YOMEDIA
NONE

Em hãy kể câu chuyện đau lòng của chiếc túi ni - lông.

Mọi người mk với mk đang cần gấp ♡♡♡♡
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

  • Bài tham khảo

    Chào các bạn. Tôi là túi  ni – lông. Tên tôi chắc bạn nào chả biết. Tôi vẫn có trên tay các bạn trong những buổi sáng đến trường: Này là túi xôi sáng, túi bỏng rang hay túi gì khác nữa.  Tôi đấy. Túi ni – lông đấy! Nhưng tôi hận các bạn! Tôi Xin kể câu chuyện buồn của  tôi!

    Tôi được sinh ra từ các lò nhựa thủ công hay  từ một công ty lớn nào  cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết rằng từ lúc sinh ra, tôi được vận chuyển tới mọi nơi trên khắp chợ quê hay siêu thị. Mới ra lò, tôi xinh đẹp lắm, đủ màu sắc. Anh em chúng tôi đủ kích cỡ  to nhỏ, hình thù khác nhau. Xinh ơi là xinh! Chúng tôi còn được in hoa văn trên áo.  Chúng tôi mặc đủ lọa áo màu xanh đỏ tím vàng. Chúng tôi dịu dàng mỏng tang. Nên các bạn cứ gọi ví tôi: mỏng tang như tờ giấy bóng. Tôi mềm mại dịu dàng trong tay nhưng bà nội trợ những cô bán hàng. Tôi hãnh diện lắm! Vì  tôi đã giúp ích cho đời nhiều vô cùng. Này nhé. Xôi các bạn ăn sáng, để cho xôi mềm và sạch có tôi bao bọc.  Quyển vở  bạn học để cho sạch có tôi bọc cho đỡ mực dây. Tay mẹ bạn đỡ dơ và tanh khi nhặt tôm  có tôi bao quanh. Chả sợ tanh gì cả. Mẹ bạn đi chợ chẳng phải cầm làn, cầm túi, mua bất kì cái gì là  người bán hàng lại lấy tôi ra  để tôi bao bọc cho thứ đó. Về đến nhà: mẹ mua bao nhiêu hàng thì có bấy nhiêu túi. Thích không. Chẳng bù cho ngày xưa các cụ ta: Mua tí cá phải chằm trong mo cau. Mua tí mắm tôm thì gói vào lá chuối khô. Mua tí thịt phải gói trong giấy báo. Đấy bạn ngồi sau xe mẹ sau những buổi tan trường:  Hãy nhìn quanh. Bạn có thấy tôi có mặt mọi nơi không? Tôi treo lủng lẳng những gói hàng trong tay cô gái trẻ. Tôi treo bên hông xe máy, trên móc treo của xe đạp. Ngẩng mặt lên cao, bạn còn thấy tôi bị xé  ra từng mảnh để khâu thành cánh diều bay lơ lửng trên bầu trời. Qua cánh đồng rộng, cứ trắng đồng nhờ có tôi vì bà con nông dân dùng tôi che rét cho mạ. Qua vườn ổi. Tôi treo lủng lẳng trên cành để bọc những quả ổi non cho đỡ ruồi châm. Vậy tôi có ích lắm chứ!

    Nhưng tôi hận các bạn lắm! Các bạn vô tâm lắm. Dùng tôi xong các bạn xé tôi, cắt tôi, ném tôi  khắp nơi. Tôi bị bẹp nhép dưới chân các bạn. Tôi vứt vô tội vạ ngay ở cả trong chùa, trong đền, trong nhà văn hóa. Tôi bị ném tứ tung khắp chợ quê. Tôi trắng xóa trên những bãi cỏ xanh trong sân vận động sau một trận đấu bóng đá giao hữu. Mưa xuống. Tôi trôi lềnh bềnh khắp nơi. Gió nổi. Tôi bị gió cuốn đi tứ tung. Mắc cả vào dây điện cao thế, treo trên nóc nhà cao tầng nguy nga. Tôi  bị đày trong nắng. Tất cả những vật gì các bạn không dùng nữa, các bạn cũng lấy tôi bao bọc, rồi ném tôi  ra đường mọt cách hồn nhiên. Dưới nắng hè, thứ kia bốc hơi  ôi thiu nồng nặc. Lúc đó, tôi chỉ muốn ói mửa. Và tôi tự hỏi: "  Tại sao các bạn đối xử với tôi như vậy?"

    Tôi buồn lắm! Tôi hận các bạn! Vì thế tôi nằm lì trong đất để làm cho đất bạn cằn cỗi, cây trồng không tốt tươi. Tôi nằm lì trong cống để cống tắc. Cống tắc, nước bẩn dâng lênh láng. Cho các người tha hồ mà chọc, mà đào đường, mà bới móc cống. Đừng hòng tôi ra nhé. Tôi  nổi lềnh bềnh trên sông biển, Tôi mắc vào  lưới các bác thuyền chài. Cá đâu chẳng thấy chỉ thấy túi ni – lông. Bãi biển của bạn xưa kia đẹp thế nay  đầy bóng dáng tôi lẫn trong cát. Ấy đến lúc đâu còn  vẻ đẹp bãi tắm nữa. Ấy chưa kể khi gặp Bà Hỏa  tôi bốc cháy tỏa  mùi, nhả khí độc đến các bạn đấy. Tôi hận vì các bạn đã vứt tôi không đúng chỗ.

    Tôi ước  gì tô được quay lại lò nhựa nơi trước kia tôi sinh ra. Tôi lại được khoác bộ áo mới khác. Ước gì ai dùng tôi xong, thu lại một chỗ để tái sử dụng cho việc khác. Tôi mong các bạn đừng ném tôi khắp mọi nơi. Đừng chôn tôi trong đất. Đừng ném tôi xuống ao hồ, sông suối. Hãy bỏ tôi vào  thùng rác  thì tôi đâu hận các bạn.

    Thôi. Chuyện tôi là vậy. Đó là chuyện buồn của tôi. Tôi mong các bạn hãy biết yêu thương và trân trọng, biết lắng nghe và thấu hiểu cuộc sống mỗi người. Dù là cuộc đời giản dị như tôi thì bạn cũng phải biết và trân trọng tôi. Bạn hãy lắng nghe tôi nói, biết được vai trò của tôi. Bạn đừng vứt bỏ  tôi lung tung, chung tay giữ sạch môi trường thì cuộc sống này tốt đẹp hơn nhiều. Chào bạn

      bởi Vũ Nguyễn Tấn Dũng 17/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Chào các bạn. Tôi là túi  ni – lông. Tên tôi chắc bạn nào chả biết. Tôi vẫn có trên tay các bạn trong những buổi sáng đến trường: Này là túi xôi sáng, túi bỏng rang hay túi gì khác nữa.  Tôi đấy. Túi ni – lông đấy! Nhưng tôi hận các bạn! Tôi Xin kể câu chuyện buồn của  tôi!

    Tôi được sinh ra từ các lò nhựa thủ công hay  từ một công ty lớn nào  cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết rằng từ lúc sinh ra, tôi được vận chuyển tới mọi nơi trên khắp chợ quê hay siêu thị. Mới ra lò, tôi xinh đẹp lắm, đủ màu sắc. Anh em chúng tôi đủ kích cỡ  to nhỏ, hình thù khác nhau. Xinh ơi là xinh! Chúng tôi còn được in hoa văn trên áo.  Chúng tôi mặc đủ lọa áo màu xanh đỏ tím vàng. Chúng tôi dịu dàng mỏng tang. Nên các bạn cứ gọi ví tôi: mỏng tang như tờ giấy bóng. Tôi mềm mại dịu dàng trong tay nhưng bà nội trợ những cô bán hàng. Tôi hãnh diện lắm! Vì  tôi đã giúp ích cho đời nhiều vô cùng. Này nhé. Xôi các bạn ăn sáng, để cho xôi mềm và sạch có tôi bao bọc.  Quyển vở  bạn học để cho sạch có tôi bọc cho đỡ mực dây. Tay mẹ bạn đỡ dơ và tanh khi nhặt tôm  có tôi bao quanh. Chả sợ tanh gì cả. Mẹ bạn đi chợ chẳng phải cầm làn, cầm túi, mua bất kì cái gì là  người bán hàng lại lấy tôi ra  để tôi bao bọc cho thứ đó. Về đến nhà: mẹ mua bao nhiêu hàng thì có bấy nhiêu túi. Thích không. Chẳng bù cho ngày xưa các cụ ta: Mua tí cá phải chằm trong mo cau. Mua tí mắm tôm thì gói vào lá chuối khô. Mua tí thịt phải gói trong giấy báo. Đấy bạn ngồi sau xe mẹ sau những buổi tan trường:  Hãy nhìn quanh. Bạn có thấy tôi có mặt mọi nơi không? Tôi treo lủng lẳng những gói hàng trong tay cô gái trẻ. Tôi treo bên hông xe máy, trên móc treo của . Ngẩng mặt lên cao, bạn còn thấy tôi bị xé  ra từng mảnh để khâu thành cánh diều bay lơ lửng trên bầu trời. Qua cánh đồng rộng, cứ trắng đồng nhờ có tôi vì bà con nông dân dùng tôi che rét cho mạ. Qua vườn ổi. Tôi treo lủng lẳng trên cành để bọc những quả ổi non cho đỡ ruồi châm. Vậy tôi có ích lắm chứ!

    Nhưng tôi hận các bạn lắm! Các bạn vô tâm lắm. Dùng tôi xong các bạn xé tôi, cắt tôi, ném tôi  khắp nơi. Tôi bị bẹp nhép dưới chân các bạn. Tôi vứt vô tội vạ ngay ở cả trong chùa, trong đền, trong nhà văn hóa. Tôi bị ném tứ tung khắp chợ quê. Tôi trắng xóa trên những bãi cỏ xanh trong sân vận động sau một trận đấu bóng đá giao hữu. Mưa xuống. Tôi trôi lềnh bềnh khắp nơi. Gió nổi. Tôi bị gió cuốn đi tứ tung. Mắc cả vào dây điện cao thế, treo trên nóc nhà cao tầng nguy nga. Tôi  bị đày trong nắng. Tất cả những vật gì các bạn không dùng nữa, các bạn cũng lấy tôi bao bọc, rồi ném tôi  ra đường mọt cách hồn nhiên. Dưới nắng hè, thứ kia bốc hơi  ôi thiu nồng nặc. Lúc đó, tôi chỉ muốn ói mửa. Và tôi tự hỏi: "  Tại sao các bạn đối xử với tôi như vậy?"

    Tôi buồn lắm! Tôi hận các bạn! Vì thế tôi nằm lì trong đất để làm cho đất bạn cằn cỗi, cây trồng không tốt tươi. Tôi nằm lì trong cống để cống tắc. Cống tắc, nước bẩn dâng lênh láng. Cho các người tha hồ mà chọc, mà đào đường, mà bới móc cống. Đừng hòng tôi ra nhé. Tôi  nổi lềnh bềnh trên sông biển, Tôi mắc vào  lưới các bác thuyền chài. Cá đâu chẳng thấy chỉ thấy túi ni – lông. Bãi biển của bạn xưa kia đẹp thế nay  đầy bóng dáng tôi lẫn trong cát. Ấy đến lúc đâu còn  vẻ đẹp bãi tắm nữa. Ấy chưa kể khi gặp Bà Hỏa  tôi bốc cháy tỏa  mùi, nhả khí độc đến các bạn đấy. Tôi hận vì các bạn đã vứt tôi không đúng chỗ.

    Tôi ước  gì tô được quay lại lò nhựa nơi trước kia tôi sinh ra. Tôi lại được khoác bộ áo mới khác. Ước gì ai dùng tôi xong, thu lại một chỗ để tái sử dụng cho việc khác. Tôi mong các bạn đừng ném tôi khắp mọi nơi. Đừng chôn tôi trong đất. Đừng ném tôi xuống ao hồ, sông suối. Hãy bỏ tôi vào  thùng rác  thì tôi đâu hận các bạn.

    Thôi. Chuyện tôi là vậy. Đó là chuyện buồn của tôi. Tôi mong các bạn hãy biết yêu thương và trân trọng, biết lắng nghe và thấu hiểu  mỗi người. Dù là cuộc đời giản dị như tôi thì bạn cũng phải biết và trân trọng tôi. Bạn hãy lắng nghe tôi nói, biết được vai trò của tôi. Bạn đừng vứt bỏ  tôi lung tung, chung tay giữ sạch môi trường thì  này tốt đẹp hơn nhiều. Chào bạn

      bởi Nguyễn Khánh Dư 17/06/2020
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • các bn tả dài thế

      bởi nguyễn,hồng ánh 17/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Ngày 20/09/2014, chỉ thị của UBND thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường việc quản lý và sử dụng túi nilon trên địa bàn đã chính thức có hiệu lực.

    Theo đó, thói quen dùng túi nilon của người dân và các thương lái sẽ được siết chặt quản lý, các hành vi vứt bừa bãi, tự ý đốt hay chôn lấp loại túi này trái quy định đều bị xử phạt nặng.

    Quyết định trên được đưa ra với mong muốn cải thiện ý thức người dân, hướng tới một xã hội tương lai tốt đẹp, trong lành hơn khi không có túi nilon.

    Đã bao giờ bạn thử tưởng tượng xem, Trái đất sẽ ra sao nếu con người không còn sử dụng loại túi độc hại này? Hãy cùng đi tìm lời giải dưới đây.

     

    Nhiều người thường băn khoăn rằng, liệu con người có tồn tại được nếu không có túi nilon. Nhưng điều này là hoàn toàn có thể, bởi lẽ túi nilon được sử dụng chính thức khoảng năm 1957, sau đó mới phát triển và bùng nổ.

    Trước đó, loài người vẫn sống mà không hề biết tới loại túi độc hại - mất tới 500 - 1.000 năm mới phân hủy này. Do vậy, một tương lai không túi nilon là điều hoàn toàn có thể hiện thực hóa.

     

    Việc loại bỏ túi nilon khỏi cuộc sống của chúng ta là một cách hữu hiệu để kéo dài nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt trên Trái đất.

    Bạn có biết, theo ước tính, tiết kiệm 8 chiếc túi nilon có thể đủ năng lượng cho một chiếc xe ô tô chạy trong 1km. Vậy mà cả thế giới lại đang lãng phí tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ để sản xuất túi nilon?

     

    Chúng ta biết rằng, 3/4 Trái đất bao phủ bởi nước. Nhưng theo ước tính của các chuyên gia, cứ 1km vuông đại dương lại có khoảng 17.692 mẩu rác (gồm túi nilon và các phế phẩm từ nhựa).

    Chỉ tính riêng dòng hải lưu Bắc Thái Bình Dương trong hơn 40 năm qua lượng túi nilon thải ra đây đã gia tăng tới 100 lần. Nếu con người xóa sổ loại chất thải này, đại dương sẽ được trả lại sự trong sạch và tươi đẹp.


    Chúng ta có thể phân biệt được đâu là rác...


    ... nhưng rùa biển thì không.

    Việc ngừng sử dụng túi nilon trong tương lai sẽ tạo điều kiện cho chúng ta bảo tồn được nhiều loài sinh vật biển hơn hiện nay.

    Nguyên nhân là bởi trong đại dương, túi nilon lơ lửng và có hình dạng giống loài sứa. Theo các chuyên gia sinh vật học, túi nilon là thủ phạm gây ra cái chết của rùa biển vì chúng không phân biệt được đâu là túi rác, đâu là con mồi thật sự.

     

     

    Trong bối cảnh Trái đất đang ngày một lâm nguy vì biến đổi khí hậu, nói “KHÔNG” với túi nilon sẽ đóng góp vào việc bảo vệ môi trường rất tốt.

    Bởi lẽ việc sản xuất loại túi này sẽ thải ra môi trường rất nhiều CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Thêm nữa, túi nilon khi bị đốt cháy sinh ra dioxin và lưu huỳnh, gặp hơi nước sẽ gây nên mưa axit cực kì độc hại. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu chúng ta ngừng sử dụng loại túi nguy hiểm này.


    Túi nilon dùng để đựng đồ ăn...


    ... nhất là đồ ăn nóng sẽ dễ phôi nhiễm các chất độc hại như chì, cadimi...

    Từ khía cạnh xã hội, việc loại bỏ túi nilon giúp con người hạn chế những cái chết đáng tiếc có thể xảy ra. Ở Mỹ, mỗi năm có 25 trẻ sơ sinh qua đời vì bị túi nilon bịt kín gây ngạt thở.

    Chưa hết, vì sự tiên lợi mà không ít người sử dụng túi nilon để đựng đồ ăn nóng. Họ không hề biết rằng, túi nilon khi gặp nhiệt độ nóng sẽ sinh ra các kim loại nặng như cadimi, chì gây ung thư não, phổi hoặc biến đổi giới tính người sử dụng.

     

     

    Theo thống kê của trang Clean Air, cứ mỗi phút lại có một triệu túi nilon được sử dụng và chỉ có 1% trong số đó sẽ được tái chế.

    Như vậy, với giá trị khoảng 200 đồng/túi nilon, xã hội đã lãng phí tới 288 tỷ đồng/ngày vì sản phẩm độc hại này. Nếu không có túi nilon, số tiền đó hoàn toàn đem lại cuộc sống mới cho khoảng 1 tỷ người thiếu lương thực kinh niên trên toàn cầu.


    Thói quen sử dụng túi nilon của các bà nội trợ hẳn sẽ còn rất lâu mới thay đổi được.

    Tại Việt Nam, bất chấp hiểu rõ sự nguy hiểm của túi nilon, mỗi ngày người Việt ta vẫn thải ra ngoài 2.500 tấn rác nhựa (chủ yếu là túi nilon).

    Điều đó tương đương với việc cứ mỗi mét vuông đất trên nước ta lại chứa khoảng 9 “quả bom nổ chậm”. Do vậy, một tương lai không túi nilon sẽ không thể đạt được ngay lập tức. Thay vào đó, cách tốt nhất là hạn chế tới mức tối đa việc sử dụng một cách bừa bãi túi nilon.

      bởi Trần Ngọc My 19/06/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Lên mạng nhìu lắm

      bởi nguyentuong duy 19/07/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF