YOMEDIA
NONE

Kể lại giấc mơ em gặp chị Dậu

ĐỘI TUYỂN VĂN ĐÂU......GIÚP VỚIeoeo

hãy tưởng tượng trong giấc mơ em gặp chị Dậu, chị Dậu tâm sự với em nỗi khổ của mình, hãy kể lại giấc mơ đó. eoeoyeu

                  LỚP 8 BÀI TẮT ĐÈN CỦA NGÔ TẤT TỐ..................

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Bạn tham khảo nhé!

    Sáng và ấm quá. Nắng đã lên rồi ư? Mở mắt ra nào!

    Tôi đứng lên và ngước nhìn ngơ ngác. Đây là đâu? Tôi còn nhớ tôi đang rất mệt, nhắm mắt lại, tôi lang thang trong đêm tối và khi mở mắt ra tôi đã ở đây rồi. Tôi ngước nhìn. Bầu trời phía trên xanh ngọc với những đám mây trắng xốp như kẹo bông. Tất cả như ở rất gần như có thể với tay tới được. Nắng như một suối mật ong vàng chảy mãi tới chân trời, rất sáng nhưng không chói, ấm mà không nóng. Những dãy núi xa xa đón nắng pha sữa cho đứa bé Mặt Trời đang mơ màng thức giấc. Không gian tĩnh lặng mang hương đất mới…

    Rồi bỗng đâu từ trên trời ai đánh rơi một dải lụa, dải lụa lấp lánh rồi chạy dài trên mặt đất thành một dòng sông. Một màn sương mờ bao phủ trên mặt sông rồi nhanh như cắt, đôi thiên thần nhỏ xíu kéo màn. Nhạc nổi lên. Tôi nhìn thấy những cô gái mặc váy kẻ ca-rô rộng đang nhảy múa bên những chàng trai ăn mặc sặc sỡ, những đứa bé xinh như búp bê cùng nắm tay nhau. Bánh kẹo, và thức ăn để trên mặt bàn Lễ hội ư?

    Tôi định bước tới hỏi xem đây là đâu.

    Ôi,  lạnh quá! Tôi rụt vội chân lại, những vòng nước lăm tăm hờn dỗi. Tôi không thể bước lên mặt sông. Có lẽ tôi quên kể với ban điều này thì phải, lễ hội được tổ chức trên mặt sông và họ như những thiên thần.

    Thế là tôi không biết tôi đang ở đâu? Không biết tôi sẽ đi về đâu? Không thể lại gần những người mà tôi thấy? Tôi cô đơn. Không gian quanh tôi như một tấm lưới ngọc trai dù rất đẹp, rất lung linh nhưng nó chỉ là một tấm lưới chụp lấy tôi.

    –    Sao em không tham gia lễ hội? Rất vui đấy!

    Tôi ngước lên nhìn. Đó là một cô gái xinh đẹp với giọng nói trong như tiếng suối.

    –    Chị ơi, đây là đâu? Chị là ai?

    –    Chị là Li-dơ mà, chả phải em vẫn hay gọi tên chị lúc khóc nhè sao. Đây là thế giới của chị.

    Thê giới của chị? Nghĩa là một bà tiên nào đấy đã tháo nút cho em vào thế giới cổ tích ư? Còn chị là Li-dơ? Trong trí tưởng tượng của em chị là một nàng công chúa với mái tóc dài màu vàng có những cái nơ và chiếc bờm lấp lánh, mặc một chiếc váy hồng đầy ngọc trai đứng bên cạnh nhà vua và mười một hoàng tử. Chị rất xinh và dễ thương.

    –    Em nghĩ gì vậy? Sao em không vào lễ hội? Đi nào – chị cầm lấy tay tôi.

    Tôi rút mạnh lại bàn tay và không biết có làm chị đau không nữa.

    –    Em không đi đâu.

    –    Tại sao?

    –    Em không thích, thế thôi. Chị đi một mình đi.

    –    Dũng cảm lên chứ. Đi…

    –    Chị buông em ra. Mặc em. Sao chị cứ lải nhải thế nhỉ? Để tôi yên đi. Chị có biết chị đáng ghét lắm không?

    Bạn có cho rằng tôi dở hơi không? Tự nhiên lại cáu. Tôi rất muốn đi nhưng tôi thừa biết tôi không thể.

    Hai nàng tiên mặc chiếc áo xanh đưa Li-dơ đi. Chị ấy đến lễ hội mà. Ai thèm đứng đây với đứa cáu kỉnh như tôi.

    Chị ấy đang nhảy múa xinh đẹp như một thiên thần. Những làn gió êm đềm cuốn lấy chị, nắng tết cho chị một chiếc vòng thật đẹp, chị càng trở nên lộng lẫy. Bỗng một tia mắt tinh nghịch nhìn về phía tôi khi tôi đang chăm chú nhìn chị. Chị ấy biết và cười đứa dở hơi như tôi đấy.

    Chị nhẹ nhàng bước ra khỏi vũ hội, đi lại phía tôi. Tói cúi mặt xuống và nhìn những cọng cỏ dưới chân, đôi tai đỏ ửng.

    Bắt quả tang nhé! – Chị nhoẻn cười đặt tay lên vai tôi.

    Dù không muốn, tôi cựa người đế cánh tay rơi xuống. Chị tiến lại rất gần ghé sát vào tai tôi: Này! Cô bé. Em có biết em rất đáng yêu không? Tôi như bị điện giật. Tôi đáng yêu ư? Chẳng ai bảo thế cả. Bố thì bảo tôi vụng về, hậu đậu. mẹ thì bảo tôi vô dụng, còn em tôi thì bị tôi chọc đến mức quát lên rằng chị xấu lắm!

    –    Thật… thật… là em đáng yêu không?

    Tôi ngập ngừng hỏi.

    Chị vuốt tóc tôi:

    –    Có chứ, em rất đáng yêu. Mọi người đều bảo thế. Họ bảo thế nào nhỉ? À họ bảo chị mời cô bé đáng yêu vào lễ hội.

    Chị cúi xuống nhìn vào đôi má đỏ ửng của tôi. Tôi biết chứ, lễ hội này là dành cho chị. Chúc mừng chị, mừng lễ cưới của chị và nhà vua, mừng cho các anh chị trở lại thành người. Chị cầm tay tôi dắt đi.

    Bạn tin được không? Phép màu đấy. Tôi đi lên mặt sông và hình tôi soi xuống dòng sông thật đẹp. Nhưng có lẽ là chị đã giúp tôi, tôi làm sao làm nên điều kì diệu ấy. Bỗng tôi chới với, tôi ngã xuống sông. Lạnh quá. Cứu, cứu với. Tôi muốn nói mà không tài nào nói được. Tại sao vậy?

    Khi tôi lên bờ thì đã là một con vịt ướt lướt thướt (mặc dù vịt chẳng bao giờ bị chìm). Mọi người cười, chế giễu tôi. Thật nực cười. Nực cười quá, tại sao tôi lại nghĩ mình làm dược? Tôi chỉ là một đứa bé xấu xí, vô dụng.

    Tôi chạy vội vào thân cây, ôm mặt khóc.

    –    Chị đi đi, đừng theo em nữa.

    –    Tại sao em cứ khóc một mình vậy, cho chị khóc với.

    –     Bất giác, tôi úp đầu vào vai chị nức nở. Ấm áp và thơm đến kì lạ. Tự nhiên tôi muốn nói:

    –     Chị tốt với em thế. Em hư lắm. Cả nhà ai cũng ghét em. Khi mẹ mắng em, bố chẳng bao giờ can cả. Mọi người bỏ mặc em. Bố mẹ chỉ thương thằng Tuấn thôi. Em ghét nó. Nó có gì hơn em chứ. Nó không làm việc nhà, nó đi chơi, bố mẹ cưng nó, cho nó kẹo. Em mắng nó là y rằng bị ăn bạt tai. Em ghét cỗ nhà em, em sẽ bỏ đi cho mà coi. Có ai cần em đâu…

    –     Em đừng nghĩ thế Bố mẹ rất yêu em, họ đang tìm em đấy. Mẹ em đã khổ rất nhiều. Cả em em nữa. Họ không thể sống thiếu em.

    –    Chị nói dối. Chị đừng bịa nữa. Chị có biết em ghen tị với chị biết chừng nào không? Chị xinh đẹp, chị là một công chúa, chị được mọi người yêu quý, được bà tiên giúp đỡ, chị đã làm được, đã tìm được các anh trai, đã tìm được hạnh phúc cho mình.

    –     Em ghen với chị? Thế mà chị lại ghen với em đấy. Từ nhỏ chị đã ước ao có một gia đình hạnh phúc như em, công chúa thì sao? Chị vẫn phải lang thang tìm các anh mình. Hoàng tử thì sao? Họ cũng là những con thiên nga ao ước trở lại hình dạng con người. Tại sao em không quý trọng những gì em đang có. Chị chưa từng ghét các anh chị nhưng em biết không? Mất các anh, sống xa gia đình, cái cảm giác cô đơn thật là khó chịu. Chị đã rất cố gắng để tìm lại các anh. Tại sao em không cố tìm lại gia đình mình?

    –     Chị có bà tiên giúp đỡ. Chị ở trong thế giới cổ tích và chị biết mong muốn của mình sẽ trở thành hiện thực, đó là cổ tích.

    –     Không, chị đã rất cố gắng, chị cũng không biết chị có làm được không nhưng vì các anh, chị tin vào thành công. Chỉ cần niềm tin và cố gắng.

    –     Chị nói sao? Niềm tin ư?

    Tôi chưa bao giờ tin? Tin tôi hay tin ai? Tôi từng cố làm một đứa bé ngoan một lần thôi, tôi rửa bát và đánh vỡ bát, bị mắng. Tôi đã bỏ cuộc vì tôi biết rằng cố gắng là vô ích.

    Giờ đây, đứng bên chị tôi thấy mình nhỏ bé. Tôi có tư cách gì mà ghen với chị chứ? Tôi nhu nhược, nhút nhát. Tôi không thể kiên cường như chị, không dũng cảm và giàu lòng yêu thương như chị.

    Chị yêu các anh chị. Còn tôi, tôi đã yêu gia đình của mình chưa? Tôi chỉ biết than khóc thôi. Tôi dựa hẳn vào chị. Chao ôi! Ai biết rằng con người nhỏ bé này lại dám một mình lang thang trong rừng, lại dám đêm đêm vào nghĩa địa hái cây tầm ma. Ai biết đôi bàn tay này đã bị sưng phồng vì gai đâm. Ai biết trái tim kia đã chịu đau khổ, vất vả và phải sống câm lặng trong những ngày dài. Sức mạnh gì vậy?



     

      bởi Thảo Yếnn 15/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON