YOMEDIA
NONE

Người ấy sống mãi trong lòng tôi về cô giáo.

Người ấy sống mãi trong lòng tôi về cô giáo.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

  • Một mùa xuân nữa lại về, trong khung cảnh nhộn nhịp ồn ào ngoài kia, lớp chúng tôi lại bao trùm một bầu không khí ưu thương. Chúng tôi lặng người ngắm nhìn bức ảnh cô giáo chủ nhiệm lớp 6 đang mỉm cười. Cô - người sống mãi trong lòng tôi đã rời xa thế gian này mãi mãi.

    Trong hoài niệm thân thương, những kỉ niệm về cô chợt ùa về. Tháng 8 năm ấy, cô là người đầu tiên dang tay đón chúng tôi vào mái trường trung học cơ sở này. Cô có một cái tên rất hay, Thu Hiền. Các thầy cô trong trường nói tên của cô cũng giống như tính cách cô vậy, dịu dàng và ấm áp, hiền lành. Lớp học trò nào cũng yêu quý cô. Chúng tôi đã trở thành lớp thứ hai mươi lăm mà cô chủ nhiệm. Cô vào trường gần ba mươi năm, tuổi của cô lúc đó đã không còn trẻ nữa.Tôi vẫn nhớ hình ảnh lần đầu tiên gặp cô. Trong tà áo dài màu tím thanh lịch, mái tóc của tuổi quá bốn mươi đã điểm thêm vài sợi bạc, cô mỉm cười hiền hậu với chúng tôi. Chất giọng ấm áp, truyền cảm của cô như trấn an từng tâm hồn đang bỡ ngỡ, sợ hãi. Chúng tôi nhanh chóng hòa nhập môi trường mới dưới sự quan tâm, hướng dẫn của cô. Cô dạy Toán, nhưng tâm hồn lại nhạy cảm, tâm lý như một cô giáo dạy văn.

    Những bài giảng của cô chưa bao giờ khiến chúng tôi chán nản. Đứa nào đứa ấy dều háo hức mong chờ đến tiết Toán để được gặp cô. Giờ sinh hoạt cuối tuần cũng nhao nhao hỏi cô đủ thứ chuyện trên đời, đòi nghe câu chuyện về cuộc đời cô và muôn vàn thứ khác. Cô không từ chối những yêu cầu thơ ngây đó mà luôn từ tốn giải đáp. Cô kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện. Đó là những câu chuyện về từng lớp học trò của cô, về gia đình cô và về cả hoài bão thời trẻ của cô.

    Cô Hiền chăm sóc chúng tôi như con ruột của chính mình. Chỉ cần nhìn mặt từng đứa là cô có thể đoán được đang vui, đang buồn hay nói dối. Những ngày phải lao động, trời nắng như đổ lửa, cả lớp ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Không biết đứa nào đó hô lên:

    - Bây giờ mà được ăn kem thì thích nhỉ?

    Chúng tôi ai cũng cười nó, giữa lúc này thì lấy đâu ra kem cơ chứ. Ấy vậy mà ngay sau khi cậu ta dứt lời, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên phía sau chúng tôi:

    - Kem đây kem đây! Vị nào cũng đủ cả nhé! Cả lớp nghỉ giải lao ăn kem đã nào.

    Lớp tôi bốn mươi đứa vui sướng như bầy con đi lạc tìm được mẹ. Cuốc xẻng xô chậu đều vứt xuống cả, ùa tới chỗ cô thi nhau khoe mình đã làm được những gì. Cô mỉm cười khen ngợi tất cả rồi lấy kem cho cả lớp ăn. Vừa ăn cô vừa kể chuyện cười, các lớp khác cũng tò mò nhìn sang lớp tôi. Bao nhiêu mệt mỏi dường như đều tan biến hết. Dần dần chúng tôi quen với sự bảo vệ quan tâm ấy của cô Hiền. Những lúc khó khăn, vất vả cô đều nhanh chóng xuất hiện. Như bạn lớp trưởng hay nói: “Cô giống như Đô – ra – ê – mon ấy. Còn chúng mình là bốn mươi nhóc Nô – bi – ta”. Cô luôn bao dung cho mọi lỗi lầm của chúng tôi. Khi bạn nào trong lớp phạm sai lầm, cô nhẹ nhàng nhắc nhở chứ không la mắng trách phạt gì. Nhưng như vậy càng khiến chúng tôi quyết tâm sửa sai và ngoan ngoãn hơn. Chúng tôi không muốn cô buồn mà mỗi lần chúng tôi mắc lỗi, ánh mắt cô lại buồn rười rượi.

    Một năm học nhanh chóng qua đi, chúng tôi lên lớp 7 và nhận giáo viên chủ nhiệm mới. Cô Thu Hiền cũng sẽ chủ nhiệm lớp 6 tiếp theo bước vào trường. Buổi tổng kết cuối năm, cũng là buổi chia tay hôm ấy, chúng tôi khóc nức nở không muốn xa cô. Khóe mắt cô dường như cũng ướt nước mắt, cô mỉm cười trấn an cả lớp:

    - Cô vẫn là giáo viên trong trường nên bất cứ khi nào muốn các em đều có thể gặp cô. Khi nào thích thì vào nhà cô chơi nữa, nhà cô trồng nhiều cây ăn quả lắm nhé!

    Nghe vậy, dù đang khóc nhưng bốn mươi cái đầu vẫn gật gật đồng ý. Chúng tôi lên lớp 7 và vẫn thường xuyên đến thăm cô. Những ngày 20 tháng 11, ngày 8 tháng 3 hay lễ tết, cả lớp lại tụ họp đông đủ ở nhà cô. Nhưng vui vẻ không được bao lâu, đầu năm học lớp 8, chúng tôi biết tin cô bị ung thư vòm họng. Thanh âm của cô mất dần, mất dần. Cô không thể lên lớp giảng bài được nữa. Chúng tôi đến tìm cô nhưng không gặp vi cô phải ở lại bệnh viện chữa trị.

    Bất ngờ, chúng tôi nhận được tin dữ, cô ra đi tại bệnh viện. Cô nhờ con gái chuyển cho tập thể lớp 6A chúng tôi ngày trước một lá thư. Cô dặn dò và chúc cả lớp học giỏi, cô nói cô yêu thương chúng tôi như con ruột. Chúng tôi nhìn dòng chữ quen thuộc của cô mà không kìm được nước mắt. Từ nay, chúng tôi không thể gặp lại cô nữa.

    Ngày hôm nay, chúng tôi cùng nhau ngắm lại bức ảnh của cô để hoài niệm và cùng khắc ghi những tình cảm đẹp nhất với cô. Chúng tôi cùng tiễn đưa người mà chúng tôi kính trọng, yêu quý, người sẽ sống mãi trong lòng chúng tôi – cô Thu Hiền.

      bởi minh dương 15/01/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Cô vẫn mãi sống trong lòng em
    Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
    Có hay bao nhiêu lá rơi
    Thầy vẫn đến như muôn ngàn tia nắng
    Sáng soi bước em trong cuộc đời…

    Những ca từ trong trẻo của bài hát ấy lại khiến ta nhớ về một thời kỷ niệm, sống trong ánh hồng của tuổi thơ… Có bao giờ các bạn tự nghĩ rằng sẽ có một người làm thay đổi cuộc sống bạn? Có bao giờ các bạn tự tìm về những kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường nơi đầy ắp niềm tin, niềm yêu của thầy cô và những người bạn – Thầy cô đã chắp cánh cho chúng em bay cao, bay xa đến một tương lai tốt đẹp với những mơ ước. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng.” Câu nói ấy luôn là hành trang cho chúng ta từ những bài học đạo đức đầu tiên, như một lời nhắn nhủ chúng ta luôn phải luôn nhớ về công ơn thầy cô.

    Riêng tôi, tôi sẽ luôn nhớ mãi về người cô đã để lại trong tôi một niềm mến thương vô hạn,... Có thể nói tôi đã từng là một cô học trò “cá biệt” của lớp 6A4 và là người luôn làm cô buồn lòng. Có phải vì thế mà cô Thảo – cô chủ nhiệm đáng kính của tôi luôn nhờ tôi làm hết việc này đến việc khác như kiêm luôn cả chức lớp trưởng. Với một cô học trò được coi là quậy như tôi thì cảm thấy đó là một niền tự hào lớn lao trong tâm hồn bé nhỏ. Có một lần mẹ tôi đến lớp và nói với cô sao con bé học dở như thế mà cô lại cho nó làm lớp trưởng. Cả lớp cười phá lên chế nhạo tôi. Lúc ấy cảm giác của tôi thật là khó tả,… vừa buồn, vừa tức, vừa cảm thấy mình vô dụng, và “tâm hồn trẻ thơ ấy” như vỡ tan ra từng mảnh. Nhưng không, chính cô Thảo đã đứng ra bảo vệ tôi. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói ấy: “Con là lớp trưởng của cô đấy!”. Vui thật, nhưng cũng buồn thật. Vui vì chính cô là thiên thần may mắn đã giúp “con bé siêu quậy ngày nào” nhưng buồn vì tại sao tôi nghịch phá cô như thế, làm buồn lòng như thế mà cô vẫn đứng ra bảo vệ cho mình ? Tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Một dấu chấm hỏi to tướng đặt ra trong đầu! Chính cô đã làm thay đổi con người tôi. Từ đó tôi luôn quyết tâm học thật tốt làm người con ngoan trò giỏi và kết quả đã minh chứng cho điều đó,... Năm tháng cũng dần trôi đi. Một cô bé ngày nào nay đã được mặc một chiếc áo dài trắng tinh bước vào cổng trường cấp ba. Một người bạn mới, một thầy giáo mới,... nhưng tôi vẫn không bao giờ quên được hình ảnh những thầy cô đã làm người đưa đò dạy dỗ, dìu dắt để tôi có được thành quả như ngày hôm nay. Và tôi đã rút ra được một chân lý của cuộc sống: “Trong rừng già, mình hét lên thế nào thì nó sẽ vang lên thế ấy,...”.

    Bây giờ đã trưởng thành, tôi lại càng thấm thía thêm những lời khuyên răn, dạy bảo của thầy cô một cách sâu sắc, cất giữ nó trong một chiếc rương vô hình. Đó chính là hành trang cho tôi mang theo đến suốt cuộc đời. Thầy cô – những người đưa đò đã chở những học sinh chúng em đến những bến bờ tương lai tươi sáng bằng sự dìu dắt tận tâm, giàu nhiệt huyết. “Dưới ánh mặt trời không một nghề nào cao quý hơn nghề nhà giáo”. Truyền thống tôn sư trọng đạo luôn là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Chúng ta cần giữ gìn và phát huy nó. Mỗi người cô, người thầy đều cho chúng ta những lời dạy thật chân thành và quý báu. Chúng ta hãy tiếp thu và giữ gìn để truyền đạt lại cho những thế hệ mai sau.

    “Nếu như người kĩ sư vui mừng khi nhìn thấy cây cầu mình vừa xây, người nông dân mỉm cười khi cà đồng lúa trổ bông thì người giáo viên vui sướng và hạnh phúc khi nhìn thấy những học sinh của mình trưởng thành”.

    Tôi tâm sự nhỏ: Thầy cô ơi, ước chi sống mãi cùng chúng em, ước sao người luôn có đủ nghị lực, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương bao la để dìu dắt những thế hệ tương lai của đất nước, những đứa con còn non trẻ như chúng em, đến được bến bờ của hi vọng, mong người hãy thổi vào chúng em lòng nhiệt thành của sức sống tuổi trẻ, lòng kiên nghị để vững bước trên con đường đầy chông gai sau này. Dù thời gian năm tháng trôi qua thật nhanh đến thế nào đi nữa nhưng những bài học sâu sắc, nguồn kiến thức mà thầy cô mang đến cho chúng em luôn tồn tại mãi mãi. Mong những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất sẽ luôn đế với các thầy cô – những người đã dồn hết tâm

      bởi Phương Nguyễn Uyên 17/01/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF