YOMEDIA
NONE

Kể chuyện một em bé đang hờn dỗi với mẹ

viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả , biểu cảm với cả hai đề tài sau:

a)Kể chuyện một em bé đang hờn dỗi với mẹ

b)Kể chuyện lớp em có bạn mới nhập học

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (2)

  • Chúng tôi đang ngồi học, bỗng nổi lên tiếng xì xào râm ran khắp phòng làm tôi phải ngẩng lên để xem có chuyện gì . Thầy giáo khẽ gõ thước lên bàn :

    - Các em yên lặng nào !

    Nhưng bỗng một bạn đứng lên và nói :

    - Thưa thầy, có một bạn nào ngoài kia đấy ạ

    Lúc này tôi mới để ý một cái đầu nho nhỏ lấp ló bên khung cửa gỗ, nó có vẻ hốt hoảng và khép nép thêm . Thầy tôi cũng vội nói :

    - Em nào đấy, vào đi

    Cái hình dáng ấy nhẹ nhàng bước vào , cả lớp càng ồn ào , cả tôi nữa, khi đó là một cô bé gầy gò, đen nhẻm với cặp mắt to , trong cặp mắt sâu thẳm đến lạ lùng. Thầy chợt giới thiệu :

    - Đây là bạn mới của chúng ta, bạn chuyển sang trường ta học - Rồi thầy quay sang chỗ cô bé đang ngập ngừng với nét mặt trìu mến :

    - Em hãy tự giới thiệu về mình đi chứ

    Khỏi phải nói lúc ấy lớp tôi chăm chú đến mức nào . Cô bạn mới của chúng tôi rụt rè trong chiếc áo trắng sờn vai, cái cặp làn bên người :

    - MÌnh ở Nghệ An ra, mình tên là Thu, mình rất vui được làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ mình .

    Đâu đó lại nổ lên những tràng vỗ tay không ngớt, thầy giáo khẽ nâng chiếc gọng kính, đó là dấu hiệu thầy hài lòng. Đến lượt phân chỗ, Thu được ngồi cạnh tôi, vì chỗ tôi có một chỗ trống khá rộng. Rồi bắt đầu từ ấy, lớp tôi thêm hòa đồng với cô bé vì tính dễ chịu, hơi ít nói của bạn . Còn tôi, tôi quá vui mừng , Thu học rất giỏi và thường xuyên giúp đỡ tôi rất nhiều. Hy vọng chúng tôi sẽ gắn bó với nhau hơn.

      bởi Đặng Hiền 05/11/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • YOMEDIA

    Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

  • Buổi chiều, trên đường về nhà, hai em bé lắc xắc ngồi trên đùi mẹ líu lo đủ chuyện. Rồi tự nhiên luyên thuyên tới đoạn “cảm ơn cô Mai, cảm ơn cô Hương … cảm ơn Mami, cảm ơn Papa”. Mẹ nghe thấy thì tranh thủ hỏi: “thế Kai có biết nói “Xin lỗi” không?”

    Kai nhìn Mami rùi khoanh tay và cười thật hiền “Kai xin lỗi Mami”. Mẹ ôm em thật chặt. Mẹ vui lắm con biết không. Cảm ơn con thật nhiều!

    Đấy là câu chuyện của chiều hôm sau. Buổi tối hôm trước đó là một đêm mất ngủ của mẹ. Em Kai hờn dỗi mẹ. Lần đầu tiên.

    Chuyện là trong lúc cho các em xem hình papa gửi về từ Moskva, Kai cứ muốn xem đi xem lại tấm hình “Papa ăn kem”, rồi xem những icon Papa cười Haha và thả tim cho mẹ. Xem mãi không chịu thôi. Đến lúc mẹ kiên quyết tắt điện thoại thì Kai không chịu, vùng vằng khua tay đánh vào chân mẹ. Mẹ nghiêm giọng và yêu cầu em xin lỗi, nhưng em đánh trống lảng chạy ra phía bà chơi. Khi nhận ra sự kiên quyết của cả bà và mẹ thì em quay nhìn mẹ và khoanh tay trước ngực. Nhưng chỉ có thế thôi, không nói thêm một lời. Khi tiếp tục yêu cầu em nói ra từ “Xin lỗi”, em ấm ức, úp mặt vào gối. Nghe tiếng em khóc “Á Papa, á papa” vừa buồn cười vừa thương. Em giận hờn mẹ từ lúc đó. Với cái mặt tội nghiệp ấy, em không nói một lời, ôm bình sữa chui vào một góc nằm, tự ngủ. Nước mắt còn ướt mi.

    Đáng lẽ, ngay sau khi em khoanh tay trước ngực, mẹ đã có thể xoa dịu em rồi. Hoặc sau đó, khi em lụi cụi ra ngồi vào lòng mẹ để được ôm, thì sao mẹ lại nỡ hỏi em là “Kai đã xin lỗi mẹ chưa” để em bé cảm giác tủi thân quá đỗi, bỏ ra chỗ khác mà khóc gọi Papa – chắc là hi vọng cuối cùng của em lúc đó? Sao mẹ nỡ để em đem cơn giận hờn và tủi thân vào giấc ngủ? Chúng mình còn không kịp ôm nhau và “good night” yêu thương. Mẹ đã sai rồi.

    • Nói từ “Xin lỗi” thật ra không quan trọng bằng cảm giác hối lỗi và những hành động hoà giải mà em đã chủ động dành cho mẹ ngay sau đó.
    • Có thể em chưa quen nói từ “Xin lỗi” chứ chưa hẳn em không chịu nói. Thực tế, mẹ cũng chưa trực tiếp dạy em. Không thể mặc định là các cô ở lớp hay một ai khác đã dạy em được.
    • Khi em sai, em cần được mẹ nói chuyện nhẹ nhàng để hiểu và nhận thức được vấn đề. Mẹ đâu muốn em miễn cưỡng hay chỉ hình thành phản xạ nói “Xin lỗi” khi được yêu cầu.
    • Mẹ phải bình tĩnh hơn, cất cái tôi của mẹ và tôn trọng cái tôi của em đang lớn dần.

    Mẹ đã luôn tự nhắc mình: Nguyên tắc để giải quyết mọi vấn đề là bắt đầu bằng một cái ôm. Dù em sai hay đúng, mẹ cũng phải cho em biết là mẹ luôn yêu em. Đó là tình yêu mẹ luôn dành cho em, vô điều kiện. Vậy mà hôm qua mẹ quên.

    May mà em luôn là chàng trai hiểu chuyện. Cả đường về hôm nay ngập nắng. Em bé âu yếm vòng tay qua cổ mẹ, ôm. Mẹ cười, hạnh phúc gì đâu.

    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON