YOMEDIA
NONE

Đóng vai một quyển vở và kể câu chuyện về cuộc đời mình

Em hãy đóng vai một quyển vở của một cậu học sinh có tính cẩn thận, học giỏi để kể câu chuyện về cuộc đời mình.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (4)

  • Hôm chủ nhật vừa qua, với tôi là một ngày hội thực sự. Các bạn biết không, tôi được cô giáo và các bạn trong lớp của bạn Thanh Hương đến thăm. Khi bạn Thanh Hương mở khóa tủ và giới thiệu với cô giáo và các bạn, tôi hãnh diện lắm. Hàng mấy trăm cuốn sách đủ loại trong tôi như cũng mỉm cười chào đón khách. Thích nhất là tôi được cô giáo gọi bằng cái tên “Tủ sách quý” của bạn Thanh Hương.

    Hồi mới ra đời, tôi chỉ là một ngăn tủ với một vài quyển sách, quyển vở năm bạn Hương học lớp 4. Ngoài ra có thêm mươi quyển sách thiếu nhi mà bạn Hương được thưởng và bố bạn mua về cho. Được cái là bạn Hương chăm chút, nâng niu và luôn là người bạn tốt với tôi, quan tâm tới tôi hàng ngày. Mỗi lần lấy sách vở ra học, bạn Hương nhẹ nhàng mở cánh tủ, nâng niu vuốt ve từng quyển sách trong ngăn. Khi đọc xong quyển nào, bạn không quên gấp lại nhẹ nhàng, vuốt lại cho khỏi quăn góc, sờn mép rồi để đúng vị trí mà bạn quy định. Buổi chiều ở nhà tự học, bạn ấy cũng lục tìm sách tham khảo để đọc thêm. Học bài xong, bạn lấy cuốn truyện thiếu nhi ra đọc. Bởi thế tôi cũng luôn được bận rộn, được hoạt động chứ không phải chịu cái cảnh buồn chán vì bụi bám, vì nhện giăng, vì phải đứng “làm duyên” trong xó nhà.
    Năm bạn Hương lên học lớp 5, bạn càng chăm đọc sách. Bây giờ tôi đã là hai ngăn sách với nhiều loại sách khác nhau. Này nhé, có cả sách giáo khoa, sách tham khảo đọc thêm, sách Kim Đồng và báo Mực tím, Hoa học trò, báo Nhi đồng, báo Thiếu niên Tiền phong nữa. Những sách này một phần được bố mẹ mua cho, được thưởng vì học giỏi, một phần vì bạn Thanh Hương dành dụm tiền ăn quà sáng, tiền lì xì trong dịp Tết mua. Tôi bây giờ chẳng những trông đầy đặn vì các ngăn nhiều sách, mà còn đẹp hơn vì nhiều sắc màu nữa. Tuy có nhiều sách nhưng bạn Thanh Hương vẫn sắp xếp gọn ghẽ đâu vào đấy và thường xuyên chăm lo cho sách, cho tủ sách thêm đẹp.

    Bây giờ, khi Thanh Hương đã học lớp 6, đã là học sinh giỏi toàn diện thì nhu cầu đọc sách của bạn càng trở nên không thể thiếu được, vì thế tôi đã lớn lên và trở thành một “tủ sách” hẳn hoi. Bạn Hương chăm đọc hơn, vì thế tôi cũng phải luôn luôn bận rộn. Ban ngày thì khỏi phải nói, lúc Bạn Hương lấy sách học Văn, lúc lại lấy sách làm bài tập toán. Rảnh rỗi, bạn Hương lại lấy sách tham khảo, sách thiếu nhi, lấy báo ra đọc một cách say sưa. Bạn Hương còn lấy cả sách cho bạn thân mượn để đọc nữa. Bạn Hương chăm đọc sách và lấy sách ra tham khảo, đến nỗi có hôm đã 22 giờ rồi mà tôi vẫn phải vất vả phục vụ. Ây thế mà lại vui. Tôi luôn luôn tự hào mình là một pho “bách khoa toàn thư”, chứa đựng biết bao điều mới lạ, kì thú về thiên nhiên, về xã hội và con người. Bạn Thanh Hương rất thân với tôi, rất gần gũi với tôi và có vẻ còn tự hào về tôi với mọi người xung quanh nữa. Bạn Thanh Hương có lúc còn tỏ ý cảm ơn tôi đã giúp bạn học giỏi hơn, là người tốt hơn nữa đấy!

    Còn gì vui bằng mình thật sự có ích cho bạn của mình. Để đáp lại tấm lòng của bạn Thanh Hương, tôi lúc nào cũng vui vẻ phục vụ bạn, động viên bạn. Kết quả của đợt thi học sinh giỏi cấp quận vừa qua của bạn Thanh Hương có đóng góp tích cực của tôi. Vì thế, sau khi nhận được phần thưởng, bạn đã mua về nhiều cuốn sách quý để bổ sung cho “tủ sách” của mình. Tôi tự nhủ: Mình phải cố gắng đáp lại sự yêu mến của bạn, mãi mãi xứng đáng là “Tủ sách quý” của bạn.

      bởi Trần Nhật Tân 06/10/2018
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Tôi là một người bạn rất thân và không thể thiếu đối với các bạn học sinh, nhờ có tôi mà các bạn học sinh có thể học bài và làm bài tốt hơn. Nhưng tôi cũng chỉ là một đồ vật, theo thời gian, tôi bị cũ và hao mòn đi, không còn mới nữa, có lẽ vì thế mà các bạn đã bỏ quên mất tôi. Tôi chính là một quyển sách.

    Tôi là một quyển sách giáo khoa Tiếng Việt, tôi đã từng là một quyển sách mới, đẹp đẽ và bày bán ở các hiệu sách lớn, tôi nằm ở đó và chờ đợi các bạn học sinh tới mua và mang về làm bạn đồng hành trong quá trình học tập. Và rồi tôi đã tìm thấy chủ của mình, đó là một cô bé rất xinh xắn tôi vui và phấn khích lắm bởi đã đến lúc tôi được làm nhiệm vụ cao cả của mình. Tôi đã tự nhủ mình phải phát huy tốt khả năng của mình, mang kiến thức và những điều bổ ích cho cô chủ bé nhỏ của mình. Khi mới được mua về, tôi được cô chủ rất nâng niu và cẩn thận giữ gìn tôi. Hàng ngày tôi cùng cô chủ tới trường, những trang sách của tôi là nguồn kiến thức phong phú cho cô học tập và tìm hiểu. Thời gian trôi đi, trong quá trình sử dụng tôi dần bị cong mép, gấp mép và cũ đi, đôi lần còn bị bẩn vì cô bé đánh rơi. Rồi một hôm, có cô bạn hàng xóm sang hỏi mượn tôi về để làm bài tập, nhưng cô chủ vì cũng đang làm bài tập nên không muốn cho mượn, bạn kia lại cố ý giằng lấy tôi từ tay cô chủ, thế là tôi bị rách làm đôi.

    Kể từ ngày đó, tôi được dán lại nhưng đã nhàu nát và không còn được mới nên mẹ của cô bé đã mua quyển sách mới cho cô. Tôi được đặt vào trong góc tủ, tôi cảm thấy rất buồn và biết rằng mình đã bị lãng quên thực sự.

      bởi ミ★Bạch Kudo★彡 04/03/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Tôi vốn là một người bạn rất thân thiết và gắn bó với các bạn học sinh, nhưng giờ đây tôi đã thật sự bị cô chủ nhỏ của mình lãng quên. Nằm vị trí trên cùng của giá sách nhưng cô chủ của tôi đã không một lần nhìn tới, tôi tên là “Những bài văn mẫu hay lớp 6”.

    Từ khi tôi được mua từ hiệu sách về, tôi đã mãi nằm ở vị trí này, ngày nào cô chủ của tôi cũng ngồi trên bàn học trước giá sách này nhưng cô không hề tìm kiếm và để ý đến sự có mặt của tôi. Cô ngồi học nhưng lại chỉ chăm chú vào những quyển truyện, hoặc những món đồ chơi xếp trên bàn, thi thoảng cô còn mượn được điện thoại của bố và ngồi nghịch mãi không chán. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn những quyển sách khác, bởi tôi được nằm ngay ngắn trên giá sách còn quyển Tiếng Anh thì nằm dưới đất, sách Toán thì ở gầm bàn, rồi quyển Mỹ thuật thì còn bị xé rách cả bìa. Tuy vị trí nằm khác nhau trong ngôi nhà nhưng chúng tôi có chung một số phận đó là bị lãng quên. Bởi cô chủ của chúng tôi không hề thích học một chút nào, hễ đi học về là cô quẳng cặp sách lên bàn rồi đi chơi, đang làm bài tập cũng bỏ đi chơi. Chúng tôi đã chứng kiến những bài kiểm tra điểm kém của cô, cô bị cô giáo và cha mẹ nhắc nhở nhưng mãi vẫn không thay đổi. Nhưng rồi đến một ngày, tôi thấy cô khóc, có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó, rồi bỗng cô chủ nhỏ bé sắp xếp sách vở gọn gàng. Cô nhìn lên tôi, tôi bỗng giật mình, rồi cô lấy tôi xuống, niềm vui chợt vỡ òa trong tôi, cô lật từng trang đọc rất chăm chú.

    Tôi đã cảm thấy rất sung sướng vì cô chủ đã thay đổi, chúng tôi đã có hi vọng sẽ được cô chủ nâng niu và trân trọng hơn, và chúng tôi sẽ cố gắng phát huy tốt vai trò của mình dẫn đường cho cô.

      bởi ミ★Bạch Kudo★彡 04/03/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  •   Mỗi ngày, tôi đều tới lớp cùng các bạn học sinh, cùng các bạn làm bài tập, cùng nghe cô giáo giảng bài. Tôi đã trở thành một người bạn không thể thiếu của các bạn học sinh ở mỗi tiết học ngữ văn. Mỗi ngày, tôi đều được mở ra, tôi được các bạn học sinh đọc thật to và rõ ràng từng chữ, từng chữ, tôi được các bạn nâng niu và chân trọng, điều này làm tôi rất hạnh phúc.

        Tuy nhiên, hạnh phúc ấy không được dài lâu bởi vì học kì một sắp kết thúc. Khi học kì kết thúc cũng có nghĩa là tôi phải tạm biệt các bạn nhỏ và tôi sẽ được cất gọn vào một góc nào đó trong ngôi nhà. Tôi mãi mãi sẽ bị lãng quên trong bóng tối. Tôi phải bắt đầu với những ngày tháng buồn bã. Tôi phải nằm im ở một góc với những quyển sách khác, không một ai hỏi thăm, không ai còn nhớ đến tôi nữa. Tôi cứ nằm im như vậy với những tiếng thở dài. Những kỉ niệm đẹp nhất của tôi với các bạn học sinh lại ùa về, những ngày tháng tươi đẹp ấy đã mãi đi vào quên lãng.

        Ngày tháng cứ thế trôi qua, đông sang rồi hạ lại đến, tôi vẫn ở đây cùng với những quyển sách khác. Nhưng giờ đây, tôi đã cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi không còn buồn bã như những ngày tháng trước nữa vì tôi được biết rằng tôi sắp được chuyển đến làm bạn với các bạn nhỏ ở vùng cao còn khó khăn. Điều này giúp tôi nhận ra được giá trị của mình và hơn nữa là tôi được làm quen với nhiều người bạn mới.

      bởi ミ★Bạch Kudo★彡 04/03/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON