YOMEDIA
NONE

Kể một kỉ niệm vui hoặc buồn trong cuộc sống của em

kể một kỉ niệm vui hoặc buồn trong c/s của em.( lập dàn bài)

còn ko thì viết 1 bài văn cho mk nhé!!

p/s: CẤM CHÉP MẠNG (bucqua)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (2)

  • Ai sinh ra và lớn lên mà ko có niềm vui ,nỗi buồn ,tiếng cười và cả những giọt nước mắt.Ai trong chúng ta đều là con người mà ko có cảm xúc ,kỉ niệm và tuổi thơ .Tất cả,tất cả những thứ đó của chúng ta đều nằm gọn trong một thứ gọi là quá khứ hay dĩ vãng.Quá khứ hay dĩ vãng của mỗi người đều chứa đọng lại những cảm xúc ,kỉ niệm hoặc 1 thứ gì đó ko thể nào diễn tả ,hoặc là hạnh phúc hay bối rối lo lắng hay là những cảm xúc ko thể nào quên được…Trong cuộc đời của một học sinh lớp 8 như tôi hoặc tất cả mọi người đều sẽ có một hoặc nhiều cảm xúc ,kỉ niệm và tuổi thơ giống nhau.Nhưng trong số đó có 1 kỉ niệm khó quên và đáng nhớ ,cùng 1 cảm xúc bồi hồi lo lắng kèm với bối rối.Kỉ niệm mà lần đầu ta bước ra ngoài đời mà ko có vong tay bố mẹ đó là kỉ niệm ngày đầu tiên đi học.

    Một buổi sáng lộng gió ,khi đang trên đường về nhà ,tôi bất chợt đi ngang qua 1 ngôi trường tiểu học và trùng hợp thay ngôi trường đó là ngôi trường mà lúc trước tôi đã học.Ngôi trường ngày hôm đó có cái gì đó khác lạ hơn mọi ngày vẫn thấy,thì ra hôm đó là ngày khai trường .Nhìn các em học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng, bỗng tôi cảm thấy một cái gì đó rao rực trong mình , như đưa về với dĩ vãng,về với kỉ niệm ko tài nào quên. Ôi !Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học ,kỉ niệm đã khắc sâu trong tâm trí của tôi.Rồi những kỉ niệm,một chuỗi hình ảnh của ngày ấy lần lượt hiện về trong tâm trí của tôi tạo thành 1 câu chuyện đẹp.

    Ấy là cái ngày không dễ gì mà quên. Đó là một buổi sáng mùa thu đầu tháng 8 êm đềm, bầu trời cao trong xanh ,những đám mây trắng bồng bềnh kèm với ánh nắng vàng tươi,giòn giã.Thật nhẹ nhàng và ngọt ngào có lẽ vì thế mà tôi vẫn còn nhớ.Thực ra lúc đó tôi vẫn chưa thật sự quan tâm đến ngày khai trường ,mặc dù ba má đã chuẩn bị rất chu đáo .Ngày khai trường đến, cả ba và má sẽ là những người đưa tôi đến trường. Trên đường đi học,tôi hết hỏi ba hỏi má trường là gì?ở đó có đáng sợ không ?Rồi một loạt cau hỏi của tôi hỏi ba má , ba má chỉ cười và nói:

    -Rồi con sẽ biết thôi.

    Ô kìa,một ngôi nhà khang trang và rộng lớn với nhiều gian phòng ,cây cối và những băng ghế …vừa mới tỉnh giấc sau 1 thời gian chờ tất cả mọi người trong trường đến .Cảm thấy mơ hồ về ngôi nhà ấy có phải là trường ko thì má tôi nhẹ nhàng và nói thật âu yếm:

    - Trường học của con đây rồi

    Nghe xong tự dưng trong lòng mình thấy có cảm giác nao nao hơi sợ, kèm với một thứ cảm giác khó mà diễn tả .Sau cùng má dẫn tôi xem trường xem lớp và cả thầy cô bạn bè ,mà mai mốt sẽ ko còn gì mà xa lạ nữa.Lúc ấy tôi còn nhớ là mình lúc đó rất bình thản ,có lúc còn cười nữa. Ngược lại lúc sau, khi thấy một con bn chơi từ thời nhỏ khóc,và các bạn xung quanh ai nấy đều mếu máo và ôm mẹ mình ko buông.Rồi một tràng dài tiếng khóc,hầu như đâu đâu cx có tiếng khóc.Tự dưng cảm giác bình thản lúc nãy bỗng lạc phương nào mất rồi ,quay qua quay lại ko thấy má cảm giác sợ sệt càng lúc càng lan tràn khắp người .Dường như lúc đó tôi muốn khóc,nhưng cố nén lại.Từ trong ngực tôi như có một cục gì cứ dâng lên ,cố nuốt xuống mà nó vẫn trào lên nghẹn ngang giữa cổ .Ko nén xuống đc nữa ,đành để cho nó thoát bật ra thành tiếng nấc.Và tôi đã khóc.

    Trong sự mờ mịt của dòng nước mắt ,tôi thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu xanh lam ,mái tóc dài được búi rất gọn và đặc biệt hơn người phụ nữ ấy nhìn rất phúc hậu và hiền dịu y như mẹ .Tôi nhận biết được khi người ấy nhìn tôi và cười một cách trìu mến.Người phụ nữ đó đến gần tôi và nói :

    -đừng khóc nữa con .

    Ôi giọng nói ấm áp và ngọt dịu khiến cho những giọt nước mắt long lanh không còn chảy xuống nữa mà đọng trên má.Và tôi nghẹn ngào hỏi :

    - Má …của con…đâu …rồi?

    Rồi tự dưng má xuất hiện ôm trầm lấy tôi và dỗ dành bằng những câu nói ngọt ngào.Với những câu nói của má cùng với sự động viên khích lệ của người phụ nữ ,tôi ráo hẳn những giọt nước mắt còn đọng lại trên má lúc nãy.Tiếp theo má nói :

    - Đây là cô giáo chủ nhiệm lớp con ,chào cô đi con

    Lúc đầu , hơi sửng sốt và ngạc nhiên nhưng sau cùng tôi mừng rỡ nói :

    -Con chào cô ạ

    Nghe xong cô nở một nụ cười và cô lấy khăn lâu mặt tôi và nói :

    -được rồi ta đi khai giảng nào

    Sau buổi lễ khai giảng ,tiếng trống trường bắt đầu năm học vang lên do thầy hiệu trưởng đánh. Tôi đã nghe tiếng trống nhiều lần nhưng chưa lần nào nghe lại có cảm xúc như ngày hôm nay,thật rộn rực và có cái j trong lòng.Sau tiếng trống là tiếng hát của các anh chị lớp 4,5.Những tiếng hát thật hay và trầm bổng với câu hát “Ngày đầu tiên đi học …”.Và buổi lễ khai giảng kết thúc ,tôi bắt đầu với buổi học vỡ lòng của mình.

    Nói chung trong cuộc đời mỗi con người ,kỉ niệm ngày đầu tiên đi học thật đẹp.Những giây phút “thưa cô,chào thầy”hay tiếng trống, những bài hát về ngày khai trường và buổi học đầu tiên như những hạt muối khiến cho cuộc đòi tôi thêm đậm đà, sâu sắc.

    hihi

      bởi Nguyễn Thảo 26/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • I. MỞ BÀI

    Được dịp về quê chơi, tôi bỗng nhớ về những kỉ niệm ngày nào thuở ấu thơ của mình.

    II. THÂN BÀI

    -     Hồi tưởng lại về những kỉ niệm tuổi thơ có biết bao là kỉ niệm vui buồn lẫn lộn.

    1. Kỉ niệm vui

    -     Thuở bé, tôi không biết chạy xe đạp. Ba mua cho tôi một chiếc xe đạp nhỏ để tập chạy. Ngoài sau nhà tôi có một mảnh đất và tôi thường hay tập chạy xe đạp ở đây. Với quyết tâm chinh phục được nó, tôi rèn luyện nó mỗi ngày, đến nỗi hai bàn đạp của xe bị sút ra hồi nào không hay. Chúng đâm vào bắp chân của tôi, máu chảy rất nhiều mà tôi chẳng thấy đau. Một ngày nọ, tôi chạy được xe đạp với niềm hân hoan, vui sướng biết mấy. Tôi vừa đạp vừa buông tay mà la lớn lên: “Tôi chạy được rồi, tôi chạy được rồi” mà tôi quên rằng, phía trước là cái ao.

    -     Thế là tôi “bay” xuống cái ao, cũng may mà ao cạn nước; nếu không thì...

    -     Đó là một trong những kỉ niệm vui mà tôi còn nhớ, giờ nghĩ lại thật không sao nhịn được cười.

    2. Kỉ niệm buồn

    -     Thuở nhỏ, ai mà chẳng nghịch ngợm, chẳng quậy phá và có biết bao trò chơi tuổi hồn nhiên.

    -     Thế nhưng có một kỉ niệm buồn mà tôi luôn nhớ mãi. Đó là lần tôi bắt được một con “bọ hung” với cái sừng to khỏe. Tôi cứ nghĩ rằng, nó rất mạnh khỏe và có thể nâng được các cục đá to. Tôi đặt một cục đá to đầu tiên lên người nó, xem nó có khiêng được hay không. Thấy vẫn còn nhúc nhích tôi lại đặt thêm một cục, hai cục lên cục trước đó. Bỗng im lìm, tôi không thấy con vật nhúc nhích nữa. Những cục đá cũng nằm im, bất động. Thế là tôi lấy từng cục đá xuống. Thì ra con “bọ hung” của tôi đã bị bẹp dí. Tôi khóc ròng cả buổi, ba mẹ hỏi chuyện, tôi thuật lại cho ba mẹ nghe thì ba mẹ nói rằng tôi chơi dại, và bảo rằng không được làm như thế nữa.

    -     Tôi vâng lời ba mẹ. Nghĩ lại đến giờ tôi thấy xót thương cho con vật bé nhỏ kia làm sao!

    3. Cảm nhận về tuổi thơ

    -     Tuổi thơ là giai đoạn hồn nhiên, vô tư cùa một con người. Chúng ta cần nên trân trọng điều đó.

    -     Và những kỉ niệm tuổi thơ của chúng ta sẽ là hành trang cùng ta trên bước đường sau này.

    III. KẾT BÀI

    -     Mỗi lẩn nghĩ tới tuổi thơ lòng tôi chợt bồi hồi, xao xuyến.

    -     Tôi hứa sẽ mãi ghi sâu trong lòng những kí ức tuyệt dẹp một thời tuổi thơ của mình.



     

      bởi Lê Trần Khả Hân 23/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON