YOMEDIA
NONE

Kể về một việc làm khiến em ân hận.

Kể về một việc làm khiến em ân hận.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (4)

  •    Tình mẹ ấm áp dịu hiền, lòng mẹ bao la thiết tha, tất cả đưa em về một kỉ niệm cũ mà dường như như mọi người đã dần quên hết. Đó là kỉ niệm năm học lớp 3 em lấy trộm tiền của mẹ chỉ để muốn gây ấn tượng với bạn bè. Việc làm ấy khiến em áy náy và hối hận cho đến tận bây giờ, vì em đã không làm được những gì em đã hứa, đó là: Không bao giờ để nỗi buồn xuất hiện trên khuôn mặt mẹ.

        Năm em học lớp 3, theo sự sắp đặt của nhà trường, lớp em được tách ra và xếp vào lớp mới với các bạn khác. Lúc ấy, chúng em được làm quen với rất nhiều bạn mới, ai cũng tốt, ai cũng giỏi. Vì bạn nào cũng giỏi giang nên sự cạnh tranh trong lớp là không thể tránh khỏi, ai cũng muốn mình là người giỏi nhất, được các bạn yêu quý nhất và em cũng vậy.

        Em còn nhớ, chiều hôm ấy là chủ nhật, Lan mời cả lớp đi dự sinh nhật của bạn ấy tại nhà. Theo lời mời của Lan, em cũng được tham gia. Chúng em vui chơi thỏa thích, hát hò ăn uống không biết mệt mỏi, đó là một bữa tiệc rất vui. Nhưng trong lòng, em lại vô cùng ghen tị với Lan. Em luôn thắc mắc, trong lớp, em và bạn ấy học giỏi ngang nhau nhưng tại sao các bạn trong lớp đều thích chơi với bạn ấy hơn em? Phải chăng là tại vì bạn ấy có điều kiện hơn? Đúng là bạn ấy giàu, nhưng không thể vì thế mà các bạn trong lớp không chơi với em. Từ sự ghen tị, em đã quyết tâm phải có được thật nhiều tiền để các bạn trong lớp quay lại chơi với mình nhiều hơn.

        Em đã tâm sự với mẹ về việc này mẹ khuyên em cứ cố gắng học tập, đừng để ý đến người khác. Mọi lần khi ăn mẹ góp ý em đều nghe theo nhưng lần này em cảm thấy cứ như là mẹ chỉ quan tâm đến điểm số học tập mà chẳng để ý gì đến cảm xúc của mình, em có chút giận dỗi mẹ nhưng không thể giận mẹ được lâu. Nghĩ đến việc sẽ được các bạn yêu quý và đứng về phía mình, em cảm thấy rất vui. Thế nhưng lấy đâu ra tiền bây giờ - em phân vân mãi không biết có nên xin mẹ hay không, rồi em quyết định sẽ lấy tiền trong ví của mẹ mà không cho mẹ biết vì nghĩ rằng nếu xin mẹ chắc chắn sẽ không cho.

        Sáng hôm sau, khi mẹ đang nấu bữa sáng trong bếp, em nhanh nhẹn lấy tiền từ trong ví của mẹ rồi để lại ví vào chỗ cũ, thoáng chút lo lắng, em cảm thấy sợ hãi. Em sợ rằng khi cầm ví lên mẹ sẽ phát hiện và trách phạt em, nhưng em đã tự trấn an rằng mẹ sẽ không biết đâu, em tự bảo rằng số tiền này cũng không đáng là bao nên chắc mẹ sẽ không mắng dù có biết. Em đem số tiền đó gói vào một mảnh giấy có ghi: “con xin lỗi mẹ, chỉ lần này con lấy tiền của mẹ thôi” rồi em để trên giá sách, em xuống ăn sáng và đi học như chưa có chuyện gì xảy ra.

        Nhưng rồi một ngày, mẹ phát hiện em đã lấy tiền trong một lần dọn dẹp giá sách cho em, khi em còn chưa kịp mang nó đi để đãi bạn bè. Hôm ấy, khi về, không thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ ngồi ngoài cửa, em rảo bước vào phòng, giá sách lộn xộn, tờ giấy e ghi đã được gập để ở trên bàn. Em sợ hãi đi sang phòng mẹ. Mẹ nằm trên giường, nét mặt rất buồn, trên khuôn mặt ấy không còn nở một nụ cười như thường ngày em thấy mà hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt đã ướt. Lòng em dường như thắt lại, em khẽ gọi “Mẹ ơi”, mẹ chầm chậm quay đầu nhìn em và vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Một giọng nói trong trẻo ấm áp ấp nhưng pha một chút nghẹn ngào “Con về rồi à, rửa tay rồi ăn cơm”. Mẹ đi dọn cơm còn em thì cứ đứng mãi ở đấy, trong lòng ngập tràn nỗi ân hận. Trong bữa cơm, mẹ chẳng nói một lời nào, em cúi đầu nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của mẹ. Cả ngày hôm ấy, mẹ chỉ im lặng. Em biết mình phải xin lỗi mẹ. Tối đó, khi mẹ đang ngồi trên bàn làm việc, em đã sang đứng cạnh mẹ, giọng lí nhí: “Con xin lỗi mẹ, con không nên lấy tiền của mẹ, con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, mẹ đừng buồn con mẹ nhé!”. Dứt lời, em òa lên khóc, mẹ nhẹ nhàng quay lại ôm lấy em và mẹ cũng khóc, mẹ nói trong nghẹn ngào: “Con biết lỗi là tốt nhưng có chuyện gì đừng bao giờ giấu mẹ, con hãy tâm sự với mẹ, con cần thứ gì thiếu thứ gì mẹ sẽ mua cho”. Giọng nói thân thương của mẹ vỗ về trái tim em truyền cho em sức mạnh để kiên cường, lòng em nhẹ nhõm đi biết chừng nào. Em tự cảm thấy mình xấu hổ, em nhận ra một điều: Mình hãy cứ sống là chính mình, không cần phải chứng tỏ với ai điều gì, bởi cứ là mình thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng biết mấy!

        Thời gian trôi đi, mẹ chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng trong lòng em thì không bao giờ quên được, đó vẫn sẽ mãi là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời em, xen vào đó là cả một bài học lớn. Em sẽ luôn ghi nhớ lời mẹ và sẽ cố gắng nhiều hơn để không bao giờ làm mẹ buồn nữa.

      bởi thu thủy 14/02/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  •  sinh ra không ai là hoàn hảo toàn diện, ai rồi cũng sẽ mắc phải lỗi lầm. Dù là lỗi lầm đó như thế nào, có lớn đến mấy đi nữa, biết sai và sửa mới là đều quan trọng. Và tôi đã làm một việc khiến bản thân tôi ân hận cho đến bây giờ.

    Đó là năm học lớp 8, tôi đã từng nói dối với mẹ và xin tiền đóng tiền học thêm. Nhà tôi cũng không có khá giả gì mấy, cơm đủ ăn,áo đủ mặc, đôi lúc cũng túng thiếu. Cha mẹ tôi làm thuê, để nuôi cho tôi ăn học, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bị mẹ bắt làm việc nhà, mọi chuyện trong nhà đều là mẹ lo. Mẹ tôi rất yêu thương tôi, chăm lo từng chút cho tôi từng chút. Ở cái tuổi mới lớn, cái tuổi tò mò nhiều thứ, tôi là một đứa trẻ rất ngoan, được lòng thầy cô và bạn bè. Nên cha mẹ tôi rất tin tưởng tôi. Tôi còn nhớ hôm ấy là thứ 5 chúng tôi được nghĩ 2 tiết cuối, đám bạn tôi rủ tôi đi chợ xem đồ. Lũ bạn tôi vì gia đình có điều kiện nên các bạn ấy điều có những thứ mình thích. Chúng tôi đi quanh gian hàng bán mỹ phẩm, tôi bắt đầu thấy thích thú, cứ nhìn chằm chằm vào mấy thỏi son, ban tôi thấy thế liền nói. “ Con gái lớn rồi cần phải chăm chuốt bản thân, ở đây ai cũng có son chỉ riêng bạn là không có, ra đường nhìn nó không được đẹp lắm”. Thật sự tôi cũng rất muốn mua nhưng tôi không có tiền, tôi thật sự ghét ai cười nhạo mình. Tôi bắt đầu có  là sẽ mua cho bằng được, để chứng minh tôi không thua thiệt ai cả. Cây son này rất đắc, nếu như tính tiền ăn của 4 tuần tôi cộng lại vẫn không đủ. Tôi đứng hồi lâu và nói với đám bạn “ Mai tôi sẽ mua cây son này”.

    Thế là tôi về nhà, trên đường trở về tôi suy nghĩ vô số lý do để nói dối và xin tiền cha mẹ để mua bằng được cây son đó. Về đến nhà tôi thấy mẹ dọn com chờ tôi đi học về rồi ăn, hôm nay chắc cha mẹ đi làm mệt lắm, nhưng vẫn vui cười nói chuyện và hỏi han tình hình học trên lớp của tôi. Thấy cha mẹ quan tâm tôi lúc ấy tôi thật sự không dám mở lời, nhưng tôi đã nói với đám bạn của mình ngày mai mình sẽ mua được cây son đó. Nên tôi quyết định nói dối, lúc ăn com xong tôi xuống rửa bác phụ mẹ, tôi đang rất căng thẳng vì đây là lần đầu tiên tôi nói dối. Tôi lắp bắp mở miệng:” Mẹ cho tiền con đóng tiền học thêm nhé, thầy bảo mai đóng cho thầy”. Tôi thấy mẹ tôi im lặng suy nghĩ hồi lâu mẹ hỏi tôi: “Bao nhiêu thế con”. Tôi nói là ba trăm rưỡi. Thấy mẹ đang im lặng, và hỏi tôi:” Con nói thầy đợi vài bửa nữa được không”.

     

    Tôi chưa bao giờ thấy mình gấp gáp như lúc này tôi nói nhanh:” Không được đâu mẹ, thầy bảo phải nộp cho thầy không thì không học nữa, đã trể lắm rồi”. Mẹ chỉ khẽ ừ rồi vào trong nhà, mẹ với cha nói chuyện với nhau, thật ra nếu như lúc ấy tôi biết mẹ bị bệnh thì tôi sẽ không bao giờ nói dối như vậy.

    Và cuối cùng tôi cũng mua được cây son ấy, khoe với bạn bè mình không thua thiệt ai, nhưng tôi càng không biết rằng số tiền ấy dùng để chữa bệnh cho mẹ tôi. Lúc tôi về nhà trong lòng rất vui sướng, bước vào nhà tôi thấy không ai ở nhà cả chỉ có một mảnh giấy mà cha viết để lại. “ Mẹ con bệnh nặng cha đưa mẹ lên trạm xá con tự ăn com nhé”. Người tôi rung lên, tôi ngồi khụy xuống đất, dường như mẹ chính là người làm tôi thức tỉnh, chỉ vì sự đua đòi của mình mà mẹ phải nằm viện, tôi chỉ mới vừa ấy tuổi thôi đã bất hiếu với cha mẹ, tôi bật khóc và không biết phải làm gì, nếu như vì sự bồng bột nhất thời mà tôi làm mẹ bệnh nặng thêm, tôi ân hận lắm, tôi đạp xe đến trạm xá, thấy cha ngồi trước cửa trạm xá rất lo lắng, tôi đau khổ, chạy tới tôi  cha, và tôi nói ra lỗi lầm của mình. Tôi sai rồi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mình sai. Tôi vào phòng mẹ, nắm tay  mẹ, tôi khóc nấc thành tiếng, mẹ chỉ nói biết nhận lỗi là tốt rồi, tôi ôm chầm lấy mẹ, tôi rất sợ xa người này vĩnh viễn. Từ đó cho đến tận bây giờ tôi không dám nói dối nữa.

    Trưởng thành rồi không phải lúc nào cũng là cái bóng của cha mẹ, hãy biết tự va chạm với đời, đừng bao giờ học cách đua đòi, đừng bao giờ nói dối với những người thân của mình. Tôi vẫn không quên lần nói dối đó, cho đến bây giờ tôi vẫn ray rức không quên được, đó là bài học mà tôi nhớ suốt cuộc đời này.

      bởi Huất Lộc 17/02/2020
    Like (1) Báo cáo sai phạm
  • Tình mẹ ấm áp dịu hiền, lòng mẹ bao la thiết tha, tất cả đưa em về một kỉ niệm cũ mà dường như như mọi người đã dần quên hết. Đó là kỉ niệm năm học lớp 3 em lấy trộm tiền của mẹ chỉ để muốn gây ấn tượng với bạn bè. Việc làm ấy khiến em áy náy và hối hận cho đến tận bây giờ, vì em đã không làm được những gì em đã hứa, đó là: Không bao giờ để nỗi buồn xuất hiện trên khuôn mặt mẹ.

        Năm em học lớp 3, theo sự sắp đặt của nhà trường, lớp em được tách ra và xếp vào lớp mới với các bạn khác. Lúc ấy, chúng em được làm quen với rất nhiều bạn mới, ai cũng tốt, ai cũng giỏi. Vì bạn nào cũng giỏi giang nên sự cạnh tranh trong lớp là không thể tránh khỏi, ai cũng muốn mình là người giỏi nhất, được các bạn yêu quý nhất và em cũng vậy.

        Em còn nhớ, chiều hôm ấy là chủ nhật, Lan mời cả lớp đi dự sinh nhật của bạn ấy tại nhà. Theo lời mời của Lan, em cũng được tham gia. Chúng em vui chơi thỏa thích, hát hò ăn uống không biết mệt mỏi, đó là một bữa tiệc rất vui. Nhưng trong lòng, em lại vô cùng ghen tị với Lan. Em luôn thắc mắc, trong lớp, em và bạn ấy học giỏi ngang nhau nhưng tại sao các bạn trong lớp đều thích chơi với bạn ấy hơn em? Phải chăng là tại vì bạn ấy có điều kiện hơn? Đúng là bạn ấy giàu, nhưng không thể vì thế mà các bạn trong lớp không chơi với em. Từ sự ghen tị, em đã quyết tâm phải có được thật nhiều tiền để các bạn trong lớp quay lại chơi với mình nhiều hơn.

        Em đã tâm sự với mẹ về việc này mẹ khuyên em cứ cố gắng học tập, đừng để ý đến người khác. Mọi lần khi ăn mẹ góp ý em đều nghe theo nhưng lần này em cảm thấy cứ như là mẹ chỉ quan tâm đến điểm số học tập mà chẳng để ý gì đến cảm xúc của mình, em có chút giận dỗi mẹ nhưng không thể giận mẹ được lâu. Nghĩ đến việc sẽ được các bạn yêu quý và đứng về phía mình, em cảm thấy rất vui. Thế nhưng lấy đâu ra tiền bây giờ – em phân vân mãi không biết có nên xin mẹ hay không, rồi em quyết định sẽ lấy tiền trong ví của mẹ mà không cho mẹ biết vì nghĩ rằng nếu xin mẹ chắc chắn sẽ không cho.

        Sáng hôm sau, khi mẹ đang nấu bữa sáng trong bếp, em nhanh nhẹn lấy tiền từ trong ví của mẹ rồi để lại ví vào chỗ cũ, thoáng chút lo lắng, em cảm thấy sợ hãi. Em sợ rằng khi cầm ví lên mẹ sẽ phát hiện và trách phạt em, nhưng em đã tự trấn an rằng mẹ sẽ không biết đâu, em tự bảo rằng số tiền này cũng không đáng là bao nên chắc mẹ sẽ không mắng dù có biết. Em đem số tiền đó gói vào một mảnh giấy có ghi: “con xin lỗi mẹ, chỉ lần này con lấy tiền của mẹ thôi” rồi em để trên giá sách, em xuống ăn sáng và đi học như chưa có chuyện gì xảy ra.

        Nhưng rồi một ngày, mẹ phát hiện em đã lấy tiền trong một lần dọn dẹp giá sách cho em, khi em còn chưa kịp mang nó đi để đãi bạn bè. Hôm ấy, khi về, không thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ ngồi ngoài cửa, em rảo bước vào phòng, giá sách lộn xộn, tờ giấy e ghi đã được gập để ở trên bàn. Em sợ hãi đi sang phòng mẹ. Mẹ nằm trên giường, nét mặt rất buồn, trên khuôn mặt ấy không còn nở một nụ cười như thường ngày em thấy mà hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt đã ướt. Lòng em dường như thắt lại, em khẽ gọi “Mẹ ơi”, mẹ chầm chậm quay đầu nhìn em và vội vàng lau đi những giọt nước mắt. Một giọng nói trong trẻo ấm áp ấp nhưng pha một chút nghẹn ngào “Con về rồi à, rửa tay rồi ăn cơm”. Mẹ đi dọn cơm còn em thì cứ đứng mãi ở đấy, trong lòng ngập tràn nỗi ân hận. Trong bữa cơm, mẹ chẳng nói một lời nào, em cúi đầu nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của mẹ. Cả ngày hôm ấy, mẹ chỉ im lặng. Em biết mình phải xin lỗi mẹ. Tối đó, khi mẹ đang ngồi trên bàn làm việc, em đã sang đứng cạnh mẹ, giọng lí nhí: “Con xin lỗi mẹ, con không nên lấy tiền của mẹ, con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, mẹ đừng buồn con mẹ nhé!”. Dứt lời, em òa lên khóc, mẹ nhẹ nhàng quay lại ôm lấy em và mẹ cũng khóc, mẹ nói trong nghẹn ngào: “Con biết lỗi là tốt nhưng có chuyện gì đừng bao giờ giấu mẹ, con hãy tâm sự với mẹ, con cần thứ gì thiếu thứ gì mẹ sẽ mua cho”. Giọng nói thân thương của mẹ vỗ về trái tim em truyền cho em sức mạnh để kiên cường, lòng em nhẹ nhõm đi biết chừng nào. Em tự cảm thấy mình xấu hổ, em nhận ra một điều: Mình hãy cứ sống là chính mình, không cần phải chứng tỏ với ai điều gì, bởi cứ là mình thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng biết mấy!

        Thời gian trôi đi, mẹ chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng trong lòng em thì không bao giờ quên được, đó vẫn sẽ mãi là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời em, xen vào đó là cả một bài học lớn. Em sẽ luôn ghi nhớ lời mẹ và sẽ cố gắng nhiều hơn để không bao giờ làm mẹ buồn nữa.

     

      bởi Nguyen Minh Tue 17/02/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Năm nay tôi học lớp 8. Nhà tôi tuy nghèo nhưng tôi luôn được cha mẹ quan tâm và cũng luôn cố gắng là con ngoan trò giỏi. Ấy vậy mà, cuối năm học lớp 7 tôi đã một lần làm mẹ buồn.

    Hôm đó, tôi dậy sớm để đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Hàng sáng, mẹ tôi thường để chảo cơm trên bếp, sao hôm nay lại chẳng thấy đâu. Tôi lên hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao mẹ vẫn chưa rang cơm cho bọn con ăn hả mẹ?". Mẹ nhẹ nhàng nói: "Hôm nay nhà mình hết tiền mua gạo, phải đợi tiền lương của bố và chị con, hay con chịu khó bỏ ăn sáng một buổi có làm sao đâu?". Tôi bực mình dậm chân dậm tay tỏ vẻ không bằng lòng. Tôi thoáng nhìn thấy nét mặt mẹ rất buồn. Mẹ bảo: "Thôi đi học đi con, mẹ phải đi làm việc của mẹ". Tôi tức quá phát khóc lên, bỏ cả cặp sách lên giường ngủ tiếp. Tôi không nhớ là hôm nay có bài để chuẩn bị cho tiết kiểm tra ngày mai, thú thực lúc đấy tôi rất bực nên chỉ vì chuyện nhỏ mà quên hết mọi thứ. Tôi chỉ khóc và lẳng lặng lấy chăn ra đắp. Lúc mẹ tôi đánh răng rửa mặt song mẹ lên nhà khoá cửa để đi làm, mẹ có biết đâu là tôi ở trong nhà. Thế là tôi nằm trong chăn ấm áp, chiếc chăn ru tôi vào giấc ngủ êm đềm. Đến khi thức dậy thì đã quá muộn. Tôi giật mình, bổ chổng bổ choảng vùng dậy thì chao ôi, cửa nhà đã khoá. Tôi ngồi trong nhà kêu ầm ĩ lên nhưng vô hiệu, mọi người đều đi làm hết. Nhà tôi là nhà tập thể, xung quanh lúc đó chỉ có mấy đứa trẻ con. Tôi gọi chúng và bảo: "Các em giúp chị mở cửa ra với". Một đứa nhanh nhảu nói: "Thế chìa khoá nhà chị để đâu thì chúng em mới mở được chứ!". Tôi đứng ngẩn người ra, quay lại nhìn đồng hồ thì thấy đã mời giờ rưỡi. Bụng tôi lúc này như có móng tay sắc nào cào vào. Mắt tôi hoa lên vì đói. Tôi lục hết mọi thứ trong nhà xem có cái gì ăn không nhưng vô hiệu, chả có gì cả. Tôi nhìn ra ô cửa sổ thì thấy bạn Lan nhà bên bảo: "Nguyệt ơi sao hôm nay bạn không đi học? Thầy giáo phê bình bạn đấy". Tôi liền nói: "Lan ơi, hôm nay có bài nào không cho tớ mượn để tớ chép?". Lan rút trong cặp ra đưa cho tôi bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra. Tôi học vẹt được vài bài nhưng không chịu nổi cơn đói. Vừa hay lúc đó mẹ tôi về bảo: ”ơ, sao hôm nay con không đi học?". Tôi bảo: "Mẹ nhốt con trong nhà thì làm sao con đi được". Mẹ bảo: "Mẹ không biết, cho mẹ xin lỗi". Rồi mẹ rút trong túi ra gói mỳ. Tôi không kịp bỏ vào bát mà vơ lấy vơ để ăn sống. Mẹ tôi ngồi nhìn tôi ăn, chảy cả nước mắt. Tôi nhìn mẹ cũng cảm thấy mẹ không có lỗi trong chuyện này mà chính là mình đã làm mẹ lo. Sáng hôm sau đi học, tôi cố gắng làm bài kiểm tra một tiết, may sao được 5 điểm. Tôi ngượng quá vì mình làm lớp phó học tập mà điểm kém như thế.

    Tôi rất ân hận vì đã làm đau lòng mẹ và phí công thầy cô đã bỏ sức ra để dạy tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

      bởi Vũ Minh Khang 15/03/2020
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF