YOMEDIA
NONE

Kể truyền thuyết Bánh Chưng, bánh Giầy bằng lời của nhân vật

kể về câu chuyện truyền thuyết bánh chưng bánh giầy bằng lời của nhân vật

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Tôi là Lang Liêu, con trai của vua Hùng thứ mười tám. Sắp tới trong cung vua cha có tổ chức lễ tế tổ, để thể hiện tấm lòng thành kính đối với thế hệ đi trước cũng như để cầu bình an cho an dân xã tắc. Và lễ tế tổ này cũng chính là dịp để các hoàng tử như chúng tôi có thể tự do, công bằng tranh tài, thể hiện tài năng trước vua cha, những mong mình sẽ trở thành người kế vị trong tương lai. Trên tôi còn rất nhiều anh trai, ai cũng giàu có, tài giỏi còn tôi thì chưa biết sẽ dâng lễ vật gì để khiến vua cha hài lòng, vì vậy mà giờ đây tôi đang rất lo lắng, đắn đo.

    Tôi biết vua cha rất công tâm trong việc lựa chọn, Người tạo điều kiện cho tất cả các con của Người có thể tranh tài thay vì chọn người con cả kế vị như những vị tiên vương trước đó. Điều này làm tôi vô cùng cảm kích, xúc động. Vì vậy nên tôi mới đắn đo, muốn mang sức lực chứng tỏ cho vua cha thấy, đơn giản là thể hiện sự kính trọng của một người con đối với cha, hoàn toàn không phải vì hào quang danh vọng của chức vị làm cho mờ lí trí. Ngày lễ tổ ngày càng đến gần, mọi công đoạn chuẩn bị đều vô cùng gấp rút vì vậy mà tôi càng thấy lo lắng vì mình chưa có lễ vật gì, cũng chưa có ý tưởng gì.

    Trong khi đó, các anh trai của tôi thì cho người đi khắp nơi, lên rừng xuống biển để tìm kiếm những món đồ vật quý giá để dâng lên vua cha. Nhưng tôi thì ngược lại, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã xin vua cha ra sống riêng nên cuộc sống giàu sang, nhung lụa đối với tôi vô cùng xa xỉ. Việc tìm kiếm những trân bảo dị thú là điều hoàn toàn bất lực. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc đồng áng, hàng ngày làm bạn với cây lúa, cây khoai. Mà vật giá trị nhất của tôi bây giờ cũng không có gì khác là những nông sản vừa thu hoạch được mùa vừa rồi. Nhưng, những bông lúa, củ khoai quá tầm thường để dâng lên làm lễ vật. Tôi trăn trở không biết làm sao, những ngày này tôi ăn không được ngon, ngủ không được yên.

    Hôm nay, trong một giấc ngủ trưa, tôi rất khó để ngủ được yên như mọi lần. Nhưng lần này tôi nằm mộng, trong mộng hiện lên tiên ông râu tóc bạc phơ, biết ông không phải người thường nên tôi chào hỏi với tất cả lòng thành kính, ngưỡng mộ. Chưa cần nói gì thì tiên ông đã như đọc được những tâm sự của tôi mà cho tôi gợi ý cho lễ vật sắp tới. Theo lời tiên ông, đó là một thứ bánh có màu xanh mướt tượng trưng cho đất, thứ bánh tròn, dẻo tượng trưng cho bầu trời. Chỉ vừa bái tạ tiên ông thì Người đã vụt mất, tôi thì choàng tỉnh khỏi cơn mê.

    Như người vừa tìm được ánh sáng, tôi suy nghĩ về những lời nói của tiên ông và nghĩ cách chế tạo chiếc bánh đặc biệt ấy. Sao tôi không dùng chính những nguyên liệu nông sản mà mình có để chế biến bánh? Ý tưởng này làm tôi bừng sáng, hứng thú bắt tay ngay vào công đoạn chuẩn bị. Trước hết tôi sẽ dùng gạo nếp để làm bánh, ruột bánh sẽ là đỗ xanh, vốn cũng là một nguyên liệu tôi có rất nhiều. Ngoài vẻ thơm ngọt của đỗ xanh, tôi muốn tạo cho chiếc bánh độ ngậy ngọt tinh tế nên tôi đã cho vào cùng với thịt lợn. Chiếc bánh được gói lại bằng lá dong, vuông vức như mặt đất.

    Chiếc bánh sau khi được cho vào luộc nhiều giờ thì vớt ra cho vào nước lạnh. Ruột bánh khi bóc vỏ quả nhiên xanh mướt, thơm dịu mùi lá dong. Vì nó giống với mặt đất xanh tươi, nơi vạn vật sinh sôi nảy nở nên tôi gọi nó với cái tên là bánh chưng. Chiếc bánh còn lại tôi dùng gạo nếp say nhuyễn để tạo ra một loại bánh dẻo ngọt, có hình tròn, màu trắng. Nếu chiếc bánh chưng gợi người ta liên tưởng đến mặt đất thì chiếc bánh này lại rất giống với bầu trời – trong trẻo, tròn trịa, vì vậy mà tôi đặt tên nó là bánh giày. Hai chiếc bánh hoàn thành tôi đã rất vui, vì cuối cùng mình cũng làm ra lễ vật dâng lên vua cha. Đặc biệt ý nghĩa hơn cả đó chính là chúng được làm bằng những nguyên liệu dễ tìm, dễ kiếm nhất, và chúng được làm do chính bàn tay của tôi.

    Vài ngày sau đó, lễ tế tổ đã đến, trong cung nhộn nhịp người qua kẻ lại, các anh của tôi cũng tất bật mang lễ vật mình kì công chuẩn bị đến. Vua cha ngồi trên ngai vàng tuyên bố cuộc thi bắt đầu, sau đó đích thân xuống bên dưới quan sát, đánh giá từng lễ vật một. Quả nhiên, các anh của tôi mang đến toàn là những trân trâu dị bảo vô cùng quý giá, nhưng nếu đứng một mình thì chúng sẽ nổi bật, nhưng ở đây bao nhiêu trân bảo cùng đứng bên nhau nên vô hình chúng không gây được ấn tượng đặc biệt với vua cha. Vì vậy mà Người lướt qua rất nhanh. Khi đến tôi, Người dừng lại quan sát khá kĩ càng, có lẽ vì chúng hoàn toàn tách biệt với các anh của tôi. Nhưng nhìn những món ăn tầm thường này thì các anh của tôi lại dành cho tôi cái nhìn thương hại, coi thường.

    Nhưng khi nghe tôi nói về ý nghĩa của hai món bánh này thì vua cha lại đặc biệt chú ý, có vẻ vô cùng hài lòng, sau khi nếm thử hai món ăn thì long nhan sáng bừng, Người dành lời khen ngợi cho tôi, quyết định chọn hai món bánh này để tế trời đất mỗi dịp năm mới. Và cuối cùng người tuyên bố trao quyền kế vị cho tôi. Tôi vô cùng vui và hạnh phúc, tôi sẽ đem tất cả tấm lòng yêu thương, nhân ái, đồng cảm thấu hiểu với những người dân ngèo để cai trị đất nước hưng thịnh nhất.

      bởi Trần Hiếu 12/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON