YOMEDIA
NONE

Cảm nhận về bài thơ Nước vối quê hương của Nguyễn Trọng Định

Nêu cảm nhận về bài thơ " Nước vối quê hương " của Nguyễn Trọng Định ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Quê tôi ở ngoại ô thành phố. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, mẹ tôi thường kiếm chè Mồng Năm – thứ chè nghe nói phải hái vào lúc đúng Ngọ, lúc lũ thạch sùng bỏ đi đâu hết mới hiệu nghiệm. Chúng là những thứ lá thuốc nam ở trong vườn với một ít nụ và lá vối được mẹ tôi phơi khô dòn, cất cẩn thận và giữ như một thứ thuốc giúp cho việc tiêu hóa và an thần. Chẳng biết thứ chè ấy hiệu quả thế nào nhưng chắc là vì nó sạch, đậm hồn quê và mang một chút hơi hướng tâm linh nên ai cũng quý lắm. Tháng Bảy. Mưa ngâu. Trời se lạnh. Sống lâu ngày nơi phố thị hối hả, cả nhà tôi có dịp quây quần bên bếp lửa với ấm nước chè quê. Thời gian như chậm lại. Nhâm nhi bát nước màu nâu với vị ngai ngái đặc trưng của nụ vối, nhìn bọn trẻ con lại thò tay xuống dưới nắp ấm giỏ, mắt tròn xoe thắc mắc nghe bà ngoại chúng lẩm bẩm “…đấy, thần Thủy Tinh lại nổi giận rồi!”… lòng tôi bỗng thấy nao nao lạ! Hoang hoải hoài niệm về tuổi thơ, tôi bỗng nhớ đến bài thơ mình từng rất yêu thích mà lâu rồi ít được nhắc đến – Bài Nước vối quê hương của Nguyễn Trọng Định:

    Ðêm rừng già đi nghe mưa rơi
    Một mảnh áo tơi che chẳng kín người
    Nước chảy qua môi, hớp từng ngụm nhỏ
    Bỗng nhớ mẹ ngồi bên ấm giỏ
    Nước vối đặc nồng
    Ngọt ngào chuyện cũ

    Ôi nhớ sao,
    Mảnh vườn quê hương ta đó
    Cây vối già bạc phếch nắng mưa
    Mỗi nhánh mốc gầy đều in dấu tuổi thơ
    Tháng năm tới cành chỉ còn thấy nụ
    Nụ chín vàng mẹ lấy vào dấm ủ
    Hạt khô ròn trong nắng nhỏ xôn xao
    Rồi những ngày ngâu tràn chum nước gốc cau
    Những tháng rét trải rơm làm ổ ngủ
    Bắc ấm nước mưa, con ngồi nhóm lửa
    Nụ tích mấy mùa mẹ lại sẻ ra pha
    Chén nước ấm nồng ngai ngái vị thuốc ta
    Mà nhấp khỏi cứ ngọt ngào đầu lưỡi
    Con ủ tay dưới nắp bông nóng hổi
    Nghe rì rầm câu chuyện cũ năm nao
    Có gà chín cựa, ngựa chín hồng mao
    Trận thuỷ chiến nước dâng cuồn cuộn
    Cô gái láng giềng lén sang nghe trộm
    Bỗng hỏi dồn:
    - Sơn Tinh thắng hay không?

    Mẹ ơi,
    Quê ta đêm nay có nặng hạt mưa giông
    Ấm vối đặc chắc vẫn nồng trong giỏ
    Tháng năm rồi, vối trong vườn kết nụ
    Cô láng giềng còn hái giúp mẹ không?

    Chúng con đi giữa rừng đêm mưa xối
    Lòng vẫn ngọt ngào vị nước vối quê hương
    Súng chắc trong tay, gạo cuốn bên sườn
    Theo bước chân nhau gạt cây băng tới
    Ðất nước mình còn đạn thù cày xới
    Giục giã chúng con nhanh bước trong mưa
    Mẹ hãy nói giùm con với cô gái tuổi thơ:
    - Ta phải thắng hơn Sơn Tinh thuở trước!
    Con sẽ về với bao nhiêu hẹn ước
    Bên ấm vối nồng kể lại mẹ những chiến công
    Thoang thoảng đầu nhà nụ vối đưa hương.

    Đôi khi, những cái vĩ đại nhất lại bắt đầu từ những thứ bình thường nhất. Tình yêu quê hương đất nước của người lính – nhân vật trữ tình trong bài thơ bắt đầu từ cái những thứ dung dị, đời thường. Lòng yêu nước không phải là cái gì đó lớn lao, trừu tượng. Nó có thể là nỗi nhớ về một “bếp lửa ấp iu nồng đượm” của Bằng Việt, là Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh hay là Mùa hoa bưởi trên sông Ngàn Phố của Tô Hùng... Ở đây, người lính trên đường hành quân, từ lạnh nhớ đến nóng. Những giọt nước mưa chảy qua môi cùng với cái lạnh giá của cơn mưa trong đêm hành quân làm anh nhớ đến người mẹ già đang đau đáu chờ anh, nhớ vị nước vối ấm nồng trong những ngày “ngâu tràn chum nước bờ cau”, nhớ cô gái tuổi thơ với bao lời yêu thương chưa thổ lộ, nhớ những kỷ niệm đẹp nơi quê nhà… Hình ảnh hồn nhiên của cô láng giềng như một điểm nhấn làm mạch thơ trở nên thật lãng mạn và cuốn hút. Và lời nhắn gửi xúc động của người lính – nhân vật trữ tình trong bài thơ Ta phải thắng hơn Sơn Tinh thuở trước, như truyền cho chúng ta sức mạnh, niềm tin chiến thắng.

    ...Tôi bỗng thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi được sống trong bầu không khí đầy ắp kỷ niệm, được nghe bố tôi - người sinh viên đi lính, người đồng đội cùng thời với Nguyễn Trọng Định năm xưa kể về những chiến công ở thành cổ Quảng Trị hay ở vùng rừng thiêng A Sầu, A Lưới. Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Trọng Định đã không về với bao hẹn ước còn giang dở, nhưng vị “ngai ngái” của nước vối quê hương trong thơ anh và niềm tin của anh với cả một lớp người “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai” vẫn còn đọng lại. Giữa bộn bề lo toan, bươn bả với cuộc sống hối hả hôm nay, có ai đó trong chúng ta, đôi khi, đã vô tình quên đi những hy sinh lặng lẽ như thế?

      bởi Trần Mạnh 08/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF