YOMEDIA
NONE

Hãy tả quang cảnh sân trường vào thời điểm chớm hè.

Click để xem full hình

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

  • “Con dù lớn vẫn là con của mẹ

    Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

    Mẹ là người đã sinh ra em, nuôi dạy em từng ngày, dõi theo em từng bước đi trên đường đời từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Mẹ là người thân gần gũi nhất của em. Chắc điều này không chỉ đúng với riêng em mà có lẽ nó còn là lời khẳng định của nhiều người.

        Mẹ em không xinh đẹp như những người phụ nữ thành phố với những nét đẹp son phấn. Mẹ em có một khuân mặt rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của độ tuổi ngoài bốn mươi. Mái tóc dài đen óng, nhẹ nhàng,chưa một vết đốm bạc được mẹ buộc gọn gàng phía sau. Mẹ em có một cái mũi dọc dừa cùng đôi mắt tinh nhanh nhưng ẩn chứa phía sâu bên trong đôi mắt đó là những sự lo lắng. Đó là những nỗi lo cho gia đình, cho con cái, cho tương lai. Mẹ em có hàm răng trắng đều như bắp và một đôi môi mỏng. Bà ngoại em từng nói trước đây bàn tay của mẹ em trắng đẹp vô cùng nhưng vì phải làm nhiều việc nặng nên dần dần bàn tay ấy không còn đẹp như trước mà sần sùi, trai sạn. Hàng ngày, em rất thích được nắm bàn tay ấm áp ấy trước khi đi ngủ. Mẹ có một vóc dáng cân đối nên mẹ mặc bộ quần áo nào em cũng thấy đẹp. Ở nhà, mẹ em thường hay mặc những bộ quần áo giản dị, chỉ khi nào mẹ đi đám cưới hoặc họp lớp, em mới thấy mẹ mặc những bộ đồ thời trang hơn. Em tự ngẫm nghĩ, nếu mẹ được sinh ra, lớn lên và được gả vào nhà giàu có, chắc mẹ em sẽ đẹp và quý phái hơn nhiều.

    Mẹ luôn ăn nói nhẹ nhàng với những người xung quanh. Mẹ sống hòa nhã và hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng nên được mọi người quý mến. Mẹ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể của thôn xóm. Mẹ thường hay tham gia những hội thi “Kéo tay hay làm” của hội phụ nữ xã như: hội thi cắm hoa, hội thi nấu ăn “Gia đình điểm 10”…và luôn dành được những giải cao trong các cuộc thi đó. Em luôn tự hào vì người thân gần gũi nhất của em luôn có một vẻ đẹp bất diệt – vẻ đẹp tâm hồn.

    Mẹ em rất tận tụy với công việc. Mẹ nấu ăn rất ngon, trình bày đẹp mắt nhất là những món ăn truyền thống của người Việt Nam. Mẹ thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và giữ gìn cho nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ. Mẹ rất yêu thương và bao dung em. Mỗi lần em mắc lỗi hoặc bị điểm kém thì mẹ luôn động viên,khuyên bảo em cần cố gắng hơn . Còn khi em được điểm cao trong các kì thi học kì mẹ luôn có những phần thưởng xứng đáng để khích lệ tinh thần em. Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi lần em bị ốm, mẹ lại thức cả đêm ngồi trực bên giường chăm sóc em, canh giấc ngủ cho em. Em vẫn còn nhớ một lần mà em không bao giờ quên được, hôm đó em lao ra khỏi nhà, vội chạy thật nhanh ra bến xe bus kẻo xe đi mất, bỗng thấy tiếng mẹ gọi:

    – Con ơi, con đem theo cái ô kẻo nhỡ trời mưa con à!

    – Không cần đâu mẹ, trời không mưa đâu – Em trả lời mẹ rồi chạy như lao về phía bến xe trước cái nhìn theo của mẹ.

    Thật may là em không bị nhỡ xe, không muộn học. Ngước lên nhìn trời, thấy mặt trời vẫn buông xuống những tia nắng rực rỡ, em nghĩ “Trời nắng chang chang thế này mà mẹ bảo mang ô kẻo mưa, mưa làm sao được…!” Nhưng đúng là thay đổi như thời tiết, trời vừa nắng, ấy vậy mà chỉ chốc lát mây đen ùn ùn kéo đến chả mấy chốc những trận mưa ào ào chút xuống. Đã hết bốn tiết học mà trời vẫn mưa chưa ngớt. Em không thể ra bến xe để bắt xe về. Em nghĩ: “Giờ này ở nhà chắc mẹ lo lắm vì giờ này mình chưa về”. Vừa chợt nghĩ xong bỗng nhiên em nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Thì ra mẹ đã đi xe máy đến đón em về, em mừng quýnh, leo ngay lên xe và cùng mẹ về nhà. Em ngồi sát và ôm mẹ thật chặt vì lạnh. Hôm ý em đã bị sốt vì cảm lạnh. Mẹ lại là người chạy xe đội mưa đi mua thuốc cho em uống. Đêm ý, mẹ đã thức trắng bên giường em vì em sốt cao quá. Đến sáng tỉnh dậy, em vẫn thấy mẹ ngồi đó đôi mắt mẹ thâm quầng, tay nắm chặt tay em, em chợt nhớ ra việc chiếc ô, giá mà hôm qua em nghe lời mẹ mang theo ô, em đã về nhà bằng xe bus và đã không bị cảm lạnh như thế này. Em nhận ra lỗi của mình, em thì thầm bên tai mẹ “Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ”. Mẹ vỗ về em: “Không sao, không sao con, con khỏe lại là tốt rồi”. Em chợt hiểu, tình yêu của người mẹ dành cho con là vô tận, không có gì có thể so sánh được và em không thể phủ nhận mẹ là người thân gần gũi nhất của em.

        Em rất yêu thương mẹ và luôn tự hào được là con của mẹ. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Em luôn tự hứa với bản thân sẽ cố gắng rèn luyện đạo đức và học tập thật giỏi để sau này trở thành nhân tài giúp ích cho xã hội, cho đất nước và mãi là niềm tự hào của mẹ.


     

      bởi Nguyễn Thị Linh Chi 04/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò.

    Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.

    Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạy vòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.

    Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.

    Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.

    Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.

      bởi phan bảo châu 19/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò.

    Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.

    Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạy vòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.

    Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.

    Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.

    Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.

      bởi I Am Noobguy 26/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF