một ngôi nhà xa lạ. Cơn đói kéo tôi vào một giấc ngủ dài.
Hôm sau, lúc còn đang mơ màng tôi thấy một bàn tay ấm quen thuộc đặt vuốt ve đầu tôi. Chao ôi! Cái cảm giác này thật là quen thuộc với tôi. Bàn tay ấm áp đấy là của cậu chủ đây mà. Tôi bừng tỉnh, thấy cậu chủ đã ngồi bên cạnh tôi rồi vuốt ve cưng nựng, mà trách móc tôi: “Mày bỏ tao đi đây cả đêm hôm qua vậy Tôm? Mày có biết cả nhà lo cho mày nhiều lắm không Tôm nào dậy đi rồi về nhà với tao”. Tôi cứ vờn vờn chân cậu chủ không rời, tôi biết mình mắc lỗi lớn được về với cậu chủ là một điều vô cùng may mắn. Về nhà, tôi được cậu chủ cho ăn một bữa thịnh soạn, cậu ngồi nhìn tôi ăn rồi kể cậu đi tìm tôi vất vả như thế nào. Lúc ấy, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm vì cậu đã coi tôi như một người bạn, luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Từ giờ về sau nhất định tôi sẽ nghe lời cậu chủ.
Bây giờ, mỗi lần nhìn ra bên ngoài cánh cổng nhà tôi lại thầm nhắc nhở mình về lần đi lạc đường ấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ dám đi đâu nữa. Thế giới ngoài kia chẳng có nơi đâu tuyệt vời hơn cái ổ của tôi vì nơi đây tôi được chăm sóc bởi người chủ nhân tuyệt vời.
4. Bài văn mẫu số 4
Tiếng người hú, tiếng tù và thúc giục, tiếng sủa ăng ẳng của lũ bạn tôi làm náo động cả góc rừng. Không lẫn vào đâu được là tiếng sủa "gâu gâu" trầm trầm và vang dội của tôi, một chú chó săn lão luyện.
Tiếng súng chát chúa của ông chủ đã hạ gục một con dê núi, nhưng nó chỉ quỵ xuống một lát rồi vùng dậy chạy bán sống bán chết. Tôi lao lên như một mũi tên. Ngang qua suối cạn, con dê vấp ngã. Tôi bồi tiếp hai cú vào cổ, dê núi tắt thở. Mọi người lục tục chạy tới, vui mừng khiêng con thú về. Ông chủ vỗ nhẹ vào hai má tôi và khen: Tốt lắm! Giỏi lắm!
Cuộc săn tiếp tục. Tôi chạy trước, mũi khịt khịt đánh hơi, hi vọng lập thêm chiến công. Đây rồi! Có mùi gì hăng hắc cùng tiếng sột soạt khe khẽ. Một bóng đen vụt qua. Tôi mê mải lao theo.
Bỗng một quả rừng rơi xuống trúng đầu làm tôi chợt tỉnh. Con thú chạy đâu mất mà tiếng người cũng chỉ thoang thoảng trong gió. Tôi dừng lại nhìn quanh. Sao im ắng quá vậy? Trời bắt đầu tối. Tôi vội vàng chạy theo lối cũ trở về.
Nhưng dường như càng chạy càng không tìm thấy lối ra. Mỗi gốc cây ngọn cỏ quanh tôi xa lạ như chưa từng gặp bao giờ. Khu rừng rậm rịt, bóng tối như bưng lấy mắt, như bịt chặt tai. Tôi mệt mỏi rã rời, tìm một hốc cây có nhiều lá khô nằm khoanh cho đỡ mệt. Chỉ mong sao ngủ quên đi cho đến khi trời sáng. Nhưng bóng tối, cảnh lạ khiến cho tôi không sao chợp mắt được. Cơn đói cồn cào gợi tôi nhớ tới những bữa ăn ngon lành ở nhà. Họ nhà chó chúng tôi vốn dũng cảm nhưng lúc này xung quanh yên ắng quá nên tôi thèm hơi ấm của con người. ông chủ quý tôi lắm. Ông rất ít nói. Khi nào vui vẻ hoặc hài lòng, ông thường vuốt bộ lông mượt của tôi, vỗ vỗ vào má tôi và khen: Giỏi lắm! Tốt lắm! Còn tôi ngước nhìn ông, mắt sáng long lanh và đuôi thì ngoáy tít mừng rỡ.
Chạy suốt ngày, giờ đây tôi thấy mệt. Nhớ lại có lần mải săn mồi, chân trước của tôi vấp vào đá tóe máu. Ông chủ đã kiếm lá dịt vào vết thương rồi băng bó cho tôi. Mấy ngày tôi đau chân, ông chủ xích tôi bên cạnh cầu thang, không cho chạy nhảy. Sáng sáng, ông tháo xích dắt tôi đi một vòng quanh xóm. Nhờ thế mà chân tôi mau lành.
Giờ này, tôi nằm đây, còn ông chủ chắc cũng đang hú gọi tôi khắp ngả. Không thấy tôi về nhà, chắc là ông lo và thương lắm. Biết đâu ông lại đeo súng, xách đèn bươn bả đi tìm dọc bìa rừng.
Suy nghĩ miên man, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì trời đã tang tảng sáng. Không chịu làm mồi cho thú dữ, càng không thể lang thang trong rừng như lũ chó hoang, tôi phải tìm ra đường về. Nhất định phải về với ông chủ yêu quý của tôi. Tôi đứng dậy nhìn bốn phía, mũi khịt khịt đánh hơi, tai dỏng lên nghe ngóng rồi lao đi với niềm hy vọng.
-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----