YOMEDIA
NONE

Tả lại 1 nhân vật mà em cho là ấn tượng nhất trong thế giới cổ tích

hãy kể và tả lại 1 nhân vật mà em cho là ấn tượng nhất trong thế giới huyền diệu ấybucminhkhocroi

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

  • Hôm nay tôi lại được trở về quê nội, được bước chân trần trên cát trắng, được ngắm biển khơi mênh mông. Tôi đang được thưởng thức những giây phút diệu kì. Ngắm biển đêm xa xăm mờ ảo, chợt tôi nhận ra có một người con gái nằm trên bãi biển, đó là một nàng tiên cá xinh đẹp.

    Cùng với những tiếng sóng biển dạt dào, nàng tiên cá dần dần hiện ra và trườn lên hẳn bờ cách chỗ tôi đứng không xa. Nàng rất thân thiện và tự nhiên chú không sợ sệt e dè như những nàng tiên cá mà tôi đã đọc trong những câu chuyện cổ tích. Nàng tiên của biển cả với dáng vẻ thật lạ lùng, đôi chân ấy lướt đi trên cát, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến bên tôi trước đôi mắt ngạc nhiên xoe tròn của tôi.

    – Sao nhìn chị giống như người cá vậy? Tôi ngơ ngác hỏi.

    – Chị là nàng tiên cá.

    Tôi có một phút lạnh cả sống lưng, không tin vào mắt mình. Bởi tôi đã đọc và xem nhiều câu chuyện, nhiều bộ phim về nàng tiên cá nhưng tôi không tin có nàng tiên cá tồn tại thật. Thật hay mơ, ảo tưởng hay hiện thực? Đầu óc tôi chợt bối rối, phân vân rồi tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Nàng tiên cá mà tôi hay gặp trong giấc mơ, người trong câu chuyện đã gắn bó cùng tôi suốt những năm tháng ấu thơ… giờ đây đang ở trước mặt tôi, thật đẹp và gần gũi. Mái tóc vàng óng như một dòng suối mềm mại ấy tôi mới chỉ tưởng tượng mà chưa thật nhìn thấy, cả đến vuốt nhẹ cũng ngoài sức tưởng tượng của tôi, ôi êm dịu mát lạnh và thân thương đến lạ.

    Lúc đầu nhìn thấy tôi có chút hoang mang, nghĩ mình gặp phải quái vật, nhưng sau khi thấy thái độ của chị, tôi thấy nàng tiên cá cũng như con người, không có gì đáng sợ. Hai chi em ngồi cạnh nhau, tôi hỏi chị dủ mọi chuyện về cuộc sống của những người cá. Chỉ tay về phía biển mênh mông, chị nói:

    Cuộc sống của bọn chị chắc khác cuộc sống của các em. Theo quy định của thủy cung, mười lăm tuổi mới được lên khỏi mặt nước. Các chị lớn của chị được lên bờ trước về kể lại câu chuyện các chi được gặp và nhìn thấy cuộc sống của những con người trên đất liền, chị đã ngày đêm mong ngóng cái ngày mình được lên mặt đất, rồi cái ngày ấy cũng đến và bây giờ, đêm nào chị cũng lên bờ để mong gặp được con người.

    Tôi lắng nghe những lời tâm sự của chị, thấy chị kể chăm chú, vừa thích thú hào hứng, nhưng vẫn có nét buồn xa xăm, tôi hỏi:

    – Sao kể chuyện lên bờ vui thế mà em thấy chị vẫn không vui?

    Chị nhìn xa xăm và tiếp tục câu chuyện của mình: – Chị thấy buồn lắm, vì kỉ niệm lần đấu chị lên bờ, chị đã gặp một chàng trai bị rơi xuống biển, chị đã cứu chàng lên bờ, nhưng khi con người nhìn thấy, chị đã bơi nhanh ra biển. Từ khi nhìn thấy chàng trai, chị đã có tình cảm đặc biệt, nhưng chi không thể gặp được chàng.

    Chị đột nhiên dừng lại, tôi mơ hồ tượng ra cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy, trong giờ phút gần kề với cái chết, tôi cảm nhận được chàng hoàng tử ấy chắc sỡ hại và lạnh lắm nhỉ. Chàng thật hạnh phúc và thật may khi gặp nàng tiên cá đáng yêu.

    Chị còn bên cạnh vẫn hướng đôi mắt buồn xa xăm vào khoảng không, dường như trong ánh mắt ấy chứa đựng cả tình yêu và nỗi nhớ thương.

    – Chị đã để chàng ở lại trên bờ và đã có một người con gái khác đưa chàng vào lâu đài nguy nga ấy. Chị đã rung động, đã yêu chàng thật nhiều và hy sinh, đánh đổi cả giọng hát mê đắm lòng người cho mụ phù thủy để có được đôi chân này đây! Nhưng tất cả không như chị muốn, chị không thể nói, không thể bày tỏ tình yêu với chàng, mà chỉ lặng lẽ bên cạnh chàng. Trái tim của chàng đã không giành cho chị

    Tôi có thể hiểu chị đã phải lựa chọn cuộc sống giữa người thân, giữa biển cả rộng lớn với cuộc sống thầm lặng bên người mình yêu. Chị đã lựa chọn và đi theo tiếng gọi của trái tim. Cũng như tôi, vì tôi quá yêu bố, quá chờ mong, nên ngày nào cũng đợi nơi bãi biển này. Rồi một ngày nào đó, bố sẽ về trên chiếc thuyền đầy ắp cá, chắc chắn bố sẽ rất vui và tôi cũng vậy.

    Chị đang khóc bên tôi, những giọt nước mắt của chị lăn trên là da trắng mịn như những hạt ngọc xanh trên biển, đẹp mà sao buồn thế.

    – Chị thật sai lầm khi đã quá yêu chàng, em có biết không, thật sự chị đã không thể giữ nổi con cao ấy, không thể ra tay ghim vào trái tim chàng nỗi đau đớn. Chị không thể quên khuôn mặt hạnh phúc của chàng bên nàng công chúa đó, chị không thể quên…

    Lại một lần nữa chị phải lựa chọn, quay về với biển cả hay tan thành bọt sóng, không còn gì cả, không còn tình yêu. Người con trai đó, chàng hoàng tử mang đến cho chị tình yêu và cũng là người mang chị rời thật xa khỏi cuộc sống…

    – Chị không hối hận về những gì mình làm chứ ạ? Chị có oán trách, có giận hờn người ấy không chị?

    – Không có gì để oán trách cả. Với chị nó đơn thuần chỉ vì tình yêu, bởi nó quá mạnh liệt, quá yêu để rồi phải rời xa. Chị chấp nhận và không oán trách.

    Tôi chợt nghĩ, chỉ có thần tiên mới có tấm lòng như vậy. Chị dũng cảm quá, chị cao thượng và hy sinh nhiều quá. Tôi muốn an ủi, muốn làm điều đó cho chị, nhưng làm gì đây, tôi có thể làm được gì ngoài việc ngăn cho những giọt nước mắt không rơi, nhưng tôi không thể, tôi òa khóc và chẳng hiểu vì sao. Tôi ôm chị và thấy tình yêu bố trỗi dậy mạnh mẽ, tôi nhớ bố…

    Tôi nhận thấy người cá cũng có tâm tư tình cảm giống như con người, tôi ôm chị thật chặt để cho chị sẽ không tan thành bọt biển, để chị mãi là nàng tiên đẹp nhất, nhưng đôi tay tôi nhỏ bé quá, ý nghĩ của tôi còn non nớt quá và tôi cũng chưa đủ hiểu thế nào là sự ra đi. Chị ôm tôi, thật ấm áp.

    – Em khóc hả! Xấu quá đi! Đừng như thế. Hai chị em mình cùng cười thật to nhé, bố em sẽ nghe thấy và hoảng tử cũng sẽ thấy, hãy chuyển những tình yêu và nỗi nhớ của mình vào gió biển, làn gió sẽ bay thật nhanh, sẽ để cho bố và hoàng tử cảm nhận được, phải không em

    Chị vung tay và làm hiện ra trước mắt tôi hình ảnh bố đang cưỡi thuyền vượt gió, bố vẫn thế, không khác đi và tóc bố bạc hơn. Chị nói rằng sẽ gặp được bố và gửi cho bố hình ảnh của tôi.

    Cuộc gặp gỡ của tôi và chị diễn ra thật ngắn ngủi, tôi còn muốn nói chuyện với chị thật nhiều, nhưng đã đến giờ chị phải trở về biển cả, hai chị em chào nhau và hi vọng có ngày được gặp lại. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh từ lần gặp nàng tiên cá. Tình yêu, lòng dũng cảm và sự hi sinh vì người mình yêu của chị đã giúp tôi vững niềm tin vào cuộc sống, tôi thấy yêu cuộc sống hơn.

      bởi Thùy Duyên Phạm Trang 22/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Trong những truyện cổ đã học, em thích nhất nhân vật Thạch Sanh. Có thể nói dũng sĩ Thạch Sanh tài ba và đức độ đã chiếm được cảm tình của nhiều thế hệ.

     

     

    Thạch Sanh vốn không phải người trần mà là thái tử con của Ngọc Hoàng trên thượng giới. Thấy vợ chồng ông già họ Thạch nhân hậu, tử tế mà lại không có con nên Ngọc Hoàng đã cho thái tử xuống đầu thai làm con. Thạch Sanh mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Vừa lớn lên thì mẹ lại qua đời. Chàng sống côi cút, lủi thủi một mình trong túp lều rách dưới gốc đa cổ thụ. Gia tài chỉ có cây búa của cha già để lại. Ngày ngày, chàng vào rừng chặt củi, đổi gạo nuôi thân.

     

    Đến tuổi trưởng thành, Thạch Sanh có gương mặt phúc hậu ưa nhìn và thân hình vạm vỡ, cường tráng.

    Quanh năm, chàng chít trên đầu chiếc khăn vải nâu, mình trần, đóng khố. Nước da dãi dầu nắng mưa ánh lên màu nâu bóng như đồng hun. Các bắp thịt ở chân, ở tay nổi lên cuồn cuộn. Tấm lưng trần chắc nịch, khuôn ngực nở nang tạo cho chàng vẻ đẹp hoàn hảo của một dũng sĩ. Nhìn chàng gánh hai bó củi lớn, tên bán rượu Lí Thông nghĩ bụng: Người này khỏe như voi. Nó về ở cùng thì lợi biết bao nhiêu.

     

    Thạch Sanh được các vị thần dạy cho võ nghệ và mọi phép thần thông nên chàng có đủ tài sức để đương đầu với lũ yêu quái như chằn tinh, đại bàng chuyên hại người. Bằng lưỡi búa luôn mang bên mình, Thạch Sanh đã dũng cảm đánh nhau với chằn tinh, xả xác nổ ra làm hai rồi chém đứt đầu nó, xách về nhà. Bộ cung tên vàng chàng thu được bên xác chằn tinh đã giúp chàng bắn trúng cánh đại bàng. Lưỡi búa sắc trong tay Thạch Sanh vung lên, bổ vỡ đôi đầu con quái vật. Công chúa đã được Thạch Sanh cứu thoát.

     
    Vốn là người trọng nghĩa khinh tài, Thạch Sanh thấy ai nguy khốn thì cứu giúp chứ không hề nghĩ đến việc đền ơn. Trong hang sâu của đại bàng, Thạch Sanh giải thoát cho thái tử con vua Thủy Tề. Thủy Tề sung sướng được gặp lại con, đãi Thạch Sanh rất hậu. Khi chàng về, vua biếu nhiều vàng bạc nhưng Thạch Sanh không nhận, chỉ xin một cây đòn. Chàng lại trở về gốc đa.
     
    Dũng sĩ Thạch Sanh có nhiểu đức tính tốt đẹp như thật thà, trung hậu và độ lượng. Mẹ con Lí Thông lừa dối chàng, âm mưu đẩy chàng vào chỗ chết. Tên Lí Thông xảo trá gian manh mấy lần cướp công Thạch Sanh để được hưởng vinh hoa phú quý. Tội hắn đáng chết nhưng khi được nhà vua giao cho xét xử, Thạch Sanh lại tha chọ mẹ con hắn, cho chúng về quê làm ăn. Điều đó cho thấy Thạch Sanh là người có lòng khoan dung rộng rãi, rất đáng quý. Tuy vậy, mẹ con Lí Thông cũng không thoát khỏi sự trừng phạt đích đáng của luật trời: chúng bị sét đánh chết, rồi bị hóa kiếp thành bọ hung.
     
    Theo mơ ước của người xưa, những con người tài đức vẹn toàn như Thạch Sanh xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chàng được vua gả công chúa và truyền ngôi cho. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kì, chưa bao giờ và chưa ở đâu có lễ cưới tưng bừng như thế.
     
    Sự ghen ghét của hoàng tử các nước chư hầu bị công chúa từ hôn đã dẫn đến nguy cơ chiến tranh. Họ hội binh cả mười tám nước kéo sang đánh. Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh. Chàng một mình cầm đàn ra trước quân giặc. Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân, không nghĩ gì tới chuyện đánh nhau nữa. Cuối cùng, các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng.
     
    Điều thú vị là Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Niêu cơm thần của chàng cứ vơi lại đầy khiến cho quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi mà không hết. Chúng cảm kích trước tấm lòng độ lượng của chàng, đồng loạt cúi đầu lạy tạ rồi kéo nhau về nước.
     
    Tiếng đàn nhân nghĩa của Thạch Sanh chính là tiếng nói của lòng nhân hậu, của thái độ khoan dung và yêu mến hòa bình của nhân dân ta. Hình ảnh dũng sĩ Thạch Sanh muôn đời sống mãi trong tâm trí của bao người say mê cổ tích.
      bởi Thu Thu 01/04/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF