YOMEDIA
NONE

Viết bài văn nghị luận suy nghĩ của em về câu nói: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Trình bày suy nghĩ của em về câu nói: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Hầu hết mọi người đều sử dụng một phần ba thời gian của cuộc đời mình dành cho việc học, điều này cũng đã phần nào nói lên được tầm quan trọng của việc "học". Học cũng có nhiều hình thức như học từ thầy cô, học qua bạn bè, học online, học từ thực tế đời sống... tuy nhiên ta thấy nổi trội hơn cả là việc học cùng bạn bè và thầy cô ở trường. Người ta vẫn thường nói "Mỗi ngày đến trường là một niềm vui" và thực chăng có thật như thế, mọi người có đồnng tình hay không điều này em không rõ nhưng hôm nay em sẽ mạnh dạn trình bày ý kiến của mình về vấn đề trên.

    Trước tiên, ta thấy được rằng câu nói trên hoàn toàn không sử dụng ngôn ngữ bác học, nó chỉ đơn thuần được xây dựng trên những ngôn từ bình dị do vậy thông điệp được nhắn gửi cũng khá rõ ràng, tường minh. Nội dung đơn giản được bộc lộ qua những từ ngữ giản dị, cấu trúc cũng chẳng lấy làm cao siêu gì cho cam nhưng thực khiến cho con người ta phải suy ngẫm khá nhiều: mỗi ngày đến trường là mỗi ngày ta nhận thêm được một niềm vui, niềm hân hoa, niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cái cuộc sống quá đỗi lớn lao ngoài kia.

    Ông cha ta vẫn thường dạy: "Nói có sách, mách có chứng" vì vậy khi cho rằng vấn đề trên là đúng em cũng đã chuẩn bị những dẫn chứng để bảo vệ lập trường của bản thân. Thoạt tiên là việc cắp sách đi học mỗi ngày sẽ giúp chúng ta trau dồi thêm nhiều kiến thức, hiểu biết, những kĩ năng sống mới. Là con người ai mà chẳng hứng thú với việc được học thêm, biết thêm những thứ mới mẻ và bổ ích, hơn nữa, khi tới trường ta còn có thể gặp gỡ bạn bè nói chuyện, xả stress và thoải mái tranh luận về những vấn đề mà thầy cô giáo giảng dạy. Học cùng bạn cùng bè cùng thầy cô giáo há chẳng phải sẽ hấp dẫn, cuốn hút, thoải mái, không gò bó và ít tốn thời gian cho việc chuẩn bị, phân loại nội dung cần học như việc tự học hay sao?! Đơn cử như một vài lí do như trên mọi người ắt hẳn cũng đã đồng tình với em một phần nào đó rồi chứ ạ!

    Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó và việc đến trường cũng chẳng ngoại lệ. Chẳng cần tốn nhiều thời gian tìm hiểu cho mệt mỏi, cái thực tại về giáo dục hiện nay cũng vẫn nhẹ nhàng trôi vào tâm trí mỗi người, vậy thì cái thực tại đó là gì mọi người hãy cùng em lục lại trí nhớ mình một chút đi ạ! Hiện nay thật không ngoa chút nào khi rất nhiều học sinh sẵn sàng nói rằng việc cắp sách đi học chẳng khác nào bắt con người ta ngồi ê ẩm cả cái bàn tọa nguyên một buổi hay thậm chí là nguyên ngày chỉ để nghe những thứ vô bổ và rất mực xa xỉ. Nhận định như vậy cũng có phần chủ quan và tiêu cực, nhưng mà, cứ thử dành chút thời gian để suy nghĩ mà xem thực ra cái ý kiến kia đâu phải là hoàn toàn sai! Nói như này thực tế cũng có phần hỗn nhưng mà em vẫn phải nói, một bộ phận giáo viên bây giờ dạy rất máy móc, khó hiểu; mỗi ngày đi dạy chỉ có đọc đọc rồi học sinh ngồi chép chép những nội dung hoàn toàn được in đầy đủ trong sách giáo khoa... Chép đê làm gì, ghi để làm gì khi mà bạn chẳng tài nào hiểu nổi mình ghi cái gì trên giấy; rồi học gạo, học vẹt làm chi để ngoài việc đổi lấy một con điểm cao bạn chẳng có chút kiến thức nào trong đầu. Em không dám nói rằng bạn đó học dở hay là không biết cách học bởi em đâu có quyền và cũng bởi em đã từng giống như bạn ấy. Em tự hỏi liệu có đứa học sinh nào chưa từng học cho có để rồi khi thi xong cũng là lúc quên sạch sành sanh khi mà cùng một lúc phải học tới mười mấy môn mà môn nào cũng dài ngoằng ngoằng và giáo viên thì lúc nào cũng đòi hỏi phải thuộc nhuyễn như cháo và bài kiểm tra thì phải dài, phải đúng như cô thầy đã dạy. Thực tế cũng đã chứng minh rằng một bài văn được viết hoàn tòan bằng suy nghĩ, cảm nhận của học sinh đa phần sẽ thấp điểm hơn một bài văn được học thuộc và chép nguyên bản từ một cuốn sách văn mẫu nào đó. Ừ thì làm vậy thì mới đạt điểm cao, làm vậy học bạ mới đẹp và làm vậy chẳng qua cũng vì hoàn cảnh xô đẩy chứ thực tế bản thân cũng đâu ai mong muốn, nhưng mà đừng bao giờ bao biện cho cái sai của mình bởi đó chẳng qua là "lí do to hơn mục đích" mà thôi! Vấn đề này em xin khép lại ở đây để tiếp tục với nội dung mà chúng ta đang bàn ở đây. Đã nói tới trường học thì ta chẳng thể nào không nhắc khía cạnh bạn bè- những con người không thể thiếu trong cái cuộc sống đầy sống gió của bản thân mỗi thực thể bé nhỏ như chúng ta trong cái vũ trụ bao la ngoài kia- thật đáng tiếc khi mà giờ đây "bạn" thì ít mà "bè" thì nhiều, tiêu biểu cho thực tại này là cái hiện tượng "ngồi lê đôi mách" hay "bạo lực học đường ngày một gia tăng. Cứ cái đà này mọi người hãy thử tưởng tượng xem nếu những cái xấu kia vẫn cứ tiếp tục song hành cùng con đường đến trường của chúng ta thì khi đó liệu có còn "niềm vui" nào hay không???

    Em không thuộc cái túyp người hay vơ đũa cả nắm và đồng thời cũng tự hiểu rằng trên đời chẳng có thứ gì là tốt hoàn toàn cũng như chẳng có cái gì là xấu hết cả, quan trọng là ở chỗ ta phẩi biết cách phát huy cái tốt và xóa bỏ cái xấu mà thôi. Quay lại với vấn đề "lí do to hơn mục đích"

      bởi Nguyễn Thị Linh Chi 03/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF