ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết đoạn văn nói lên cảm xúc của em về Đà Lạt

viết đoạn văn ngắn nói lên cảm xúc của em về Đà Lạt

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (6)

 
 
 
  •      Nói về các địa danh tôi đã đi qua trên cả nuớc thì Đà Lạt là một nơi đã để lại trong tôi nhiều ấn tuợng nhất. Từ con người cho đến khung cảnh và đặc biệt nhất vẫn là khí hậu nơi đây.

         Không đâu như ở Đà lạt, thiên nhiên đã ưu đãi quá nhiều kể cả khí hậu lẫn cảnh quan. Những ai đã từng đến nơi đây một lần sẽ cảm nhận được không khí mát lành như thế nào, sáng sớm thức dậy bước ra ngoài bạn có cảm tưởng như mình vừa rời khỏi chăn êm nệm ấm thì ai đó đã quẳng mình rơi vào trong một chiếc tủ lạnh khổng lồ, cái tủ lạnh đó không tối tăm như những điều bình thuờng mà nó mang một cảm giác vừa lạ vừa sảng khoái. Hít một bầu không khí no căng lồng ngực bạn sẽ thấy ngày hôm nay sao đẹp một cách lạ lùng. Cái hơi lạnh buổi sáng mang đến cho bạn một sự tinh khiết, tinh khiết đến thanh cao và bình dị. Nếu đã lạnh không thì chưa đủ vì cái lạnh đến ở một nơi hoang sơ và hẻo lánh, một nơi không có sự sống của con người và thực vật thì cái lạnh đó chỉ gợi lên một hình ảnh đạm trong một không khí buồn tẻ cô liêu.

         Với Đà Lạt nếu những buổỉ sáng sớm hoặc những khi chiều về mà thiếu vắng những ngọn gió se lạnh thì cảm giác trong ta sẽ hụt hẫng không tả đuợc, cái lạnh mát rượi ấy đã làm tăng thêm nét duyên dáng thướt tha của các cô gái, nhìn họ cười với nét mặt rạng ngời trong khung cảnh thanh bình mới thấy hết được sự quyến rũ đuợc hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Làn da trắng và những đôi má hây hây hồng đi trong sương khói Đà Lạt làm ta có cảm giác như mình đang lạc vào trong chốn thần tiên.

         Đà Lạt có những rừng thông và những đồi núi nhấp nhô, có một ai đó đã nói Đà Lạt là một thành phố mà ở nơi đó phố trong núi và núi cũng trong phố, có một điều rất lạ và thú vị là ở Đà Lạt bất cứ đi chỗ nào ta cũng thấy hoa, và hoa có thể mọc ở bất cứ đâu, chỉ cần một cơn gió đi ngang qua nụ hoa là y rằng một sự sống mới được nảy sinh trên một nơi mới, chính vì vậy Đà Lạt không hổ thẹn với mỹ từ là Thành phố của ngàn hoa. Nhưng tiếc thay những ai đã từng yêu quý Đà Lạt, từng một thời gắn bó với nó trước đây thì mới chua xót và ngậm ngùi cảm nhận được rằng Đà Lạt không còn là Đà Lạt của ngày nào nữa. Ai đó đã dần tước mất đi vẻ đẹp thiên nhiên ban đầu, những rừng thông mỗi ngày một thưa đi vì sự tàn phá thô bạo không thuơng tiếc của một số người (tôi nhấn mạnh một số người ở đây vì còn có rất nhiều người, cảm thấy đau đớn và xót xa khi đi ngang qua những cánh rừng thông và nhìn thấy được những cây thông đổ ngã nằm chơ vơ và buồn thảm) , họ đổ lỗi cho mưu sinh, đổ lỗi cho quy hoạch, mà quên mất đi rằng chính họ cũng đang giết dần sự sống của họ. 
     

         Một Đà Lạt mà ngày xưa những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi với sức khỏe tràn trề cũng phải luôn mang trên mình những bộ quần áo ấm và xuýt xoa trong cái lạnh khi đi bên nhau, trong cái giá lạnh nhưng lúc đó họ cảm thấy thật gần nhau và thiên nhiên hình như cũng hiểu được tình yêu của họ nên đã mang họ đến gần nhau hơn trong cái không khí lạnh êm đềm đó. Giờ đây thì! còn đâu nữa, các cụ già có tuổi vẫn có thể không cần những áo ấm như xưa và những buổi chiều ngồi bên Hồ Xuân Huơng nhìn dòng nước trôi mà ngậm ngùi nhớ về một ngày xưa đó…! một kỷ niệm mà chỉ có những người sống lâu năm ở vùng đất này mới thấy thấm thía khi nó đã không còn.

         Trước đây người ta đã từng nói rằng chỉ ai điên mới lên Đà Lạt để kinh doanh quạt máy, giờ thì có lắm kẻ “điên” lắm, điên trong kinh doanh quạt máy và tệ hại hơn nữa trong tương lai gần sẽ có những kẻ “điên” hơn nữa lên Đà Lạt để kinh doanh máy lạnh nữa. Chính những sự phá họai nghiêm trọng như vậy đã khiến Đà Lạt mất đi rất nhiều, mất đi nét hoang sơ và cổ kính, còn đâu nữa những con đường dốc vắng vẻ, làm nao lòng các thi sĩ mỗi khi chiều về. Các ngã đuờng giờ đã đầy xe cộ, người thì càng lúc càng đông. Hình như cái không khí nóng dần của Đà Lạt đã ảnh huởng không ít đến tính tình của người dân nơi đây, sự hiếu khách, hiền hòa và thân thiện vốn có đã dần tan đi nhuờng vào đó là những nỗi bực dọc vô cớ. Âu cũng phải thôi, vì Đà Lạt đã mất quá nhiều và biến đổi cũng quá nhiều rồi.

         Người Đà Lạt ngày xưa hiền hòa và hiếu khách, mỗi tối đi ngủ nếu có lỡ để quên xe máy không mang vào nhà thì (thôi trời lạnh quá làm biếng dậy cất đi) và sáng dậy thì… vẫn y như cũ. Còn bây giờ thì, đố ai dám đấy. Một thực trạng đáng lo âu là với tình hình như hiện nay mọi người đều cảm nhận được hết nhưng ý thức để giữ gìn thì họ vẫn còn bàng quan. Tất cả đều chỉ biết than thở và trông đợi vào chính quyền giải quyết nhưng họ không nghĩ sâu xa rằng nguồn gốc phát sinh cũng chính từ con người mà ra. Giá như chúng ta mỗi người có ý thức hơn một chút biết quan tâm đến cái chung hơn một chút, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chính quyền chỉ ban ra những nghị định và hướng giải quyết tốt đẹp hơn nếu như chúng ta thực hiện đúng. Một người ban vạn người phá thì lúc đó chúng ta phải tự nghĩ lại về bản thân mình.

         Hỡi những ai yêu quý Đà Lạt, yêu quý những đồi núi chập chùng, những sương mờ giăng khắp lối, xin hãy một lần suy nghĩ về nó. Xin hãy tỏ ra mình là ngừời có trách nhiệm, đừng thờ ơ với những gì xung quanh. Hãy để mắt và nhắc nhở mọi người sống có ý thức hơn nữa. Một bàn tay nối tiếp một bàn tay và hàng vạn bàn tay cùng nhau trồng lại những rừng thông, biết tỏ ra căm phẫn và đau xót truớc những kẻ nào chặt phá nó và kiên quyết đồng lòng gìn giữ những gì còn lại. Một tuơng lai không xa, Đà Lạt sẽ vẫn lại như xưa. Mọi nguời rồi lại hít hà trong cái lạnh của thanh bình cái lạnh của yêu thuơng được hòa trộn giữa con người và thiên nhiên. Và những du khách khi một lần buớc chân lên Đà Lạt để rồi khi trở về sẽ vấn vương và nhớ mãi chốn ấy và thầm nhủ: Đà Lạt ơi!

         Tôi chỉ là một du khách vì bức xúc trước những đổi thay của Đà Lạt mà mạo muội có đoạn văn như trên.

     

  • Đà Lạt chưa bao giờ khiến du khách phải cảm thấy thất vọng hay tiếc nuối vì những chuyến ghé thăm, có chăng tiếc nuối cũng chỉ vì chưa đi được bằng hết nơi đây. Có quá nhiều những điều về mảnh đất này khiến du khách phải luyến lưu, có quá nhiều những điều diệu kỳ mà rất nhiều người đặt chân đến luôn muốn được khám phá. Và vẻ đẹp của đêm Đà Lạt chính là một trong những điều ấy. Chút lung linh ảo diệu, chút tịnh yên mộng mị, tất cả quyện vào nhau, tạo nên một cảnh đêm Đà Lạt với hương vị rất riêng, rất độc đáo.

     

    Đêm Đà Lạt - Đêm của những vũ điệu ánh sáng

    Có rất nhiều người đến Đà Lạt chỉ để đợi chờ khoảnh khắc thành phố lên đèn. Tôi đã từng tự hỏi, có điều chi quyến rũ để đợi chờ thế sao. Tôi từng nhớ trong một chuyến xe từ Đà Lạt trở về, bác tài xế có bảo rằng, hi vọng trước khi rời Đà Lạt, thành phố kịp lên đèn để tạm biệt tôi. Thế nhưng lần ấy, tôi vẫn chẳng có duyên để gặp được một Đà Lạt về đêm như lời bác tài xế nói.

    Tôi thường lựa chọn những khu trung tâm cho những lần dừng chân tại phố nhỏ, chính vì thế, tôi vẫn luôn mặc định rằng, Đà Lạt về đêm cũng chỉ như vậy thôi, cũng đèn đuốc sáng trưng như thành phố nơi tôi đang sống. Cho đến khi tôi tình cờ thấy được một tấm ảnh trên mạng xã hội. Thế là lại lặn lội về cao nguyên, chọn cho mình một nơi xa thành phố, xung quanh là sắc xanh trùng điệp của núi rừng, là những thung lũng nhà kính trông xa như ruộng bậc thang.

      bởi Thánh Bảo 14/03/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Nói về các địa danh tôi đã đi qua trên cả nuớc thì Đà Lạt là một nơi đã để lại trong tôi nhiều ấn tuợng nhất. Từ con người cho đến khung cảnh và đặc biệt nhất vẫn là khí hậu nơi đây.

         Không đâu như ở Đà lạt, thiên nhiên đã ưu đãi quá nhiều kể cả khí hậu lẫn cảnh quan. Những ai đã từng đến nơi đây một lần sẽ cảm nhận được không khí mát lành như thế nào, sáng sớm thức dậy bước ra ngoài bạn có cảm tưởng như mình vừa rời khỏi chăn êm nệm ấm thì ai đó đã quẳng mình rơi vào trong một chiếc tủ lạnh khổng lồ, cái tủ lạnh đó không tối tăm như những điều bình thuờng mà nó mang một cảm giác vừa lạ vừa sảng khoái. Hít một bầu không khí no căng lồng ngực bạn sẽ thấy ngày hôm nay sao đẹp một cách lạ lùng. Cái hơi lạnh buổi sáng mang đến cho bạn một sự tinh khiết, tinh khiết đến thanh cao và bình dị. Nếu đã lạnh không thì chưa đủ vì cái lạnh đến ở một nơi hoang sơ và hẻo lánh, một nơi không có sự sống của con người và thực vật thì cái lạnh đó chỉ gợi lên một hình ảnh đạm trong một không khí buồn tẻ cô liêu.

         Với Đà Lạt nếu những buổỉ sáng sớm hoặc những khi chiều về mà thiếu vắng những ngọn gió se lạnh thì cảm giác trong ta sẽ hụt hẫng không tả đuợc, cái lạnh mát rượi ấy đã làm tăng thêm nét duyên dáng thướt tha của các cô gái, nhìn họ cười với nét mặt rạng ngời trong khung cảnh thanh bình mới thấy hết được sự quyến rũ đuợc hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Làn da trắng và những đôi má hây hây hồng đi trong sương khói Đà Lạt làm ta có cảm giác như mình đang lạc vào trong chốn thần tiên.

         Đà Lạt có những rừng thông và những đồi núi nhấp nhô, có một ai đó đã nói Đà Lạt là một thành phố mà ở nơi đó phố trong núi và núi cũng trong phố, có một điều rất lạ và thú vị là ở Đà Lạt bất cứ đi chỗ nào ta cũng thấy hoa, và hoa có thể mọc ở bất cứ đâu, chỉ cần một cơn gió đi ngang qua nụ hoa là y rằng một sự sống mới được nảy sinh trên một nơi mới, chính vì vậy Đà Lạt không hổ thẹn với mỹ từ là Thành phố của ngàn hoa. Nhưng tiếc thay những ai đã từng yêu quý Đà Lạt, từng một thời gắn bó với nó trước đây thì mới chua xót và ngậm ngùi cảm nhận được rằng Đà Lạt không còn là Đà Lạt của ngày nào nữa. Ai đó đã dần tước mất đi vẻ đẹp thiên nhiên ban đầu, những rừng thông mỗi ngày một thưa đi vì sự tàn phá thô bạo không thuơng tiếc của một số người (tôi nhấn mạnh một số người ở đây vì còn có rất nhiều người, cảm thấy đau đớn và xót xa khi đi ngang qua những cánh rừng thông và nhìn thấy được những cây thông đổ ngã nằm chơ vơ và buồn thảm) , họ đổ lỗi cho mưu sinh, đổ lỗi cho quy hoạch, mà quên mất đi rằng chính họ cũng đang giết dần sự sống của họ. 
     

         Một Đà Lạt mà ngày xưa những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi với sức khỏe tràn trề cũng phải luôn mang trên mình những bộ quần áo ấm và xuýt xoa trong cái lạnh khi đi bên nhau, trong cái giá lạnh nhưng lúc đó họ cảm thấy thật gần nhau và thiên nhiên hình như cũng hiểu được tình yêu của họ nên đã mang họ đến gần nhau hơn trong cái không khí lạnh êm đềm đó. Giờ đây thì! còn đâu nữa, các cụ già có tuổi vẫn có thể không cần những áo ấm như xưa và những buổi chiều ngồi bên Hồ Xuân Huơng nhìn dòng nước trôi mà ngậm ngùi nhớ về một ngày xưa đó…! một kỷ niệm mà chỉ có những người sống lâu năm ở vùng đất này mới thấy thấm thía khi nó đã không còn.

         Trước đây người ta đã từng nói rằng chỉ ai điên mới lên Đà Lạt để kinh doanh quạt máy, giờ thì có lắm kẻ “điên” lắm, điên trong kinh doanh quạt máy và tệ hại hơn nữa trong tương lai gần sẽ có những kẻ “điên” hơn nữa lên Đà Lạt để kinh doanh máy lạnh nữa. Chính những sự phá họai nghiêm trọng như vậy đã khiến Đà Lạt mất đi rất nhiều, mất đi nét hoang sơ và cổ kính, còn đâu nữa những con đường dốc vắng vẻ, làm nao lòng các thi sĩ mỗi khi chiều về. Các ngã đuờng giờ đã đầy xe cộ, người thì càng lúc càng đông. Hình như cái không khí nóng dần của Đà Lạt đã ảnh huởng không ít đến tính tình của người dân nơi đây, sự hiếu khách, hiền hòa và thân thiện vốn có đã dần tan đi nhuờng vào đó là những nỗi bực dọc vô cớ. Âu cũng phải thôi, vì Đà Lạt đã mất quá nhiều và biến đổi cũng quá nhiều rồi.

         Người Đà Lạt ngày xưa hiền hòa và hiếu khách, mỗi tối đi ngủ nếu có lỡ để quên xe máy không mang vào nhà thì (thôi trời lạnh quá làm biếng dậy cất đi) và sáng dậy thì… vẫn y như cũ. Còn bây giờ thì, đố ai dám đấy. Một thực trạng đáng lo âu là với tình hình như hiện nay mọi người đều cảm nhận được hết nhưng ý thức để giữ gìn thì họ vẫn còn bàng quan. Tất cả đều chỉ biết than thở và trông đợi vào chính quyền giải quyết nhưng họ không nghĩ sâu xa rằng nguồn gốc phát sinh cũng chính từ con người mà ra. Giá như chúng ta mỗi người có ý thức hơn một chút biết quan tâm đến cái chung hơn một chút, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chính quyền chỉ ban ra những nghị định và hướng giải quyết tốt đẹp hơn nếu như chúng ta thực hiện đúng. Một người ban vạn người phá thì lúc đó chúng ta phải tự nghĩ lại về bản thân mình.

         Hỡi những ai yêu quý Đà Lạt, yêu quý những đồi núi chập chùng, những sương mờ giăng khắp lối, xin hãy một lần suy nghĩ về nó. Xin hãy tỏ ra mình là ngừời có trách nhiệm, đừng thờ ơ với những gì xung quanh. Hãy để mắt và nhắc nhở mọi người sống có ý thức hơn nữa. Một bàn tay nối tiếp một bàn tay và hàng vạn bàn tay cùng nhau trồng lại những rừng thông, biết tỏ ra căm phẫn và đau xót truớc những kẻ nào chặt phá nó và kiên quyết đồng lòng gìn giữ những gì còn lại. Một tuơng lai không xa, Đà Lạt sẽ vẫn lại như xưa. Mọi nguời rồi lại hít hà trong cái lạnh của thanh bình cái lạnh của yêu thuơng được hòa trộn giữa con người và thiên nhiên. Và những du khách khi một lần buớc chân lên Đà Lạt để rồi khi trở về sẽ vấn vương và nhớ mãi chốn ấy và thầm nhủ: Đà Lạt ơi!

         Tôi chỉ là một du khách vì bức xúc trước những đổi thay của Đà Lạt mà mạo muội có đoạn văn như trên.

      bởi Lê Trần Khả Hân 24/03/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Đêm trước hôm khởi hành, em hồi hộp và bồn chồn nên khó ngủ. Em tưởng tưởng ra cảnh núi non điệp trùng, dòng suối trong vắt uốn lượn và em vui đùa với các bạn ở đấy. 
    Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng đoàn thăm quan của chúng em bắt đầu khởi hành. Trên xe xôn xao tiếng nói cười của các bạn học sinh. Ai cũng háo hức mong chờ đến địa điểm thăm quan chứ không riêng mình em. Trên đường đi em ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. Xa xa kia có những cánh đồng xanh bát ngát, những chú bò nhởn nhơ gặm cỏ và các bác nông dân cặm cụi cày cấy. Những hình ảnh làng quê này tuy thật bình dị nhưng ở Hà Nội đông đúc, chật chội nơi em ở sao có được… 
    Sau hai giờ đồng hồ, ô tô dừng chuyển bánh. Khi xuống xe em bỗng thấy choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng nhiều núi non. Khí hậu thật trong lành và mát mẻ. Mặt hồ trong xanh trôi êm ả với đàn cá vàng tung tăng bơi lội. Ao Vua có nhiều cây cối, suối thác như vậy vì nó trải dài dưới chân núi Tản Viên huyền thoại. Nơi đây thật thích hợp cho những họa sĩ nhí trường em trổ tài. 
    Các thầy cô đưa chúng em đi bơi. Nước bể xanh biếc. Rất nhiều em Tiểu học xuống bơi. Các em vui đùa té nước thật thích thú. Vẻ mặt mỗi em đều hiện lên nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. 
    Rồi chúng em đi ăn trưa. Các thầy cô trải bạt cho chúng em ngồi. Những món ăn thật đơn giản và ngon miệng: Cơm nắm muối vừng, trứng luộc, bánh mì kẹp chả, còn hoa quả gồm có vải và dưa hấu. Ai cũng ăn nhiều vì đói. Mọi người nói chuyện và cười đùa vui vẻ. 
    Nghỉ ngơi một chút rồi chúng em được đi thăm quan động Sơn Tinh, Thủy Tinh. Trong động chúng em vừa đi vừa nghe cô giáo kể chuyện truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. Giọng cô trầm bổng vọng lại từ tiếng nói từ người xưa. Chúng em còn biết thêm về Đức Thánh Tản Viên, một vị thần tốt bụng giúp đỡ nhân dân cày cấy, dệt lụa, chữa bệnh, trị thủy…. khiến cuộc sống nhân dân ấm no và đầy đủ. 
    Ra khỏi động chúng em tới thăm vườn 54 dân tộc Việt Nam. Có rất nhiều tượng cô gái mặc trang phục dân tộc khác nhau. Này áo hoa cô gái người Mường, kia váy hội của bông hoa rừng H’ Mông…. Xung quanh tượng là những bồn hoa rực rỡ sắc màu. 
    Tạo hóa thật khéo sắp đặt cho nơi đây một cảnh quan hùng vĩ vừa có núi non vừa có sông nước. Phong cảnh thật hữu tình biết mấy. Nó đem đến cho em những giây phút thanh thản cho tâm hồn. 
    Thấm thoát đã 4 giờ chiều. Chúng em cùng các thầy cô lên xe trở về ngôi trường thân yêu của mình. 
    Qua chuyến đi này em cảm thấy gắn bó hơn với bạn bè, thầy cô và thêm yêu mái trường Kinh Bắc. Em còn được biết nhiều hơn về truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh và Đức Thánh Tản Viên. Nhờ đó em thấy thêm yêu quê hương đất nước, thêm tự hào về truyền thống của cha ông ta.

      bởi ミ★Bạch Kudo★彡 19/06/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Khi ai đó nhắc về địa điểm du lịch lí tưởng cho những kì nghỉ, nơi đầu tiên mà mình nghĩ đến là Đà Lạt. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với những thảm hoa sặc sỡ, những khu biệt thự cổ kính nép mình trong rừng thông hay làn sương giăng giăng đặc trưng. Cảnh quan nơi đây rất nên thơ, khí hậu ôn hòa nên hệ thực vật rất phong phú và đa dạng. Vào những dịp lễ lớn hoặc những ngày nghỉ dài, Đà Lạt trở thành điểm đến thu hút các vị khách phương xa đến đây, phông nền cho những bộ ảnh cưới tuyệt đẹp và cũng là địa điểm tổ chức các lễ hội lớn nhỏ mang tầm cỡ quốc gia. Trước đây mình từng cùng với những người bạn thân thiết du lịch đến đây, cùng nhau tạo nên biết bao kỉ niệm tuyệt đẹp của tuổi trẻ. Đối với mình, Đà Lạt đã trở thành một điểm đến thú vị trên bước đường du lịch khắp thế giới.

      bởi Vũ Nhược Ann 24/07/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1