YOMEDIA
NONE

Tả về Ông nội, em gái vè người mẹ

em hãy viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình

help me !!!!!!!khocroi

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (5)

  • NỘI TÔI

    Từ lúc thơ bé cho đến bây giờ, tôi đã được ở bên ông nội. Nội luôn yêu thương, chở che cho tôi và dạy tôi những điều hay lẽ phải, cách cư xử làm người. Ông nội cũng là người mà tôi kính yêu nhất.

    Nội tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Nội được mọi người trong nhà và bà con khu phố kính trọng không phải chỉ với nội có nhiều công lao đóng góp cho quê hương mà còn bởi nội là người sống rất đức độ, giàu lòng yêu thương. Với tôi, nội giống như một ông tiên trong truyện cổ tích, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ mọi người.

    Nội có một khuôn mặt phúc hậu, vầng trán cao thanh thản. Mặc dù thời gian đã để lại trên gương mặt nội nhiều nếp nhăn và những vết đồi mồi nhưng mỗi khi nội cười, trông nội lại như trẻ lại, hồng hào, tươi tắn hẳn lên. Cặp mắt hiền từ ẩn sau cặp kính trắng vẫn toát lên vẻ tinh anh và ánh mắt trìu mến. Thời gian và những thăng trầm trong cuộc sống đã khiến nội luôn có một cái nhìn điềm tĩnh và bao dung với mọi người như thế. Giọng nói của nội ấm áp và truyền cảm.

    Nội nói những ngày còn công tác trong quân đội, nội là một cây văn nghệ tham gia rất tích cực vào các phong trào, nội không chỉ hát mà còn biết đánh đàn ghi ta nữa. Tôi thích nhất là được nghe nội kể chuyện, chuyện kháng chiến, chuyện ngày xưa, ngày nay. Giọng kể của nội trầm ấm, sinh động, như thể nội là một cuốn từ điển sống không bao giờ vơi cạn. Đó cũng là giọng nói quen thuộc với tôi từ những ngày thơ ấu. Tôi được lớn lên trong sự bảo ban ân cần của nội. Nội chẳng to tiếng, nặng lời với con cháu bao giờ. Nội chỉ khuyên răn chúng tôi bằng những lời tâm sự chân thành mỗi khi chúng tôi làm sai điều gì đó. Những lời nội nói nhẹ nhàng thủ thỉ mà thật sâu sắc, thấm thía.

    Thời gian và những năm tháng vất vả đã nhuốm mái tóc của nội tôi một màu bạc trắng. Nội để tóc dài nhưng được búi gọn đằng sau gáy, trông nội giống hệt những võ sư nổi tiếng mà tôi đã được xem trên ti vi. Tôi thích nhất là được ngồi gọn vào trong lòng nội, đan những ngón tay vào chòm râu bạc trắng như cước của nội. Thỉnh thoảng, tôi còn nghịch ngợm tết chòm râu của nội lại thành hai bím và thích thú cười khanh khách khi nội giả vờ phết vào mông tôi và mắng yêu: “Thằng cu tí của ông hư quá”.

    Nội tôi cũng rất giản dị trong nếp sống hằng ngày. Hình ảnh quen thuộc nhất với tôi về nội là bộ quần áo lụa màu nâu rộng. Bữa cơm, nội thường chỉ ăn những món ăn dân dã, thanh đạm. Dù nội tôi đã đi không biết bao nhiêu nơi, từng ăn không biết bao nhiêu món ngon vật lạ nhưng nội thích nhất là được ăn cơm tấm với cá tép kho, hay bát canh cua đồng với mấy quả cà giòn tan do chính tay bà nội tôi nấu. Tuy đã có tuổi mà nội tôi vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Nội hay dậy sớm để tập thể dục, đều đặn mỗi sáng dù là mùa đông hay mùa hè. Nội cũng thường dành thời gian rỗi để chăm sóc vườn cây ăn quả do một tay nội trồng và vun xới. Ngày còn bé, cứ mỗi lần nội ra thăm vườn, tôi lại lũn cũn bám theo nội. Nội giảng giải cho tôi về đời sống của các loài cây. Bàn tay gầy gầy, xương xương của nội chăm chút nâng niu từng gốc cây một để mỗi mùa quả chín thơm lựng vườn, nội lại dành cho con cháu những thức quà thơm ngon nhất. Ba mẹ tôi hay phải đi công tác xa nên tối tối tôi được ở với nội, nằm cạnh nội nghe nội kể những câu chuyện cổ tích về những bà tiên có phép màu, những chàng hoàng tử dũng cảm và những nàng công chúa xinh đẹp. Khi tôi đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào, nội lại cẩn thận mắc màn và dém chăn cho tôi.

    Nội tôi tuyệt vời như thế đấy các bạn ạ! Tôi thật hạnh phúc và tự hào khi có nội. Mỗi khi nội có việc phải đi vắng, căn nhà với tôi trống trải và vắng lặng biết bao. Nhưng khi nội về như đem theo cả niềm vui trở lại. Tôi mong nội sẽ sống mãi để mai này lớn khôn hơn, tôi có cơ hội đền đáp lại tình yêu thương và những điều tốt đẹp mà nội đã dành cho tôi.

    BÀ TÔI

    Hình ảnh bà luôn gắn với những câu chuyện cổ tích thuở ấu thơ. Bà là người đã đưa tôi vào những giấc mơ đẹp đẽ, lạ kỳ.

    Bà đã già rồi song vẫn còn hoạt bát và rất mực yêu thương tôi. Mái tóc bà không bạc trắng như tóc bà tiên mà còn điểm cả những sợi đen. Không hiểu sao tôi vẫn yêu, vẫn nhớ mái tóc ấy, một mái tóc đượm mùi bồ kết, đượm mùi hương thơm mát, giản dị của quê nhà... Tôi vẫn nhớ như in những lần nhìn bà gội đầu và được bà gội đầu cho. Bàn tay bà vuốt nhẹ mái tóc tôi sao mà ấm áp, thân thương thế!

    Tôi muốn mãi được bé bỏng trong vòng tay thương mến của bà. Thời gian trôi đi nhanh quá, nó khiến cho bàn tay bà trỏ' nên nhăn nheo, yếu dần đi, đôi mắt bà cũng mờ dần. Tôi cũng ít được bà gội đầu cho nữa..

    Tôi cũng không sao quên được giọng nói ấm áp mà bà thường nhắc nhở chúng tôi:

    - Nhà ta tuy không nghèo nhưng các con phải biết tiết kiệm. Các con nên nhớ công các bác nông dân làm ra hạt thóc, hạt gạo, nghe chưa!

    Rồi bà cầm chiếc quạt phe phẩy cho chúng tôi và khẽ hát:

    Ai ơi bưng bát cơm đầy

    Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

    Thế là không biết từ bao giờ, những bàị ca dao đó đã đi vào tâm hồn tôi như một suối nguồn cảm xúc, với biết bao đạo lí làm người.

    Năm tôi học lớp 2, có một lần bị một bạn trai bắt nạt, tôi vừa chạy về vừa khóc thút thít với bà. Bà vội lấy tay lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng dỗ dành:

    - Thôi nín đi rồi bà cho kẹo.

    Tôi đón lấy chiếc kẹo của bà. Vị ngọt của kẹo dần thấm vào đầu lưỡi. Tôi cũng nhận ra vị ngọt của tình yêu thương đang thấm dần vào trái tim nhỏ bé của tôi...

    Tuy giờ không còn ở bên bà nhiều như trước nữa, nhưng hình ảnh bà sẽ mãi in đậm trong tâm trí tôi. Trong từng hành động, từng suy nghĩ, tôi luôn ghi nhớ những gì mà bà thường dặn dò dạy bảo.

    Mỗi khi năm học sắp kết thúc, tôi lại háo hức mong được về với bà, được sống lại với bao kí ức tuổi thơ tươi đẹp. Nghĩ đến hình bóng bà cứ mỗi năm một yếu dần di, sống mũi tôi dường như lại cay cay. Và rồi bất giác, tôi thầm cất lên tiếng gọi:

    - Bà ơi!!!!!!!!!!!

    EM GÁI TÔI

    Trong gia đình tôi, mỗi người đều có một sở thích riêng. Bố tôi thích đọc báo, mẹ say mê nấu ăn, tôi thì không xa rời đống truyện tranh, và đặc biệt nhất là Linh - em gái tôi - với sở thích rất đáng yêu: vẽ tranh về những người thân trong gia đình. Tôi đã có lần xem Linh vẽ tranh, và cũng chính nhờ đó mà tôi đã phát hiện ra nhiều điều thú vị về cô em của mình.

    Linh là một cô bé rất dễ thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến em. Nhưng nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ đủ thứ trò tai quái để trêu trọc tôi.

    Một lần, Linh mượn tôi quyển album ảnh. Tôi đoán nó lại nghịch ngợm gì đây nên bí mật nấp sau cánh cửa theo dõi. Thật ngạc nhiên, Linh đang vẽ tôi. Khéo léo đặt tấm ảnh chân dung của tôi lên bàn, Linh bắt đầu thể hiện. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng của nó cẩn thận cầm cây chì sáp đen khoanh một vòng tròn rõ to. Đôi mắt đen long lanh chăm chú nhìn bức ảnh rồi khoanh hai vòng tròn nhỏ hơn màu tím. Thì ra, đó là khuôn mặt của tôi - mà đúng hơn là cục đá méo mó đến thảm hại và chiếc kính bị lệch gọng gần nửa mặt. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho khuôn mặt của mình quá. Còn Linh không biết sự có mặt của tôi, vẫn cái vẻ vui tươi, nó tiếp tục vẽ. Mái tóc tết đuôi sam của nó lúc lắc, cái miệng hồng tươi vừa vẽ vừa cười. Bàn tay nó vẫn tiếp tục tạo cho tôi một mái tóc đen buộc vểnh lên như cái đuôi gà và được điểm trang bằng một chiếc nơ xanh xinh xinh. Chợt ánh mắt Linh bỗng trở nên tinh nghịch lạ thường, gương mặt vui tươi hẳn lên, đôi má hồng hào, chân cứ dập vào thành bàn và còn hát nữa. Không biết nó nghĩ ra trò gì đây.

    Tay cầm một viên sáp đỏ. Linh viền thành hình một chiếc môi -giống như một quả chuối. Nó chọn cây sáp màu đỏ, nhưng chỉ tô một nửa, còn dùng màu xanh tô nửa còn lại. Vậy là môi của tôi có những hai màu - thật nghịch ngợm. Nhưng ánh mắt của nó lại càng thích thú hơn, miệng nó cười tươi hơn khi dùng màu hồng chấm vào giữa má tôi.

    Tôi không thể hiểu nổi Linh đang vẽ cái gì. Sờ lên má, trời ơi, thì ra đó là cái mụn mởi mọc của tôi. Chuyện gì nó cũng nghĩ ra được. Cô nàng vẫn tiếp tục vẽ. vẻ mặt vẫn tươi vui.

    Nhưng càng về sau, Linh càng thấm mệt. cố vẽ cho tôi một chiếc áo màu hồng thật độc đáo tôi yêu thích. Mồ hôi nó bắt đầu lấm tấm, mặt nó đỏ lên. Dường như để tô một chiếc áo với rất nhiều bông hoa như vậy là rất khó khăn với nó, nhưng nó vẫn rất say sưa vẽ. Bàn tay nhanh nhẹn tô màu, ánh mắt long lanh dễ thương, mái tóc lúc lắc. Cuối cùng Linh cũng hoàn thành bức tranh. Nó vui vẻ chạy ra khoe với tôi

    Sau lần tận mắt xem Linh vẽ, tôi thấy Linh thật đáng yêu. Biết đâu trong tương lai em gái tôi sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

    MẸ

    Bài 1

    Mẹ đi công tác xa nhà đã gần một tuần nay. Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, em mới hiểu nhà cần có mẹ như thế nào. Vui quá, chiều nay mẹ sẽ về.

    Bố xin phép nghĩ sớm, để ra ga đón mẹ. Anh Hai đi học chưa về. Ở nhà, chĩ có mình em. Sửa lại bình hoa tươi một cách ưng ý nhất, em liếc nhìn đồng hồ. Đã năm giờ chiều, mẹ sắp về rồi đấy. Em thấy lòng nao nao.

    Tiếng xe của bố đã về đến ngõ, không lẫn vào đâu được. Em chạy vội ra. Hình ảnh thân thuộc, yêu thương của mẹ đã hiện ra trước cửa. Em chạy ào tới, bám chặt vai mẹ, reo to:

    - Ôi! Mẹ về! Mẹ về!

    Mẹ nhìn em, cười rạng rỡ, ánh mắt đầy trìu mến. Lúc bấy giờ, em mới nhận ra hai tay mẹ nặng trĩu hai giỏ xách to, em vội giúp mẹ đưa chúng vào nhà.

    - Sao mẹ đi lâu quá vậy? Con nhớ mẹ quá chừng luôn. Từ rày trở đi, không cho mẹ đi đâu nữa cả.

    Mẹ lại cười âu yếm với em. Khóe mắt ấm áp, làn môi mịn màng quen thuộc, thân thương vậy mà hôm nay em cứ muốn nhìn hoài không chán. Khuôn mặt ửng hồng thường ngày hôm nay như sạm lại, mồ hôi lấm tấm thấm ướt những sợi tóc mai. Có lẽ mẹ đã ngấm mệt vì đường xa. Gở chiếc mũ vải đặt xuống bàn, mẹ đỡ lấy ly nước mát từ tay em với câu nói dịu dàng: “Cám ơn con gái”. Mái tóc thơm hương bồ kết hôm nay gắt mùi nắng. Đôi gò má dường như cao hơn. Có lẽ mẹ gầy đi thì phải. Em bỗng thấy thương mẹ quá!

    Uống vội li nước, mẹ đứng dậy đi quanh nhà. Có lẽ, mẹ cũng nhớ mọi thứ nhiều như chúng nhớ mẹ vậy. Thấy cái gì hơi bị đảo lộn, mẹ lắc đầu rồi nhanh chóng thu dọn trở lại. Có bàn tay mẹ, mọi vật như sinh động hẳn lên. Lúc ấy, em mới hiểu hết điều bố nói: “Bàn tay mẹ chứa đựng bao điều kì diệu và một tình yêu thương lớn lao đối với mọi người”.

    Mẹ vừa soạn đồ đạc, vừa luôn miệng hỏi thăm em chuyện gia đình. Mẹ hỏi em có khỏe không, vẫn học tốt chứ? Anh Hai thế nào? Bố có nhớ mua bộ chì màu cho em không?... Mẹ chu toàn, tỉ mỉ như vậy đó.

    Nếu có ai hỏi: “Em yêu ai nhất trên cuộc đời này?” thì em sẽ trả lời ngay: “Em yêu mẹ nhất”. Hình ảnh mẹ bao giờ cũng đẹp trọn vẹn trong em. Mẹ là tất cả đối với em.

    Bài 2

    Em ném vội cuốn Đô-rê-mon xuống chiếu, rồi tất tả chạy ra sân khi nghe bé Na reo to “A, mẹ về! Mẹ về, anh Hai ơi!”. Đá một tháng mười sáu ngày rồi còn gì! Mẹ em vắng nhà để theo học lớp cắt may tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Trước mắt em là người mẹ thân yêu mà lâu nay em trông đợi. Mẹ buông chiêc giỏ xách, rồi vội vàng cúi xuống ôm chầm lấy bé Na. Mẹ hôn khắp khuôn mặt bầu bĩnh đang phụng phịu của nó. Em đứng ngay người nhìn mẹ. Mẹ em có gầy đi, gương mặt rám hồng. Mấy sợi tóc lòa xòa rủ xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi.

    - Làm gì mà nhìn mẹ kĩ thế? Lại đây với mẹ nào!

    Nghe giọng nói ngọt ngào, quen thuộc của mẹ, em quên mất mình là con trai, cũng muốn sà vào lòng mẹ như bé Na. Mẹ đặt tay lên vai em. Em có cảm tuởng bàn tay mẹ như nắng ấm. Em nhìn vào mắt mẹ vẫn đôi mắt to, đen láy và hiền từ. Chỉ khác lúc này, đôi mắt ấy ngân ngấn nước mắt. Suýt nữa thì em cũng khóc nếu như mẹ không lên tiếng hỏi:

    - Hai con của mẹ có học giỏi không nào?

    Chúng em tranh nhau “khoe” với mẹ những việc làm tốt trong những ngày mẹ vắng nhà. “Con không khóc nhè, con được sáu phiếu bé ngoan cơ!” - bé Na ngọng ngịu. Mẹ cười. Chao ôi! Cũng nụ cười ấy. Nụ cười tươi tắn nơi khóe miệng xinh xinh. Có tiếng của bố ở bậc thềm. Mẹ và chúng em cùng bước vào nhà. Ánh mắt thoáng lo âu, mẹ đưa mắt nhìn khắp phòng. Chừng như yên tâm vì mọi thứ vẫn không thay đổi, mẹ ngồi xuống cạnh bố. Căn phòng rộn vang tiếng chuyện trò vui vẻ. Mẹ kể, những ngày trong ấy, công việc rất vất vả lại thêm lo lắng vì xa nhà. Bố cười, nheo nheo mắt nhìn em, rồi nói:

    - Tôi nuôi con cũng khéo phải không bà? Bé Na, thằng Hòa đứa nào cũng “mập ú” cả lên.

    Tiếng cười giòn tan lại vang lên. Mẹ chia quà cho em và bé Na. Có phần của bố nữa - một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt do chính tay mẹ may. Em thấy thương mẹ quá. Mẹ vẫn nhớ mua đúng món quà đã hứa với em - chiếc xe chạy pin. Nhưng mẹ ơi, lúc này con chẳng thích món quà này nữa đâu! Mẹ biết con thích gì không? Được gần bên mẹ thôi. Mẹ là món quà kì diệu nhất mà bà tiên ban cho chúng con. Bất chợt, em nhớ câu thơ có lần cô giáo giảng:

    Mẹ về như nắng mới

    Sáng ấm cả gian nhà.

    Bài 3

    Mẹ là người gần gũi, thân yêu và cũng là người mà em quý trọng nhất.

    Là một kiến trúc sư, mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng mẹ được coi là người có năng lực trong một công ti xây dựng nổi tiếng của thủ đô. Khuôn mặt của mẹ khắc khổ, người thấp đậm, vững chắc. Mẹ nói những cô gái ở vùng chiêm trũng như mẹ đều phải gánh và đội nắng từ rất sớm. Cuộc sống của họ là sự vật lộn với đất đai và nước úng của quê hương. Có lẽ vì vậy mà mẹ sớm rèn được sự rắn rỏi và tự chủ cao. Bù lại đó, mẹ em có cái miệng nhỏ và tươi tắn, đôi mắt đen chan chứa tình cảm. ở mẹ toát ra sự gần gũi và tin yêu. Nơi em ở ai cũng quý mẹ vì mẹ rất sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với mọi người từ sự thiếu thốn về vật chất hay nỗi buồn khổ về tinh thần.

    Có một điểm rất trái ngược với dáng vẻ bên ngoài là giọng nói nhỏ nhẹ, hiền từ của mẹ em. Chưa bao giờ em thấy mẹ nói to hay quát mắng. Bố thường vừa cười vừa nói: “Nghe giọng bà ai mà biết được đây là cô gái nông thôn đã từng cầm cày thay anh trai đi bộ đội”. Nhờ giọng nói đó mà mẹ nói ai cũng nghe theo. Em càng hiểu sự chinh phục của con người đâu phải ở sức mạnh.

    Mẹ nấu ăn rất ngon, đến nỗi bố em làm công tác đối ngoại phải tiếp khách liên miên mà gần như chẳng bỏ cơm bữa nào. Bố rất chừng mực trong những buổi giao tiếp, ngay bia rượu cũng chỉ nhấp môi vì bố không quen ăn cơm người khác nấu. Mỗi lần đi nước ngoài về là bố cứ xuýt xoa, tấm tắc khen những bữa ăn dân dã nhưng ngon lành của mẹ.

    Cũng lạ thật, vẫn chỉ vậy thôi mà sao cả nhà em lúc nào cũng say sưa, vui vẻ trong bữa ăn. Hay là nhờ không khí gia đình ấm cúng nhĩ?

    Mẹ dạy em cầm bút vẽ, cách căn tỉ lệ giữa khuôn mặt và cơ thể người, dạy cả cách vẽ mặt người nhìn nghiêng nữa. Mẹ đặc biệt quan tâm tới việc học hành của em. Cách giảng bài của mẹ rất dễ hiểu, các môn học như Toán, Lí, Ngữ văn,... qua cách giảng của mẹ đã trở nên hấp dẫn biết bao. Mặc dù mẹ chỉ tự học tiếng Anh nhưng mẹ rất giỏi. Mẹ thường xuyên uốn nắn cho em khi phát âm và khuyên em nên tập nghe đài, nghe băng cho quen. Dưới sự kèm cặp của mẹ, vốn kiến thức của em ngày càng vững vàng hơn.

    Em thích nhất là mẹ tỉa hoa rất giỏi, từ bất cứ thứ hoa trái gì mẹ cũng làm thành những bông hoa tươi thắm, những nụ hoa e ấp, những chiếc lá thanh tú... ngay đến quả ớt cay xè mà mẹ cũng biến thành bông hoa râm bụt đỏ chói, mềm mại. Sinh nhật em năm nào cũng có một lẵng hoa tươi, đẹp và độc đáo. Mọi người ai cũng xuýt xoa, tấm tắc khen. Người ta bảo mẹ có hoa tay và năng khiếu bẩm sinh. Em mong mình giống mẹ quá, nhất là nghị lực phi thường ở một người phụ nữ nhỏ bé đã vượt lên khỏi hoàn cảnh, tự mình khẳng định mình giữa nơi đô thị đông người tài, lắm người giỏi này.

    Em luôn nhìn vào mẹ để nỗ lực vươn lên. Em tin rằng mình sẽ làm được nhiều điều khiến mẹ vui lòng.

      bởi Huynh NGuyen Vy 28/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • "Công cha như núi Thái Sơn

    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

    Trong gia đình mẹ là người bảo ban, chăm sóc và gần gũi với em nhất. Mẹ cũng là người mà em yêu quý, kính trọng, người đã hi sinh nhiều vì hạnh phúc của em.

    Năm nay em 10 tuổi thì mẹ cũng đã bước qua tuổi 35. Mẹ có dáng người cao ráo và đầy đặn. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với mái tóc mượt mà như làn suối, buông xõa ngang lưng. Mẹ có đôi mắt đẹp, rất đỗi hiền từ, luôn mang một ánh những trìu mến với mọi người. Trong ánh mắt ấy, em cảm nhận được sự yêu thương, lo lắng của mẹ dành cho em. Làn da mẹ trắng mịn và tươi tắn, cùng nụ cười luôn thường trực trên môi làm nổi bật hàm răng trắng đều. Nụ cười mẹ phúc hậu, em rất thích nhìn mẹ cười, khi mẹ cười em thấy thanh thản và yên bình đến lạ. Đó là nụ cười hài lòng khi em làm điều hay lẽ phải, là nụ cười khích lệ động viên khi em gặp khó khăn và cũng là nụ cười thứ tha và bao dung khi em phạm lỗi lầm. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của mẹ luôn nhẹ nhàng, âu yếm vỗ về em.

    Mẹ là người không quá cầu kì, mẹ ăn mặc đơn giản nhưng rất thanh lịch. Đặc biệt, khi mang những chiếc váy dài ngang gối trông mẹ thật xinh đẹp và duyên dáng. Ba phải công tác xa nhà, một mình mẹ phải quán xuyến mọi việc rất vất vả. Là người phụ nữ của gia đình vì vậy mẹ rất chu đáo. Mẹ đưa đón em mỗi ngày đến trường, mẹ chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ, từng cái áo em mang, từng chiếc quần em mặc. Tối đến, mẹ dọn dẹp nhà cửa và cùng em học bài, cùng em chia sẻ những chuyện vui ở lớp ở trường. Mẹ luôn nhẹ nhàng nhắc nhở em học tập, đưa ra những lời khuyên cho em trong cuộc sống. Đôi khi mẹ cũng rất nghiêm khắc, nhưng em biết mọi điều mẹ làm đều vì lo cho em. Mỗi lần em bị ốm, mẹ lo lắng trằn trọc đến không ngủ được, suốt đêm thao thức vì em.Tình thương của mẹ thật vô bờ bến, mẹ sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho em. Trong công việc, mẹ luôn tỉ mỉ và nghiêm túc. Đối với mọi người, mẹ luôn cư xử hoà nhã, quan tâm và giúp đỡ những người khó khăn. Em học được rất nhiều điều từ mẹ.

    Mẹ yêu ơi! Mẹ thật tuyêt vời, con luôn tự hào vì được làm con của mẹ. Cuộc đời còn chưa một lần làm mẹ tự hào, cũng ít lần làm mẹ hạnh phúc mà chỉ khiến mẹ buồn phiền và lo lắng. Nhưng con hứa từ nay sẽ học thật giỏi, chăm ngoan để sau này báo đáp công lao mẹ, vì con, mẹ hãy sống thật hạnh phúc và khoẻ mạnh bên con mẹ nhé! Con thương mẹ.!

    "Cám ơn mẹ khi phần đời còn lại
    Luôn vì con mà gồng gánh gian lao
    Đã tiếp thêm niềm tin mãi dạt dào
    Tay dìu dắt như thuở nào thơ dại".

      bởi Lê Trần Khả Hân 06/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Gia đình em có năm người gồm ông nội, bố, mẹ, em gái và em, em luôn yêu tất cả mọi người trong gia đình, nhưng ông nội là người mà em yêu quý nhất.

    Ông nội là người luôn dạy bảo và mong cho em sẽ trở thành một người tốt, sống có ích cho xã hội. Vì bố mẹ em bận với công việc nên ít có thời gian chăm lo cho em. Nên ông đã thay bố mẹ chăm lo và dạy dỗ em nên người. Ông nội em là một người bộ đội về hưu nên ông luôn nghiêm khắc với con cháu, ông em năm nay 75 tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe lắm, hàng ngày ông giúp bố mẹ em quán xuyến việc nhà, mọi việc trong nhà ông đều làm hết, vì ông bảo bố mẹ em bận công việc ở cơ quan, không có thời gian cho gia đình nên ông giúp bố mẹ em làm những công việc như vậy, ông nội em 75 tuổi rồi nên tóc ông cũng đã bạc đi nhiều, hàng ngày ông vẫn chạy bộ ở công viên, ông luôn chăm tập thể dục, khi ông tập em cũng theo ông ra công viên, em chạy bộ cùng ông, đi chơi cùng ông vào mỗi buổi chiều khi em tan học.

    Vào những lúc rảnh rỗi ông thường đi chơi cờ cùng các ông trong hội phụ lão, hay đi gặp các ông cựu chiến binh, ông bảo đó là thú vui của ông ngoài con cháu, ông luôn động viên em học tốt, để sau này xây dựng đất nước tươi đẹp, ông thường mua đồ chơi cho em nên em rất thích, ông luôn nói với em rằng, con người cũng như một cái cây, phải uốn nắm, phải sống tốt từ nhỏ để khi lớn lên mới có thể trở thành người tốt. Ông thường khen em mỗi khi em được điểm tốt hay được cô giáo khen. Mỗi lần như vậy ông đều đưa em đi ăn kem, em rất vui khi có ông nội ở bên cạnh.

    Em mong cho ông luôn khỏe mạnh để có thể chơi cùng em mỗi khi bố mẹ em vắng nhà, để em được đi dạo cùng ông khi em tan học ở công viên vào mỗi buổi chiều, để được ông đưa đi ăn kem khi em được điểm tốt. Em rất yêu ông nội em.

    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Trời đã xế chiều nhưng nắng vẫn chói chang. Trên đường, người và xe tấp nập ngược xuôi, mặc cho hơi nóng bốc lên hầm hập. Một tuần trôi qua nhanh thật! Hôm nay đã là thứ bảy.

    Chợt ngoài cửa có tiếng chú bưu tá gọi vọng vào: “Mời bác Quang ra kí nhận

    thư bảo đảm! ”. Buông vội tờ báo, ba em bước ra ngoài. ít phút sau, ba trở vào

    tay cầm chiếc phong bì lớn. Ba cười thật tươi, vẻ mặt rạng rỡ lạ thường. Không

    nén nổi tò mò, em chạy đến bên ba và hỏi:

    - Thư của ai hả ba?

    Không trả lời, ba mở phong bì, lấy thư ra đọc rồi bất chợt nhấc bổng em lên,

    quay tít. Tiếng reo của ba vang khắp căn phòng nhỏ:

    - Thành công rồi! Cha con ta thành công rồi! Bống nhà ta đã đoạt giải thưởng cuộc thi vẽ Mùa hè của em! Con gái của ba giỏi lắm! Chúc mừng con! Ba sẽ thưởng cho con hộp màu nước thật “xịn” của Nhật! Thích không?!

    Niềm vui tràn ngập, toả sáng trên gương mặt mỗi người thân trong gia đình. Ông nội em chậm rãi vuốt chòm râu bạc, từ tốn nói:

    - Ông đã bảo mà! Cái Bống nhà ta có khiếu, lại say mê học vẽ. Có chí thì nên cháu ạ!

    Mẹ em từ dưới bếp chạy lên, ôm em vào lòng, xuýt xoa khen:

    - Bống của mẹ “cừ” thật đấy! Vượt qua được bao nhiêu bạn cùng tham gia thi vẽ. Thế là từ nay nhà ta có “hoạ sĩ” rồi! Nhưng mẹ bảo này, “hoạ sĩ Bống” chớ có mừng quá mà phổng mũi lên nghe chưa!

    Trước tin vui, em xúc động đến chảy nước mắt. Em không ngờ bức tranh của mình lại đoạt được giải thưởng. Trong tranh, em vẽ một thảm cỏ xanh, một bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, làm nền cho cô bé mặc bộ đồng phục học sinh, cổ quàng khăn đỏ, hai cánh tay giơ cao tung chú chim bồ câu trắng.

    Trong thư mời ghi rõ 9 giờ sáng mai, Nhà văn hoá thiếu nhi thành phố sẽ tổ chức triển lãm tranh và lễ phát phần thưởng. Ba em bảo cả nhà cùng đi cho vui. Cu Tùng cứ tíu tít chạy tới chạy lui, năn nỉ: “Chị Bống cho Tùng đi theo với nhé! ”. Mẹ em mở tủ, chọn cho em bộ váy áo đẹp nhất. Không khí trong nhà rộn ràng và vui như Tết.

    Người vui nhất có lẽ là ba em vì suốt mấy năm nay, ba không quản nắng mưa, đưa em đi học vẽ. Ba động viên em rất nhiều, Ba dành dụm từ đồng lương ít ỏi của mình để mua cho em bút lông, màu nước và giấy vẽ. Thành công của em hôm nay có không ít mồ hôi và công sức của ba. Đến một ngày nào đó, em sẽ vẽ bức chân dung của ba với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Em tự nhủ phải cố gắng thêm nhiều để mang lại niềm vui, niềm tự hào cho những người thân yêu.

      bởi Thăng rank 18/03/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Nếu như bố mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dạy chúng ta nên người thì ông bà là những người luôn yêu thương chúng ta từ tận trái tim, đặc biệt là ông luôn chiều chuộng.thương yêu những đứa cháu của mình. Ông sẽ luôn là người bên ta, chơi cùng ta những lúc chúng ta buồn, ông sẽ là người luôn cưng chiều ta , khuyên bảo, nhắc nhở chúng ta mỗi khi chúng ta chưa làm điều gì chưa đúng. Có lẽ với mỗi người, ai cũng sẽ có một tình cảm đặc biệt dành cho ông của mình, vậy nên đề bài Tả ông em lớp 5 sẽ không quá khó khăn với chúng ta. Khi tả ông, các em hãy miêu tả những đặc điểm từ tuổi tác, hình dáng với các đặc điểm cơ thể, khuôn mặt đến tính cách. Đặc biệt là cần bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình dành cho ông. Sử dụng những câu văn biểu cảm để bài viết thêm cảm xúc. Dưới đây là bài văn tham khảo cho đề bài Tả ông em lớp 5.
     

    Tả ông em - Văn lớp 5 miêu tả ông nội, ông ngoại hay
    Ông thường dành những tình cảm cho con cháu 1 cách nhẹ nhàng thầm lặng


    Bài văn tả ông em lớp 5:
    Gia đình luôn là nơi mà ta nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Em cũng vậy, trong gia đình, em luôn nhận biết bao tình yêu thương từ mọi người nhưng người em yêu quý nhất đó chính là ông ngoại của em.

    Ông em năm nay đã gần tám mươi tuổi nhưng ông vẫn còn khỏe lắm. Ông có dáng người, hơi gầy do tuổi đã cao với một làn da hơi ngăm của một người con xuất thân từ miền biển đầy nắng, gió. Mái tóc ông giờ đã thưa, không còn dày như khi còn trẻ, điểm những khoảng tóc trắng như cước. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu như ông tiên trong truyện cổ tích, khuôn mặt ấy hơi gầy gò, nhăn nheo những nếp nhăn xô lại vào nhau cùng những chấm đồi mồi do dấu hiệu của tuổi tác. Tuy vậy, đôi mắt ông vẫn sáng trong như vì sao trên bầu trời, nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Hai gò má ông cao, cùng vầng trán nhẵn nhụi tựa như hình ảnh của Bác Hồ kính yêu cũng hiền hậu như vậy. Đôi bàn tay của ông tuy đã yếu, những đường gân tay nổi hẳn lên nhưng hằng ngày ông vẫn làm những việc nhỏ trong gia đình như chăm sóc cây cối, cho chim ăn.

    Ông thường mặc trang phục rất giản dị. Ở nhà ông chỉ mặc áo sơ mi, áo phông cùng chiếc quần dài ống rộng, khi đi ra ngoài hay đến những dịp lễ quan trọng, ông lại khoác lên mình khi thì bộ quần áo ka-ki đậm màu, khi thì bộ com-lê trung tuổi khiến cho ông trở nên đầy uy thế. Ông em rất thích đọc sách, ngày ngày, ông đều đeo chiếc kính lão nhỏ, ngồi trước ban công đọc những cuốn sách về mọi lĩnh vực, vậy nên ông là một kho kiến thức sâu rộng. Ông thường kể cho em nghe những câu chuyện về ngày xưa, về chiến tranh, về cuộc sống con người, những tập tục truyền thống, những lúc như vậy, em lại đắm chìm trong giọng nói ấm áp mà cũng có phần dõng dạc của ông.

    Ông rất yêu thương em, ông luôn dạy dỗ, chỉ bảo em từng li từng tí, ông dạy em những bài học làm người sâu sắc, dạy em cách trở thành một con người tự lập. Những lúc rảnh rỗi, ông lại đưa em đi chơi, mua những thứ đồ ăn em thích, kể chuyện cho em nghe và lúc nào trên môi ông cũng nở nụ cười đầy hiền từ, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.

    Em rất yêu quý ông ngoại của em. Cả cuộc đời ông đã luôn hy sinh hết mình để con cháu có được ngày hôm nay. Ông luôn là một người ông với những đức tính tốt đẹp để em noi theo. Em mong ông sẽ luôn khỏe mạnh để mãi ở bên cạnh em.

      bởi Phí Minh Đức 30/03/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON