YOMEDIA
NONE

Tả lại hình ảnh của mẹ khi em phạm lỗi khiến mẹ rất buồn

có 1 lần em phạm lỗi khiến mẹ rất buồn . hãy tả lại hình ảnh của mẹ lúc ấy và nói lên tâm trạng của mình

                                      jup mk nha

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (2)

  • I. Mở bài:

                Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi có bố chở che, có mẹ yêu thương chăm sóc. Tôi yêu, tự hào và kính trọng bố vô cùng. Nhưng có lẽ người gần gũi dấu yêu nhất trong gia đình đối với tôi là mẹ. Mẹ đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Đôi tay thân thương, dòng sữa ấm áp, lời hát ru ngọt ngào của mẹ cứ lớn dần trong tôi, để tôi thêm yêu tha thiết và khắc ghi sâu hình ảnh mẹ lúc buồn cũng như lúc vui, khi tôi mắc lỗi cũng như khi làm được một việc tốt.

    II. Thân bài:

    1. 1.   Hình ảnh mẹ khi em mắc lỗi:

    “Vì con là con ba, con của ba rất ngoan

    Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền…”

                Tôi thuộc bài hát này từ hồi đi học mẫu giáo. Nhưng tôi chưa hẳn là đứa con ngoan hiền của mẹ. Bởi cái tính hiếu động, nghịch ngợm của mình mà nhiều lúc tôi đã khiến mẹ buồn. Có một lần, mặc dù đã hơn một năm trôi qua, song mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn hình dung thật rõ hình ảnh mẹ lúc ấy.

                Lần đó tôi được điểm 4 môn toán. Hình như cô giáo đã trao đổi với mẹ. Bởi đến trưa, vừa đi học về, tôi đã thấy mẹ đợi sẵn ở nhà với nét mặt vừa buồn vừa giận. Biết có chuyện, tôi len lén ôm cặp sách định lẻn lên gác, nhưng mẹ đã gọi lại. Tôi sợ hãi nghĩ thế nào mẹ cũng quát mắng và đánh cho một trận. Nhưng không, mẹ không đánh cũng chẳng nói to, chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện học của tôi ở lớp. Tôi thở phào đoán mẹ chưa biết chuyện nên yên tâm nói dối một cách trơn tru. Khi mẹ hỏi về bài kiểm tra toán, tôi nói: “Mẹ hỏi làm gì? Con làm được tất. Với lại cô giáo chưa trả bài mẹ ạ!” (Nói dối vậy thôi, chứ thật ra điểm 4 toán to tướng đang nằm chềnh ềnh trong cặp sách tôi rồi). Đang cầm chiếc cặp của tôi trên tay, mẹ sững lại. Trong đôi mắt mẹ thoáng một chút ngỡ ngàng, một chút bực bội, một chút thất vọng và cả đau đớn nữa. Cái cặp rơi xuống, xổ tung ra. Bài kiểm tra toán rơi ra ngoài nằm phơi giữa sàn nhà. Tôi thuỗn mặt, không còn chối cãi vào đâu được. Mặt mẹ sầm lại, mẹ nhìn tôi nghiêm khắc như muốn nói: “Lâm! Con hư quá, đã học kém mà lại còn nói dối ư?”… Rồi mẹ buồn bã, thẫn thờ đi vào bếp.

                Buổi trưa hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Bố tôi ở lại cơ quan còn anh trai thì đi công tác, chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà rộng thênh thang. Mẹ lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa một mình, không cần tôi giúp như mọi ngày. Rón rén đứng ở cửa bếp nhìn vào, tôi thấy rõ nỗi buồn phiền hiện trên gương mặt mẹ. Đôi tay mẹ làm nhưng ánh mắt nhìn buồn bã xa xăm. Thường ngày mẹ rất hay cười và nói chuyện với tôi tôi, thế mà hôm nay mẹ chẳng nói cười gì cả. Hình như mẹ đang lén tiếng thở dài. Trên khuôn mặt hiền từ của mẹ đã có nhiều nếp nhăn nơi khoé mắt. Mấy sợi gân xanh nổi trên vầng trán rộng, đôi môi mẹ không còn tươi thắm như trước… Có phải vì tôi mà mẹ già trước tuổi hay không?

                Tuy rất buồn, nhưng mẹ vẫn quan tâm chăm sóc tôi chu đáo. Mẹ giục tôi ăn cơm, nhắc tôi ngủ trưa để có sức học chiều. Mẹ càng quan tâm, tôi càng xót xa ân hận. Còn mẹ, chưa kịp nghỉ ngơi đã lại vội vã đến trường làm việc. Ánh nắng vàng vẫn nhảy nhót ngoài sân nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Ánh mắt thất vọng, giọng nói buồn rầu của mẹ cứ ám ảnh mãi tâm trí tôi. Tôi biết, mẹ buồn vì sự sa sút trong học tập của tôi thì ít mà mẹ đau đớn vì thái độ ngang ngạnh nói dối của tôi thì nhiều. Tôi thấy mình quả là một đứa trẻ hư. Tôi chỉ muốn oà khóc cho vơi đi phần nào nỗi ân hận đang giày vò trong lòng mình.

    1. 2.  Hình ảnh mẹ khi em làm được một việc tốt:

    Thời gian dần trôi, mẹ không bao giờ nhắc lại lỗi lầm của tôi nữa. Nhưng tôi thì luôn tự nhủ phải cố gắng sửa chữa sai lầm và làm nhiều việc giúp đỡ mẹ. Thế rồi điều mong ước cuối cùng cũng đến: tôi đã làm vui lòng mẹ với điểm 10 môn toán. Tuy đây chẳng phải là một việc tốt lớn lao như việc làm của nhiều bạn khác, song với tôi, nó đã để lại một dấu ấn khó phai. Hình ảnh mẹ lúc ấy đến tận bây giờ tôi cũng vẫn chưa quên được.

    Hôm đó, khi đi học về, tôi tung tăng chạy ngay đến bên mẹ giơ bài kiểm tra ra khoe. Nhìn điểm 10 đỏ chói trên tay tôi, dường như bao vất vả, mệt nhọc trên khuôn mặt mẹ tan biến đi đâu hết. Mẹ ngạc nhiên, vui mừng hỏi lại: “Lâm được điểm 10 toán thật cơ à?” Mẹ kéo tôi vào lòng, đưa đôi bàn tay xương xương, gầy gầy vuốt nhẹ mái tóc rễ tre rối bù của tôi. Rồi mẹ đặt đôi tay ấm áp ấy lên hai má tôi khẽ nói: “Con trai của mẹ giỏi lắm! Nhưng con đừng tự thỏa mãn, phải cố gắng thật nhiều hơn nữa con a!”

    Buổi trưa mùa đông hôm ấy cũng chỉ có mẹ và tôi, nhưng căm nhà không hề lạnh lẽo mà đầy ắp niềm vui và rộn rã tiếng cười. Mẹ đi lại nhanh nhẹn, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa vui vẻ trò chuyện với tôi và đôi lúc còn cất tiếng hát khe khẽ nữa. Chuyện ở lớp, ở trường, chuyện thầy cô bè bạn,.. chuyện nào tôi kể mẹ cũng chăm chú lắng nghe. Vừa nghe mẹ vừa mỉm cười, gật gật đầu trìu mến. Gương mặt mẹ rạng rỡ niềm vui, đôi môi nở nụ cười tươi tắn. Hình như bao lo toan, tất bật hàng ngày không còn in dấu trên khuôn mặt mẹ. Ánh mắt mẹ lấp lánh rạng ngời. Mẹ nhìn tôi bao dung, âu yếm. Cái nhìn của mẹ vừa như muốn chia vui vừa như muốn động viên khích lệ tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trên cành cây, mấy chú chim lích chích truyền cành, ngó nghiêng ngoài cửa sổ như cũng muốn chia vui cùng với mẹ con tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc trước niềm vui của mẹ.

    Bữa cơm của hai mẹ con chỉ có rau với trứng, nhưng tôi ăn rất ngon miệng. Có lẽ bởi lòng tôi náo nức một niềm vui: Vui vì đã làm được một việc tốt nho nhỏ khiến mẹ hài lòng. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt để niềm vui và nụ cười đọng mãi trên gương mặt mẹ.

    III. Kết bài:

    Giờ đây, tuy đã là một cậu học sinh mười hai tuổi, nhưng tôi vẫn rất thích chạy nhảy, chơi đùa, nghịch ngợm. Song nhờ có mẹ, tôi cũng đã phần nào khôn lớn. Tôi biết rằng: hình ảnh mẹ, ánh mắt mẹ trong những lần tôi phạm lỗi cũng như làm được việc tốt sẽ luôn theo tôi, nhắc nhở tôi không mắc sai lầm trong cuộc sống, giúp tôi có thêm nghị lực vững bước trên đường đời

      bởi Ngọc Nguyễn Thị 28/03/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” - câu nói bà thường dặn chúng em mỗi khi làm mẹ buồn làm em nhớ mãi. Mẹ là người tần tảo sớm hôm, cũng là người dành trọn cho chúng em tình yêu thương lớn lao nhất. Khi nói về người thân yêu trong gia đình, người em nghĩ đến đầu tiên là mẹ.

    Mẹ em đã có 40 mùa xuân rồi! Mẹ làm nghề bác sĩ, đó là nghề mẹ rất yêu thích, mẹ nói: Mẹ chọn nghề này ban đầu vì muốn chăm sóc những người yêu thương, sau đó nghề nghiệp làm mẹ tận tâm với tất cả mọi người. Mẹ có dáng cao chừng 1m62, bố khen dáng mẹ đẹp và thường gọi mẹ là người mẫu mỗi khi thấy mẹ mệt mỏi.

    Khuôn mặt mẹ rất đặc biệt, khi còn nhỏ em thường nghịch ngợm, vẽ hình tròn trên khuôn mặt ấy, nhớ có lần em hỏi: “Sao mặt mẹ tròn thế?”, mẹ giả giọng như trong câu chuyện “cô bé quàng khăn đỏ”: “Mặt mẹ tròn để con vẽ dễ hơn”. Sau này lớn lên, mới biết những người có khuôn mặt như mẹ rất ít, người ta thường gọi là mặt trái xoan cảm giác bình yên, được giúp đỡ, san sẻ có lẽ là cảm xúc chung của mọi người khi lần đầu tiên gặp mẹ.

    Nước da của mẹ hồng hào, có lẽ mẹ là bác sĩ nên ngoài việc đem lại sức khỏe tốt cho mọi người, mẹ cũng biết cách chăm sóc bản thân. Người khen mẹ nhiều nhất vẫn là bố, bố nói: mẹ trẻ lâu. Có lẽ một phần cũng vì nước da đẹp đẽ của mẹ cộng với đôi mắt đen hiền hậu và những nụ cười tươi tắn, thân thiện luôn hiện hữu trên khuôn mặt mẹ.

    Mẹ hay cười lắm, mẹ nói: một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Có khi mẹ cười vì niềm vui thực sự, nhất là khi có một người bệnh khỏe lại, có khi mẹ cười để những lo lắng không làm mẹ căng thẳng, cũng có lúc mẹ cười để mang lại niềm vui cho người khác.

    Mẹ có bàn tay khéo léo, những ngón tay của mẹ không còn mượt mà, mềm mại nữa nhưng em vẫn rất thích nắm bàn tay mẹ, bàn tay ấy đã cứu giúp nhiều người, đã chăm sóc cho cả gia đình em, đã cho bố con em những món ăn ngon hàng ngày. Bàn tay ấy vỗ về em khi em trằn trọc vì những cơn sốt hay buồn khi bị điểm kém. Mỗi lần được mẹ xoa xoa ở lưng hay vuốt nhẹ lên mái tóc em lại thấy mẹ như có “ma lực” vậy, nhẹ nhàng, ấm áp.

    Mẹ nói: “Là con gái rất tự hào khi có mái tóc dài”, vì vậy mẹ luôn chọn loại dầu tốt nhất để chăm sóc tóc cho em, mái tóc mẹ cũng dài lắm! Vì công việc mẹ luôn phải búi gọn gàng nhưng khi đi ngủ hay khi gội đầu xong mẹ thường thả tóc ra, em vẫn tròn xoe mắt để nhìn mái tóc ấy và cũng thích thú khi đòi mẹ cho đứng lên ghế để cầm thước đo.

    Như nhiều phụ nữ khác, mẹ có dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, có thể là do đặc thù công việc, dáng đi đấy cũng cho thấy mẹ là người dịu dàng, điềm tĩnh, chắc chắn trong suy nghĩ và quyết định. Có lần, vì nhiều bệnh nhân nên mẹ về muộn, em giả vờ ngủ không chờ mẹ kể chuyện như mọi ngày, nghe thấy tiếng mở cửa em đã quay nhanh mặt vào trong, nhưng không hề nghe thấy tiếng bước chân vì vậy mà em sợ hãi quay lại, hóa ra mẹ đã rón rén không để cho em tỉnh giấc và vì thế mà cái trò nghịch ngợm của em cũng đã bị mẹ phát hiện.

    Mẹ em là như vậy đấy! Từng nét mặt, điệu bộ của mẹ em đều nhớ rất rõ, những tình cảm của mẹ cũng là điều em không thể quên mỗi ngày. Mẹ thường nói: Con hãy nâng niu những phút giây của mình thì mới thấy quý trọng cuộc sống. Và em luôn trân trọng, nâng niu những phút giây khi có mẹ để yêu thương luôn ở bên cạnh và để em có thể vượt qua mọi khó khăn.

      bởi Thăng rank 17/03/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON